Chương 39: Nhìn ta làm gì, ta không có tiền
Ngô Tri Ẩn dẫn thầy ký và một đám sai dịch nghênh ngang bước vào trang viện.
Cuối cùng gương mặt gầy dài của Nghiêm Hạc Mai cũng sa xuống.
"Đại nhân."
Thân tín vội vàng chạy đến bẩm báo: "Vài vị quan viên và gia chủ các thế tộc vốn vẫn thân thiết với Ngô Tri Ẩn cũng đã tới. Họ đều nghe tin sinh nhật của Tiêu vương, nên đến chọn lễ chúc thọ cho Tiêu vương."
"Nhưng nói đi cũng lạ. Từ năm ấy nhân dịp sinh nhật của Tiêu vương, Ngô Tri Ẩn viết một bài xu nịnh tâng công, bị Thế tử phủ Tiêu vương đuổi khỏi Ngọc Long đài. Mấy năm nay ông ta vẫn dè chừng, ghi khắc bài học cũ, chẳng dám tự tiện gửi vật gì vào phủ Tiêu vương nữa. Sao năm nay lại trở mặt phô trương như vậy? Há chẳng phải ông ta đã thông được đường lối nào đó, muốn nhân cơ hội bám víu nhà họ Tiêu?"
Nghiêm Hạc Mai lại chỉ lộ vẻ khinh miệt, "Tiêu vương là bậc nhân vật thế nào, sao có thể để mắt đến hạng người ấy."
"Ta chỉ lo... trong đó liệu có biến cố nào khác."
Thân tín nói: "Đại nhân cũng không thể sơ sót. Tuy Ngô Tri Ẩn tầm thường vô năng, nhưng dẫu sao hiện giờ vẫn là Tri phủ Tùng Châu. Phủ Tùng Châu lớn mạnh, là nơi trọng yếu trong bổng thuế của Đại An, chưa chắc Tiêu vương không có ý sắp đặt."
Lông mày dài của Nghiêm Hạc Mai lại cau chặt.
Ông ta hỏi tiếp: "Bên Thập Tam Thái Bảo thế nào rồi?"
Thân tín đáp: "Xin đại nhân yên tâm. Theo lệnh của ngài, chúng thuộc hạ đã sắp xếp để y an cư tại Tùng Phong các. Có điều nghe nói Thập Tam Thái Bảo kén chọn quá đỗi, chê bai cách bài trí trong các, còn nói trà nước thô ráp. Rõ ràng thứ dùng trong các đã là loại bạch trà thượng hạng nhất."
"Y mà không kén chọn thì lại chẳng giống Cảnh Hy."
Nghe vậy, trong mắt Nghiêm Hạc Mai càng hiện vài phần cố kỵ: "Y muốn gì, cứ thỏa mãn hết, tuyệt đối đừng để y mất vui."
"Bên Ngô Tri Ẩn cũng phải cho người nhìn sát. Hội đăng đêm nay quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào."
Thân tín dạ một tiếng.
...
Tùng Phong các.
Khương Thành đứng bên ngoài các, nhìn người hầu ra vào ba lượt, toàn bộ vật dụng đều bị đổi sang đồng một màu vàng ngọc tinh tế. Trà cũng bị nấu lại ba lần. Chỉ thiếu điều lót đất bằng vàng mới đủ, hắn không khỏi âm thầm cảm thán: Vị tiểu lang quân này đúng là vừa biết diễn, vừa biết bày chuyện.
Ngay cả điện hạ thuở ở Đông cung cũng không kén tới mức này.
Nhìn chén trà mới được dâng đến, Cố Dung chỉ gượng gạo nói: "Tạm được. Lửa coi như vừa. Có điều than dùng cho lò đun trà còn kém."
Đám người hầu đưa mắt nhìn nhau.
Người dẫn đầu vội cung kính hỏi: "Hay chúng ta lại nấu một ấm khác cho Thái Bảo?"
"Thôi. Bảo các ngươi lập tức tìm than tốt cũng khó quá. Một ấm trà mà thôi, ta uống tạm cũng được."
Cố Dung cầm quạt ngà ngồi sau bàn tròn, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay, vẻ rộng rãi từ tốn.
Đám người hầu lập tức lộ vẻ cảm động như sắp khóc.
Vì họ đã bị y hành tới gần nửa canh giờ rồi!
Chờ người hầu lui ra hết, Cố Dung mới từ tốn rót cho mình một chén trà. Vừa định uống, y lại thấy không ổn, bèn quay đầu hỏi người đang nhắm mắt ngồi trên giường là Hề Dung, như thể đã nhập định: "Huynh đài, huynh có muốn uống một chén không?"
Từ lúc hai người bước vào phòng đến giờ, đây là câu đầu tiên y nói.
Hề Dung vẫn nhắm mắt, thản nhiên đáp: "Không cần."
"Ồ."
"Vậy ta uống nhé."
Lời vừa dứt, một tiếng "choang" giòn tan đột ngột vang lên giữa phòng, theo sau là tiếng kêu hốt hoảng.
Hề Dung lập tức mở mắt. Hắn nhìn theo tiếng động, thấy một chén bạch ngọc đựng trà nóng rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Nước trà tràn loang, còn bốc lên làn hơi trắng mỏng.
Hắn đứng bật dậy, sải bước tới.
"Có sao không?"
Hắn nhìn Cố Dung đang cúi đầu xem mấy ngón tay của y rồi hỏi.
"Hình như bị phỏng rồi." Cố Dung nói.
"Để ta xem."
Hề Dung chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp nắm lấy một bàn tay của y, cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên có hai ngón tay đỏ lên, nhưng chưa đến mức tổn thương nặng.
Hắn hỏi: "Đau không?"
Mãi không nghe Cố Dung đáp, hắn cúi đầu nhìn xuống, bèn thấy không biết từ lúc nào Cố Dung đã ngẩng đôi mắt đen đẹp lên, lấy đầu quạt chống dưới cằm, mỉm cười nhìn hắn.
Tấm trường bào gấm Minh Quang càng tôn lên tư vóc tuấn tú của thiếu niên, nhất là chiếc cổ trắng ngần kia. Dù chỉ tùy ý ngồi sau bàn, y cũng như một bức họa đáng ngắm.
Hề Dung chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
"Đệ cố ý phải không?"
Cố Dung vẫn cong mắt mỉm cười, trông chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ tinh ranh.
"Ta chỉ muốn xem, huynh có thật sự định mặc kệ ta luôn không thôi?"
"Hôm nay chúng ta xem như cũng coi nhau mà hợp tác. Nếu huynh cứ im lìm chẳng nói câu nào, thì sau này còn làm việc cùng nhau thế nào được? Chẳng lẽ lúc nào cũng mình ta tự nói tự nghe?"
Hề Dung nhìn y chốc lát rồi đáp: "Khi nào cần nói, tự khắc ta sẽ nói với đệ."
Cố Dung lắc đầu than nhẹ: "Nhưng huynh không thấy hai ta ở chung một phòng như thế này, chẳng nói câu nào, vừa buồn tẻ vừa khó xử sao?"
"Buồn tẻ ư?"
Sắc mặt Hề Dung không đổi.
"Ta thấy đệ tự tìm vui cũng khéo lắm. Có không thì để đám hạ nhân vào đây, nấu thêm cho đệ một ấm trà nữa."
Cố Dung không ngờ đến cả cái đó cũng bị hắn nhìn thấu.
Y bèn thuận miệng đáp: "Cũng chẳng phải vì huynh không để ý đến ta, nên ta mới tìm cách giết thời gian vậy mà."
Hề Dung tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ? Thế mà ta lại không biết, trong mắt tiểu lang quân, ta lại có địa vị quan trọng đến vậy."
Cố Dung nheo mắt cười: "Tất nhiên rồi, ta vẫn luôn rất kính phục huynh mà."
Hề Dung nhìn y, ánh mắt càng thêm khó hiểu: "Kính phục ta giàu, hay kính phục ta có thế lực, hay kính phục đám thủ vệ dưới tay ta người nào cũng võ nghệ cao cường?"
Cố Dung: "..."
Chủ đề này đúng thật là không cách nào tiếp nổi.
May đúng lúc ấy, người hầu tới báo: Buổi phẩm giám sắp mở màn, mời Thập Tam Thái Bảo vào Kim Đăng các xem bảo vật.
Cố Dung đáp đã biết, y thu xếp đôi chút rồi theo Hề Dung, Khương Thành và những người khác đi về phía Kim Đăng các.
Người hầu dẫn đường phía trước, Khương Thành thừa lúc đó nói nhỏ với Hề Dung: "Vừa rồi thuộc hạ dò xét qua, chỉ riêng quanh Tùng Phong các đã mai phục gần ba trăm nhân thủ. Trong Kim Đăng các e rằng còn nhiều hơn. Hơn nữa Kim Đăng các có một quy định, tất cả khách bước vào các đều không được mang theo binh khí."
Hề Dung gật đầu.
Buổi phẩm giám đã gần kề, toàn bộ Kim Đăng các sáng rực như ban ngày. Trên hồ, kẻ qua lại đều là quan viên và thế tộc khoác y phục hoa lệ. Các tỳ nữ thân khoác gấm vóc, búi tóc phi tiên, tay nâng khay vàng, nối nhau đi vào các.
Lối đi trên hồ dẫn đến chính môn Kim Đăng các cũng được trải lụa mềm quý giá. Khi đoàn của Cố Dung sắp bước đến cửa chính, bên kia hành lang cũng có một đoàn người đông đảo bước đến. Đi đầu là một người đàn ông khoác áo tím, đầu đội ngọc quan, dung mạo kiêu căng, chính là Nghiêm Mậu Tài, con trai Nghiêm Hạc Mai.
Nghiêm Mậu Tài xuất hiện thì không lạ, điều thật sự làm Cố Dung bất ngờ là hai thư sinh áo vải theo sau hắn ta lại là Quý Tử Khanh và Trương Cửu Di mới gặp trên núi mấy hôm trước.
Bên kia, Nghiêm Mậu Tài cũng sáng mắt, dừng bước.
"Tiểu sinh tham kiến Thập Tam Thái Bảo."
Hắn ta bước lên một bước, hết mực ân cần hành lễ với Cố Dung. Ánh mắt còn không tự chủ lướt qua y một vòng, rồi nói: "Lát nữa nếu Thái Bảo để mắt đến món gì, chỉ cần nói một tiếng, tiểu sinh nhất định dâng hai tay."
Cố Dung khẽ gõ quạt: "Tấm lòng của công tử ta nhận. Nhưng vô công bất thụ lộc, ta không thể không công mà nhận lễ của công tử."
"Thái Bảo khách sáo rồi. Thái Bảo hạ mình đến phủ Tùng Châu, sao ta dám không tận tình làm tròn bổn phận của chủ nhà? Xin Thái Bảo đừng quá câu nệ."
Nghiêm Mậu Tài càng thêm nhiệt tình.
Cố Dung chỉ cười gật đầu: "Vậy cứ xem sau đã."
Rồi y chỉ sang hai người phía sau hắn ta: "Còn hai vị này là?"
Nghiêm Mậu Tài lộ vẻ đắc ý: "Là hai mưu sĩ ta mới thu. Khá có danh tiếng, chỉ hơi túng thiếu chút. Hôm nay thuận tiện mang theo cho mở rộng tầm mắt. Hai người các ngươi, còn không mau bái kiến Thái Bảo?"
Trương Cửu Di trông thấy Cố Dung đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương lại biến thành Thập Tam Thái Bảo của Yên vương.
May Quý Tử Khanh kịp kéo hắn lại, cùng bước lên hành lễ.
Nghiêm Mậu Tài nói: "Họ không hiểu quy tắc, khiến Thái Bảo chê cười rồi."
Nói xong hắn ta quay phắt lại quở trách hai người, dặn họ từ nay phải biết lễ nghĩa, ra ngoài đừng làm hắn mất mặt.
Trương Cửu Di siết tay, mặt đầy uất ức, Quý Tử Khanh thì vẫn bình thản đáp lời.
Cố Dung cũng lấy làm lạ.
Trước đó ở lầu Hoàng Hạc, Quý Tử Khanh bị Nghiêm Mậu Tài đánh đến nông nỗi ấy mà còn chẳng chịu khuất phục. Sao mới mấy ngày đã thành thủ hạ của hắn ta?
Nhưng y chỉ cười bảo hai người không cần đa lễ, chứ không hỏi thêm.
...
Lúc này, khách trong Kim Đăng các đã ngồi kín. Giữa chính các treo bảy ngọn kim đăng hình hoa sen khổng lồ. Lòng các rỗng xuống, các tầng nối liền bằng những thang gỗ vòng cung. Từ tầng một đến tầng bảy đều bày đủ kỳ trân dị bảo để khách thưởng giám. Chỗ ngồi của mọi người đều đặt tại đại sảnh tầng một. Khi buổi đấu giá bắt đầu, bảo vật sẽ được đặt vào hộp pha lê trong suốt, rồi thông qua cơ quan đặc chế mà treo lên giữa bảy đóa hoa sen cho khách tranh giá.
Khi vào các, quả nhiên ai cũng bị yêu cầu giao nộp binh khí.
Khương Thành và hộ vệ đều tháo kiếm, riêng Hề Dung thì không động đậy.
Người hầu còn muốn mời hắn gỡ kiếm xuống, nhưng Cố Dung đã nói ngay: "Truyền lời cho Nghiêm đại nhân của các ngươi, kiếm của tướng quân Phi Vũ chưa từng rời khỏi người. Nếu ông ta không bằng lòng, vậy chúng ta rời đi cũng được."
Người hầu hốt hoảng chạy đi xin chỉ thị, chẳng mấy chốc quay lại, cúi rạp người: "Khi nãy là kẻ hèn thất lễ, xin Thái Bảo và tướng quân tha tội. Tướng quân không cần tháo kiếm nữa."
Tin Thập Tam Thái Bảo của Yên vương xuất hiện tại phủ Tùng Châu đã lan khắp giới hào tộc. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc Cố Dung bước vào các, lập tức có vô số ánh mắt hướng về y.
Tuy trước nay người ta vẫn đồn rằng Thập Tam Thái Bảo Cảnh Hy của Yên vương có dung mạo xuất chúng, nhưng khi trông thấy thiếu niên công tử khoác trường bào rộng, đai ngọc thắt lưng, bên hông treo linh vũ, ung dung bước vào các... thì tất cả vẫn không khỏi thất thần. Chỉ cảm thấy ánh sáng từ bảy đóa kim liên trên đỉnh các bỗng hóa nhạt, chẳng thể sánh cùng vẻ đẹp rạng ngời kia.
Cũng chẳng trách trong hàng nghĩa tử, Yên vương lại yêu thương vị Thập Tam Thái Bảo này nhất.
Thập Tam Thái Bảo là khách quý được Biệt giá Nghiêm Hạc Mai đích thân mời đến, lại là nghĩa tử của Yên vương, nên chỗ ngồi dĩ nhiên vượt lên mọi hào tộc, xếp tại vị trí chủ trọng.
Tướng quân Phi Vũ là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Yên vương, lại là tướng quân tam phẩm được triều đình sắc phong, nên vốn ngồi vị trí thứ hai, nhưng hắn lại yêu cầu ngồi cùng bàn với Thái Bảo.
Sau đó mới đến chỗ của Biệt giá Nghiêm Hạc Mai. Nhưng bởi Tri phủ Ngô Tri Ẩn bất ngờ xuất hiện, chen ngang vị trí, dù Biệt giá có quyền thế đến đâu cũng không thể vượt mặt quan trưởng một châu, vậy nên chỗ đó đành nhường cho Tri phủ. Nghiêm Hạc Mai cũng đành lùi xuống ngồi hàng thứ ba.
Dẫu vậy, ông ta vẫn là người đầu tiên dẫn theo các tộc trưởng đến ra mắt Cố Dung và Hề Dung đang đóng vai tướng quân Phi Vũ.
Cố Dung nâng quạt, thong thả nói: "Nói ra chúng ta cũng xem như người quen, không cần phải câu nệ."
Vừa nghe vậy, sắc mặt Lưu Tín, Phùng Trọng và vài hào tộc lập tức khó coi, nhất là Phùng Trọng. Dù biết đối phương là nghĩa tử của Yên vương, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện bị trêu chọc nhục nhã trên núi hôm trước, lồng ngực ông ta vẫn thấy nghẹn vô cùng.
Còn Hề Dung chỉ lặng lẽ ngồi, sát khí trầm trầm, coi như không nhìn thấy ai.
Đương nhiên mọi người chẳng dám tỏ ra bất mãn.
Vì tướng quân Phi Vũ - Công Tôn Vũ vốn nổi tiếng là tính tình cổ quái, lạnh lẽo xa cách, trừ Yên vương ra, xưa nay hắn chưa từng nể mặt ai. Lần này chịu hộ tống theo bên cạnh vị Thập Tam Thái Bảo miệng còn hôi sữa kia, phần lớn tám chín là nhận mệnh lệnh của Yên vương.
Nét mặt Nghiêm Hạc Mai hết sức cung kính.
"Thái Bảo giá lâm phủ Tùng Châu, hạ quan do tin tức chậm trễ, chưa kịp rửa bụi nghênh đón Thái Bảo, đã là thất lễ vô cùng, há lại dám thất lễ thêm lần nữa. Hôm nay Thái Bảo chịu hạ mình đến đây chỉ điểm cho hạ quan, hạ quan cảm kích khôn xiết, chỉ lo bản thân hầu hạ chưa chu đáo, lỡ để Thái Bảo chịu lạnh nhạt."
Ngô Tri Ẩn ngồi ở bàn kế bên, nghe xong bèn bật cười một tiếng: "Tấm lòng của Nghiêm đại nhân khiến bản quan đây cũng phải cảm động, huống hồ Thái Bảo lại chẳng động lòng cho được."
Nghiêm Hạc Mai không hề để tâm, như chẳng nghe thấy, chỉ ung dung lấy ra một tờ lễ đơn từ tay áo, dâng lên trước Cố Dung.
"Đây là những món trân phẩm sẽ tham dự đấu giá tối nay, hạ quan liệt kê trước, không biết món nào hợp ý Yên vương gia. Mong Thái Bảo giúp hạ quan lựa chọn một phen."
Cố Dung liếc nhẹ một cái: "Được thôi, ta xem trước đã. Nghĩa phụ ta vốn chán ghét những thứ vàng bạc tầm thường, mấy món vàng với bạc kia thì bỏ qua luôn. Tranh họa danh gia có thể nhiều thêm một chút. Còn món Đông Hải Băng Phách này là vật gì, nghe khá hay, chắc nghĩa phụ sẽ thích... Ừm, chiếc giường bạch ngọc này nghe cũng không tệ, đặt trong đại trướng trung quân của nghĩa phụ e là vừa vặn..."
Đám tộc trưởng hào môn phía sau đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cố Dung tràn đầy nghi ngờ.
Yên vương là vương gia khác họ trấn giữ phương Bắc, nổi danh sát thần, giường bạch ngọc xa xỉ còn tạm chấp nhận, nhưng ông lại thích thư họa? Không phải đang trêu bọn họ đấy chứ?
Đừng nói bọn họ, ngay cả Khương Thành, Tống Dương và Chu Văn Hạc đứng hầu sau lưng cũng đồng loạt giật mình, mồ hôi rịn ra sau lưng.
Ánh mắt Nghiêm Hạc Mai trầm tĩnh, vẫn ung dung, chỉ khẽ mỉm cười: "Vậy phải làm phiền Thái Bảo rồi."
Đợi Nghiêm Hạc Mai lui xuống, Tống Dương nhân lúc rót trà bèn nhỏ giọng nhắc khéo: "Tiểu lang quân, lời nói nhiều dễ sơ suất. Nghiêm Hạc Mai nổi tiếng cáo già, tâm cơ thâm sâu, ngài vẫn nên giữ ý một chút..."
Cố Dung cũng khẽ đáp nhỏ: "Tiên sinh yên tâm. Có câu, giả làm thật thì thật cũng thành giả. Sở thích vốn là chuyện khó đoán nhất đời người, không chừng hôm nay thích, mai lại chán. Như công tử các người đấy, lúc này nhìn ta thêm một cái cũng thấy phiền, nếu không phải đêm nay cùng chung thuyền, sao huynh ấy chịu ngồi cùng bàn với ta. Ta nói càng viển vông, Nghiêm Hạc Mai lại càng khó đoán. Đây gọi là 'binh bất yếm trá'."
Tống Dương: "..."
Khương Thành và Chu Văn Hạc lặng lẽ nghe: "..."
Chỉ mỗi Hề Dung vẫn ngồi đó, mặt không đổi sắc, nhưng dường như rất tán đồng.
Cố Dung chỉnh lại vạt áo, mắt đảo quanh một vòng, rồi nhìn sang Ngô Tri Ẩn đang bàn bạc lễ đơn với mưu sĩ. Y ghé lại gần, tủm tỉm hỏi: "Ngô đại nhân chuẩn bị dâng lễ mừng thọ gì cho Tiêu vương gia thế? Có cần bản Thái Bảo góp ý giúp một phen chăng?"
Ngô Tri Ẩn lập tức biến sắc như nghe chuyện ma quỷ, vội đưa tay che lễ đơn, gượng cười nói: "Thái Bảo có lòng, bản quan xin nhận, nhưng bản quan đã có dự tính, không dám làm phiền Thái Bảo."
Trong lòng ông không khỏi thầm rủa: Đầu ông bị lừa đá chắc? Ai lại để người của Yên vương chọn quà chúc thọ cho Tiêu vương! Hai vị vương ấy kết oán đã lâu, như nước với lửa. Giờ nhà họ Thôi đang định kéo Yên vương để đối đầu với nhà họ Tiêu.
Huống hồ, không biết có phải ảo giác hay không, nhìn vị Thập Tam Thái Bảo dung mạo kinh diễm, phong thái vô song trước mắt, ông lại thấy giọng nói kia, dáng người kia... mơ hồ quen quen, như đã gặp ở đâu.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Nơi phương Bắc ấy, ông mới đặt chân tới một lần, lại đúng lúc xui xẻo gặp Yên vương hành hình quân pháp, đầu người treo đầy cổng doanh, về nhà còn gặp ác mộng một thời gian dài. Cả đời này ông cũng chẳng muốn bước chân tới lần thứ hai!
Cố Dung mở quạt, phe phẩy vài cái: "Theo ta thấy, đã tặng thì phải tặng món tốt nhất."
"Chẳng phải trân bảo trấn các năm nay của Kim Đăng các là Đông Hải Băng Phách sao? Ngô đại nhân, lát nữa đại nhân nhớ nương tay, nhường cho Nghiêm đại nhân một chút. Nếu món trấn các cuối cùng rơi vào tay Tiêu vương nhà các ông, nghĩa phụ ta nhất định sẽ đại nộ."
"Phải không tướng quân Phi Vũ?"
"Phải."
Có lẽ cuối cùng cũng đến lượt hắn lên tiếng, Hề Dung mới chịu mở miệng: "Với tính tình của Vương gia, tám chín phần sẽ hỏi tội Nghiêm đại nhân."
"Phải đấy."
Cố Dung tỏ vẻ đồng tình: "Nhưng ta có nghe nói Ngô đại nhân rất coi trọng tình đồng liêu, nhất định sẽ nhường Nghiêm đại nhân vài phần. Nghiêm đại nhân cũng khá tốt với ta, ta cũng phải cố sức giúp ông ấy chu toàn."
"Hôm nay Thái Bảo nói nhiều rồi, uống ít trà cho nhuận giọng đã."
Có vẻ chê y nói hơi nhiều, tướng quân Phi Vũ bèn đẩy chén trà đã rót đến trước mặt Cố Dung.
Cố Dung tủm tỉm đón lấy: "Đa tạ tướng quân."
Hề Dung không đáp, nhưng lại đặt đĩa bánh được tạc hình sen rất đẹp, mặt điểm vàng bằng hoa quế ở trước mặt mình đổi sang trước mặt Cố Dung.
Ngô Tri Ẩn thì kín đáo trao ánh mắt cho mưu sĩ, mưu sĩ hiểu ý, âm thầm lui xuống.
Kim Đăng các hội tụ vô số trân bảo, để tiện cho khách chọn lựa, trước khi phiên thưởng thức chính thức bắt đầu, mỗi tầng đều bày ra trước một phần bảo vật cho khách ngắm nghía.
Cố Dung lập tức đề nghị muốn đi xem "Cổ vương" Tây Vực trong lời đồn.
"Nếu huynh không hứng thú thì cứ xem cái khác, ta tự đi cũng được."
Y nói đầy ý quan tâm.
"Đi cùng."
Hề Dung lập tức đứng dậy, mặt vẫn không đổi sắc.
Nghe nói Cổ vương được bày ở lầu hai, Hề Dung hỏi rõ vị trí, cả đoàn theo thang gỗ đi thẳng lên đó. Đến nơi, Khương Thành lùi lại một bước, nhân cơ hội dò xét tình hình mai phục trong các.
Khác với những món trân phẩm đặt trong hộp quý, Cổ vương vì kỵ ánh sáng nên được đặt trong một gian phòng tối om, bốn phía che kín bằng vải đen dày, thần bí lạ thường, thu hút vô số khách thích vật quái lạ vây xem, khiến một khoảng không nhỏ bị chen đến chật như nêm.
Cố Dung đứng ngoài vòng người, chen cũng chen không nổi, không khỏi khổ sở than thở: "Xong rồi, lát nữa nhất định có cả đống người tranh với ta."
Hề Dung đứng khoanh tay sau lưng, hỏi: "Muốn xem không?"
Cố Dung gật đầu.
Rồi y lại thở dài: "Thôi thôi, đợi đến lượt thì chẳng biết tới năm nào tháng nào, lát nữa trực tiếp tham gia đấu giá vậy..."
Còn chưa dứt lời, tay y đã bị người ta nắm lấy.
Hề Dung dựa vào ưu thế chiều cao, cứ thế kéo y chèn vào đám đông. Có người bất mãn định mở miệng mắng, nhưng vừa thấy chiếc mặt nạ trên mặt Hề Dung, nghĩ tới điều gì đó, lập tức câm bặt. Vì Hề Dung chắn gần hết lực xô, Cố Dung chẳng bị va chạm gì, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay hàng đầu.
Trong gian phòng tối om, có một khối ngọc thạch trong suốt như hổ phách được đặt nằm ngang.
Con Cổ vương Tây Vực trong truyền thuyết nằm giữa tâm khối ngọc đó.
Tuy kích thước cực nhỏ, gần như khó mà nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng vì đứng rất gần, Cố Dung vẫn thấy được nơi tâm ngọc có một điểm sáng như sao, lấp lóe nhè nhẹ, lập tức thu hút ánh nhìn của y.
"Muốn mua nó thì giá bao nhiêu?"
Cố Dung hỏi người người hầu canh giữ bên cạnh.
Người hầu mỉm cười, hành lễ: "Bẩm quý khách, Cổ vương Tây Vực trăm năm khó gặp, khởi giá một nghìn lượng vàng."
"Một nghìn lượng..."
Cố Dung lập tức ê răng, tiền trên người y cộng hết lại cũng chỉ góp được phân nửa.
Y quay người sang nhìn Hề Dung.
Hề Dung rất vô tình nhìn lại: "Nhìn ta làm gì, ta không có tiền."
Cố Dung: "..."
Đúng lúc ấy, phía sau lại có người chen vào, Cố Dung bị đẩy lệch, bước chân hụt một cái, cả người nhào về phía trước. Đúng lúc một bàn tay kịp thời vòng lấy eo, trực tiếp kéo y vào lòng.
Người phía sau lại không kịp phản ứng, té một cú chó gặm đất.
Cố Dung dựa vào lồng ngực quen thuộc ấy, ngẩng đầu cười híp mắt: "Huynh đổi ý rồi?"
Hề Dung cụp mắt, bàn tay lớn càng siết chặt đoạn eo thon, ánh mắt vẫn lạnh băng: "Nếu tiểu lang quân chịu dùng thứ khác để đổi, ta tốt bụng bỏ thêm chút bạc."
"..."
Có lẽ tay hắn đặt ở eo quá chặt, Cố Dung lập tức hiểu được hàm ý bên trong.
Y bèn đứng thẳng dậy, hắng giọng, vẻ mặt như thấu hiểu đạo lý nhân sinh: "Huynh nói rất đúng. Ta không thể hoang phí như vậy, càng không thể vì vật nhỏ mà xiêu lòng. Ta phải tự kiểm điểm lại! Chúng ta về thôi!"
Nói xong, y chỉnh lại vạt áo bị vò nhàu, hiên ngang đi trước.
Hề Dung ung dung theo sau.
Không ai chú ý rằng ở một góc lầu hai, có một bóng người đứng sau rèm châu tơ vàng, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người, nhất là dáng Hề Dung khoanh tay đi phía sau, chỉ lộ ra vạt áo bào trắng như mây dưới ánh sáng, đường viền như một đóa kim liên lay động.
Quản sự nhà họ Thôi là Thôi Cửu, người được cả phủ Tùng Châu kính trọng như thượng khách, giờ phút này lại khom người đứng trước rèm, cung kính khép nép, hiển nhiên thân phận người bên trong vô cùng bất phàm.
"Pha trà rót nước dâng bánh... thật không ngờ, có ngày Thái tử điện hạ thân mang cốt khí sắt đá của chúng ta lại làm ra chuyện như vậy."
Hiển nhiên người trong rèm đã đứng quan sát hồi lâu, lên tiếng một câu đầy ẩn ý.
Thôi Cửu nghe vậy bèn cười khom người: "Công tử đừng quên, hiện giờ thân phận vị ấy đang đóng là tướng quân Phi Vũ. Nghe nói tuy Thập Tam Thái Bảo kia về chiến công và võ nghệ kém thì xa mười hai Thái Bảo khác, nhưng chẳng hiểu vì sao lại được Yên vương yêu thương vô cùng. Dĩ nhiên tướng quân Phi Vũ phải dốc lòng hầu hạ, như vậy mới hợp lẽ thường."
Người trong rèm không đáp.
Thôi Cửu lại nói: "Nghiêm Hạc Mai đã bảo mọi việc đều chuẩn bị xong. Vị ấy đã dám đến, tức là có bản lĩnh thông thiên, nhưng tối nay đừng hòng toàn thây mà ra khỏi Kim Đăng các. Đến lúc chạy không thoát, chẳng phải cũng phải quỳ trước công tử, cúi đầu cầu xin? Khi ấy cái gọi là cốt khí... còn đáng được bao nhiêu chứ."
Hết chương 39./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro