Chương 49: Chúng ta... kết tóc đi!
Cố Dung đang mân mê một cọng cỏ trong tay. Nghe vậy, y khẽ cong mắt, cười nói: "Lời của hai vị sư bá chí phải, sư bá nói quả không sai."
Cầm Vân lấy làm lạ: "Con cũng bình thản thật đấy, không lo bạn con câu chẳng được con cá nào sao?"
"Câu không được thì thôi!"
Cố Dung ung dung đáp: "Thua hai vị sư bá, chẳng phải chuyện mất mặt gì."
Cầm Vân hừ nhẹ: "Miệng lưỡi cứng thật. Không biết là ai đấy, mắt chẳng nhìn sư bá mình, mà cứ lén liếc sang chỗ khác. Không biết đang nhìn gì. Chẳng lẽ trong núi có con hồ ly đực nào thành tinh?"
Cố Dung: "..."
Ra ngoài được một chuyến, trưa ấy mọi người ngồi ngay tại chỗ ăn chút lương khô lót dạ, rồi chiều tiếp tục câu cá.
Lương khô dĩ nhiên cũng do Tống Dương chuẩn bị chu đáo.
Nhân lúc hai vị hiền giả dùng bữa, Tống Dương ghé lại, thành khẩn xin chỉ giáo đôi điều về thiên văn địa lý. Hai vị đang tâm tình tốt, cũng đáp cho ông không ít đạo lý.
Tống Dương thu được lợi ích rất nhiều.
Cuối cùng Cố Dung cũng có cơ hội đi tìm Hề Dung.
Trong lúc mọi người đang ăn, Hề Dung vẫn chăm chú câu cá, nhưng trong giỏ trước mặt hắn lại chẳng có lấy một con nào.
Chưa đợi Cố Dung mở miệng hỏi, Khương Thành đã kể chuyện cái lưỡi câu ra.
Cố Dung chẳng lấy làm lạ, chỉ nói: "Huynh đúng là thật thà quá. Bẻ cong cái lưỡi câu đi chẳng phải xong rồi sao?"
Khương Thành lập tức đáp: "Ta đã khuyên công tử như thế, nhưng công tử nói bộ câu này là của hai vị cao nhân, không thể tùy tiện làm hỏng."
Cố Dung mỉm cười, đưa tay tháo vật đang đeo sau lưng rồi ném xuống đất, "Không sao, ta chuẩn bị sẵn cho công tử nhà các ngươi rồi."
Khương Thành trợn mắt, vì đó lại là một cây cần câu mới toanh, hắn không khỏi hỏi: "Tiểu lang quân lấy ở đâu ra vậy?"
"Đương nhiên là trộm từ hai lão bằng hữu của ta."
"Họ mang theo một bộ dự phòng, nhưng thường chẳng dùng tới, sẽ không phát hiện đâu."
"..."
Khương Thành tràn đầy khâm phục: "Tiểu lang quân quả là nghĩa khí."
Mấy bữa nay trải qua quá nhiều chuyện, hắn suýt nữa quên mất, tiểu lang quân này vốn là cao thủ lừa ăn lừa uống.
Cố Dung lại lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên cỏ: "Mồi câu của họ cũng béo bở lắm, ta cũng tiện tay trộm cho các người ít nhiều."
Khương Thành cảm động suýt rơi lệ.
Tống Dương bên kia gọi Khương Thành sang ăn, thấy nơi này không còn việc cần mình nữa, Khương Thành bèn đứng dậy bỏ đi.
Hề Dung thu dây câu lại, đặt sang một bên, rồi đưa tay kéo Cố Dung cùng ngồi xuống. Hắn thò tay vào tay áo, lấy ra một vật, đưa đến trước mặt Cố Dung như dâng bảo vật.
"Nhìn xem, đây là gì?"
Cố Dung cúi đầu, thì thấy trong lòng bàn tay hắn là một con trai lớn.
Hề Dung mở vỏ trai, hai mặt trong vỏ lại có tận hai mươi viên trân châu tròn trịa, bóng loáng dưới ánh mặt trời.
Cố Dung từng nghe chuyện trai sông nuôi châu, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy tận mắt.
Quả nhiên đôi mắt y sáng lên, đầy hứng thú: "Huynh lấy ở đâu vậy?"
"Vừa nãy câu cá tiện tay bắt được."
"Đợi về rồi, ta sẽ xâu hết số hạt này thành một món trang sức, để đệ đeo bên hông." Hề Dung nói.
Món quà này quả thật vô cùng đặc biệt.
Cố Dung mỉm cười, hỏi: "Huynh còn biết làm mấy thứ này sao?"
Hề Dung thật thà đáp: "Ta chỉ từng xem người khác làm, nhưng ta có thể học."
"Ta học rất nhanh."
"Ừm."
Cố Dung gật đầu, nhân lúc không ai chú ý, y bất ngờ nhấc tay áo lên, nghiêng người tới trước, hôn một cái lên mặt Hề Dung.
Hôn xong, y lập tức thả ống tay áo xuống, làm như không có chuyện gì, đứng dậy ngay.
"Tấm lòng của huynh, ta hiểu rồi. Nhớ cố câu cho được vài con cá nữa nhé."
Giữa thanh thiên bạch nhật, hành động ban nãy đúng là quá mức táo bạo.
Cố Dung cố nén hơi nóng trên mặt, nói một câu rồi vội vàng bước về phía đối diện.
Y hôn xong đã chạy, lại khiến tim Hề Dung đập dồn dập loạn nhịp.
Bởi từ nhỏ đến lớn, dường như hắn hiếm khi nhận được... một sự đáp lại nhiệt tình đến vậy.
Hắn thật không ngờ, nhiều điều trong cử chỉ rõ ràng là phong nhã như quân tử của y, mà bên trong lại... mang một tính tình đáng yêu đến thế.
Và còn, thích hắn sâu đậm như vậy.
Hắn có tài đức gì, mà lại có phúc khí ấy?
Hề Dung không kìm được, lại khẽ bật cười trong lặng lẽ.
Dường như cả không khí và dòng nước lạnh lẽo của con sông đều tràn đầy mùi vị ngọt ngào và niềm vui thỏa thích.
Một ngày câu cá trôi qua, đến tận chiều tà mới kết thúc.
Thương Bất Ngữ và Cầm Vân thu hoạch đầy một thúng cá, Hề Dung cũng cõng thúng cá đi tới từ phía đối diện, hội tụ với hai người.
Cầm Vân đưa cổ nhìn, thấy trong thúng của hắn chỉ có một con cá nhỏ bằng bàn tay, không khỏi kinh ngạc; Thương Bất Ngữ cũng hơi bất ngờ.
"Cả một ngày, ngươi chỉ câu được có một con này sao?"
Hề Dung đáp: "Kỹ năng vãn bối còn non kém, để tiền bối phải chê cười."
Cầm Vân trực tiếp cười khẩy: "Chẳng phải ngươi giỏi võ thuật sao? Dù dùng kiếm chém, lẽ ra cũng câu được không ít cá. Hơn nữa, còn có người lén đưa ngươi cần câu nữa chứ, sao vẫn chẳng câu thêm được mấy con? Kỹ nghệ của ngươi, thật sự quá non nớt rồi."
Nói xong, ông cố tình nhìn về phía Cố Dung.
Cố Dung giả vờ không nghe, còn Hề Dung vẫn bình thản đáp: "Vãn bối được tiền bối mời tới câu cá, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, sao thể dùng cách khác được."
"Quả là một cục gỗ cứng!" Cầm Vân lắc đầu, tự đi về phía trước.
Bữa tối, Tống Dương đã làm một bữa cá nướng thật thịnh soạn.
Giữa lúc ăn, Thương Bất Ngữ nhìn Hề Dung hỏi: "Ngươi là thương nhân, sao vẫn kiên trì luyện võ?"
Hề Dung đặt đũa xuống, đáp: "Ban đầu chỉ muốn rèn thân, nhưng sau khi đi Nam Bắc, nhận ra có võ công bên mình mới an toàn, nên mới luyện tới nay."
Thương Bất Ngữ gật đầu: "Ta thấy ngươi dùng kiếm nhiều, ta đây có vài cuốn sách về kiếm thuật tặng cho ngươi. Ngoài ra, bản chất việc luyện võ cũng là tu tâm dưỡng tính, về phần này ta cũng có vài cuốn hay, cũng đưa cho ngươi luôn."
Tống Dương lộ vẻ vui mừng.
Vì hai vị hiền giả này học rộng biết nhiều, những cuốn sách họ tặng chắc chắn không phải là sách thường.
Cố Dung cười: "Hai lão bằng hữu của ta thật keo kiệt, sách quý giá nhất, thường chẳng dễ dàng cho ai. Huynh may mắn thật đấy huynh đài."
Cầm Vân trợn mắt: "Con còn lừa được nhiều thứ quý giá từ chúng ta mà còn dám nói may mắn à!"
Hề Dung ngay lập tức đứng dậy tạ ơn: "Vãn bối đa tạ tiền bối ưu ái."
Thương Bất Ngữ vẫy tay: "Không cần khách sáo, hai lão già chúng ta cũng không cầm nổi đao kiếm, giữ mấy cuốn sách này ở đây cũng lãng phí."
Ăn xong, Thương Bất Ngữ bảo Cố Dung theo hai người vào lấy sách.
Cố Dung vào trong chính thất, thấy sắc mặt Thương Bất Ngữ và Cầm Vân đều nghiêm trọng, ngồi sau bàn.
Y thắc mắc hỏi: "Sư bá, có chuyện gì sao? Sách đâu?"
Thương Bất Ngữ không trả lời ngay, chỉ nói: "Dung Dung, bằng hữu của con tâm tính phi phàm, tuyệt đối không phải người thường. Con và hắn chưa chắc cùng cỡ. Dù có những lời không nên để lão già bọn ta nói, nhưng vẫn phải nhắc con một câu, tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với hắn."
Cố Dung càng không hiểu: "Nhưng lúc nãy các vị còn khen huynh ấy, còn định tặng sách cho huynh ấy cơ mà?"
"Chuyện này là chuyện khác."
"Hắn đã cứu mạng con, những cuốn sách xem như là giúp con trả ơn hắn."
"Nhưng hôm nay, hắn không vì lời nói của chúng ta mà nổi nóng, vẫn cầm cần câu thẳng, dù thân mình có vết thương, nhưng vẫn ngồi bên bờ sông lạnh cả ngày, chẳng màng sĩ diện, không dùng mưu mẹo. Tâm chí như vậy, đâu phải người thường làm được. Thành thật mà nói, ngay cả hai lão già chúng ta khi còn trẻ cũng chưa chắc làm được."
"Tâm chí kiên định vốn là tốt, nhưng kiên định lại luyện võ, rất có thể cũng sẽ tàn nhẫn. Dung Dung, con kết bạn với người thế này, làm sao chúng ta không lo."
Bên ngoài, Hề Dung bước tới, vốn định gõ cửa, hắn bỗng khựng lại, cuối cùng rút tay về từ từ.
Hắn cúi mắt, ánh trăng nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, chỉ phác họa nét góc cạnh sắc bén, chẳng lộ vẻ gì, Hề Dung đứng một lát rồi quay đi.
Tất nhiên hắn không cố ý nghe lén, mà chỉ muốn xem một mình Cố Dung có vác nổi sách không, có cần giúp đỡ không, đâu ngờ lại gặp cảnh này.
Về phần lời nhận xét của Thương Bất Ngữ và Cầm Vân, hắn không thấy gì đáng ngại, thậm chí trong lòng hoàn toàn bình thản.
Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe quá nhiều lời bàn tán phiến diện, so với những lời người khác nói về hắn, lời của hai vị này còn được xem là ôn hòa.
Huống chi, bốn chữ "tâm chí kiên định, cực kỳ tàn nhẫn" mà họ dùng để đánh giá hắn, theo một nghĩa nào đó lại rất chính xác. Hai vị hiển nhiên là tiền bối, mắt nhìn sắc bén, quả không sai.
Nghe xong, lẽ ra hắn có thể đứng lại thêm, xem Cố Dung sẽ trả lời thế nào.
Nhưng hắn không có can đảm.
Hay nói đúng hơn, là... sợ hãi.
Hắn chưa từng nghĩ, sau bao trận chiến lướt kiếm nhuốm máu, lại có một ngày hắn sợ hãi như vậy.
Đợi Cố Dung ôm sách quay lại, Hề Dung đã cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong màu đen, nằm trên giường.
Cố Dung đặt sách lên bàn, trước tiên kiểm tra vết thương hắn như thường lệ.
Vết thương do mũi tên tuy sâu, nhưng tốc độ lành khá tốt, hôm nay ở ngoài cả ngày, cũng chưa hề nứt ra.
Giờ Cố Dung không cần phải thay thuốc hằng ngày nữa.
Xác nhận không vấn đề, y thản nhiên trèo lên giường, nằm vào phía trong.
"Được nằm thích thật."
Cố Dung thở dài, khép mắt, chờ đợi chuyện sắp tới.
Y nghĩ, bình thường trong tình huống này, chắc chắn Hề Dung sẽ bắt đầu hôn mình.
Họ đã thỏa thuận, lần này thời gian ngắn hơn, y rất mong đợi trải nghiệm tiếp theo.
Nhưng chờ lâu vẫn không thấy hành động, Cố Dung mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên.
Vừa nhìn, y phát hiện Hề Dung cũng đang bất động nhìn mình, ánh mắt không chút ý nghĩ vượt mức, chỉ như đang mơ màng.
"Huynh cứ nhìn ta chăm chăm làm gì?" Cố Dung trực tiếp hỏi.
Đồng thời, y bỗng nhận ra, từ khi y bước vào phòng, dường như Hề Dung trầm lặng khác thường, hoàn toàn không giống với thường ngày.
Họ mới vui vẻ bên nhau có hai ngày, chẳng lẽ hắn đã chán?
Có phải... quá ngắn không?
Cố Dung nghĩ vẩn vơ, thì Hề Dung lại mở miệng, giọng trầm buồn, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn: "Dung Dung, ta đang nghĩ... việc đệ đồng ý bên ta, chẳng lẽ là vì ta ép quá gắt, hay chỉ vì ta cứu đệ, đệ mới nhất thời động lòng mà nhận lời?"
Cố Dung ngờ vực nhìn hắn: "Sao huynh lại nghĩ vậy?"
Hề Dung đáp: "Tính tình ta vốn không tốt, bọn họ đều cho rằng ta lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta sợ về sau đệ hối hận vì đã đồng ý."
Cố Dung khẽ nhíu mắt: "Ta biết rồi, bảo sao huynh cứ không bình thường thế này? Lúc nãy, chẳng phải huynh còn nghe lén chúng ta nói chuyện à?"
"Ta không cố ý." Hề Dung mím môi.
"Chỉ là vô tình nghe được thôi."
Thần sắc hắn càng thêm cô đơn, như quả cà tím bị sương giá vùi lấp.
"Ồ." Cố Dung kéo dài giọng, hỏi: "Vậy huynh có nghe ta nói gì không?"
Chẳng cần né tránh, Hề Dung lập tức đối mặt với câu hỏi nghiệt ngã này, cơ bắp hắn căng lên.
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng rõ ràng đang căng thẳng: "Như vậy là nghe trộm, sao ta dám..."
"Nhưng họ nói cũng có lý lắm."
"Nếu bây giờ đệ đổi ý, ta cũng sẽ chẳng nói gì."
Cố Dung gật đầu: "Ừm, họ nói đúng thật."
"Ta cũng đã nói với họ, quả thật huynh rất tàn nhẫn."
Hề Dung thở hẫng.
Trái tim vốn rối loạn cả ngày, dường như ngừng đập một nhịp.
Hắn còn cảm giác máu huyết toàn thân đông cứng, lạnh buốt như dòng sông mùa đông, từng chút một băng giá, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tuyết phủ ngàn dặm.
Cố Dung nhìn hắn, môi khẽ mỉm cười: "Ta còn nói nghiêm túc với họ, huynh tàn nhẫn thế nào, huynh đoán xem họ nói gì?"
Hề Dung ngơ ngác hỏi: "Họ nói gì?"
"Bọn họ bảo, ta thích gây rắc rối như vậy, quả thật phải kết bạn với một người tàn nhẫn hơn một chút."
"Để khen ngợi huynh đã cứu ta giữa trùng trùng quân ngũ, họ còn vui mừng tặng thêm cho huynh hai cuốn sách hay."
Lời nói nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào tai, pha chút tinh nghịch.
Hề Dung bỗng xoay mặt, không tin nổi nhìn Cố Dung, tim lại đập thình thịch, "Thật vậy sao?"
"Đương nhiên, không tin thì huynh đi hỏi họ."
Hề Dung hoàn toàn chìm trong niềm hân hoan vô bờ, ánh mắt sâu như chứa nước, thốt: "Cảm ơn đệ, Dung Dung."
Cố Dung nghĩ, chắc huynh ấy sắp vào đề, sắp hôn mình rồi.
Nhưng Hề Dung bất ngờ đứng dậy, cầm kéo trở lại.
Cố Dung ngạc nhiên nhìn: "Làm gì thế này?"
Ánh mắt Hề Dung tràn đầy ý cười mặn nồng: "Dung Dung, chúng ta... kết tóc đi!"
Cố Dung giật mình. "Kết... kết tóc?"
"Đúng vậy, như vợ chồng chốn dân gian, mỗi người cắt một lọn tóc, buộc chung, ngụ ý bạc đầu bên nhau, không bao giờ chia lìa. Ta có thể thề, đời này chỉ yêu mỗi đệ, lòng ta với đệ, trọn đời không đổi."
Cố Dung bỗng hoang mang.
Tuy họ đắm chìm trong yêu thương, nhưng y chưa sẵn sàng cho nghi lễ nghiêm túc này, cũng chưa quen với nghi thức trịnh trọng đến vậy.
Hơn nữa, đối phương đã thề ước nghiêm túc như thế, chẳng lẽ y cũng phải thề?
Quá khó xử.
Nhưng Hề Dung nghiêm túc chưa từng thấy, rõ ràng quyết tâm. Nếu y từ chối, chẳng phải quá vô tình, quá thiếu thành thật sao.
"Kết tóc hả?"
Cố Dung mỉm cười, bình tĩnh đọc lại một lần, rồi gật đầu: "Được thôi."
"Nhưng hôm nay, chúng ta có nên làm việc khác trước không?"
Cố Dung đứng dậy, nằm xuống trước ngực Hề Dung, vòng tay ôm cổ hắn, rồi nghiêng tới, nhẹ nhàng hôn cằm hắn, gọi: "Sao hả? Tam ca."
Tay Hề Dung run lên, chiếc kéo cũng rơi xuống đất.
Hắn cúi mặt, trong mắt tràn đầy muôn vàn cảm xúc, một lúc lâu, mới mang chút nghi ngờ hỏi: "Đệ vừa gọi ta gì?"
Hết chương 49./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro