Chương 40: Không được tiêu tiền bừa bãi

Lúc Cố Dung và Hề Dung trở về chỗ ngồi, hội phẩm giám cũng vừa vặn chính thức mở màn.

Trong lầu gác, hơn nửa ngọn đèn đều đã tắt, ánh sáng mơ hồ ấy càng khiến bảy ngọn đèn hoa sen treo giữa không trung thêm rực rỡ chói lòa. Kim Đăng các hội thu gom vô số dị bảo, hằng năm đều chọn ra một món báu vật khai các và một món báu vật trấn các để trưng bày. Năm nay, tin về báu vật trấn các sớm đã lan khắp chốn, đó là "Đông Hải Băng Phách" vô cùng quý hiếm với giá trị liên thành. Nhưng bảo vật khai các thì hiển nhiên vẫn là điều bí ẩn, chưa một ai hay biết.

Bởi vậy, lúc này trong đại sảnh, ánh mắt toàn thể khách khứa đều dồn cả về tụ bảo đài dưới đèn hoa sen, chỉ mong được tận mắt thấy xem bảo vật mang thân phận đặc biệt kia rốt cuộc là thứ gì.

Giữa tiếng nhạc cổ dần vang lên, hai thị nữ áo lụa cùng nâng một bức quyển trục, lượn xuống từ nơi cao nhất của lầu gác như hai tiên nữ trên trời, họ xoay một vòng quanh đài, rồi nhẹ nhàng đậu lại hai bên đèn hoa sen. Sau đó, các nàng quay mặt về phía quan khách trong sảnh, từ tốn mở bức quyển trục lớn trong tay.

Khác hẳn những quyển trục giấy thông thường, bức này được dệt hoàn toàn bằng loại gấm vóc hảo hạng, trục làm từ bạch ngọc quý giá. Trên nền gấm là chữ vàng dệt dày đặc, giao hòa cùng ánh đèn sắc vàng trong các, khiến vô số tia sáng như tuôn chảy xuống, vừa nhìn đã khiến người ta hoa mắt thần mê.

Không ít khách khứa bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, đồng loạt bật tiếng kinh hô.

"Đây là vật gì vậy?"

Có người nhịn không được cất tiếng hỏi lớn.

Kẻ có mặt nơi đây, bất luận là thế gia hay quan lại, hay những công tử theo hầu, phần lớn đều xuất thân gia giáo, đọc qua không ít kinh quyển. Nhưng quyển trục đẹp đẽ huy hoàng như thế, cả đời họ cũng chưa từng gặp. Ngay cả những người xuất thân hàn môn như Khương Thành hay Tống Dương cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Người quản sự đứng bên cạnh đưa tay chỉ vào quyển trục, chậm rãi đáp: "Đây là Tuyền Ki đồ* do Đại công tử họ Thôi sáng tác khi còn niên thiếu. Đại công tử nhờ có bức đồ này mà danh chấn kinh đô. Gia chủ chúng ta năm ấy vào kinh đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua về, vẫn luôn cất giữ trong phủ, chẳng dám để hư tổn dù chỉ mảy may. Song, gia chủ tự thấy tài học nông cạn, ôm giữ báu vật thế này, khó tránh khỏi trong lòng ngày đêm bất an. Suy nghĩ mãi, cuối cùng đành cắn răng mang ra, mong mượn hội Kim Đăng các mà tìm cho Tuyền Ki đồ một vị chủ nhân xứng đáng."

*Tuyền Ki Đồ - 璇玑图: là tên một bài thơ gồm 841 chữ sắp xếp theo dạng bảng vuông – đồng thời cũng là một ma trận thơ nổi tiếng của Trung Quốc, hình mình họa:

Các chữ trong bảng có thể đọc theo nhiều hướng: ngang, dọc, chéo... tạo thành thơ khác nhau, số bài thơ có thể lên đến vài chục ngàn bài.

Mọi người nghe xong, lập tức xôn xao.

Đại công tử nhà họ Thôi – Thôi Tiếp, tài danh của gã ở kinh đô ai mà chẳng biết.

Tuyền Ki đồ vốn là tác phẩm của một tài nữ thuở trước, bao gồm hai mươi chín chữ theo chiều ngang và dọc, xoay trở như thế nào cũng thành thơ, tài tình tuyệt diệu, vượt qua cổ kim. Các học giả đời sau nghiên cứu hết lần này đến lần khác, từ đồ ấy diễn sinh ra đến hàng ngàn bài thơ. Thôi Tiếp dựa trên bản đồ cổ, sáng tác một bản hoàn toàn mới, mở rộng thành ba mươi sáu chữ, lập tức vang danh thiên hạ.

Họ Thôi vốn là thế gia quyền quý, nên toàn bộ thơ văn trên đồ đều không dùng mực đen thường thấy, mà dùng mực vàng luyện từ vàng ròng, thực sự đúng nghĩa mỗi chữ đáng ngàn vàng.

"Ngày nay, một bức mực họa bình thường của Đại công tử thôi cũng đã khó cầu bằng ngàn vàng, chẳng ngờ hôm nay lại được thấy Tuyền Ki đồ trong lời đồn."

"Cũng chỉ có Tuyền Ki đồ mới xứng với bốn chữ 'báu vật khai các' của Kim Đăng các hội."

"Nói đến tài tình, trong cõi Đại An này, e chẳng ai có thể sánh cùng Đại công tử."

Trong đại sảnh nhất thời nghị luận râm ran, toàn là lời tán thưởng. Họ Thôi là một trong hai tộc quyền quý nhất trong ngũ tính thất vọng, Nay Đại công tử Thôi Tiếp còn giữ chức vụ trọng yếu trong Thượng thư tỉnh. Ai chẳng hiểu rằng nếu muốn bái nhập ngưỡng cửa nhà họ Thôi thì nhất định phải vượt qua cửa của gã. Đừng nói hôm nay là Tuyền Ki đồ, dù chỉ là hai chữ gã tùy tay viết, cũng sẽ khiến người ta tranh nhau mà đoạt. Đến mức đã có gia chủ thế tộc đứng dậy tuyên bố sẽ trả một vạn vàng để mua lại.

Cố Dung ngồi ngay hàng ghế trước, nhìn Tuyền Ki đồ rồi chỉ lắc đầu bật cười.

Hề Dung nghiêng đầu nhìn y: "Đệ cười gì vậy?"

Cố Dung đáp: "Ta đang nghĩ, đúng là phí của trời. Gấm tốt thế này không đem may y phục, lại đem ra làm quyển trục. Chống được sâu cắn hay chống được chuột gặm không? Còn cái gọi là mực vàng ấy, hào nhoáng mà vô dụng, phí của dân chúng. Đừng nói nghiền một chữ xuống, chỉ riêng lượng vàng dùng trong đó đủ để ta uống rượu nửa năm. Về nét chữ, chẳng rõ bằng mực đen, lại chẳng bền bằng mực đen. Huynh nói xem, nếu đây không phải phí của trời, thì là gì?"

Tống Dương và Chu Văn Hạc ngồi phía sau nghe đến nỗi gật đầu liên hồi, hận không thể vỗ tay tán thưởng.

Hề Dung cũng bật cười: "Đệ dám chê tác phẩm thành danh của người ta, coi chừng gã tìm đệ gây chuyện."

Cố Dung thản nhiên: "Thân phận hiện nay của ta là Thập Tam Thái Bảo dưới trướng Yên vương. Đừng nói Đại công tử không nghe thấy, có nghe thấy cũng chưa chắc dám tìm ta."

Nói dứt lời, y như chợt nghĩ đến điều gì, bèn quay sang, hứng thú nhìn Hề Dung: "Huynh đài, huynh chịu nói chuyện với ta rồi ư?"

Hề Dung lập tức trở về bộ dạng lạnh nhạt: "Ta đây không phải nói chuyện với đệ, ta đang tốt bụng nhắc nhở đệ, ăn nhiều nói ít."

Hắn lại đặt một đĩa bánh nhân trước mặt Cố Dung.

Dường như Cố Dung sớm đoán được thái độ của hắn, y chẳng để tâm, ung dung nhón một miếng đưa vào miệng, mắt vẫn không rời tình hình trên đài.

Hề Dung cũng không nói thêm lời nào, chỉ bưng chén trà đã nguội, đổ vào dụng cụ bên cạnh, rồi rót lại một chén trà nóng, đặt về chỗ cũ.

Trên lầu hai, một đôi mắt rét lạnh đang gắt gao nhìn xuống cảnh tượng này.

Thôi Cửu đứng cạnh, không dám hé lời.

Song gã ta vẫn mơ hồ cảm nhận được công tử nhà mình đang mất vui. Không chỉ vì hành động kia quá mức "chu đáo", mà còn bởi vị Thập Tam Thái Bảo phương Bắc đó... diện mạo thực sự xuất chúng, chẳng kém gì công tử nhà gã – người vốn nổi danh là mỹ mạo đệ nhất kinh thành.

May thay, đó là một Thái Bảo phương Bắc tuyệt đối không thể có liên quan gì với Đông cung.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tuyền Ki đồ viết bằng mực vàng đã bị đấu giá lên đến hai vạn vàng.

Vừa mở các mà đã kịch liệt đến vậy, không khí trong các chưa từng nóng bỏng đến thế.

Tống Dương khẽ cười lạnh: "Có kẻ tự cho mình trong sạch sáng sủa, nhưng kỳ thực tâm địa độc như rắn rết. Huống chi nói về công danh lúc niên thiếu, trên đời này chưa chắc không có người sánh được với Đại công tử họ Thôi. Năm ấy, nguyên lão tam triều là Tề lão thái phó mở cửa thu đồ đệ, ngũ tính thất vọng đều đưa đệ tử xuất sắc nhất đến. Ai ai cũng tưởng người được chọn phải là Thôi Tiếp, vậy mà Tề lão thái phó lại chọn kẻ khác."

Cố Dung tỏ vẻ hứng thú: "Xem ra tiên sinh am hiểu chuyện kinh đô lắm nhỉ."

Hôm nay Tống Dương cũng cải dung đơn giản, mặt bôi đen như than, thở dài: "Năm ấy chuyện này oanh động một thời, ta muốn không biết cũng khó."

Còn Ngiêm Mậu Tài thì chẳng mảy may hứng thú với Tuyền Ki đồ, từ đầu đến cuối hắn chỉ chú ý Cố Dung. Thừa lúc mọi người mãi kêu giá, hắn dẫn Quý Tử Khanh, Trương Cửu Di và đám công tử áo gấm đến trước mặt Cố Dung.

"Thái Bảo vừa lên lầu thưởng ngoạn, không biết có nhìn trúng bảo vật nào chăng?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Thái Bảo có vật gì ưa thích, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta lập tức dâng lên ngay."

Một đám công tử phía sau đồng thanh hưởng ứng.

Giữa hàng ngũ toàn hào môn quan lại, Thập Tam Thái Bảo tuổi trẻ mà dung mạo quá mức nổi bật, khiến người ta không sao dời mắt. Đơn giản chỉ vì yêu cái đẹp, họ cũng sẵn sàng dâng vật tốt lên.

Huống hồ, ai lấy được hảo cảm của Thập Tam Thái Bảo, cũng coi như góp một phần vào chuyện hợp tác giữa Thượng thư lệnh và nhà họ Yên, trở về thế nào cũng được trưởng bối khen ngợi.

Cũng vì lẽ đó, hôm nay hiếm khi Nghiêm Hạc Mai không ngăn cản con trai mình.

"Hai đứa các ngươi, đứng đực ra đó làm gì? Mau rót trà dâng nước cho Thái Bảo!"

Nghiêm Mậu Tài quát Quý Tử Khanh và Trương Cửu Di.

Hai người không dám trái lời giữa chốn đông người, bèn đến bên bàn, vừa định cúi người nâng bình trà thì bị Cố Dung đưa quạt xếp ra chặn lại.

Cố Dung mỉm cười: "Hai vị là môn khách của Nghiêm công tử, sao ta dám làm phiền? Hơn nữa, nghĩa phụ vẫn thường dạy ta, ra ngoài phải biết tự lập. Còn bảo vật thì... lúc nãy ta cũng nhìn thấy một thứ không tệ..."

Cố Dung chưa kịp nói hết câu, bỗng một bàn tay xuyên qua tay áo rộng nắm chặt cổ tay y.

Cảm giác đau nhẹ, đầy ý cảnh báo.

Cố Dung suýt chút nữa cắn phải lưỡi, y hắng một tiếng, khẽ hắng giọng, nói: "Ta chỉ nhìn thấy một bảo vật không tệ, nhưng cũng chưa thật ưng ý, lát nữa sẽ xem kỹ lại."

Mọi người thất vọng tràn trề, vừa nãy còn tưởng y sắp hé lộ bí mật.

Cuối cùng, Tuyền Ki đồ của Đại công tử họ Thôi được Phùng Trọng mua lại với giá cao ngất – một trăm ngàn vàng, ngay cả trong lịch sử các kỳ Kim Đăng các hội, cũng hiếm thấy giá cao đến thế.

Vòng đấu giá kế tiếp sắp bắt đầu, Nghiêm Mậu Tài tạm dẫn mọi người trở về chỗ ngồi.

Cố Dung quay đầu nhìn Hề Dung ngồi thẳng tắp, nói: "Huynh đài, sao huynh độc đoán quá. Không cho ta vay tiền thì thôi, sao còn ngăn người khác giúp ta mua?"

Hề Dung đảo mắt hỏi lại: "Đó là kết quả sau khi đệ tự kiểm điểm?"

Bàn tay vốn đang nắm cổ tay y giờ trượt lên cánh tay, mềm mại như rắn, lạnh ngắt quấn quanh, tràn đầy ý phạt.

Như thể y nói sai một lời, sẽ bị cắn ngay.

Cố Dung vốn khéo léo, ánh mắt lập tức lóe lên, đáp: "Ta vẫn có thể tiếp tục kiểm điểm chứ?"

"Đệ kiểm điểm được gì?"

"Không được tiêu tiền bừa bãi, không được hoang phí lung tung."

"Không đúng."

Bàn tay trượt lên cao hơn.

Cố Dung chợt lóe lên ánh sáng trí tuệ: "Ta biết rồi! Ta có thể tiêu tiền, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện tiêu tiền của người khác, đúng chứ?"

Y cười nghịch ngợm như hồ ly, nhìn Hề Dung.

Hề Dung vẫn lạnh lùng như băng, nhưng rõ ràng hài lòng với câu trả lời này.
Hắn rút tay ra, nói: "Không được tùy tiện tiêu tiền của người khác, nhưng ta là ngoại lệ."

"Chỉ là, hiện giờ ta không có tiền để cho đệ vay."

Cố Dung: "..."

Không lâu sau, tới lượt Cổ vương Tây Vực xuất hiện.

Biết Cổ vương sợ ánh sáng, quản sự đặc biệt ra lệnh giảm một nửa số đèn hoa sen trong các, khiến ánh sáng trong viên ngọc đặt giữa trung tâm bảo đài tỏa ra trọn vẹn.

Như người hầu đã nói, Cổ vương này được nuôi dưỡng trọn mười năm mới thành, cũng là vật cực kỳ hiếm, khởi điểm đấu giá một ngàn vàng.

Hề Dung nhìn Cố Dung ngồi thản nhiên nhâm nhi trà, cố ý hỏi: "Đệ mang theo ngân phiếu, sao không đấu giá?"

"..."

Cố Dung chậm rãi nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu, ung dung: "Ngân phiếu của ta, huynh không biết sao? Cộng lại cũng chỉ có năm trăm vàng, còn chưa đủ tư cách vào đấu. Có lẽ ta và Cổ vương, số mệnh chỉ có vậy. Nhưng hôm nay đến đây, được chiêm ngưỡng phong thái của nó, cũng xem như không uổng công."

"Không thất vọng sao?"

"Dĩ nhiên không, vốn là chuyện may rủi. Nếu không nhờ huynh đài tốt bụng để lại cho ta ngân phiếu, đến cả năm trăm vàng ta cũng không có, nói chi đến thất vọng."

"Đệ giữ tâm thái tốt thật."

"Đương nhiên rồi, người xưa có câu, biết đủ thường vui mà."

Trong lúc họ đang nói chuyện, Cổ vương đã bị đấu lên hai ngàn vàng.

Nhưng dù hiếm, Cổ vương cũng chỉ thu hút nhóm đại gia thích săn lạ, nên giá chạm hai ngàn vàng thì không ai tiếp tục nâng nữa.

Khi quản sự chuẩn bị công bố kết quả, Hề Dung bỗng đứng lên, nói: "Hai ngàn năm trăm vàng."

Cố Dung ngạc nhiên ngẩng đầu.

Các quan khách khác cũng lộ vẻ sửng sốt, rõ ràng không ngờ vị tướng quân Phi Vũ từ khi vào sảnh chưa nói câu nào, lại ra giá mua Cổ vương Tây Vực.

Người vừa hét hai ngàn vàng, chủ tộc giàu có đứng dậy, cười tươi nịnh nọt: "Tướng quân đã ưng vật này, sao không sớm nói, vừa nãy chúng ta đã không tranh nhau lung tung."

Thấy vậy, tướng quân Phi Vũ lạnh lùng hạ mắt, ánh nhìn mang theo chiều âu yếm rơi trên thiếu niên công tử ngồi trải áo: "Ta vốn chẳng hứng thú với vật này, nhưng Thái Bảo thích nên ta mua về cho y chơi. Đã đến nơi này, tất nhiên phải tuân thủ quy tắc."

Mọi người bừng tỉnh, ra vẻ lĩnh ngộ.

Hoá ra tướng quân Phi Vũ đấu giá thay cho Thập Tam Thái Bảo.

Công Tôn Vũ là tướng hùng mạnh nhất dưới trướng Yên vương, được ông tin tưởng tuyệt đối, thực ra chẳng cần phải chiều lòng Thập Tam Thái Bảo. Nhưng việc hắn làm càng chứng minh Thập Tam Thái Bảo được Yên vương yêu thương đến mức nào!

Chẳng trách có tin đồn, Yên vương không có con, dự định lập Thập Tam Thái Bảo làm Thế tử, thừa kế quân Yên Bắc.

Mọi ánh mắt hướng về Cố Dung càng thêm tôn kính.

Chỉ vài kẻ biết chuyện nhà họ Yên đều mang sắc mặt khác nhau.

Trên lầu hai, đôi mắt luôn âm thầm quan sát phía dưới càng thêm lạnh lẽo.

Vẻ mặt Thôi Cửu càng thêm kính cẩn.

Quản sự vội ra lệnh đem Cổ vương và hòm ngọc xuống, cẩn thận dâng lên trước mặt Cố Dung.

Cố Dung không nỡ rời tay, mỉm cười nhìn Hề Dung đã ung dung ngồi xuống, nói: "Huynh đài, sao huynh lại chiều ta thế này? Hơn nữa, sớm biết huynh muốn ra tay, lẽ ra chỉ cần cho ta vay năm trăm vàng, nếu ta dùng một ngàn vàng đi đấu giá, tuyệt đối không ai dám tranh với ta. Giờ phải lãng phí thêm một ngàn năm trăm vàng, thật là tổn thất quá."

Hề Dung chỉ hỏi: "Vui chứ?"

Cố Dung gật đầu rất lịch sự: "Đương nhiên rồi."

"Nhưng huynh đài à, miệng thì cứng mà lòng lại mềm, gặp phải hạng tiểu gian như ta, dễ bị thua lỗ lắm đó."

"Cũng chưa hẳn."

Hề Dung trông có vẻ khó hiểu với lời ấy: "Ngân phiếu trước thì coi như tặng miễn phí, còn ý tiểu lang quân là, khoản một ngàn năm trăm vàng dư ra đó, cũng không định trả sao?"

Cố Dung: "..."

Suýt chút nữa y muốn ném luôn thứ trong tay.

Làm sao y dám thật sự nói trốn nợ không trả, nhưng rốt cuộc, sao tự dưng mình lại mang trên vai món nợ một ngàn năm trăm vàng đây?

Rõ ràng vừa nãy người kia còn ghét mình, vậy mà bỗng dưng lại cho vay tiền, lại còn ra giá cao để đấu, cứ như đang chờ sẵn ở đây.

"Nhưng ta nói rồi, tiểu lang quân có thể lấy vật khác đổi, không cần lo không trả nổi số tiền này của ta."

Hề Dung thầm thêm một câu.

Cố Dung giả vờ không nghe, quay sang mỉm cười trò chuyện với Ngô Tri Ẩn: "Ngô đại nhân còn đang suy tính lễ đơn sao? Không bằng để ta giúp ngài tham khảo luôn đi."

Ngô Tri Ẩn lập tức ghi đầy cảnh giác, giật mình tự hỏi, sao hôm nay Thập Tam Thái Bảo của Yên vương lại đột nhiên nhiệt tình với mình quá vậy.

Có gian trá, tuyệt đối có gian trá.

Hôm nay ông ta đến Kim Đăng các hội, vốn không phải ngẫu nhiên, mà là nhận được tin từ một người bí ẩn: trong hội sẽ xuất hiện vật khiến Tiêu vương ưng ý, Yên vương cũng tranh đoạt.

Vật gì thì không được chỉ rõ.

Nhiệm kỳ của ông ta sắp hết, lại có Nghiêm Hạc Mai đứng bên, họ Thôi tuyệt đối không tha cho ông. Nếu muốn giữ vững quan lộ, không bị truất phế, con đường duy nhất là bám vào họ Tiêu. Muốn được tiếp cận cánh cửa phủ Tiêu vương thật khó, thậm chí còn khó hơn họ Thôi.

Vị Tiêu vương kia nổi tiếng khó đoán, khó nắm bắt. Ngô Tri Ẩn dùng đủ cách nhưng vẫn không biết sở thích đặc biệt của đối phương. Khi nhận tin, tất nhiên ông ta không bỏ lỡ cơ hội kết nối với phủ Tiêu vương, hôm nay mới tạm gác mọi việc để đến đây.

May thay... không uổng công!

Các bảo vật lần lượt được giới thiệu, trừ vài món cực hiếm, hầu hết đều bị đấu giá cao, Nghiêm Mậu Tài cũng mua vài món, mỗi khi đấu thành công, hắn ta bèn sai Quý Tử Khanh trực tiếp đến nhận, đây vốn là việc người hầu làm, nhưng hắn ta cố ý làm thế, rõ ràng mang ý nhục mạ.

Quý Tử Khanh bình thản đón nhận, không hề tỏ vẻ khó chịu.

Cố Dung càng nhìn càng kinh ngạc.

Khi gần nửa bảo vật trôi qua, bảo vật trung tâm là "Đông Hải Băng Phách" cuối cùng cũng xuất hiện.

Đó là một đóa sen xanh đặt trong cột băng, cả rễ đều rõ ràng, cứ như đào cả gốc lên, tuy chỉ bằng bàn tay nhưng rất tuyệt mỹ, nhụy giữa là tinh thể băng, tỏa ra khí vị thần bí đặc trưng của bảo vật dưới đáy biển. Khi Băng Phách lộ hình, toàn Kim Đăng các như bị phủ một lớp băng dày.

"Đúng là Băng Phách thật."

Đến cả người trầm tĩnh như Tống Dương cũng nhất thời thất thần.

"Bảy cánh, nhụy băng, nửa trượng trong suốt, hoàn toàn giống như sách cổ ghi chép."

Mọi thứ khác có thể giả mạo, nhưng khí băng tự nhiên này, không một phương pháp nhân tạo nào tạo ra được.

Đông Hải Băng Phách có thể làm vật tránh nóng tự nhiên. Nghe nói mùa hè đặt một đóa trong phủ thì toàn phủ đều mát lạnh, bảo vật này đã được Biệt giá Nghiêm Hạc Mai định sẵn làm quà tặng Yên vương, nên dù khởi điểm đấu giá ba ngàn vàng, nhưng người hầu của phủ đầu tiên đã ra giá năm ngàn vàng.

Cố Dung lắc quạt, nhìn Khương Thành, Khương Thành hiểu ý, bước tới, cao giọng: "Thái Bảo nhà ta ra giá sáu ngàn vàng."

Nhiều quan chức và đại gia đều sững sờ.

Ai ngờ Thập Tam Thái Bảo lại công khai tranh giá với phủ Nghiêm.

Cố Dung quay sang Nghiêm Hạc Mai: "Nghĩa phụ sắp thọ, ta cũng muốn chuẩn bị một món quà ra trò. Chắc Nghiêm đại nhân không phiền nếu ta muốn tranh nhỉ?"

"Việc này tất nhiên hạ quan không dám."

"Chỉ cần Thái Bảo ưng, hạ quan nguyện nhường tay."

Nghiêm Hạc Mai bỏ cuộc.

Cố Dung vừa lòng mỉm cười, nhìn ông: "Nghiêm đại nhân biết điều thế này, về Yên Bắc, ta nhất định sẽ xin nghĩa phụ khen thưởng ông."

"Còn không mau đem Băng Phách dâng cho Thái Bảo."

Cố Dung hơi nhấc cằm, nhìn quản sự.

Hình thái của y rõ ràng tự tin không ai dám tranh bảo vật, thật tình có hơi... chẳng mấy lịch sự.

Quản sự lễ phép: "Thái Bảo chưa biết, Băng Phách khác bảo vật khác, gắn trong băng cứng, không phải kiếm sắc bén khó lấy, lại cần võ lực cao mới phá được lớp băng. Hiện tại trong các, chỉ có tướng quân Phi Vũ là mang kiếm, võ lực cao, e rằng phải nhờ ngài ấy hạ mình ra tay."

Chốc lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hề Dung, người đang ngồi im, đeo mặt nạ.

Khương Thành và Tống Dương cũng thoáng thở dài.

Họ hiểu, quá trình lấy Băng Phách chẳng dễ, nhưng không ngờ đối phương dùng thủ đoạn tinh ranh như vậy. Chắc chắn, dưới ánh sáng vàng rực rỡ của đèn hoa sen đã ẩn chứa hiểm kế chết người.

"Thật sao?"

Cố Dung vẫn ung dung, chậm rãi quạt tay.

Cố Dung suy nghĩ chốc lát, nghiêng đầu nói: "Vậy tướng quân Phi Vũ, hay nhờ ngươi ra tay lấy giúp ta một phen?"

Dù Nghiêm Hạc Mai hay những kẻ ẩn mình trên tầng hai, từ nãy đến giờ luôn dõi mắt theo từng cử chỉ của Cố Dung, lúc này thấy vậy, định thầm thở phào một cái, nhưng bỗng có giọng nói vang lên: "Chờ đã."

Tri phủ Ngô Tri Ẩn chợt đứng lên.

Ngô Tri Ẩn nói: "Đấu giá xong rồi sao? Ngay lúc này đã vội vàng lấy Băng Phách, chẳng phải còn quá sớm à?"

Nghiêm Hạc Mai nhíu mày nhìn ông, "Tri phủ đại nhân có ý gì?"

Ngô Tri Ẩn cười khẩy: "Không có ý gì, chỉ là thật không may, hạ quan cũng đã ưng ý Đông Hải Băng Phách, muốn đem làm quà tặng cho Tiêu vương."

"Chẳng phải đại nhân đã đấu giá được nhiều bảo vật rồi sao?"

"Tặng lễ nào chỉ tặng một món, hơn nữa, những vật tục này, làm sao so được với bảo vật trung tâm. Hạ quan ra giá một vạn vàng!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Tri Ẩn khiến không khí trong các thay đổi lạ thường.

Suy cho cùng người khác e dè trước Yên Bắc và Yên vương, không dám tranh với Thập Tam Thái Bảo; còn phe Ngô Tri Ẩn, muốn bám víu Tiêu vương, thì hoàn toàn không e ngại.

Hơn nữa, hai vị vương gia vốn bất hòa đã lâu, Ngô Tri Ẩn càng có lý do để tranh đấu.

Cố Dung thở dài: "Ngô đại nhân, khí thế thật đáng nể, chỉ là ông cứ tranh thế này, khiến Thái Bảo và Nghiêm đại nhân khó mà trình nghĩa phụ. Người khác thì kệ họ, nhưng ông lại muốn tặng cho Tiêu vương, đừng trách ta không nương tay."

Khương Thành ra giá lần hai: "Thái Bảo ra giá hai vạn vàng."

Hai người rõ ràng là hai kẻ đối đầu, bắt đầu tăng giá từng vạn.

Ngô Tri Ẩn càng thêm tự tin, chắc chắn Yên vương muốn có được Băng Phách, hôm nay ông ta có chuẩn bị, há mà chịu bỏ qua?

Ngô Tri Ẩn lập tức lên tiếng: "Hạ quan ra giá ba vạn vàng."

"Ngô đại nhân thật là"

"Thái Bảo ra giá bốn vạn vàng."

"Hạ quan năm vạn vàng!"

Trong chớp mắt, Đông Hải Băng Phách đã bị đẩy lên tám vạn vàng, gần đuổi kịp Tuyền Ki đồ.

Nhưng dù Tuyền Ki đồ quý giá, phần lớn là nhờ công danh Đại công tử họ Thôi, mới lên tới con số trên trời. Tuy Đông Hải Băng Phách khan hiếm, nhưng giá bị đẩy lên như vậy, quả là vô lý.

Không khí trong các lại bị khuấy động.

Mọi người đều háo hức chờ xem, cuối cùng Đông Hải Băng Phách sẽ bị đấu lên cái giá kinh hồn nào. Thế nhưng Thập Tam Thái Bảo vốn chưa nhường bước, giờ lại hơi nhíu mày, vẫy tay nói: "Được rồi, được rồi, Ngô đại nhân, hôm nay ta không mang nhiều tiền, thực sự không đấu nổi ông, ông cứ lấy đi vậy."

Chưa nói người khác, ngay cả Ngô Tri Ẩn cũng giật mình.

Không ngờ đối phương lại nhanh chóng dừng tay.

Ông ta vui mừng, vội cúi chào Cố Dung: "Vậy hạ quan cảm tạ Thái Bảo đã nhường đường."

"Không cần khách sáo."

Cố Dung ra vẻ tiếc nuối nhưng cũng chịu chấp nhận: "Tướng quân Phi Vũ, ngươi hãy cho mượn kiếm, để Ngô đại nhân lấy Băng Phách đi."

Ngô Tri Ẩn càng thêm hả hê: "Thái Bảo thật rộng lượng!"

Nghiêm Hạc Mai không ngờ tình hình lại phát triển đến mức này, vừa kinh ngạc thái độ của Cố Dung, vừa thấy tình thế nan giải, ông ta vô thức liếc lên tầng hai.

Thôi Cửu đã âm thầm đứng bên lan can, ra hiệu cho ông.

Khương Thành cũng chăm chú quan sát động tác của Nghiêm Hạc Mai, thấy vậy, hắn lặng lẽ đặt tay lên kiếm mềm giấu trong eo.

Ánh mắt đầy mưu kế của mọi người đan xen trong các.

Nghiêm Hạc Mai nhận lệnh, nhìn nhau với Lưu Tín, Phùng Trọng và các quan đại gia, ông ta chậm rãi giơ tay chuẩn bị ra lệnh, bỗng một viên tướng hầu hớt hải chạy vào báo: "Nghiêm đại nhân, bên ngoài có một nhóm người, hai vị đứng đầu tự xưng là Thập Tam Thái Bảo Cảnh Hy của Yên vương và tướng quân Phi Vũ - Công Tôn Vũ, nói có việc gấp muốn diện kiến đại nhân."

Nghiêm Hạc Mai chuẩn bị phát lệnh thì bàn tay tạm ngừng giữa không trung.

Những người còn lại cũng đổi sắc kinh ngạc.

Không phải Thập Tam Thái Bảo của Yên vương đang ngồi trong các à?

Sao lại xuất hiện thêm một Thập Tam Thái Bảo và tướng quân Phi Vũ nữa?!

Hết chương 40./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro