Chương 46: Cố Dung lại bị hắn hôn đến choáng váng
Đêm nay, làn gió mang mùi cỏ cây lùa vào trong phòng, cuốn đi cái nóng hầm hập như tràn ngập khắp nơi.
Cố Dung lặng lẽ chạm lên mặt mình, vẫn còn nóng rực.
Hễ nghĩ đến chuyện khi nãy họ quá mức nhập tâm, đến mức ngay cả tơ nước cũng gần như quấn hòa vào nhau, y lại không kìm được mà mặt đỏ đến tận mang tai.
Y nào biết, chỉ là hôn môi thôi mà cũng có thể biến hóa đến chừng ấy kiểu cách.
Nhưng nói thật... ngoại trừ đoạn về sau bị chặn đến mức khó thở, y cũng thoải mái không ít, nhất là khi bị hôn lên vài chỗ mẫn cảm kia.
Lần sau mà ngắn hơn một chút, chắc hiệu quả sẽ càng tốt.
Đúng là xấu hổ quá.
Mà hình như... y cũng khá thích loại thân mật da thịt này.
Sau khi lập xong "ước định quân tử", Cố Dung làm như chẳng có chuyện gì, đứng dậy trở về bên giường, dùng giọng bàn chính sự mà nói: "Để ta xem vết thương của huynh."
Vừa rồi cả hai giằng co lâu đến thế, y không tin vết thương của đối phương chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
"Được."
Hề Dung ngoan ngoãn nằm thẳng, để y tùy ý kiểm tra, chỉ có đáy mắt luôn mang theo ý cười nhàn nhạt khó nén.
Có lẽ vì hai người đã chính thức xác lập quan hệ, những việc ban đầu còn thấy hơi thất lễ, giờ làm lại tự nhiên vô cùng.
Cố Dung trực tiếp tách lớp áo chỉnh tề phủ trên ngực Hề Dung ra.
Quả nhiên, dưới lớp áo ấy, dải băng trắng đã thấm ra một mảng máu đỏ chói.
Cố Dung lập tức lấy thuốc, thay thuốc băng bó lại cho hắn.
Mũi tên này quả là không nhẹ, đến mức dù hắn đã tỉnh mà mặt vẫn chẳng có chút huyết sắc nào.
Đổi lại người khác, e ngay cả ngồi dậy cũng khó. Nào biết khi nãy hắn lấy đâu ra sức lực và tinh thần lớn đến vậy, còn giằng co lâu như thế.
Băng bó xong, Hề Dung lại nắm lấy một bàn tay của Cố Dung.
Hắn dùng đúng lực mà bao lấy tay y, nhìn thế nào cũng giống như chẳng nỡ buông ra.
Cố Dung nói: "Không được thế nữa. Nếu vết thương lại rách, ta mặc kệ huynh đấy."
Hề Dung mỉm cười gật đầu, "Ta biết rồi."
"Chỉ... chỉ là, ta có hơi không tin được. Đến giờ vẫn thấy mơ hồ, chẳng dám chắc... đệ đã thật sự đồng ý."
Nơi sâu trong núi này yên tĩnh trầm mặc hơn cả tiểu viện của Cố Dung, cực hợp để tâm sự đôi lời.
Hề Dung hỏi: "Muốn lên đây nói chuyện thêm một lúc không?"
Hắn dịch sang một bên, chừa ra khoảng trống bên trong.
Cố Dung gật đầu.
Trong căn nhà tranh chỉ có một chiếc giường đơn bằng tre gỗ.
Cố Dung trèo lên, vén tấm chăn đang phủ trên chân Hề Dung, chui hẳn vào.
Sau đó y rất không khách sáo mà chia nửa chiếc gối, nằm ngửa ra: "Nói đi."
Hề Dung hơi sững lại, không ngờ y làm một loạt động tác nhanh gọn đến thế.
Kế đó khoé môi hắn khẽ cong, trong lòng lại tràn đầy niềm vui mừng khó tả.
Hề Dung phủ thêm chăn lên người Cố Dung, rồi cũng gối tay nằm xuống, vẫn nắm tay y, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sâu lắng mà tập trung: "Dung Dung, đệ biết không... từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy tâm tình vui vẻ, suy nghĩ thông suốt đến vậy."
"Cũng là lần đầu tiên cảm thấy, ông trời không bạc đãi ta."
Cố Dung cũng nghiêng đầu nhìn hắn.
"Huynh đừng mừng sớm quá. Ta đây... chưa chắc đã tốt như huynh nghĩ đâu."
"Tương lai... biết đâu một ngày nào đó huynh sẽ hối hận."
Hề Dung bỗng nghiêng người qua, hôn mạnh một cái lên gương mặt thanh tú kia.
"Vậy ta cũng chấp nhận."
Cố Dung: "Không phải đã nói là không được nữa sao."
Vẻ mặt Hề Dung vẫn quang minh chính đại: "Ta vui quá."
"Với lại... thời gian rất ngắn, không tính là phá ước định."
Cố Dung nhìn hắn chốc lát, bỗng cũng ngồi nghiêng qua, hôn lại lên mặt hắn một cái, rồi thỏa mãn nằm xuống: "Huề rồi."
Hề Dung sờ mặt mình, lúc này mới phản ứng lại.
Tim hắn đập mạnh một tiếng, hoàn toàn không còn giữ nổi cái "ước định" nào nữa, rồi nhanh chóng đè người xuống gối, cúi đầu cọ mặn kịch liệt.
Cố Dung lại bị hắn hôn đến choáng váng.
Đợi khi lấy được hơi, y vẫn chẳng hiểu sao chuyện lại thành ra như vậy.
Y muốn đòi lại, nhưng lại phát hiện hôn môi đúng là một việc tốn sức.
Cứ hôn qua hôn lại thế này, đêm nay coi như y khỏi ngủ.
"Được rồi, hôm nay ghi nợ trước, đến đây thôi."
Cố Dung quyết định ngừng chiến.
Rõ ràng Hề Dung còn chưa thỏa mãn, nghe vậy lại giống như hơi thất vọng.
Cố Dung càng thấy kỳ lạ, hắn lấy đâu ra nhiều sức thế chứ.
May mà Hề Dung cũng biết điều, gật đầu nằm xuống thật, rồi nói: "Ta nghe họ bảo, chỗ này là nơi ở của hai vị bạn vong niên của đệ. Hôm nay đệ dẫn bọn ta vào, hẳn là tốn không ít sức, còn suýt đắc tội họ. Lúc nãy đệ đi gặp, họ có làm khó đệ không?"
Cố Dung lắc đầu: "Yên tâm, họ luôn đối xử tốt với ta, cũng thương ta, không thật sự tính toán với ta đâu. Nhưng có một điều huynh tuyệt đối đừng nói cho họ biết chuyện các huynh có thù oán với họ nhà Thôi và những hào tộc kia. Tính nết hai người họ hơi lạ, ghét nhất chuyện đánh giết, lại càng kỵ những ai dính dáng với quan phủ."
Hề Dung gật đầu, "Ta còn nghe, rất có thể họ là hai bậc đại nho tiếng tăm của tiền triều, là Tề Châu nhị hiền, làm sao đệ quen được họ?"
Thật ra việc Cố Dung gặp được hai vị sư bá này cũng đúng là một chuyện tình cờ.
Ngày y trốn khỏi Yên Bắc, để thoát khỏi truy binh, y cầm bản đồ Đại An cân nhắc hồi lâu, mới chọn phủ Tùng Châu nơi xa lìa phương Bắc và không nằm trong thế lực nhà họ Thôi làm điểm dừng chân.
Chuyện hai vị sư bá ẩn cư ở núi Linh Ẩn, y đã từng nghe sư phụ nhắc qua.
Chỉ là y chưa từng tận mắt thấy, nên cũng không dám chắc thật giả đến mức nào.
Núi Linh Ẩn rộng lớn đến thế, dẫu chuyện ẩn cư kia quả là thật, thì xác suất gặp được nhau cũng nhỏ vô cùng.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, khi y vừa định cư trong núi chưa bao lâu, trong một lần xuống núi mua rượu, lại đụng đúng hai vị sư bá cũng mê rượu như y, mà nửa năm mới xuống núi một lần.
Ban đầu y chỉ gặp hai vị sư bá ấy đúng một lần vào ngày bái sư nhập môn.
Khi phản ứng kịp, y lập tức muốn xoay người bỏ chạy.
Ai dè hai vị sư bá ấy mắt sáng như đuốc, chỉ liếc một cái đã nhận ra y ngay.
Hai người chẳng cho y cơ hội phân trần, trực tiếp mang y về chỗ ở trên núi, chính là tiểu viện trước mắt này.
Ba kẻ ham rượu đưa mắt nhìn nhau, tình thế bắt buộc, y đành bịa rằng tâm trạng mình không vui, ra ngoài du ngoạn giải sầu, rồi còn nhờ hai vị sư bá thay y giữ bí mật.
Hai vị ấy vốn nghĩa khí, lại không thích quản chuyện người khác, thế là đồng ý ngay.
Thế nhưng y vẫn không yên lòng.
Sau khi ở lại căn nhà tranh một thời gian, nhân lúc hai vị sư bá xuống hồ câu cá, y thừa cơ trốn đi.
Để khiến họ bớt cảnh giác, y còn cố ý để lại thư nói mình đã du ngoạn đủ rồi, chuẩn bị rời khỏi Tùng Châu.
Theo y biết, tuy hai vị sư bá này nhiều năm qua vẫn có liên lạc với sư phụ y, nhưng không nhiều, ở vài phương diện, quan điểm cũng chẳng thật sự hợp nhau.
Ít nhất họ sẽ không rảnh rỗi mà chủ động tìm sư phụ y xác minh điều gì, nên trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thể tra ra thật giả.
Những chuyện bên trong như vậy, sao Cố Dung có thể nói với Hề Dung được.
Nghe hắn hỏi, y chỉ đáp: "Chúng ta đều ở trong núi, cũng là tình cờ quen biết, xem như bạn rượu."
Lời ấy hợp tình hợp lý.
Hề Dung lại gật đầu.
"Dù thế nào, khiến đệ khó xử, đều là lỗi của ta. Chờ ta lành hẳn, sẽ tự mình đến tạ lỗi với họ."
Cố Dung ngáp khẽ, ngồi dậy: "Huynh nghỉ đi, ta về đây."
Dẫu nằm chung rất ấm, rất dễ chịu, nhưng dù sao cũng là nơi ở của bậc trưởng bối, lại ở bên ngoài, vẫn phải giữ chừng mực.
Hề Dung cũng hiểu: "Vậy ngày mai gặp."
"Ừm." Cố Dung gật đầu.
Trước khi xuống giường, y bỗng sực nhớ điều gì, xoay người nghiêng eo trở lại, hôn lên mặt Hề Dung một cái.
Từ nhỏ y đã mang tính tình mạnh mẽ.
Khi thấu rõ lòng mình, Cố Dung phát hiện, y cũng có dục niệm chiếm hữu mãnh liệt hơn tưởng tượng.
Suối tóc đen như lụa đổ xuống vai và sau gáy, phảng phất mùi thảo dược nhàn nhạt mà Hề Dung đã hít qua vô số lần trong đêm tối.
Hề Dung lại ngẩn người.
Đến khi hồi thần, tay áo Cố Dung đã tung bay, bóng lưng thẳng tắp, nghiêm trang đẩy cửa bước ra ngoài.
Hề Dung bất giác đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn, khẽ bật cười, lần đầu trong đời nếm được cảm giác tựa như trong lòng được rót đầy nước mật.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả vết thương nơi ngực cũng chẳng còn đau là bao.
Hết chương 46./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro