Chương 35: Dung Dung, ta rất thích đệ
Vì hiểm nguy quá lớn nên chuyện thiệp mời tạm thời bị gác sang một bên.
Lúc Cố Dung trở vào nhà, y bắt gặp Hề Dung đang giặt quần lót.
Viền lót dùng kim tuyến móc thành hình hoa sen rất đẹp, nhưng trông hơi quen. Cố Dung nghĩ một thoáng thì nhớ ra, tối qua lúc nằm úp lên người hắn, y vô tình liếc thấy đúng kiểu ấy.
Nói cách khác, đây là quần lót đối phương mới thay ra vào buổi sáng nay.
Sáng thay một chiếc sạch sẽ vốn chẳng có gì lạ, chỉ là... nếu y nhớ không nhầm, đây chính là cái đêm qua Hề Dung thay trước khi ngủ.
Tối qua vừa mặc lên, sáng nay đã thay ra, là vì sao, không nói cũng biết.
Nghĩ kỹ thêm đôi phần, hình như... việc này tám phần mười đều liên quan tới y!
Cố Dung coi như không thấy, y cố đè nén cơn chột dạ, thản nhiên đi vào trong động đá dọn lại giường. Việc đầu tiên làm chính là đặt lại ba chồng sách y đã dời ra tối qua để khách nằm cho thoải mái, còn cẩn thận chêm thêm mỗi chồng ba quyển để chắc chắn hơn.
Là y sơ suất rồi, tối qua dù có trải chiếu ngủ thì cũng nên đặt sách, chứ không nên lười biếng như thế!
Chẳng bao lâu, Khương Thành vào bẩm báo, đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi đã thu xếp đâu vào đấy.
Cố Dung và Hề Dung bước ra ngoài, thấy ngoài sân nhỏ đã có mấy con tuấn mã, kèm với ước chừng hơn mười thị vệ đang dắt ngựa. Chu Văn Hạc và Tống Dương thì đứng một bên chuyện trò, Chu Văn Hạc thân làm văn sĩ mà bên hông cũng đeo theo một thanh kiếm.
"Công tử, tiểu lang quân."
Hai người bước lên nghênh đón, Tống Dương nói: "Giờ chúng ta khởi hành, tranh thủ trước giờ ngọ săn được ít mồi, đợi vào trong núi sẽ bày một bữa dã ngoại."
Vì đây là chuyến du xuân mang tính dạo chơi nên ai nấy đều ăn vận nhẹ nhàng. Ngoài nước uống và chút lương khô cần thiết, họ không mang theo bao nhiêu đồ.
Đảo mắt một vòng, Cố Dung lập tức nhận ra vấn đề, bọn họ có năm người, nhưng chỉ có bốn con ngựa trống.
Nói cách khác, không có ngựa dành cho y.
Thực ra việc này cũng dễ hiểu. Trong một đội, số người và số ngựa vốn được tính sẵn. Giữa chốn núi non vắng vẻ, bắt người ta kiếm thêm một con ngựa quả là không thực tế.
"Tiểu lang quân, chắc là ngài không biết cưỡi ngựa đâu nhỉ."
Khương Thành tự mình dắt con Ô Truy đến, nói.
Dĩ nhiên là Cố Dung biết.
Cho dù không tính những trải nghiệm nơi phương Bắc, từ nhỏ y đã phải học cưỡi ngựa bắn cung, đó là kỹ nghệ bắt buộc.
Không phải tự phụ đâu, nhưng y cưỡi ngựa cũng không tệ.
Chỉ là giờ đây vấn đề đâu phải y biết hay không biết, mà là không có ngựa dư ra, biết cưỡi cũng chẳng có đất dụng võ.
Thấy Cố Dung im lặng, Khương Thành tưởng mình đoán đúng. Dù sao một tiểu lang quân nghèo túng, phiêu bạt sơn dã, quanh năm lừa ăn lừa uống, làm gì có cơ hội học cưỡi ngựa bắn cung. Thế nên hắn hào hiệp nói: "Không sao, lát nữa ta có thể chở tiểu lang quân một đoạn."
Cố Dung mỉm cười híp mắt đáp: "Vậy phiền huynh rồi."
"Không có gì."
Khương Thành dắt ngựa đến trước mặt Hề Dung, mời điện hạ lên trước.
Nhưng hắn đợi một lúc lâu mà điện hạ vẫn chẳng buồn nhìn, cũng chẳng nói gì với hắn.
"Ờ... Khương hộ vệ, hình như hôm trước ngựa của ngươi bị thương ở móng mà, giờ chở thêm một người e hơi vất vả. Nhỡ mà ngã, tiểu lang quân sẽ gặp họa mất."
Tống Dương bỗng lên tiếng.
Khương Thành thì ngơ ngác, ngựa hắn bốn vó mạnh mẽ, bị thương hồi nào?
Không đợi hắn hỏi, Tống Dương đã làm bộ khó xử nhìn Cố Dung, mặt đầy áy náy: "Tiểu lang quân, ta với Chu huynh cưỡi ngựa đều vụng về, bản thân còn không vững, chỉ sợ chẳng thể chở ngài được..."
"Ta chở đệ."
Cuối cùng Hề Dung cũng nghiêng đầu, mở miệng nói.
Khương Thành sững người.
Ngựa của điện hạ là dòng danh câu, vô cùng nhận chủ. Bình thường ngoài điện hạ ra thì chẳng ai dám tới gần. Trước kia từng có tên hoạn quan không biết điều lại gần vuốt ve, suýt bị đá gãy chân.
Huống chi điện hạ chưa từng để người khác ngồi cùng ngựa bao giờ.
Cố Dung thì không có gì phải từ chối, dù sao đây cũng là lựa chọn duy nhất.
Hơn nữa, quả thật ngựa của Hề Dung cao lớn khỏe mạnh, thêm một mình y cũng chẳng thành vấn đề.
Hề Dung nhận dây cương từ tay Khương Thành, nói: "Ta bế đệ lên."
Chỉ là lên ngựa thôi, Cố Dung tự mình lên cũng được.
Thế nhưng có lẽ ai nấy đều mặc nhiên cho rằng y không biết cưỡi ngựa. Nên khi y chưa kịp nói gì, Hề Dung đã cúi xuống, một tay ôm lấy eo mông y, nhấc bổng lên đặt thẳng trên lưng ngựa.
Khương Thành bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc, còn hỏi Tống Dương: "Tống tiên sinh, sao vừa rồi ngài lại nói như vậy?"
Tống Dương nhìn hắn như nhìn một khúc gỗ.
"Ngươi thật sự không nhận ra hả? Điện hạ vốn đã định tự mình chở tiểu lang quân rồi. Điện hạ còn cố ý bảo ngươi dời ống đựng tên từ lưng ngựa xuống hông ngựa, ngươi vẫn chưa hiểu à?"
"Cùng cưỡi một ngựa, chẳng phải là cơ hội tốt để bồi đắp tình nghĩa quân thần đó sao. Tự cổ chí kim, biết bao câu chuyện đẹp giữa quân thần đều nảy sinh từ những chuyến đồng hành như thế..."
Tống Dương vừa cảm thán vị thống lĩnh cuồng võ nghệ này đầu óc đặc sệt như gỗ dán, vừa oán thầm bản thân nhìn quá thấu hiểu sự đời.
Bởi cái cách điện hạ đối xử với tiểu lang quân ấy... rõ ràng đã vượt quá mức quan tâm dành cho một mưu sĩ bình thường.
Ông cũng muốn làm như không thấy, nhưng quả thực chẳng sao lờ đi được.
Chứ có chủ nhân nào bình thường lại ngày ngày tự pha nước rửa mặt, giặt quần áo nấu cơm cho mưu sĩ, đêm nào cũng ngủ chung một chỗ? Đây rõ ràng là... rõ ràng là...
Tuy nói quân thần có thể là quân thần, mà cũng có thể trở thành thứ gì khác. Trong giới hào môn quyền quý, chuyện cưới nam thê nạp nam sủng chẳng phải chưa từng có. Nhưng tiểu lang quân này lại đối xử với điện hạ như khách quý, trong lòng không hề mảy may toan tính nào khác.
Điện hạ chịu nóng độc dày vò bao năm, tính tình đã âm u cố chấp. Nếu lại phải trải qua một trận "cầu mà không được", vậy ngài sẽ tự hành tự khổ đến mức độ nào nữa đây?
Tống Dương nghĩ thôi đã không dám nghĩ tiếp.
Huống hồ thân phận hai người chênh lệch quá lớn, dù thực sự hai bên cùng chung một lòng, e rằng cũng khó có kết cục tốt, thậm chí định sẵn phải lấy bi kịch làm kết cục.
Nghĩ đến đây, Tống Dương càng thêm buồn phiền.
...
Chẳng mấy chốc Hề Dung đã xoay người lên ngựa.
Vóc dáng hắn cao lớn, tay áo huyền sắc rộng thùng thình, đủ để che gần như trọn người Cố Dung trước ngực.
Cố Dung hứng thú quan sát con ngựa dưới thân, hỏi: "Huynh đài, ta có thể sờ nó không?"
Hề Dung gật đầu: "Có thể."
Cố Dung thử vươn tay vuốt một lượt bờm đen bóng mượt của Ô Truy, khen: "Huynh à, con ngựa này tốt lắm, chắc là giống phương Bắc?"
Hề Dung ngẩng mắt, hơi lấy làm lạ: "Đệ cũng hiểu ngựa?"
Cố Dung thu tay lại, ánh mắt đầy thích thú lướt qua bộ lông mượt óng ánh của Ô Truy: "Lúc ta đến phương Bắc từng thấy không ít tuấn mã. Con này đem đặt vào hàng chiến mã cũng thuộc loại thượng đẳng."
"Đệ nhìn chuẩn lắm, đúng là nó được mang từ phương Bắc về."
"Nhưng nó chạy hơi dữ, ta sẽ cố cho nó chạy chậm lại."
Hề Dung khẽ giật cương, dẫn đầu xuất phát, những người khác cũng lần lượt thúc ngựa theo sau.
Lưng ngựa vốn chật, hai người cùng cưỡi tất nhiên thân thể phải kề sát nhau, việc này vốn dĩ rất bình thường. Nhưng nghĩ đến mấy chuyện khó xử đêm qua và sáng nay... Cố Dung đành giữ cho lưng mình thẳng tắp, cố tránh né không để sát vào Hề Dung quá.
Dù sao, y đã liên tiếp gây chuyện vài lần.
Đêm qua, rồi cả vụ trong thùng tắm trước đó nữa... đàn ông huyết khí phương cương gặp phải chút "tai nạn" là chuyện thường, nhưng lần nào cũng liên quan đến y, có lẽ y nên tự kiểm điểm một phen. Nếu hôm nay trên lưng ngựa lại lỡ gây ra gì thì thật khó mà ngẩng mặt.
Song sự tự giác của Cố Dung chẳng duy trì được bao lâu.
Vừa đến đoạn đường lên dốc, Hề Dung bỗng giục ngựa nhanh hơn. Cố Dung mất đà, ngã luôn vào lồng ngực hắn.
Phía sau vang lên một tiếng cười thấp.
"Đây nào phải thư đường đâu, đệ ngồi nghiêm thế làm gì?"
Cố Dung bị va đến choáng váng mắt mũi: "..."
Cùng lúc ấy, một cánh tay rắn chắc vòng qua theo nách, siết chặt lấy eo y, giữ y gọn trong lòng.
Đường núi quả là khó đi, cưỡi ngựa trên dốc mà còn cố ngồi cho thật thẳng, đúng là ngớ ngẩn.
Cố Dung đành thôi giãy giụa, mặc kệ.
May thay, để bảo đảm an toàn họ cũng không đi quá xa. Chừng nửa canh giờ sau, họ đến một khu rừng rậm rạp, rất thích hợp để đi săn. Dưới tán cây còn có một con suối nhỏ róc rách chảy qua.
Khương Thành dẫn đội thị vệ vào rừng săn thú, Chu Văn Hạc và Tống Dương thì ra suối nghỉ ngơi uống nước.
Hề Dung cũng tháo bầu nước mang theo, đưa cho Cố Dung.
Cố Dung mở nắp uống hai ngụm, hỏi: "Sao huynh không đi chung với họ?"
"Có họ là đủ rồi. Nơi này phong cảnh đẹp, chúng ta sang chỗ khác dạo một vòng."
Hai người vẫn chưa xuống ngựa, Cố Dung gật đầu, để Hề Dung giật cương, thong thả cưỡi ngựa men theo rừng.
Đang độ đầu xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, núi rừng một màu xanh tươi.
Băng qua một mảnh rừng, tầm mắt bỗng rộng mở. Trước mặt y hiện ra một thung lũng hùng vĩ, từng mảng hoa dại vàng nở rộ, nhìn xa như một biển tuyết hương rực rỡ.
Cảnh tượng ấy, khó mà bắt gặp ở nơi khác.
Hề Dung chợt hỏi: "Đệ có muốn sang đó xem không?"
Cố Dung gật đầu không chút do dự.
Hề Dung tìm đúng đường, tay vẫn vòng qua eo y, rồi kẹp mạnh chân thúc vào bụng ngựa, phóng thẳng về phía thung lũng.
Gió núi ùa vào mặt, lại lướt vút qua tai, mang theo hương xuân nồng nàn căng tràn sức sống.
Ô Truy nhanh chóng lao vào sâu trong biển hoa vàng.
Hoa dại rợp mắt, cỏ non ngập đến chân ngựa.
Hề Dung cao giọng hỏi: "Muốn dừng lại không?"
Cố Dung lại lắc đầu, "Không!"
"Được!"
Ô Truy lập tức hóa thành một luồng chớp đen, phóng như bay giữa biển hoa, cuốn lên trời trời mưa hoa vàng và mùi hương nồng ngát.
Đã rất lâu rồi Cố Dung không được thoải mái đến vậy.
Y không nhịn được dang rộng hai tay, giọng hét vút lên giữa thung lũng bao la, mặc cho cơn mưa hoa đổ xuống và gió lớn lùa đầy tay áo.
Vì quá nhập tâm, y không hề chú ý cánh tay ôm ngang eo mình bất giác siết lại.
"Huynh à, huynh có muốn..."
Tiếng nói của Cố Dung bỗng nghẹn lại.
Bởi một nụ hôn nóng rực rơi xuống bên cổ y, mang theo thứ tình ý quấn quýt không khác gì biển hoa trước mắt.
Toàn thân Cố Dung cứng đờ, hai tay cũng rủ xuống.
"Huynh..."
Phải rất lâu sau, y mới tìm lại được giọng của mình, rồi khẽ gọi một tiếng.
Cánh tay siết nơi thắt lưng y lại càng chặt hơn.
"Dung Dung."
Giọng Hề Dung trầm thấp, như đè nén ngàn vạn tâm tư không thể nói thành lời.
"Ta không phải là người tùy tiện có phản ứng đó."
"Chỉ với đệ."
"Hẳn là đệ nhìn ra rồi chứ? Ta rất thích đệ. Nói trực tiếp hơn... lòng ta có đệ."
"Chuyện đêm đó, nếu ta không muốn, tuyệt đối sẽ không xảy ra."
"Còn đệ thì sao? Đệ... thật sự không có lấy một chút cảm giác nào với ta ư?"
Tâm trí Cố Dung ong một tiếng, không thể thốt thành lời.
Hết chương 35./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro