Chương 38: Huynh hung dữ quá, chẳng chịu nói lý!
Có lẽ không ngờ Cố Dung sẽ đột nhiên bước vào, động tác của Hề Dung khựng lại, rồi hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt hắn, sự hung tàn tích tụ vì tàn độc vẫn chưa tan hết, nhưng khóe môi lại kéo lên một nụ cười.
Giọng điệu Hề Dung cũng trở nên ôn hòa, khác hẳn ban nãy: "Sao đệ lại đến đây?"
Cố Dung không đáp, vẫn nhìn thanh kiếm trong tay hắn: "Huynh đài, trông huynh hung dữ quá."
Hề Dung sững người, rồi giơ tay cất thanh Sơn A vào vỏ, đặt sang một bên.
Tống Dương còn tạm bình tâm được, nhưng Khương Thành và Chu Văn Hạc thấy vậy thì vừa kinh ngạc vừa sững sờ, trong lòng tràn đầy không thể tin nổi.
Vị điện hạ vừa rồi còn bị bệnh trạng ảnh hưởng đến mức sát khí bộc phát gần như mất khống chế, vậy mà chỉ vì một câu của tiểu lang quân... lại thu kiếm ngay lập tức.
"Đứng dậy cả đi." Hề Dung lại lên tiếng.
Ba người vội đáp, đứng sang một bên.
Lúc này Cố Dung mới nói: "Huynh đài, huynh thực sự trách lầm họ rồi. Chuyện này vốn do ta đề ra."
Hề Dung vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."
Trong gian phòng nhỏ nằm ở góc viện chỉ có một chiếc đệm cỏ để ngồi. Cố Dung bèn bước đến, ngồi xếp bằng ngay cạnh Hề Dung, rồi mời cả ba người Tống Dương cùng ngồi.
Thấy Hề Dung không phản đối, ba người mới dám ngồi xuống phía dưới.
Cuối cùng không khí cũng hòa hoãn lại.
Tống Dương mở lời trước: "Tiểu lang quân vì thấy hôm nay công tử gặp nguy hiểm, nên mới hỏi thuộc hạ vài chi tiết về bệnh trạng của công tử. Tất cả đều do thuộc hạ lắm miệng, tiện đà nói luôn chuyện Băng Phách. Lúc đầu thuộc hạ cũng không định nói, nhưng không chịu nổi tiểu lang quân lo lắng cho công tử, còn nhiều lần gặng hỏi..."
Ông cố ý nhấn mạnh hai chữ "nhiều lần", mong có thể khiến tâm tình vừa chịu đựng nóng độc của điện hạ được xoa dịu phần nào.
Quả nhiên đáy mắt Hề Dung bỗng có thêm vài phần mềm mại.
Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngồi dưới ánh đèn: "Dung Dung, ta biết đệ lo cho ta nên mới nghĩ như vậy. Nhưng chuyện này... tuyệt đối không thể làm."
"Vậy huynh đài có từng nghĩ, rõ biết khó mà lừa được huynh, vì sao họ còn phí công bày trò này?"
Cố Dung hỏi ngược.
Hề Dung trầm mặc.
Cố Dung nói tiếp: "Bởi họ biết Đông Hải Băng Phách kia chính là cọng rơm cứu mạng của huynh, dù chỉ có một phần vạn hy vọng cũng phải thử một lần. Huynh quyết tâm không chịu mạo hiểm, nếu ta đoán không sai... là vì không muốn kéo ta vào, đúng không?"
Ba người còn lại lặng lẽ nghe, không ai dám xen vào.
Bởi trong Đông cung, vốn không ai dám đối đáp với điện hạ từng câu từng chữ như vậy.
Ngay cả Tống Dương cũng không dám.
Tia dịu dàng trong mắt Hề Dung càng thêm rõ: "Dĩ nhiên ta có rất nhiều điều phải lo. Đệ cũng thấy rồi đó, Nghiêm Hạc Mai chưa từng ngừng dò xét đệ. Lần trước ông ta không phòng bị, bị mấy câu của đệ đánh lừa. Nhưng lần này thì khác. Đệ không hiểu sở thích của Yên vương, lúc ấy chỉ cần lỡ nói sai một câu, lập tức sẽ bị ông ta nhận ra thân phận."
"Dung Dung, Băng Phách đúng là cọng rơm cứu mạng đối với ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì mạng mình mà để đệ rơi vào hiểm cảnh."
Cố Dung đáp: "Nếu vốn dĩ ta đã định đi Kim Đăng các hội, thật ra cũng chẳng liên quan mấy đến huynh thì sao?"
Tia dịu dàng trong mắt Hề Dung lập tức hóa thành nghiêm khắc và trách phạt: "Dung Dung, lời nói vụng về như vậy... đệ nghĩ ta tin ư?"
"Tin hay không, huynh tự xem là biết."
Cố Dung lấy ra một xấp giấy từ tay áo, đặt lên cỏ.
Ba người Tống Dương vừa nhìn đã trợn to mắt, không kìm được mà kinh hãi.
Bởi xấp giấy dày kia lại là... thiếp mời những năm trước của Kim Đăng các hội.
Cuối cùng Hề Dung cũng chau mày.
"Đệ lấy những thứ này ở đâu?"
Cố Dung đáp: "Dĩ nhiên là vừa ăn chực vừa tiện tay tráo đổi mà có. Nói thẳng thì... nghe đồn năm nay ở Kim Đăng các hội sẽ xuất hiện một loại kỳ cổ hiếm có từ Tây Vực. Ta thèm thuồng đã lâu, định dựa theo dáng vẻ thiếp mời năm trước mà làm một cái giả để lẻn vào mở rộng tầm mắt. Không ngờ vừa định ngủ đã có người đưa đến gối, vị Nghiêm biệt giá kia trực tiếp mang thiếp mời đến cho ta. Như thế, ta sao lại không đến được?"
"Nếu huynh đài thực sự không muốn mạo hiểm, ta tự đi cũng được... chỉ là một mình ta thì khó mà đoạt được Băng Phách giúp huynh."
Ánh mắt Hề Dung tối lại, đầy vẻ dò xét.
"Sao trước nay ta chưa từng nghe đệ nhắc đến chuyện này?"
Cố Dung lại rất thẳng thắn: "Vì nói với huynh, huynh sẽ không cho ta đi. Ta đều nghĩ xong cả rồi, hôm đó, ta sẽ dậy sớm, thừa lúc huynh chưa tỉnh, dùng ngân châm điểm huyệt cho huynh hôn mê, rồi lén xuống núi."
Khương Thành ngồi dưới nghe chăm chú: "..."
Loại lời này... có thể nói thẳng trước mặt điện hạ sao!
Hề Dung lên tiếng: "Các ngươi lui ra."
Ba người nhìn nhau, không dám trái lệnh, bèn đứng dậy lui khỏi gian phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Hề Dung và Cố Dung.
Cố Dung nhìn hắn, y vẫn ngồi thẳng, gương mặt trắng như đá lạnh, không thấy rõ cảm xúc: "Huynh đài."
Trước mắt y bỗng tối sầm, phút chốc bị Hề Dung ấn ngã xuống cỏ.
"Huynh đài..."
Y không khỏi mở to mắt nhìn Hề Dung, người trông như lại sắp phát bệnh.
Y đưa tay định đẩy hắn ra, nhưng lập tức bị bẻ quặt hai cổ tay, ép ngược lên đầu. Cố Dung không biết mình chọc giận hắn ở đâu, đau đến cau mày.
Một khoảng lớn da thịt trắng ngần lộ ra từ trong tay áo rộng.
Hề Dung nhìn người đang bị đè xuống cỏ, mặc hắn tùy ý nắm giữ, ngọn "núi lửa" vừa cố gắng đè nén xuống trong cơ thể lại lần nữa có xu hướng nứt bung.
Mãi đến khi nghe một tiếng rên nghẹn, hắn mới bừng tỉnh.
"Huynh đài, huynh hung dữ quá, không chịu nói lý." Cố Dung nói.
Hề Dung vẫn không nhúc nhích, vẫn hung hãn như vậy, giống một mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng. Hắn im lặng thật lâu, rồi hỏi một câu: "Đệ cố ý lừa ta, đúng không?"
Cố Dung nhanh chóng hiểu hắn nói gì.
Y không chút do dự mà lắc đầu: "Không. Làm huynh đài thất vọng rồi, ta khăng khăng muốn đi Kim Đăng các hội, phần nhiều là vì chính ta."
"Huynh không tin thì bảo thuộc hạ đi hỏi thử xem, năm nay có phải Kim Đăng các hội thực sự xuất hiện cổ trùng Tây Vực hay không."
"Ta xúi huynh và các vị đi, thật ra cũng có tư tâm, muốn mượn thế của các huynh để đạt được mục đích của ta."
Gân xanh bên thái dương Hề Dung giật mạnh một cái.
Nhưng giọng hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Kích tướng với ta vô dụng. Cố Dung, ta sẽ không tin."
Cố Dung.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi trọn tên y.
Khoảnh khắc ấy, Cố Dung lại vô tư nghĩ: Huynh ấy còn chối nữa, gọi cả tên mình rồi, chẳng phải đã bị mình chọc giận sao?
Theo lý thì lúc này y nên thức thời mà thu lời lại, nhưng phần tính cách đáng ghét và vô tình kia lại bắt đầu nổi lên, y cố ý nghịch gió mà làm.
"Dĩ nhiên, ý ta nêu ra có hơi không tử tế. Nhưng huynh giàu như vậy, hộ vệ ai nấy đều bản lĩnh, huynh lại luôn tốt với ta. Ta ghi nhớ ơn huynh, muốn nhờ vào các huynh, chẳng phải rất bình thường sao? Cổ trùng Tây Vực kia chắc chắn phải tốn một khoản lớn mới đoạt được. Ta vốn chỉ là kẻ lang thang khắp nơi lừa ăn lừa uống, nào phải quân tử. Là huynh cứ nhất quyết xem ta như quân tử, như người tốt."
"Tất nhiên, ta đưa ra ý định ấy cũng là vì huynh. Huynh nào phải thánh nhân, Đông Hải Băng Phách kia, chẳng lẽ huynh thực sự không muốn? Ngay cả chết huynh còn chẳng sợ, vậy mạo hiểm một lần thì có sao?"
Tống Dương, Chu Văn Hạc và Khương Thành đứng thấp thỏm ngoài sân.
Khương Thành nhìn cánh cửa đóng kín, hơi ngẩn ngơ: "Vừa rồi sắc mặt điện hạ trông rất đáng sợ... tiểu lang quân... có gặp nguy hiểm không?"
"Chắc... không đâu." Chu Văn Hạc cũng nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Ta nghe trong ấy yên tĩnh, chẳng có động tĩnh gì lớn."
"Nhưng tiểu lang quân lớn gan thật, sao lại dám nói những lời ấy với điện hạ..."
Tống Dương cũng lo lắng, thậm chí còn lo hơn hai người kia một phần.
Ông vẫn mơ hồ hoài nghi, việc hôm nay điện hạ trở bệnh nghiêm trọng như vậy, e rằng liên quan đến cú đả kích và kích động ngày hôm qua.
Hôm nay ông nhiều lần nhắc đến sự quan tâm của tiểu lang quân dành cho điện hạ, nhất là chuyện y vì điện hạ mà không ngại mạo hiểm vào Kim Đăng các hội. Tất cả là muốn xoa dịu tâm tình của ngài ấy, để bệnh trạng đỡ nặng hơn. Nào ngờ đến thời khắc mấu chốt tiểu lang quân lại hành sự chẳng theo lẽ thường, nói ra một tràng như vậy.
Nếu điện hạ chịu thêm một cú kích thích nữa, ông hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nặng nề đến mức nào.
Không khí dường như bị bóng tối đóng băng lại.
Cố Dung nằm ngửa trên đệm cỏ, nói xong thì lặng lẽ nhìn Hề Dung, chờ hắn phản ứng.
Y cảm nhận rất rõ, cái bóng lớn đang phủ lên người mình tựa như sắp sụp xuống, nhưng vẫn cố chấp chống đỡ.
"Huynh không muốn đi cũng được, ta tự đi vậy. Số ngân phiếu huynh để lại lần trước nhiều như thế, ta gom thêm chút nữa, chắc cũng đủ tư cách tham dự đấu giá."
Cố Dung tiếp tục nói.
Hề Dung gần như tức đến phát run.
Hắn để lại ngân phiếu cho y là để y ăn no mặc ấm, sống yên ổn, không phải để giờ đây y tiếp tục lang bạt lừa ăn lừa uống, càng không phải để y "tùy tiện gả cho mấy lão già chết toi" kia!
Hắn muốn để y sống tốt, chứ không phải để y tiêu sạch tiền như vậy!
Vị Thái tử điện hạ vốn luôn ổn định cảm xúc, nhiều năm trời chưa từng bị chọc tức đến mức ngực đau, suýt phun máu như lúc này.
Cố Dung nhìn vẻ nhẫn nhịn khiến gân mặt co giật của đối phương, tưởng hắn sắp đánh người tới nơi. Nhưng cuối cùng Hề Dung chỉ lặng thinh buông tay, lui về chỗ cũ ngồi xuống.
Lúc ba người Tống Dương, Chu Văn Hạc và Khương Thành đi vào lại, họ nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị: Hề Dung nhắm mắt ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt lạnh lẽo, không lộ vui giận, quanh thân phủ một tầng khí lạnh đặc quánh.
Còn tiểu lang quân thì ngồi ở ghế bên dưới, nguyên vẹn chẳng hề tổn thương, đang tươi cười nhìn bọn họ.
Cách bài trí trong phòng hoàn toàn như cũ, tựa hồ không hề xảy ra mảy may xung đột.
"Công tử các vị đã đồng ý liều mình đồng hành cùng vị 'quân tử' là ta rồi."
"Tiếp theo, cùng bàn bạc kế hoạch cụ thể đi." Cố Dung nói.
Ba người sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Hề Dung.
Hề Dung mở mắt, gương mặt điềm đạm: "Ngồi cả xuống."
Ba người vội đáp, ngồi xuống dưới.
Tống Dương nghĩ ngợi một lát, bèn nêu ra những khó khăn nguy hiểm có thể gặp phải.
Cốt lõi vẫn là hai việc: Một là làm sao đoạt được Băng Phách từ tay đám thế gia cường hào; hai là làm sao rút lui an toàn.
Nhưng không thể nghi ngờ rằng, ngay khoảnh khắc điện hạ xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức bị đối phương giám sát chặt chẽ. Hoàn thành được một trong hai mục tiêu này đều cực kỳ gian nan.
Khương Thành lo lắng chuyện rút lui, bởi nhân thủ họ đem theo chuyến này vốn đã quá ít, mà còn không thể để tất cả đều theo vào Kim Đăng các.
Không biết Cố Dung lại tìm đâu ra một hũ rượu nhỏ, ngửa cổ uống một ngụm, rồi nói: "Theo ta thấy, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội."
Ngoài Hề Dung, ba người còn lại đều nhìn sang y.
Tống Dương lập tức cung kính hỏi: "Không biết tiểu lang quân có cao kiến gì?"
Cố Dung đáp: "Cao kiến thì chẳng dám, nhưng ta nghĩ... tuy thế lực kẻ thù họ Thôi của các người lớn thật, song trong phủ Tùng Châu này, e cũng chưa đến mức một tay che trời. Tục ngữ có câu: Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi hưởng lợi, nếu nhà họ Thôi là 'con trâu', vậy cớ gì ta không tìm một 'con bò lớn', để nó tranh với chúng, đấu với chúng?"
...
Chớp mắt đã đến ngày Kim Đăng các hội.
Khác với các hội tụ khác, Kim Đăng các hội tổ chức vào ban đêm. Đêm ấy, toàn bộ Kim Đăng các sẽ được thắp sáng bằng vô số kim đăng, khiến những kỳ trân dị bảo từ khắp tứ phương tụ về đều nhuốm thêm một tầng ánh sáng lộng lẫy, bởi vậy mới có cái tên tao nhã ấy.
Kim Đăng các nằm trong biệt trang của một đại tộc giữa thành. Lầu cao bảy tầng, là kiến trúc mang tính biểu tượng của phủ Tùng Châu.
Từ ban ngày, xe ngựa của quan lại, thế tộc các phương đã lục tục đến biệt trang, trình thiệp mời rồi vào trong, chờ tham dự buổi phẩm giám ban đêm.
Đoàn của Cố Dung đến sát giờ hoàng hôn mới có mặt.
Để phối hợp với thân phận Thập Tam Thái Bảo, y lại khoác lên người chiếc trường bào tay rộng bằng lụa Minh Quang, bên hông còn cố ý treo mảnh ngọc bội rất bắt mắt. Chỉ là người đóng vai tướng quân Phi Vũ lần này đổi từ Khương Thành sang Hề Dung.
Khương Thành, Tống Dương, Chu Văn Hạc và một phần ám vệ đều giả làm người hầu của Thập Tam Thái Bảo.
Xuống xe, trình xong thiệp mời, đầy tớ trong biệt trang lập tức cung kính hành lễ với Cố Dung: "Nghiêm đại nhân đã sắp sẵn chỗ nghỉ cho Thái Bảo. Xin Thái Bảo theo nô vào trong."
Cố Dung gập quạt, gật đầu: "Nghiêm đại nhân có lòng."
Nơi mặt đất trong biệt trang, chỗ nào khách đi qua cũng được trải một loại lụa vàng óng. Hai bên lối đi, cứ cách năm bước là một đóa đèn hoa sen. Cánh hoa và lõi đèn đều do vàng ròng khắc thành, trên cánh sen còn vẽ họa tiết tiên nữ tán hoa tinh xảo. Trời càng sập tối, cả biệt trang lại càng rực rỡ chói lọi hơn ban ngày.
Kim Đăng các đứng sừng sững giữa trung tâm biệt trang, chính xác mà nói là giữa hồ nước nhân tạo gợn sóng xanh biếc. Trên mặt hồ lúc này cũng thả đầy đèn hoa sen. Thân lầu bảy tầng thì treo kín chuông vàng đồng nhất, gió vừa thổi, khắp biệt trang đã vang lên tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe.
Tuy họ từng chứng kiến nhiều cảnh xa xỉ của các thế tộc, vẫn bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động.
Chỗ nghỉ của khách nằm ở những lầu gần Kim Đăng các.
Đầy tớ dẫn Cố Dung đến một tòa lầu tên là Tùng Phong các: "Nơi đây là chỗ nghỉ của Thái Bảo."
Rồi lại chỉ sang tòa bên cạnh, khắc ba chữ Minh Nguyệt các: "Đó là nơi dành cho tướng quân Phi Vũ."
Cố Dung gật đầu, y nghĩ, chia phòng thì cũng tốt. Vài ngày nay, y và Hề Dung gần như rơi vào trạng thái "lạnh nhạt nửa giận nửa ngại", quả thực không thích hợp ở chung.
"Không cần."
Đầy tớ vừa dứt lời, Hề Dung vẫn mang mặt nạ im lặng theo sau bỗng lên tiếng.
"Ta ở chung với Thái Bảo là được."
Dĩ nhiên là đầy tớ nghe theo.
Chỉ có Cố Dung là thấy phiền muộn, còn một đoạn thời gian nữa mới đến giờ mở hội, lát nữa hai người ở chung một phòng... biết phải nói gì đây. Mấy hôm nay, chắc Hề Dung không ưa y, hoặc có lẽ đã bị y làm tổn thương, đêm nào cũng ra ngoài túp lều gỗ ngủ.
Đã mấy đêm rồi họ không có một cuộc nói chuyện bình thường.
...
Lúc này, tâm trạng của Nghiêm Hạc Mai cũng chẳng khá hơn. Vừa xuống xe thì ông ta đã đụng ngay một vị khách không mời mà đến.
"Tri phủ đại nhân?"
Nghiêm Hạc Mai vô cùng bất ngờ khi thấy Ngô Tri Ẩn người được một đám sai dịch đông đảo theo hầu bước ra từ chiếc loan kiệu ấm.
Ông ta tiến lên hành lễ: "Đại nhân công vụ bề bộn, sao lại rảnh rỗi đến đây?"
Ngô Tri Ẩn liếc qua cổng biệt trang nguy nga, khóe môi nhếch lên mà chẳng cười: "Nói đến bề bộn, bổn quan nào dám so với Nghiêm biệt giá. Ở phủ Tùng Châu này ai chẳng biết, Nghiêm biệt giá là người được Thượng thư lệnh để tâm nhất. Bổn quan chỉ mang hư danh 'Tri phủ', e rằng chẳng bao lâu nữa phải nhường chỗ cho ngươi."
"Đại nhân nói quá." Nghiêm Hạc Mai mỉm cười một tiếng.
"Chỉ là những năm trước, Kim Đăng các hội đều chẳng thấy đại nhân tới. Hôm nay ngài lại đột nhiên xuất hiện, khiến hạ quan hơi lấy làm lạ. Sao vậy? Đại nhân cũng có món bảo vật nào vừa ý?"
Sắc mặt Ngô Tri Ẩn thoáng đắc ý: "Nghe nói Nghiêm đại nhân muốn chọn trân bảo mừng thọ Yên vương, lại còn cố ý mời Thập Tam Thái Bảo đến làm chủ giám. Khéo thật, bổn quan đến cũng để chọn lễ vật mừng thọ quý nhân, thiên hạ này, đâu phải chỉ mỗi Yên vương sắp đón thọ."
Giọng Nghiêm Hạc Mai mang theo dò xét: "Ồ? Không biết Tri phủ đại nhân định dâng lễ cho vị quý nhân nào?"
Ngô Tri Ẩn lập tức nâng giọng, không giấu vẻ kiêu hãnh: "Bổn quan dâng lễ mừng thọ cho Tiêu vương gia."
"Trong triều, chỉ có hai vị Vương gia khác họ này mà thôi. Nghiêm đại nhân kiến thức rộng, chẳng lẽ không biết thọ thần của Tiêu vương cũng gần đến rồi? Mỗi năm thọ thần của Tiêu vương, ngay cả bệ hạ cũng ngự giá đến phủ Tiêu vương. Sao? Nghiêm đại nhân ngài lại không biết ư?"
Nói đến đây, dường như ông ta lại "chợt hiểu ra" điều gì.
Giọng càng kéo dài, càng châm biếm: "À phải... ngươi theo nhà họ Thôi quyền môn, dĩ nhiên chẳng biết chuyện phủ Tiêu vương. Nhưng nếu bổn quan nhớ không lầm, trong ngũ tính thất vọng, gia tộc đứng đầu dường như... không phải nhà họ Thôi."
"Đúng vậy."
Nghiêm Hạc Mai nhếch môi cười, che giấu tia âm trầm trong mắt: "Vậy hạ quan chúc lần này đại nhân chọn được lễ vật khiến Tiêu vương hài lòng, đừng để bị đuổi khỏi Ngọc Long đài thêm lần nào nữa."
Hết chương 38./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro