Chương 37: Huynh muốn đánh người... vậy thì đánh ta đi
Khi còn ở trong sơn trang, Cố Dung đã biết cái đầm băng ấy nằm dưới một dòng thác sau núi. Vì nơi ấy quá mức lạnh lẽo nên y rất hiếm khi đặt chân đến.
Nhưng vào tiết trời này, nước trong đầm lạnh buốt, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.
Cố Dung hỏi: "Huynh... huynh ấy thật sự không sao chứ? Có cần qua đó xem không?"
Tống Dương thở dài lắc đầu: "Căn bệnh của công tử, mỗi lần phát tác, toàn thân huyết mạch như bị dung nham thiêu đốt, chỉ có cực hàn mới áp chế được. Dù ta có qua cũng vô ích. Hơn nữa lúc công tử phát bệnh, tâm trí dễ mất kiểm soát mà làm người khác bị thương, vì vậy ngài mới đặt ra quy tắc, không cho ai tùy tiện đến gần."
Cố Dung nhớ lại cảnh Hề Dung ngã bệnh lần trước. Khi ấy y chẳng giúp được gì, thậm chí còn vô tình gây thêm rắc rối. Nghĩ vậy, y chỉ gật đầu, không hỏi nữa.
Mỗi lần bệnh tái phát, Hề Dung thường phải ngâm mình trong đầm băng hai đến ba canh giờ.
Thế nhưng hôm nay, tới khi cơm trưa đã dọn xong, hắn vẫn chưa trở về.
Cố Dung hỏi Tống Dương: "Tình trạng như vậy... có thường xảy ra không?"
Trên mặt Tống Dương hiện rõ sự lo âu nặng nề: "Chưa từng kéo dài đến mức này. Trời chưa sáng công tử đã đi rồi. Tính đến giờ... đã hơn ba canh giờ."
Cố Dung hơi nhíu mày: "Để ta đi xem."
"Tuyệt đối không được!"
Tống Dương lập tức cất giọng ngăn cản.
Tiểu lang quân này không hiểu nỗi đáng sợ trong căn bệnh "điên" của điện hạ, nhưng ông thì rõ từng tấc. Giờ điện hạ mãi chưa trở về, rõ ràng chứng bệnh lần này dữ dội hơn hẳn những lần trước. Nếu tiểu lang quân tự ý đi đến đó, lỡ xảy ra điều gì ngoài dự liệu, ông biết lấy gì mà trình với điện hạ? Lúc điện hạ tỉnh táo lại, chẳng phải càng khó đối mặt ư?
Trước kia ông còn chưa chắc về tâm ý của điện hạ đối với tiểu lang quân, nên mới không quá câu nệ. Nhưng nay đã rõ ràng rồi, sao có thể tiếp tục liều lĩnh như trước.
Không được, tuyệt đối không thể!
Tống Dương cố nén nỗi bồn chồn: "Vẫn nên chờ thêm một khắc. Có thị vệ canh giữ vòng ngoài, nếu thật sự có chuyện, họ sẽ lập tức báo tin. Hiện giờ không thấy động tĩnh, chắc công tử vẫn đang gắng sức áp chế bệnh tình."
Cố Dung nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Vậy ta đứng xa nhìn một chút cũng được chứ? Ta có biết chút y thuật. Nếu công tử của các người thật sự có gì bất ổn, ta có thể phát hiện sớm."
Chu Văn Hạc đã lo đến vã cả mồ hôi, nghe vậy bèn quay sang Tống Dương: "Ta thấy được. Cứ đứng đây mà chờ cũng chẳng phải cách. Lỡ công tử thật gặp chuyện, chúng ta lại không kịp tới, chẳng phải hỏng hết sao."
Lời ấy quả thật có lý.
Tống Dương cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ đành gật đầu, nhưng bảo Khương Thành đi cùng.
Một khắc sau, Cố Dung và Khương Thành đến bên ngoài đầm băng.
Quả nhiên vòng ngoài có một nhóm thị vệ mang đao đứng thành nửa vòng cung, tất cả đều quay lưng về phía đầm băng, không dám nhìn vào.
Thấy Khương Thành đến, người dẫn đầu là Lý Giáp vội bước ra hành lễ.
"Công tử thế nào rồi?"
Lý Giáp đáp: "Vẫn ở bên trong. Không có lệnh của công tử, chúng thuộc hạ không dám tự tiện vào."
Cố Dung không nói thêm, trực tiếp bước vượt qua mọi người đi vào bên trong.
Sắc mặt Khương Thành và Lý Giáp đều biến đổi.
"Tiểu lang quân, người tuyệt đối không thể vào! Đứng đây nhìn thôi cũng được mà!"
"Từ đây thì thấy được gì? Thậm chí ta còn không nhìn rõ huynh ấy. Đừng lo, ta biết chừng mực, sẽ không mạo hiểm."
Cố Dung dửng dưng nói một câu, rồi ung dung đi tiếp.
"Khương thống lĩnh, thế này không ổn đâu!" Lý Giáp sợ đến biến sắc, thầm kinh hãi: Tiểu lang quân này quá mạo hiểm!
"Các ngươi cứ ở đây."
Khương Thành cũng chẳng còn cách nào, vội đuổi theo. Trước khi ra cửa, Tống tiên sinh đã dặn đi dặn lại: Dù thế nào cũng phải theo sát tiểu lang quân, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho y.
Khi còn cách đầm băng chừng mười bước, Cố Dung dừng lại.
Khắp núi rừng đã phủ đầy cỏ non, chỉ riêng nơi này vì giá lạnh mà vẫn hoang vu khô cằn.
Một dòng thác đổ xuống từ trên cao, nước rơi vào đầm băng làm bốc lên từng lớp sương lạnh. Trong màn sương ấy, Cố Dung nhìn thấy bóng dáng Hề Dung.
Nửa thân trên của hắn trần trụi, ngâm giữa trung tâm đầm băng, như một cây tùng cô độc cắm rễ nơi đáy nước, thân cốt cứng rắn, không chịu khuất phục.
Điều khiến Cố Dung thực sự sững sờ... là ba sợi xích sắt nặng nề quấn quanh eo bụng và hai cánh tay hắn.
Tựa như ba con mãng xà đen sì siết chặt lấy thân thể ấy. Đầu kia của xích ăn sâu vào tảng đá lớn bên bờ đầm băng.
Thảo nào lúc y tới gần, lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm.
Cố Dung thất thần một thoáng rồi hỏi: "Vì sao phải làm vậy?"
Khương Thành cúi đầu, không nỡ nhìn: "Công tử sợ chính mình phát cuồng mà mất kiểm soát, mỗi khi bệnh tình nghiêm trọng đều tự dùng xích khóa lại."
Thế nhưng dù bị xích trói giữ, thân thể ấy vẫn run bần bật, rõ ràng đang gánh chịu thống khổ kinh người.
Cố Dung nhìn thấy từng vệt đỏ sẫm loang trong nước.
Y lập tức hiểu đó là do Hề Dung vùng vẫy trong đau đớn, bị xích mài rách da thịt.
Hoàn toàn khác hẳn lần trước khi y thấy hắn trong thùng tắm.
"Không còn cách nào khác sao?"
Cố Dung nhìn những vệt máu loang, lại hỏi.
Khương Thành lắc đầu: "Chỉ có thể gắng chịu mà vượt qua."
"Dung Dung... là đệ sao?"
Giữa màn sương lạnh, một giọng khàn đục, đè nén, kèm theo hơi thở dốc dữ dội bất chợt vang lên.
Cố Dung lập tức gật đầu: "Là ta, huynh vẫn ổn chứ?"
Y theo bản năng bước lên một bước, muốn nhìn rõ tình hình.
"Đừng lại gần."
"Đừng bước thêm nữa."
Sau một hồi thở dốc kịch liệt, Hề Dung lại nói.
Có lẽ hắn cảm thấy giọng mình hơi nặng nề, nên dừng một nhịp, rồi cố gắng dùng giọng dịu lại mà nói thêm: "Nghe lời nhé."
"Để ta... giữ chút thể diện, được không?"
Cố Dung chỉ đành đứng yên tại chỗ.
Cố Dung im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Được, ta về đây. Huynh cứ an tâm trị thương."
Dứt lời, y thật sự không nán lại thêm, lập tức quay người bước ra ngoài.
"Khương Thành, đi theo... đưa y về."
Giọng Hề Dung lại vang lên. Âm sắc vốn lạnh lẽo như đâm thẳng vào ánh mặt trời, nay vì phát bệnh mà càng nhuốm vẻ hung tợn, khó kiềm chế.
Khương Thành hiểu rõ lời đó là nói với mình, lập tức cung kính đáp một tiếng rồi lui xuống.
Lúc ấy, Tống Dương đứng ngồi chẳng yên, còn Chu Văn Hạc thì nóng ruột đến mức đi tới đi lui trong sân.
Khi thấy Cố Dung và Khương Thành trở về, cả hai vội vàng bước lại.
"Công tử thế nào rồi?"
Khương Thành kể sơ qua mọi chuyện.
Chu Văn Hạc nói: "Vậy tức là công tử vẫn còn tỉnh táo, chỉ là chưa thể hoàn toàn áp chế bệnh tình."
Khương Thành gật đầu.
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt rồi..."
Cuối cùng hai người cũng thở phào đôi chút.
Cố Dung không nói gì, y ngồi xuống chiếc chiếu cỏ đặt giữa sân, bưng bát trà uống một ngụm rồi bất chợt hỏi: "Rốt cuộc vì sao huynh ấy lại mắc phải bệnh này?"
Chu Văn Hạc tính nóng, lại đang bực bội nên đáp thẳng: "Là bị kẻ khác tính kế."
"Bị tính kế?" Cố Dung hơi kinh ngạc.
"Đúng thế."
Tống Dương ngồi xuống chiếu đối diện, đặt quạt lông lên gối, thở dài: "Kẻ đó xuất thân hiển quý, nhưng lòng dạ hẹp hòi độc ác. Chỉ có điều bên ngoài lại mang tiếng tốt đẹp vô cùng. Công tử chúng ta chỉ sơ ý một chút... nên đã trúng kế."
Cố Dung hỏi tiếp: "Đối phương và công tử các người có thù hằn sâu nặng gì sao?"
Tống Dương lắc đầu: "Không đến mức sâu nặng. Nhưng kẻ đó quen được người đời tâng bốc, lại coi thường xuất thân của công tử chúng ta, càng căm ghét việc công tử không quỵ lụy nịnh nọt, không chịu để kẻ đó giẫm đạp sỉ nhục như những kẻ khác."
"Thế nên... đối phương mới muốn dùng cách bỉ ổi này hủy hoại công tử."
Cố Dung không chút khách khí nói: "Thật là đê tiện, vậy mọi người không nghĩ đến chuyện trả thù sao?"
Tống Dương khổ sở cười: "Thế lực đối phương rất lớn, hiện giờ chúng ta không có khả năng trả đũa."
Cố Dung liếc ông một cái: "Tiên sinh nói vậy... chẳng lẽ là người của nhà họ Thôi?"
Tống Dương gật đầu: "Không sai, chính là người của nhà họ Thôi."
"Nhà họ Thôi là thế gia hiển hách bậc nhất. Với tình cảnh hiện giờ của công tử, nếu mạo hiểm báo thù thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ấm ức này... công tử chỉ có thể nhẫn nhịn."
Cố Dung lại hỏi: "Vừa rồi tiên sinh nói năm nay vốn dĩ là đại kiếp của công tử... là ý gì?"
Tống Dương thở dài thêm lần nữa: "Loại độc công tử trúng, sau này chúng ta tra được, vốn là thứ cực hiếm trong truyền thuyết - độc Kim Ô. Khi độc tính ăn mòn huyết mạch, tần suất phát bệnh sẽ tăng theo từng năm. Lúc đầu ba tháng phát độc một lần, vài năm sau có khi mỗi tháng phát vài lần. Nếu không kịp thời áp chế, kinh mạch có thể bị thiêu hủy."
"Tiểu lang quân vừa thấy rồi đấy, công tử chúng ta đã trúng độc nhiều năm, nay phát bệnh đã đến mức mỗi tháng vài lần, vô cùng dồn dập."
"Chúng ta đã tìm đủ loại dược liệu cực hàn để giúp công tử áp chế độc tính, tiếc rằng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Gần đây lại nghe nói có một loại địa sâm cực hàn khác, có thể áp chế nhiệt độc, nên đang định khi về sẽ mua thử."
Trong tình huống thế này, cái tính "tim cứng" và "ít dây thần kinh lo nghĩ" của Cố Dung lại phát huy lợi thế, giúp y bình tĩnh suy nghĩ.
Cố Dung chống trán, trầm ngâm: "Chả trách bọn chúng dùng 'Đông Hải Băng Phách' để bày bẫy. Xem ra... chúng biết rõ các người đang cần thứ ấy đến mức nào."
"Không sai."
Tống Dương lạnh giọng cười: "Kẻ đứng sau dĩ nhiên là người hiểu rõ bệnh tình công tử nhất."
"Dám ngang nhiên bố trí độc kế như vậy... chính là muốn ép công tử tự mình xuất hiện."
Cố Dung hỏi: "Vậy... Đông Hải Băng Phách thật sự có thể giải độc cho công tử các người sao?"
Tống Dương gật đầu: "Dựa theo cổ tịch và những tin tức chúng ta dò được, là có thể."
"Đông Hải Băng Phách sinh dưới đáy Đông Hải, quanh năm không thấy ánh mặt trời, là vật cực hàn trong thế gian, chuyên khắc độc Kim Ô."
"Nhưng Băng Phách rất khó sinh trưởng, cực kỳ hiếm, lại mọc ở đáy biển sâu, muốn lấy được gần như là chuyện không tưởng. Trước kia công tử không chỉ một lần phái người đi tìm, nhưng đều không thu được gì. Về sau, vất vả lắm mới nghe một ngư dân truyền tin nói rằng mấy năm nay chỉ có một gốc thành hình, nhưng đã bị một vị quý nhân trong kinh thành bỏ giá cao mua mất."
"Quả là một nước cờ liên hoàn."
Hàng mi Cố Dung khẽ nhấc: "Theo lời tiên sinh, vậy kỳ hội Kim Đăng các ngày mai... bọn chúng có lấy Băng Phách thật ra không?"
Hiển nhiên Tống Dương cũng từng suy xét vấn đề này, cân nhắc rồi đáp: "Dân gian có câu 'thả con săn sắt, bắt con cá rô'. Chúng đã gấp gáp muốn diệt trừ công tử, muốn ép công tử lộ diện, phần lớn sẽ không giở trò giả mạo."
Cố Dung lúc này mới đặt tay xuống: "Vậy thì tốt."
Câu đó khiến Tống Dương hơi thấy kỳ lạ, "Ý tiểu lang quân là..."
Cố Dung nói thản nhiên: "Đã là thật, lại liên quan đến tính mạng công tử các người, chi bằng cứ theo đúng ý chúng, đi thẳng đến cướp về."
"Người ta đã dày công bày ra cái bẫy lớn như thế, các người không đi... có phải phụ tâm ý người ta lắm không."
"Ta nghe danh Kim Đăng các hội đã lâu, vốn cũng muốn đến xem. Vừa hay lần này có dịp mở mang tầm mắt."
Chu Văn Hạc và Khương Thành nghe vậy, kinh ngạc xong lại lộ vẻ xúc động.
Thật ra bọn họ nào phải không muốn, chỉ là vướng lệnh của điện hạ, chẳng dám vọng động. Nay Cố Dung lên tiếng, hai người sửng sốt giây lát rồi lập tức nói ngay: "Tiểu lang quân nói phải! Dù là bẫy thì sao? Chỉ cần cứu được tính mạng công tử, dẫu có bước vào núi đao biển lửa, chúng ta cũng cam tâm."
Tống Dương lại không lạc quan như họ: "Chuyện này... vẫn phải xem công tử định thế nào. Công tử đa phần sẽ không đồng ý."
...
Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Hề Dung mới trở về.
Nghe xong mọi chuyện, quả nhiên hắn sa sầm mặt: "Là ai bày ra ý này?"
Trong mắt hắn vẫn còn đọng sắc đỏ dày đặc, gương mặt vì mất máu trắng bệch, mà ánh sáng trong căn nhà gỗ lại u ám, áo khoác đen rộng phủ lấy thân, trông chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục bước ra.
Tống Dương, Chu Văn Hạc và Khương Thành đồng loạt quỳ xuống.
"Là ý định của bọn thuộc hạ."
Hề Dung không nói gì, chỉ rút thanh Sơn A đặt lên gối, đưa tay vuốt dọc sống kiếm. Đáy mắt hắn nổi lên sát khí lạnh buốt.
Thần thái ấy... giống hệt như chỉ trực tiếp người mà chém.
Tim Tống Dương giật thót.
Trong khoảng lặng ngột ngạt ấy, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Cố Dung bước vào.
Y nhìn ba người đang quỳ, lại nhìn sang Hề Dung, cuối cùng dừng ánh mắt trên thanh Sơn A nằm trên gối hắn, dường như hiểu ra tình hình, nói: "Là ý của ta."
"Ta muốn đến xem kịch hay."
"Huynh muốn đánh người... vậy thì đánh ta đi."
Hết chương 37./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro