Chương 47: Ai lại đưa thứ này làm vật định tình bao giờ?
Gian phòng trước kia Cố Dung mượn nằm tạm ở dãy phía tây.
Lúc y đẩy cửa bước vào đã thấy trên chiếc chiếu sau án thư có người đang ngồi, chính là Cầm Vân.
"Sư bá, người tới đây làm gì vậy?"
Cố Dung vừa hỏi vừa quỳ ngồi xuống đối diện.
"Chẳng lẽ nửa đêm người muốn tìm ta uống rượu?"
Cầm Vân không đáp lại câu nói ấy, chỉ nhìn y, trong mắt đầy vẻ dò xét: "Dung Dung, con nói thật cho ta biết. Lần này con ra ngoài, có phải trong nhà xảy ra chuyện khiến con khó chịu hay không?"
Trên bàn có đặt sẵn hai chén trà.
Cố Dung nâng chén lên uống một ngụm, rồi lắc đầu: "Không có mà, sao sư bá lại nghĩ thế."
"Còn muốn gạt ta?"
Sắc mặt Cầm Vân lập tức nghiêm túc: "Lần cuối cùng chúng ta gặp con là chuyện một năm rưỡi trước rồi. Nếu thật sự chỉ là ra ngoài giải sầu, sao lại biến mất gần hai năm trời vẫn chưa chịu về?"
"Hơn nữa, chẳng phải sinh nhật của Tiêu Cảnh Minh sắp tới rồi sao? Trong tình huống bình thường, giờ này con phải quay về kinh thành mới phải. Đằng này lại còn nhàn rỗi rong ruổi trong núi."
"Sư bá con chỉ là người già, chứ đầu óc chưa hỏng. Con đừng hòng đem mấy lời vớ vẩn kia lừa ta."
Cố Dung vẫn giữ vẻ lười biếng.
"Sư bá chỉ dựa vào chút chuyện ấy mà suy đoán như vậy, có phải hơi vội vàng quá rồi không?"
"Tiêu Vương gia mừng sinh nhật, chẳng thiếu người đến tâng bốc chúc mừng, có thêm hay bớt một người cũng chẳng khác gì. Ta thì lười, thúc ngựa chạy gấp về đó mệt lắm."
"Hơn nữa, ta thấy nơi núi rừng này rất tốt. Chẳng phải sư bá với Thương sư bá cũng ở đây mấy chục năm hay sao?"
"Sao mà giống được."
Cầm Vân lắc đầu: "Hai lão già chúng ta độc thân, chẳng vướng bận điều gì, muốn sống sao thì sống. Còn con thì khác. Con là Thế tử duy nhất của Tiêu Vương phủ. Gánh nặng của cả một tộc Tiêu sau này sớm muộn gì cũng đặt lên vai con. Con tưởng có thể né tránh mãi ư?"
Cố Dung thản nhiên đáp: "Đổi người khác chẳng phải được rồi sao? Dưới gầm trời này nào có luật nào quy định Thế tử phải là ta. Trong tộc Tiêu không thiếu người tài, lo gì chọn không ra một Thế tử. Hơn nữa, xưa nay ông ta đã chẳng ưa ta. Ta làm Thế tử chẳng qua là bất đắc dĩ. Nay ta nhường lại vị trí đó, chẳng phải đôi bên đều vui vẻ?"
Thái dương Cầm Vân giật giật, "Ý con là... thật sự không định quay về nữa?"
Cố Dung cười híp mắt hỏi ngược:"Sau này ta ở lại núi bầu bạn với hai vị sư bá, chẳng phải sư bá vui lắm sao? Lúc ban đầu hai người còn hết sức tán thành chí hướng lớn lao của ta, rất mong ta ở lại đây mà."
"Bầu bạn với chúng ta?" Cầm Vân trợn mắt.
"Ta xem là bầu bạn với vị bằng hữu kia của con thì đúng hơn. Người ta đâu thiếu người chăm sóc. Giờ đã khuya thế này, có cần con kè kè bên cạnh suốt không?"
Cố Dung chột dạ, y vội giơ tay áo che mặt, uống thêm ngụm trà.
Đợi chắc rằng trên mặt không lộ vẻ khác thường nào, y mới đặt chén xuống, nghiêm giọng: "Người ta có ơn cứu mạng với ta, tất nhiên ta phải báo đáp đôi chút. Biết ơn báo nghĩa, chẳng phải sư bá thường dạy ta đó sao."
Thấy Cầm Vân vẫn cau mày, Cố Dung lại nói: "Sư bá yên tâm. Tiêu Vương gia ngày ngày bận bịu, không rảnh đến tìm ta đâu. Chuyện của ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hai người."
Cầm Vân trừng mắt lườm y: "Nửa cái mạng của bọn ta đã nằm dưới đất, lại còn sợ bị một đứa nhóc như con liên lụy chắc?"
"Ta lo cho con thôi. Tuổi còn nhỏ mà tính tình bướng bỉnh, theo chúng ta học cái gì mà quy ẩn sơn lâm?"
"Con tưởng sống ẩn dễ lắm à? Chỉ riêng cái cô tịch này thôi, chưa chắc con chịu nổi."
"Tuy ta cũng chẳng ưa gì nhiều lối làm việc của Tiêu Cảnh Minh, nhưng giữa cha và con làm gì có oán thù qua đêm. Con là huyết mạch duy nhất của ông ấy. Cho dù ông ấy có nghiêm khắc đến đâu cũng chẳng thể nào không nhung nhớ con."
"Thôi, khuya rồi. Con ngủ sớm đi. Ta cũng về đây, kẻo làm con khó chịu. Lời của sư bá, con nhớ phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để cảm xúc lấn át lý trí."
Nói rồi Cầm Vân đứng dậy, chắp tay sau lưng, thở dài từng bước mà ra khỏi phòng.
Cố Dung ngồi sau bàn, uống nốt phần trà còn lại, rồi cởi ngoại bào, lên giường nghỉ ngơi.
Ý tốt của Cầm Vân, đương nhiên y hiểu.
Nhưng y vốn chẳng phải kẻ do dự thiếu quyết đoán. Một khi đã định thì tuyệt đối không tự dằn vặt, càng không hối hận, cũng chẳng để bản thân mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Người ta vẫn gọi đó là: Kẻ đã chẳng còn đường lui thì chuyện gì cũng dám làm.
Chuyện xảy ra đêm nay trong căn phòng bên kia cũng vậy.
Nếu đã nhận định người kia rồi, y quyết không đổi ý.
Thậm chí y chẳng buồn để tâm đối phương họ gì, tên gì, quê ở đâu, làm nghề gì, hay thân phận thật sự ra sao.
Đằng nào y cũng định quy ẩn núi rừng, còn bận tâm mấy cái nhìn đời hời hợt kia làm gì.
Bởi thế, sau khi nằm xuống, Cố Dung lại chẳng kìm được mà nhớ đến những tiếp xúc vừa rồi của hai người.
Thế là mặt y lại nóng lên.
Nhưng sau lớp nóng bừng ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả.
Bởi cảm giác được một người bất kể y làm gì sai quấy, không hỏi nguyên do, chỉ một mực bao dung và che chở... quả thật rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Dù nói nghe có phần thực dụng đáng ghét.
Nhưng y vốn vô tư vô tâm quen rồi. Ngọn nhiệt ấy duy trì được bao lâu, ngay cả y cũng chẳng biết.
Dĩ nhiên, lòng người dễ đổi. Hôm nay đối phương vì y mà không tiếc cả tính mạng, nhưng tương lai... có thể chưa chắc còn giữ được sự bốc đồng ấy, hay cái loại "mê sắc làm mờ trí" như bây giờ.
Ai trong hai người sẽ đổi lòng trước, thật khó mà đoán.
Cũng may, chuyện tình ái vốn dĩ đã có sẵn phần phóng túng, khoảnh khắc vui thú trước mắt mới là quan trọng nhất, hà tất nghĩ xa xôi.
Vì mang theo niềm vui mà ngủ, nên giấc này Cố Dung ngủ cực kỳ khoan khoái. Trời vừa tờ mờ sáng y đã dậy.
Khác với mọi ngày tỉnh dậy rồi lại chẳng biết làm gì, hôm nay Cố Dung rất có mục tiêu.
Rửa mặt xong, y khoác ngoại bào, lại nghiêm chỉnh buộc tóc, trang diện bản thân đâu ra đấy, rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về gian phía đông xem tình trạng của Hề Dung.
Hề Dung cũng đã tỉnh, đang nằm ngửa, thấy Cố Dung bước vào thì hơi lấy làm kinh ngạc.
Cố Dung kiểm tra vết thương của hắn trước, xác định không có gì đáng ngại rồi thuận tay ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu bên giường.
Hai người nhìn nhau một thoáng.
Trong mắt Hề Dung ánh lên ý dịu dàng sâu thẳm, hỏi: "Sao dậy sớm thế?"
Cố Dung đáp: "Muốn là người đầu tiên nhìn thấy huynh."
"Cũng muốn để huynh là người đầu tiên nhìn thấy ta."
Lời này, không thể nói là không thẳng thắn.
Hề Dung chẳng còn cảm giác như bị rót nước mật vào lòng nữa mà là cả trái tim hắn đều hóa thành mật.
Cố Dung cũng không ngờ được bản thân lại to gan... và buông thả trong chuyện này đến vậy.
Nói xong, hai vành tai y cũng hơi nóng lên.
Y cố ý hỏi: "Những người khác chưa tới à?"
"Chưa."
"Đệ là người đầu tiên."
Khóe môi Hề Dung khẽ cong, tim đập loạn chưa từng thấy.
"Ừm."
Cố Dung khẽ gật đầu, kế đó bỗng đứng lên, nâng lấy khuôn mặt tuy vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu huyết sắc nhưng rõ ràng đã tuấn mỹ hơn hôm qua rất nhiều, rồi bất thình lình hôn loạn một trận, chẳng theo thứ tự gì cả.
Hôn xong, y nhoẻn miệng cười giống hồ ly: "Hôm nay tạm thu bấy nhiêu trước."
Thì ra y còn tính cả món nợ tối qua.
Đúng là... chẳng thèm để hắn sống yên ổn thêm một chút.
Hề Dung chỉ cảm thấy máu nóng trong ngực bốc lên, gần như muốn tràn khỏi người.
Hắn theo bản năng siết lấy vòng eo mảnh mai kia, suýt nữa lật dậy áp người xuống.
Nhưng Cố Dung nhanh hơn, y ưỡn eo né khỏi, rồi đặt tay lên ngực hắn: "Ta đến thu nợ, còn huynh thì không được."
"Để người khác thấy sẽ đuổi huynh ra ngoài mất."
Như để chứng minh lời đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Hai người lập tức buông nhau ra như hai kẻ đang làm chuyện mờ ám.
Người vào là Khương Thành.
Thấy Cố Dung đã có mặt trong phòng, Khương Thành vô cùng kinh ngạc, thế mà hôm nay tiểu lang quân này dậy sớm đến vậy, không ngủ nướng!
Tất nhiên Khương Thành đến để xem tình trạng của Hề Dung.
"Tống tiên sinh và Chu tiên sinh đang nấu bữa sáng, bảo thuộc hạ tới xem tình hình của công tử."
Khương Thành mơ hồ cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ, vì tiểu lang quân vốn hay nói nhiều kia lại ngồi ngoan ngoãn, chống cằm nhìn trần nhà. Còn điện hạ thì nằm ngửa, dáng vẻ dù là người mất máu nhiều nhưng hơi thở lại như hơi gấp. Hai người trông... chẳng khác nào vừa cãi nhau.
Hắn lo lắng siết lòng: "Điện hạ, vết thương có khó chịu không?"
"Không sao." Hề Dung lạnh nhạt đáp một câu.
"Đi giúp Tống tiên sinh và Chu tiên sinh chuẩn bị bữa sáng đi."
Khương Thành ngẩn ra.
Hắn là võ sĩ, chẳng rành chuyện bếp núc, thường thì chỉ phụ rửa bát sau bữa ăn, nhiều lắm cũng chỉ bê mấy cái khay, tuyệt đối không hơn.
Vậy mà điện hạ lại bảo hắn đi nấu ăn.
Khương Thành không dám hỏi nhiều, chỉ đành kính cẩn lĩnh mệnh mà lui ra.
Khi gian phòng yên tĩnh trở lại, Hề Dung đưa tay nắm lấy một bàn tay của Cố Dung, khẽ gọi: "Dung Dung."
Cố Dung vẫn dùng tay kia chống cằm nhìn lên trần, "Ừm."
Hề Dung nói: "Nhìn ta... được không?"
Giọng hắn nghe như đang cầu xin, mang theo chút đáng thương khó nói.
Cố Dung mới chậm rãi buông tay xuống, nhìn hắn.
Khóe môi và ánh mắt Hề Dung lập tức cong lên, đầy ý cười.
Ngón tay hắn mơn nhẹ cổ tay thon nhỏ ấy, nói: "Chúng ta đã cùng hướng về nhau, mà hình như ta vẫn chưa nói cho đệ biết tên thật của ta."
Thật ra Cố Dung cũng không quá bận tâm đến chuyện này, nhưng vẫn phối hợp đáp: "Hình như là vậy."
"Tên huynh là gì?"
"Mẹ ta họ Lý, đặt tên chữ cho ta là Quân Cảnh. Ta thích cái tên này hơn." Hề Dung nói.
Cố Dung gật đầu, "Lý Quân Cảnh... hay thật, ta cũng thích."
Rõ ràng Hề Dung rất vui khi biết y thích.
Kế đó, hắn lại rút ra một vật từ trong người, đặt vào lòng bàn tay Cố Dung.
Cố Dung cúi mắt nhìn, thấy đó là một vật được bọc trong chiếc khăn tay ấm áp, rõ ràng luôn được hắn giữ bên mình, chắc hẳn rất quan trọng. Vật ấy nặng, có trọng lượng đáng kể.
"Mở ra xem đi." Hề Dung nói.
Cố Dung cũng tò mò bên trong là gì, theo lời mở khăn tay ra, thấy vật được bọc là một chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo, nhưng lớn hơn nhiều so với chìa khóa thường.
Y hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Quả thật y đoán được, có lẽ đối phương muốn trao cho y tín vật định tình giống như trong thoại bản.
Y tưởng sẽ là ngọc bội, trâm quạt, hay những vật trang nhã khác, nào ngờ lại là thứ này.
Chẳng ai tặng tín vật định tình là chìa khóa cả.
Hề Dung nghiêm túc nói: "Đây là chìa khóa kho riêng của ta. Mấy năm nay, tiền làm ăn ta tích góp đều để trong đó. Dù chẳng phải quá nhiều, nhưng cũng đủ cho đệ tiêu dùng lâu dài. Ta đã trằn trọc cả đêm, chỉ có vật này mới có thể bày tỏ tấm lòng của ta với đệ. Dĩ nhiên, tâm ý chúng ta đã tương thông, ta cũng muốn trao cho đệ một sự bảo đảm thực tế."
Hắn dừng một chút, rồi lại nói: "Đệ yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn nữa."
Cố Dung: "..."
Vậy ra trong mắt đối phương, y tiêu xài phung phí đến mức này...
Bên ngoài, Tống Dương định bước vào phòng thì chợt lặng người, rút chân lại.
Tống Dương vội vã đến, là vì Khương Thành cứ phải một mực giúp ông nấu bữa sáng, lúc ông đang tập trung xào nấu, còn lén mách rằng: Dường như điện hạ và tiểu lang quân vừa xảy ra chút mâu thuẫn.
Chuyện này sao có thể?
Ông đặt chảo, khẽ khàng chạy tới xem tình hình.
Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ấy.
Tên Khương Thành đầu gỗ kia, quả thật suýt chút nữa khiến ông gặp họa!
Nhưng Tống Dương cũng không khỏi bâng khuâng lo lắng: Sao điện hạ lại vội vàng trao kho riêng của Đông cung cho người khác như vậy?
Có lẽ... hơi vội vàng rồi.
Hết chương 47./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro