Chương 44: Hôm nay Dung Dung có gì đó không đúng lắm!

Lưu Tín, Phùng Trọng và đám tàn binh thu dọn xong, mang vẻ ủ rũ đến trước một đình nghỉ cách cổng thành không xa.

Đình dựng trên cao, từ đó nhìn xuống, cảnh tượng phía dưới hiện rõ mồn một, dĩ nhiên bao gồm cả trận chém giết đẫm máu đêm nay.

Nghiêm Hạc Mai và Thôi Cửu đang đứng trên bãi cỏ ngoài đình.

Trong đình lục giác đã có phần cũ nát, một bóng người áo trắng mây quay lưng về phía họ, ngồi sau bàn đá, tay khẽ vuốt dây đàn cổ cầm.

"Thôi tổng quản, Nghiêm đại nhân..."

Lưu Tín thấp giọng gọi, đầy vẻ bất an.

Thôi Cửu nâng tay, ra hiệu ông ta im lặng.

Lưu Tín càng thêm thấp thỏm, vì thất bại của đêm nay, và càng vì thái độ của vị quý nhân đang ngồi trong đình.

Nói thật, cục diện như thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Tối nay, sau khi vị tướng quân Phi Vũ kia rời đi, Biệt giá Tùng Châu là Nghiêm Hạc Mai, người chủ trì hành động lần này không cho bọn họ rút quân, mà lại phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thái tử, đồng thời phỏng đoán chuyện về Thập Tứ Thái Bảo chưa chắc là thật. Nếu Yên vương muốn nhận nghĩa tử mới, sao Thập Tam Thái Bảo Cảnh Hy lại chẳng hay biết gì?

Quả nhiên, sau khi rời Kim Đăng các, Thái tử và vị Thái Bảo giả kia lại xảy ra xung đột với người của Yên vương. Lúc bỏ chạy, Thái Bảo giả quay lại một mình, bị Công Tôn Vũ mang đi, còn đoàn của Thái tử thì trốn ra khỏi cổng thành.

Ai ngờ việc chưa dừng ở đó, Thái tử lại quay ngược trở lại giữa đường, đi cướp người từ tay Công Tôn Vũ.

Ấy chính là cơ hội của họ.

Thế là họ lập tức tập kết binh mã, phục sẵn trên đường bắt buộc phải qua khi Thái tử xuất thành.

Quả thật đã chặn được.

Nhưng họ tuyệt đối không ngờ, Thái tử lại bộc phát chiến lực đáng sợ đến thế, dù thế lực đôi bên chênh lệch, hắn vẫn liều chết che chở vị Thái Bảo giả kia, mở ra một con đường máu mà trốn thoát. Cho đến giờ phút này, bọn họ vẫn không quên được cảnh Thái tử cầm kiếm Sơn A, mặt vấy đầy máu tươi, chẳng khác nào tu la ác quỷ nơi địa ngục.

Gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật, vung kiếm khiến máu đổ như mưa, xông pha giữa trận như cuồng phong bạo vũ.

Đến tận lúc ấy, họ mới bừng tỉnh nhận ra, những lời đồn đáng sợ về Thái tử nơi chiến trường Tây Nam, hoàn toàn không phải chuyện hoang đường.

Trong đình, tiếng đàn lúc đầu còn hơi gấp gáp, sau dần bình hòa, rồi chậm rãi dứt hẳn.

Thôi Cửu lập tức xoay người hướng vào trong.

"Công tử, tộc trưởng Lưu và tộc trưởng Phùng đã đến."

"Họ đến là để tạ tội với công tử. Nhưng thuộc hạ cả gan nói vài lời, tuy đêm nay xuất binh không thuận, song vị kia rõ ràng cũng vì nhất thời nóng đầu mà hồ đồ. Chỉ vì một tên trộm cắp xuất thân thôn dã mà làm ra việc nóng nảy, mạo hiểm đến vậy, chẳng những tự rước trọng thương, mà còn kết thù lớn với Yên Bắc. Xem ra những năm qua, tính tình Thái tử càng lúc càng điên cuồng, cố chấp khó lường."

"Yên vương vốn là người có thù tất báo. Ngày sau biết được chân tướng, Đông cung làm gì còn đường lui? Bởi vậy theo thuộc hạ thấy, hôm nay Thái tử chỉ vì cơn nghĩa khí nhất thời mà tự chặt đứt đường lui của mình."

"Còn về tên trộm cắp kia, đúng là có vài phần dung mạo thật, nhưng chuyện thích cái mới chán cái cũ là lẽ thường tình của đời người. Dẫu Thái tử thật sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của y, thì có thể mê được bao lâu? Nay ngũ tính thất vọng không nhà nào muốn kết thân với Đông cung, nếu sau này Đông cung phải nạp một kẻ chỉ có dung mạo mà chẳng có gia thế tài hoa như y, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?"

Người trong đình không đáp, chỉ khẽ gảy lên một tiếng đàn.

Thôi Cửu tựa như đã hiểu ý, bèn bước đến trước mặt Lưu Tín và Phùng Trọng, nói: "Công tử nhân hậu, biết các vị vất vả, sẽ không truy cứu lỗi lầm lần này. Từ nay về sau mong các vị càng phải tận tâm tận lực, chớ phụ lòng tin của công tử."

Cả hai vội vàng tạ ơn không dứt.

...

Trong quán trọ, người hầu cũng lập tức bẩm báo với Công Tôn Vũ về chuyện chém giết dữ dội xảy ra ngoài thành đêm qua.

"Không rõ rốt cuộc hai người ấy có lai lịch gì, mà đám hào tộc phủ Tùng Châu lại quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, bày binh bố trận đến mức ấy."

Công Tôn Vũ hỏi: "Kết cục thế nào?"

Người hầu đáp: "Hai người ấy thân thủ bất phàm, cố sức mang theo vị tiểu lang quân kia trốn thoát, nhưng hẳn cũng bị thương khá nặng."

Công Tôn Vũ gật đầu.

Lúc ấy lại có người vào bẩm: "Công Tôn tướng quân, không ổn rồi. Thập Tam Thái Bảo vừa không cho ai cản, dẫn người hầu của cậu ta rời đi, bảo rằng sẽ quay về Yên Bắc trước, không đồng hành cùng tướng quân nữa. Tướng quân có muốn đuổi theo không?"

Công Tôn Vũ: "Có phải Thập Tam Thái Bảo còn nói, muốn trở về tố cáo ta với Vương gia không?"

Người hầu cúi đầu, không nhịn được nói: "Thập Tam Thái Bảo dựa vào việc được Vương gia thương yêu mà có phần kiêu căng. Rõ ràng đêm qua cậu ta tự giận dỗi mà đuổi người của tướng quân đi, nên mới rơi vào tay bọn cướp, vậy mà lại quay sang trách tướng quân bảo vệ không chu toàn."

Công Tôn Vũ không nói gì, chỉ bảo: "Thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lên đường."

"Mồng tám tháng sau chính là sinh nhật của Vương gia, tuyệt đối không được chậm trễ."

...

Hề Dung cố chống đỡ để lên ngựa. Sau khi hội hợp được với Tống Dương, Chu Văn Hạc và những người đã mang theo Băng Phách vào núi từ trước, hắn mới tìm được một hang đá kín đáo làm chỗ dừng chân, rồi lập tức lâm vào hôn mê.

Cố Dung thay hắn rút tên, xử lý vết thương.

Mũi tên này cắm cực sâu, xuyên thẳng qua ngực. May thay cách tâm mạch hiểm yếu vẫn còn một khoảng. Cố Dung để Hề Dung nằm yên, rồi quỳ bên cạnh hắn, một tay đè lên trước ngực, một tay lót vải trắng, nhanh chóng rút mũi tên ra.

Vì không có thuốc trị thương, y đành tạm hái vài loại thảo dược cầm máu, giã nát đắp lên vết thương rồi băng lại.

Làm xong tất cả, y lặng lẽ ngồi bên giữ chừng, thần trí hơi ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuấn lãng nhưng tái nhợt không sắc máu của hắn.

Lúc ở doanh trại thương binh, những vết thương nặng hơn thế, tàn khốc hơn thế, y cũng từng xử lý. Nhưng chưa bao giờ Cố Dung thấy lòng mình trống rỗng, hoang hoác như lúc này.

Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng đứng bên cạnh đầy lo lắng. Thấy trên áo rộng của Cố Dung dính đầy máu, gương mặt cũng lấm tấm máu do lúc rút tên bắn văng lên, Tống Dương nói: "Tiểu lang quân, ngài cũng đi thay y phục rửa mặt đi. Ở đây cứ để chúng ta trông trước."

Cố Dung khẽ lắc đầu, không nhúc nhích.

Khương Thành xách kiếm bước vào, nói: "Đám hào tộc lại điều động một lượng lớn binh mã, đang lục soát trong núi. E rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tìm tới đây. Tống tiên sinh, Chu tiên sinh, nơi này chỉ sợ không thể ở lâu."

Tống Dương và Chu Văn Hạc vội biến sắc.

Bọn họ vốn liệu được rằng Nghiêm Hạc Mai, Lưu Tín và Phùng Trọng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng không ngờ nhóm người ấy lại đuổi đến nhanh như vậy. Cái hang đá này cũng là chỗ trú thân mà họ phải cực khổ lắm mới tìm được, một khi rời khỏi đây, lại biết phải đi đâu tìm nơi ẩn náu kế tiếp. Dĩ nhiên tiểu viện trên núi của Cố Dung không thể quay về nữa. Hơn nữa, lúc này thương thế của Hề Dung quá nặng, tuyệt đối chẳng chịu nổi đường dài gập ghềnh.

Chu Văn Hạc lập tức bật dậy: "Đám súc sinh ấy, nếu thật dám mò đến đây, ta liều mạng với chúng!"

Tống Dương kéo ông lại, "Giờ không phải lúc nóng nảy. Dù ông có lấy mạng mình ra liều, thì giết được mấy tên? Với lại, ông không cần mạng, vậy còn công tử thì sao?"

Rồi Tống Dương hỏi Khương Thành: "Ngươi đoán chậm nhất là khi nào bọn chúng sẽ lục soát đến đây?"

Khương Thành đáp: "Chỉ e nhiều nhất cũng một canh giờ."

Một tia lạnh lẽo tràn xuống cõi lòng Tống Dương, đúng là không thể trì hoãn thêm. Một canh giờ, há có thể đợi đến lúc địch áp sát cửa hang mới chuyển đi?

Nhưng nói đến chuyện rời đi, trong chốn núi sâu này, trước không thôn sau không quán, chẳng có đích đến rõ ràng, bọn họ biết phải đi đâu? Trên núi hay dưới núi, khắp nơi giờ đều là đường chết.

Đang lúc mọi người trầm mặc, Cố Dung bỗng ngẩng đầu: "Ta có hai người bạn, sống giữa nơi sâu nhất của núi rừng, chỗ ấy đường núi hiểm trở, ít ai biết đến, chúng ta tới đó."

"Nhưng... Băng Phách không thể mang theo."

Mọi người đều sững sờ.

Cố Dung nói tiếp: "Công tử các người hiện đang trọng thương, trước khi tỉnh lại thì tuyệt đối không thể dùng Băng Phách để giải độc. Một khi Băng Phách rời nước quá lâu, chỉ e không giữ được."

"Vả lại, mang người và mang Băng Phách đi theo, vốn dĩ đã là việc cực kỳ nguy hiểm."

Băng Phách quan trọng đến mức Tống Dương vẫn mang theo bên mình. Nghe Cố Dung nói vậy, ông đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội cởi lớp vải dày quấn bên ngoài chiếc hộp.

Chỉ nhìn vào bên trong, ông đã biết Cố Dung không hề nói sai.

Đóa sen xanh kia vẫn đang yên tĩnh nở rộ, nhưng lớp băng kết trong hộp đã bắt đầu tan chảy.

Khương Thành không nhịn được hỏi: "Nếu không mang theo Băng Phách, vậy phải đặt nó ở đâu? Lỡ mất thì chẳng phải sẽ hỏng đại sự?"

Cố Dung đáp: "Đặt vào hồ nước lạnh nơi công tử các người trị thương trước đó."

"Nhưng chỗ ấy gần tiểu viện của tiểu lang quân, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Tống Dương lại nói: "Ta thấy ý của tiểu lang quân cực kỳ thỏa đáng. Xưa nay người ta nói: nơi nguy hiểm nhất, lại có khi chính là nơi an toàn nhất. Hồ lạnh ấy hệt như đầm tối, chắc chắn bọn chúng không nghĩ chúng ta sẽ đặt Băng Phách ở đó."

"Hơn nữa, hồ nước lạnh thấu xương, là nơi thích hợp nhất để bảo tồn Băng Phách. Nếu chờ công tử lành lại, mà Băng Phách đã héo tàn, đó mới là đại họa thật sự."

Tống Dương cũng tán đồng một điều khác mà Cố Dung đã nói: Mang Băng Phách theo người chẳng khác nào mang thêm một nhược điểm. Đến thời điểm mấu chốt, bọn họ ắt phải phân tâm, bảo vệ Hề Dung hay bảo vệ Băng Phách?

Đã có quyết định, mọi người không còn do dự. Tống Dương giao cho người võ nghệ cao nhất là Khương Thành mang Băng Phách đi. Những người còn lại thì đưa Hề Dung rời khỏi hang, đi tìm hai người bạn mà Cố Dung nói.

Trải qua bao phen hoạn nạn cùng nhau, tất nhiên bọn họ không hề nghi ngờ lời Cố Dung.

Tiểu lang quân sống trên núi quanh năm, hiểu rõ đường núi, lại có giao tình riêng, đáng tin hơn bọn họ nhiều.

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Hề Dung hôn mê, không thể tự cưỡi ngựa, cần có người cùng cưỡi chung. Nhưng Ô Truy chỉ cho phép một mình hắn đến gần. Nếu đổi sang ngựa khác, mang hai người trên lưng thì không ổn định bằng Ô Truy, lại chẳng quen hơi chủ cũ, chưa chắc chịu nổi đường núi dài và hiểm trở.

Hai con tuấn mã mà Hề Dung và Cố Dung cướp được từ Công Tôn Vũ, sau trận đại chiến đã trọng thương mà ngã gục.

"Để ta thử xem."

Giữa lúc mọi người khó xử, Cố Dung lên tiếng.

Y bước đến, đưa tay vuốt bờ bờm đen bóng của Ô Truy. Vậy mà con ngựa tỏ ra ngoan thuần, còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay y.

"Ngoan lắm."

Cố Dung khen một tiếng, rồi đặt chân lên bàn đạp, leo thẳng lên lưng ngựa.

Ô Truy không hề hất y xuống, trái lại còn phe phẩy đuôi đầy hứng khởi.

Mọi người đều kinh ngạc đến không khép miệng được.

Cố Dung lại vuốt đầu ngựa một lần nữa, thấy quả thật nó không phản ứng gì khác thường, bèn giúp mọi người đỡ Hề Dung đặt lên lưng ngựa.

Từ nơi cao, họ đã nhìn thấy ánh lửa chớp động phía xa.

Dưới sự chỉ dẫn của Cố Dung, nhóm người men theo con đường hiểm trở đi sâu vào núi lớn. Để tránh bị truy binh bám theo, cứ đi một đoạn, họ lại xóa vết móng ngựa, còn tại những nhánh rẽ thì cố ý tạo dấu vết giả để đánh lạc hướng.

Song, phương pháp này chỉ câu giờ được chút ít, vì thế không ai dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Đến gần trưa, Khương Thành đã trở về sau khi cất giấu Băng Phách ổn thỏa, rồi nhập đoàn với mọi người.

Núi Linh Ẩn rộng lớn vô biên, đoàn người lẩn giữa rừng núi thâm u, chẳng khác nào đang đi trong hàm răng một con quái thú khổng lồ.

Đến tờ mờ sáng hôm sau, cuối cùng mọi người cũng tới được nơi ở của hai người bạn mà Cố Dung nói đến, một tiểu viện ẩn sâu trong rừng đào, suối uốn quanh bốn phía, trong màn sương sớm trông như chốn đào nguyên giữa nhân gian.

Cố Dung xuống ngựa, bước đến gõ cửa, chờ khá lâu mới có người đáp lại.

Mở cửa lại là hai ông lão tóc bạc phơ, trông thấy thiếu niên đứng trong ánh sáng mờ mịt của buổi sớm, cả hai đều kinh ngạc không thôi.

"Dung Dung?"

"Con tới đây là..."

Ánh mắt họ chuyển xuống y phục dính đầy máu của Cố Dung, càng thêm khó tin.

Một lão tính tình nóng nảy lập tức hỏi: "Ai làm con thành ra thế này?"

Cố Dung đáp: "Ta không sao. Là một người bạn của ta trọng thương, ta phải đưa bọn họ đến nương nhờ ít ngày."

Sắc mặt hai người hơi dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn nhíu lại khi nhìn sang đoàn người phía sau.

Tống Dương, Chu Văn Hạc và Khương Thành đã xuống ngựa, cùng đỡ Hề Dung xuống.

Sau một đêm dằn xóc, tóc bên trán hắn bệt xuống, môi và mặt trắng bệch như tờ giấy, chẳng còn chút huyết sắc.

Ông lão đứng đầu hơi lộ vẻ bất mãn: "Dung Dung, con biết rõ nơi này không thu nhận người ngoài. Vậy mà con mang cả một đoàn như thế đến, sao chẳng nói trước một lời?"

Cố Dung nói thẳng: "Vậy các người chỉ cần trả lời, cho tá túc hay không?"

Hai lão nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, trước cứ để họ vào."

Hiển nhiên Cố Dung quen thuộc nơi này, chẳng đợi hai lão phân phó, đã dẫn mọi người vào một căn nhà tranh sạch sẽ trong viện, bảo Tống Dương và Khương Thành đặt Hề Dung lên giường, rồi lập tức kiểm tra thương thế cho hắn.

Hai lão đứng ngoài cửa, nhìn vào qua ô cửa sổ.

Một lão nói: "Lão Cầm, sao ta thấy... Dung Dung hôm nay có gì đó không đúng lắm."

"Vừa rồi nó như vậy, nếu ta dám nói không, chỉ e nó có thể đốt sạch mấy gian nhà của chúng ta."

Lão còn lại trừng ông ta một cái: "Ta thì thấy chuyện này phiền toái lớn rồi."

"Đám người mà nó gọi là bạn... nhìn thế nào cũng giống một bọn liều mạng."

"Lão Tiêu Cảnh Minh mà biết Dung Dung ra ngoài kết giao với những người thế này... thì thôi rồi."

Hết chương 44./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro