Chương 45: Chẳng mấy thuần thục, hôn loạn cả lên

Suốt một ngày đường lăn lóc gập ghềnh, vết thương của Hề Dung đã rách toạc nghiêm trọng. Những vị thuốc cầm máu hái tạm ven đường suy cho cùng vẫn có tác dụng hữu hạn, lúc này máu đã thấm ướt từng lớp áo.

May mà cuối cùng họ cũng tìm được chỗ dừng chân, không để tình hình tiếp tục xấu đi.

Cố Dung lấy nước sạch và khăn mềm, lau sạch từng chút máu đọng quanh vết thương cho hắn. Sau đó y lấy rượu thuốc, dùng vải mềm thấm ướt, cẩn thận sát trùng trọn một lượt, bù vào phần việc chưa làm kịp trong hang đá. Đợi đến khi dịch chảy ra từ vết thương không còn là thứ máu đục bẩn nữa, y mới tiến hành đắp thuốc, băng bó lần cuối.

Suốt quá trình ấy, Hề Dung gần như chẳng có phản ứng gì.

Có lẽ vì trước đó xử lý chưa sạch sẽ, lại thêm một đêm chạy vội nên người hắn bắt đầu phát sốt.

Cố Dung không dám sơ suất, y lại nhúng khăn vào nước lạnh, vắt khô rồi đặt lên trán hắn.

"Đây là viên dược giảm sưng hạ nhiệt. Tuy để đã lâu năm, nhưng hẳn vẫn còn tác dụng, con cho hắn uống chút đi."

Ông lão họ Cầm chắp tay sau lưng bước vào, đưa cho Cố Dung một bình sứ trắng đã sậm màu theo thời gian.

Cố Dung lập tức nhận lấy, y mở nút đưa lên mũi ngửi, rồi đổ ra hai viên, bảo Khương Thành đỡ Hề Dung ngồi dậy, nhét viên thuốc vào miệng hắn, rồi lại cho hắn uống hai ngụm nước.

Khương Thành vốn còn lo điện hạ lúc hôn mê khó mà uống thuốc. Thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự liệu, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên Hề Dung chưa thể tỉnh lại trong chốc lát, mọi người cũng không tiện chen chúc trong nhà, Tống Dương dẫn Chu Văn Hạc và Khương Thành ra ngoài, cảm ơn hai ông lão.

"Đừng khách sáo."

"Chúng ta cũng là nể mặt Dung Dung, mới cho các người vào cửa."

"Nơi này đơn sơ, còn mấy gian nhà tranh, các người tùy tiện chọn hai gian mà ở. Nhưng nói rõ trước, chúng ta chỉ là hai lão già, sức lực có hạn, không tiếp đãi nổi đông người như thế. Những chuyện khác các người tự lo liệu."

Lời ông lão thẳng thừng chẳng chút khách sáo.

Tống Dương vội đáp: "Dĩ nhiên rồi, có chỗ nghỉ chân đã là vô cùng quý giá. Phòng ốc cũng không dám làm phiền hai vị cao nhân, ba người chúng ta ở chung một gian là được."

"Tùy các người, này lão Cầm, ván này ông có chơi nữa không?"

"Sao lại không chơi."

Hai người xoay lưng đi thẳng về chính ốc.

Tống Dương nhẩm lại cái họ kia, sắc mặt khẽ biến, vội bước nhanh hai bước, cung kính hỏi với vẻ không dám khẳng định: "Chẳng hay hai vị cao nhân... có phải chính là hai bậc hiền sĩ ẩn cư ở núi Linh Ẩn, được đồn là Tề Châu nhị hiền, Thương phu tử và Cầm phu tử?"

Hai lão đồng thời quay lại.

Vị họ Cầm có tính tình kiêu ngạo hơn chút, nheo mắt đánh giá Tống Dương, rồi nói luôn: "Cái gì mà Tề Châu nhị hiền, ta ngán nhất mấy tiếng hão huyền nghe cho sướng tai ấy, chưa từng nghe qua."

Tống Dương và Chu Văn Hạc đều sững người.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hai lão đã thong dong rời đi.

Hai người nhìn quanh một vòng, dù tiểu viện nằm sâu trong núi, nhưng mọi thứ lại được quét tước sạch sẽ. Hai gốc đào trong sân mọc cành lớn sum suê. Dưới tán đào được đặt sẵn một bàn cờ và hai bệ đá. Bên cạnh còn có bàn đá với đầy đủ trà cụ, góc tường là cần câu, dưới tường phía nam còn có mảnh vườn rau, đúng là dáng vẻ tiên cư thoát tục.

Chu Văn Hạc ngập ngừng hỏi: "Những gì ông vừa nói... là thật sao? Họ thực sự là... Ta nghe đồn Tề Châu nhị hiền có tính tình cổ quái, đến bệ hạ còn chẳng nể mặt. Không ngờ lại là bạn của tiểu lang quân ấy."

Tống Dương không giấu nổi kích động: "Khí chất như thế, ta có thể hoàn toàn khẳng định. Ta cũng không ngờ, tiểu lang quân lại quen biết rộng như vậy."

Đến chạng vạng, cuối cùng Hề Dung cũng hạ sốt.

Có Khương Thành hỗ trợ, Cố Dung thay thuốc lần nữa cho hắn. Đợi chắc chắn vết thương đã dần chuyển biến tốt, y mới đứng dậy, chỉnh trang sơ sài rồi sang chính ốc gặp hai ông lão.

Hai lão đang nhàn nhã uống trà.

Cố Dung cung kính hành lễ: "Đa tạ hai vị sư bá đã ra tay tương trợ. Hôm nay là ta thất lễ, mong hai vị sư bá chớ trách."

Hai người – một là Thương Bất Ngữ, hai là Cầm Vân, đúng như Tống Dương đã đoán, họ chính là hai đại nho lừng danh của Tề Châu năm xưa. Vì chán ngán tranh đoạt chốn triều đường, họ treo ấn từ quan, ẩn cư trong núi suốt mấy chục năm.

Nghe vậy, Thương Bất Ngữ nói: "Không sao. Con đã gọi một tiếng sư bá, nể mặt sư phụ con, dĩ nhiên chúng ta sẽ không trách. Chỉ là... một năm trước con đột ngột bỏ đi không lời từ biệt, lại chẳng có tin tức. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, ta với Cầm sư bá của con cũng có chút kinh ngạc. Cả ngày con chưa ăn uống gì, qua đây ngồi đã."

Cố Dung gật đầu làm theo, ngồi xuống bậc dưới, tự tay rót hai chén trà nóng dâng lên.

Trước khi đến đây, y đã rửa mặt qua loa, nhưng trên áo vẫn còn vệt máu.

Cầm Vân nhìn y, hỏi đầy lo lắng: "Dung Dung, sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc đám bạn của con là ai?"

Hiển nhiên Cố Dung đã thân thuộc với họ, ung dung đáp: "Họ là thương nhân, xem như gặp gỡ tình cờ trên đường. Ta bị một kẻ thù truy sát, họ vì cứu ta mà bị liên lụy, mới bị thương."

"Kẻ thù?" Hai người đồng loạt cau mày.

Cầm Vân đập bàn đứng bật dậy: "Kẻ nào to gan, dám truy sát con như thế?!"

Cố Dung đáp lấp lửng: "Là ta sơ suất đắc tội vài hào tộc ở phủ Tùng Châu."

"Hào tộc?"

Cầm Vân càng tức giận: "Chẳng lẽ là mấy kẻ dựa vào thế lực họ Thôi?"

"Mấy năm nay Thôi Đạo Hoàn càng lúc càng lộng hành."

"Con đắc tội họ thế nào?"

Cố Dung nói: "Chuyện ấy cũng do ta. Ta nhìn trúng một món bảo vật, nên bịa ra một thân phận để tới địa bàn của họ lừa ăn lừa uống, rồi bị phát giác."

Cầm Vân trợn mắt, quay sang nhìn Thương Bất Ngữ, hai người nhìn nhau một cái, cùng chậm rãi ngồi xuống.

"Thật chỉ có vậy thôi sao?"

"Đương nhiên, ta nào dám giấu giếm hai vị sư bá."

Thương Bất Ngữ trầm ngâm giây lát rồi hỏi tiếp: "Thế mấy người bạn kia... có biết thân phận thật sự của con không?"

Cố Dung khẽ lắc đầu.

"Vậy thì tốt."

Thương Bất Ngữ hơi gật đầu: "Xưa nay người ta vẫn nói, đề phòng người khác là chuyện không thể thiếu. Suy cho cùng con và những người ấy chỉ là tình cờ gặp gỡ, chưa biết rõ gốc gác của họ, tuyệt đối không được dễ dàng để lộ đáy gốc của mình. Ta thấy họ mang đao dắt kiếm, cũng chẳng giống hạng thương khách bình thường. Đợi thương thế họ lành hẳn, tốt nhất hãy để họ rời đi sớm."

"Hơn nữa... con còn định lang bạt bên ngoài đến bao giờ? Chỗ sư phụ con, ta và sư huynh con vẫn đang che giấu, nhưng phụ vương con tay mắt thông thiên, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ lần ra nơi này. Đến lúc đó, chưa chắc chúng ta còn che chở được cho con."

Cố Dung lập tức cong mắt cười: "Ân đức của hai vị sư bá, ta luôn khắc ghi trong lòng, cả đời khó quên. Sau này nhất định sẽ mang thật nhiều rượu ngon đến dâng kính hai vị."

"Xin hai sư bá cứ yên tâm, chờ ta chơi đủ rồi sẽ tự trở về, tuyệt đối không để hai vị khó xử."

Thương Bất Ngữ nói: "Vậy thì tốt. Gian phòng trước đây con ở, sư bá của con đã dọn dẹp xong rồi, con cũng đi nghỉ sớm chút đi."

Cố Dung đáp lời, đứng dậy cáo lui.

Hai lão Thương Bất Ngữ và Cầm Vân im lặng ngồi đối diện một hồi.

Thương Bất Ngữ hỏi: "Ông thấy những lời đứa nhóc này vừa nói... có mấy phần thật?"

Cầm Vân nhìn sang: "Hôm nay đứa nhỏ này cứ là lạ, ông nghi nó nói dối?"

Thương Bất Ngữ chỉ có thể bất lực lắc đầu: "Ta thấy vừa rồi nó toàn là che mắt chúng ta, chẳng câu nào là thật. Nếu có, cùng lắm là nửa câu không hơn."

"..."

Cầm Vân tròn mắt: "Nó lừa chúng ta làm gì? Chúng ta lại đi hại nó chắc?"

"Còn vì sao ư?" Thương Bất Ngữ thở dài, "Đa phần là vì mấy kẻ mà nó gọi là bạn bè kia, nhất là người đang nằm đó. Hôm nay nó trông người ta một ngày, cơm cũng chẳng buồn ăn, ông từng thấy nó kiên nhẫn với ai như thế chưa?"

Cầm Vân an ủi: "Dù gì người ta cũng có ơn cứu mạng với nó, bày tỏ chút quan tâm chẳng phải chuyện bình thường sao? Nếu thật sự làm ngơ, chẳng phải quá vô tình vô nghĩa ư? Ông đấy, già rồi, tim như sắt đá, nhìn người cũng như nhìn hòn đá."

"Hy vọng là ta đã nghĩ nhiều." Thương Bất Ngữ nói.

Cố Dung vừa bước ra khỏi phòng thì nghe Khương Thành chạy đến báo rằng Hề Dung đã tỉnh.

Y lập tức chạy tới, vừa vào phòng đã thấy Hề Dung mở mắt. Tống Dương và Chu Văn Hạc vui mừng tới mức vành mắt hoe đỏ, canh giữ bên cạnh.

"Huynh đài, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."

Cố Dung cũng không kìm được mừng rỡ.

Hề Dung gật đầu, nói: "Ta đã nghe họ kể hết rồi, để đệ vì ta mà lo lắng rồi."

Tống Dương rất biết điều, bèn nói: "Chúng ta ở đây đông người như vậy, công tử cũng khó nghỉ ngơi. Trời cũng đã muộn, chúng ta về trước thôi."

Chờ mọi người rời đi cả, Hề Dung mới hơi cong môi, đưa tay về phía y: "Dung Dung, lại đây."

Cố Dung bước đến, đưa tay sờ trán hắn, chắc chắn hắn đã hoàn toàn hạ sốt, không có dấu hiệu tái phát mới yên lòng.

Hề Dung nhìn chăm chú động tác ấy, lại nhìn quầng thâm dưới mắt y, trong đáy mắt càng dâng lên một tia mềm mại: "Dung Dung, đệ biết khi ta hôn mê, ta đã nghĩ gì không?"

Cố Dung rất phối hợp hỏi: "Nghĩ gì?"

Hề Dung đáp: "Ta nghĩ, nếu ta thật sự không bao giờ tỉnh lại, không thể gặp lại đệ nữa... ta phải làm sao đây? Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta chỉ còn lại một suy nghĩ như thế."

"Vậy sao?"

Cố Dung ngồi xếp bằng trên tấm chiếu bên giường, chống tay lên trán, nhìn hắn chằm chằm: "Ta có gì tốt mà khiến huynh nhớ mãi không quên như vậy?"

"Chẳng phải huynh luôn chướng mắt ta sao? Vì sao còn liều mạng cứu ta?"

"Huynh ngốc quá rồi."

Hề Dung khẽ lắc đầu. "Sao đệ không tự hỏi, chính bản thân đệ có ngốc không?"

"Đệ vốn có thù sâu như vậy với Yên Bắc, ngay lần đầu tiên vì cứu ta mà giả làm Thập Tam Thái Bảo dọa lui đám truy binh, đệ đã chấp nhận khả năng lộ thân phận và bị người của Yên vương truy sát rồi, đúng không?"

Cố Dung vẫn không đổi sắc: "Ta vốn đã có thù với họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến ta. Sớm một ngày hay muộn một ngày cũng chẳng khác gì, nhưng nếu có thể mượn danh nghĩa của họ để kiếm chút lợi cho bản thân, ta còn vui là khác."

"Nhưng chuyện ta và đệ lại không giống thế. Lần này đệ vì một kẻ mà đệ nhìn không vừa mắt, còn thích tiêu hoang như ta, mà quyết liệt đắc tội với người của Yên vương... đệ không sợ sao?"

Hề Dung nói khẽ: "Dung Dung, ta chưa từng chướng mắt đệ."

"Đêm ấy, khi ta tỉnh lại trên lưng ngựa, nghe tin đệ đánh ngất ta rồi một mình quay về đối mặt với người của Yên vương, trong lòng ta vừa hối hận vừa khó chịu. Ta hối hận vì lúc ở Kim Đăng các trút giận lên đệ, cố ý sa sầm nét mặt, nói những lời trái lòng."

"Không phải ta xem đệ không thuận mắt, trước nay cũng chưa từng như thế... chỉ là vì ta lo sợ."

Cố Dung hỏi: "Sợ điều gì?"

Hề Dung đáp: "Sợ rằng đệ muốn đến Kim Đăng các, thật ra chỉ vì thứ gọi là Cổ vương kia, hoàn toàn không liên quan đến ta dù chỉ một chút."

Cố Dung khẽ nhướng mày, "Nếu ta nói... ta đến vì Cổ vương thì sao?"

Hề Dung bật cười khẽ: "Vậy ta cũng nhận."

"Dẫu khởi đầu của đệ không phải vì ta, nhưng đệ vẫn nhớ thương ta. Nếu không, sao lúc bản thân còn đang ở giữa hiểm cảnh, đệ vẫn cố tìm cách giúp ta lấy được Băng Phách?"

"Nếu đệ thật sự vô tình với ta, thì hoàn toàn có thể lợi dụng bọn ta cùng nhau đối phó với người của Yên vương, chứ chẳng cần phải một mình quay lại. Tuy rằng tình nghĩa cũng có nhiều loại, ta thừa nhận... ta vốn mang theo ý nghĩ vượt quá lẽ thường với đệ, thậm chí trước đó còn không kiềm chế được mà mạo phạm đệ."

"Nhưng hôm nay, sau khi tỉnh dậy, thấy đệ vẫn còn ở đây, thấy đệ vẫn bình an... ta đã mãn nguyện rồi. Yên tâm, từ nay trở về sau, ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm đệ nữa. Nếu không tin, chúng ta có thể kết nghĩa... đệ nhận ta làm nghĩa huynh..."

Giọng Hề Dung bỗng khựng lại.

Bởi một cảm giác mềm mại, giá lạnh như tuyết khẽ khàng rơi xuống giữa trán hắn.

Hôn một cái, rồi cái thứ hai, cái thứ ba...

Chẳng mấy thuần thục, hôn loạn cả lên.

Não Hề Dung trống rỗng một thoáng, ngay sau đó, từ lồng ngực hắn dâng lên một luồng nóng bỏng. Hắn vung tay, trực tiếp lật người đang hôn xong đã định chạy, ép y xuống giường.

Hắn mừng rỡ nhìn người ở dưới thân, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn chẳng chịu thua, đôi mắt đen như thuỷ ngọc thẳng thắn đối diện hắn.

Cố Dung đưa tay chống lên bên ngực trái không bị thương của hắn, hơi ngẩng cằm: "Ta chịu nhận huynh làm nghĩa huynh khi nào."

"Ta không muốn vô duyên vô cớ có thêm một vị huynh trưởng quản ta."

"Nếu huynh thật sự muốn biết... thì nói cũng chẳng sao. Hôm ấy ta muốn đến Kim Đăng các... cũng không phải hoàn toàn không vì huynh."

"Nhưng không nhiều, chỉ một chút thôi."

Cố Dung còn chưa kịp nói thêm, thì một trận hôn cuồng dã như bão tố đã ập xuống, từng nụ như mưa rơi vội vã và dồn dập.

Mãi đến một khắc sau mới dừng.

Hề Dung bị thương nặng mới tỉnh, suy cho cùng vẫn hơi thiếu sức.

Cố Dung nhân lúc hắn đang thở dốc đã lập tức trốn đi, chạy xa xa ngồi xuống thảm cỏ, quay lưng về phía hắn.

Vị Thái tử điện hạ trước nay tính toán thấu đáo, giờ hiếm khi hoang mang như vậy, thậm chí còn hơi hối hận vì bản thân chẳng biết tiến từng bước.

"Xin lỗi... có phải... ta làm đệ đau không?"

Một lúc lâu sau, Cố Dung mới bình tĩnh lắc đầu.

"Vẫn... vẫn ổn."

"Nhưng huynh hôn lâu quá, lần sau phải ngắn hơn."

"Còn nữa, lần sau không được sâu như vậy."

Y rất nghiêm túc bàn điều kiện với hắn.

Hề Dung sững người, rồi vì niềm vui to lớn mà khẽ bật cười, đến vai cũng khẽ run.

"Được."

"Ta đồng ý."

Hết chương 45./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro