Chương 50: Lòng đều nghĩ đến chuyện tối nay

Trong ánh nến chập chờn giữa hai người, bóng sáng nhẹ nhàng lay động.

"Tam ca."

Cố Dung ngẩng mắt, đôi con ngươi không chớp, lại gọi một tiếng nữa.

"Không phải huynh thích ta gọi huynh là tam ca sao?"

"Gọi... như thế này ư?"

Một cách xưng hô đơn giản đến thế, vào lúc này lại tựa đốm lửa rơi xuống tim, đốt đến mức khiến trái tim Hề Dung khẽ run.

Nhìn hồ ly nhỏ trước mắt đang ghì lấy mình, máu mạch toàn thân Hề Dung như đảo ngược.

Y còn nói mình sắt đá, chẳng hiểu tình ái.

Thế mà... lại biết cách khêu gợi người ta đến vậy!

Hắn ôm lấy vòng eo kia, sợ y chạy mất, hơi mang chút không đứng đắn mà hỏi: "Có thể... gọi ta thêm một tiếng nữa không?"

"Ta sợ... mình nghe lầm."

Cố Dung ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng: "Tam ca."

Y cố ý hạ giọng mềm nhẹ, khiến cách xưng hô ấy phát huy uy lực lớn nhất.

Nhưng dùng xong chiêu trì hoãn này, Cố Dung bắt đầu hơi hối hận. Bởi ngay sau đó, quả thật Hề Dung chẳng còn tâm trí để ý đến việc kết tóc, mà cúi xuống ép y vào gối, chuyên tâm hôn y.

Hoàn toàn khác lời đã ước định trước đó, nụ hôn của Hề Dung chẳng những không nhẹ nhàng, mà còn như dồn nén đến cực hạn.

Tối nay... nào còn có khái niệm thời gian. Lần trước chỉ hôn mặt, hôn cổ, hôn xương quai xanh, hôn vành tai, còn lần này, hắn như muốn nuốt trọn y.

Tựa như muốn cắn nuốt sạch sẽ y từ đầu đến cuối.

Cố Dung không còn khó thở nữa, mà là cảm giác như mình bị cuốn vào dòng nước sâu.

Y vừa định tìm cơ hội phản công đòi chút công bằng, đôi cổ tay lại bị giữ chặt, áp xuống gối.

Giữa cơn mơ hồ, hình như y lại gọi thêm rất nhiều tiếng "tam ca"; mỗi tiếng vừa thốt ra, dẫn đến nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Hai người mũi kề mũi, trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau, khắng khít chẳng rời.

Rõ ràng đêm núi vốn lạnh, vậy mà Cố Dung lại thấy nóng đến nghẹt thở.

Y phục vướng vào nhau, tóc cũng quấn vào nhau, trong đêm dài tĩnh mịch, mặc tình mà buông thả.

Đến khi cuối cùng cũng dứt ra, Cố Dung cảm thấy đôi môi mình tê dại, tay vẫn bị giữ chặt không động nổi. Y bèn nghiêng người, khẽ cắn môi Hề Dung, bất mãn nói: "Huynh được nước làm tới."

"Ừm."

Hề Dung thẳng thắn nhận lỗi, rồi cúi đầu, lại khẽ hôn lên sống mũi cao thẳng của y.

Cố Dung vốn thích hắn hôn mình như thế, nhè nhẹ từng chút một, nên y nhắm mắt, để mặc hắn lưu luyến thêm một hồi. Mãi đến khi đầu lưỡi hắn trượt xuống, như thể sắp luồn vào cổ áo, y mới giật mình, mở mắt, nghiêm giọng: "Không được, hôm nay chỉ đến đây thôi."

Hề Dung vẫn hôn thêm một cái, rồi mới lưu luyến ngẩng đầu.

"Vừa nãy chẳng phải đệ thích lắm sao?"

Cố Dung: "..."

Mặt y bỗng nóng bừng: "Thích cũng không được. Hôn nữa... sẽ bị người ta phát hiện mất."

Thực ra lúc này đã chẳng ổn lắm rồi. Dù không soi gương, y cũng chắc chắn cổ mình và mấy chỗ khác đã để lại dấu vết.

Nếu cứ dây dưa nữa, ngày mai y biết lấy gì đối mặt với người ta.

"Xin lỗi, là ta quá phận."

Hề Dung biết điều nhận lỗi.

"Lần sau ta nhất định sẽ nghe lời đệ."

Cố Dung khá hài lòng với câu ấy.

"Tất nhiên. Lần tới mà huynh còn dây dưa lâu như vậy, thì..."

"Thì thế nào?"

"Thì về sau... ta sẽ ở trên, huynh ở dưới. Bao lâu là do ta định."

"..."

Hề Dung không nhịn được bật cười, rồi gật đầu đáp được.

Cố Dung tự thấy mình đã lập nên một "ước định quân tử" mới, nói: "Huynh nên buông tay ra rồi."

Dĩ nhiên Hề Dung vẫn chưa nỡ buông.

Hắn quá rõ mình có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tinh lực. Cuộc quấn quýt vừa rồi, với hắn mà nói, nhiều lắm chỉ tính là món điểm tâm trước bữa.

Nhưng hai người mới thổ lộ lòng nhau chưa được hai ngày, hắn không muốn tiến xa quá nhanh, càng không muốn để lộ dáng vẻ quá đỗi nôn nóng. Hắn có đủ kiên nhẫn, từng chút dẫn y khám phá.

Hắn yêu sắc thái của y, cảm thấy từng tấc trên người y như sinh ra để hợp với sở thích của mình.

Nhưng điều khiến hắn trầm mê, là tấm chân tình y dành cho hắn, từng phần từng phần đều thật lòng.

Còn có tính tình ngày càng bộc lộ, đáng yêu như yêu tinh nơi rừng núi, khiến người ta mất hồn mất vía.

Hắn đã dốc cả trái tim đặt ở nơi y, dĩ nhiên phải dùng cách dịu dàng nhất, chín chắn nhất mà đối đãi.

Đang lúc Hề Dung tự xét lòng mình như thường lệ, Cố Dung lại nhỏ giọng: "Huynh còn đè lên ta..."

"Nóng quá."

Hề Dung chậm rãi dịch người ra.

Vừa tách khỏi nhau, hơi nóng ngập trong không khí cũng tan đi quá nửa.

Cố Dung vội vã kéo chặt áo bào rồi bật dậy ngồi, hoàn toàn không dám nhìn tình trạng trong lớp áo. Chỉ cần nhớ đến việc vừa rồi y cũng thuận theo không ít, lại còn bị đối phương phát hiện y dường như... khá hưởng thụ một vài đoạn, mặt y lại nóng bừng.

Thế nhưng trên nét mặt, y vẫn giữ vẻ ung dung bình ổn, nói: "Ta vừa mang về cho huynh mấy quyển sách, huynh không định xem thử sao?"

Y sợ sau nụ hôn vừa dứt, Hề Dung lại nhớ đến chuyện kết tóc, vì thế đã chủ động gợi sang chuyện khác.

Sau khi Hề Dung tự xem xét bản thân một hồi, không ngờ y lại đột nhiên nhắc đến việc này, nhất thời hiện vài phần áy náy, nói: "Ta xem ngay đây."

Trong lúc hắn đứng lên đi lấy sách, Cố Dung nhanh tay giấu chiếc kéo rơi dưới đất vào tay áo, rồi thản nhiên xuống giường, nói: "Huynh cứ từ từ đọc, ta về trước."

Y lại khôi phục dáng vẻ phong lưu tuấn nhã, rời đi một cách tiêu sái.

Nhưng Hề Dung lại hoàn toàn không thể tĩnh tâm đọc sách, vì ở một chỗ nào đó trên thân thể hắn... vẫn còn khó chịu.

Khi nãy y khơi gợi hắn, châm lên một mồi lửa thật lớn rồi tự nhiên bỏ hắn lại, thỏa mãn quay về ngủ, quả thật chẳng thèm để ý sống chết của hắn.

...

Sáng sớm hôm sau, Cố Dung lại đến thăm Hề Dung rất sớm như thường lệ.

Vừa bước vào phòng, y đã thấy có người còn đến trước cả y, là Tống Dương.

Lúc này Hề Dung đã áo mũ chỉnh tề, đang ngồi đối diện với Tống Dương sau án thư, mỗi người cầm một quyển sách, chăm chú đọc.

Thấy Cố Dung đến, Tống Dương hơi ngượng ngùng nói: "Nghe nói hai vị cao nhân đã tặng cho công tử không ít sách quý, ta mặt dày sang mượn đọc cùng."

Cố Dung ngồi xuống tấm cỏ nệm bên cạnh, hỏi: "Tiên sinh đang xem sách gì vậy?"

Đống sách hôm qua y ôm về, y chưa xem kỹ, nên cũng hiếu kỳ xem hai vị sư bá đã tặng Hề Dung những gì.

Tống Dương lập tức tỏ vẻ kích động: "Là một quyển binh thư nổi danh của tiền triều, nghe nói đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại ở trong tay hai vị cao nhân kia."

Cố Dung liếc bìa sách: "Chẳng lẽ là Binh Pháp Cửu Phù?"

"Đúng thế! Tiểu lang quân cũng từng nghe qua rồi à?"

"Chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Tuy nhiên, binh thư này vốn đã quá lâu đời, nhiều chỗ đã lỗi thời, có điều những bản đồ địa lý sông núi trong đó thì khá thú vị. Hai lão bằng hữu của ta hẳn là cảm thấy công tử nhà các người sau này làm ăn có thể dùng đến."

Cố Dung nói rất tùy ý, nhưng Tống Dương lại vô cùng kinh ngạc.

Binh Pháp Cửu Phù thất truyền đã lâu, người thường đừng nói đọc, ngay cả nội dung cũng không thể biết. Thế mà vị tiểu lang quân này lại có thể nói rõ ràng tinh túy trong sách.

Ngay cả Hề Dung cũng ngẩng đầu, giọng đầy khen ngợi: "Dung Dung, đệ biết nhiều thật."

Cố Dung mỉm cười híp mắt: "Trước đây khi tá túc ở đây, rảnh rỗi ta có đọc qua đôi chút mà thôi."

Lý do ấy nghe ra cũng hợp lẽ.

Tống Dương không khỏi cảm khái: "Hai vị tiền bối có tài học như thế, lại cam lòng ẩn cư nơi núi rừng, không hỏi chuyện đời, thật khiến người ta kính phục."

...

Thời gian lại trôi hơn một tháng, vết thương của Hề Dung gần như khỏi hẳn.

Cùng lúc đó, Khương Thành cũng mang tin từ bên ngoài về: Vì không tìm được tung tích Hề Dung suốt thời gian dài, bọn hào tộc như Lưu Tín, Phùng Trọng cuối cùng cũng đã rút hết binh mã.

Tuy vết thương đã lành, nhưng độc trong cơ thể hắn vẫn chưa giải, còn Băng Phách cũng không thể để mãi trong đầm băng. Rõ ràng đã đến lúc mọi người phải rời đi.

Cố Dung cũng không định ở mãi tại nơi của Thương Bất Ngữ và Cầm Vân. Nhiều người như vậy ở đây, suy cho cùng cũng quấy rầy hai vị lão nhân tu dưỡng, thậm chí còn có thể mang đến nguy hiểm. Nhưng nếu trực tiếp từ biệt, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không để y dễ dàng rời đi.

Thế là Cố Dung nghĩ ra một kế chẳng hay ho gì, đợi đến lúc đêm khuya hai vị ngủ say, y lại dùng chiêu cũ, để lại một phong thư rồi âm thầm rời đi cùng Hề Dung.

Hề Dung cũng cố ý để lại thư tạ tội.

...

Mọi người vẫn theo lộ trình cũ, trước tiên trở về tiểu viện trên núi của Cố Dung.

Rõ ràng tiểu viện đã bị lục soát kỹ càng, trong ngoài hỗn loạn vô cùng. Nhưng may mắn nhà cửa không bị phá, dọn dẹp một chút vẫn có thể ở.

Cố Dung vừa bước vào sân, mèo mướp chẳng biết từ đâu nhảy xổ ra, lao vào lòng y, hồ hởi chào mừng chủ nhân trở về.

Cố Dung cũng nhớ mèo vô cùng, ôm lấy nó mà vò nắn không ngừng, nhất thời không nỡ buông tay.

Hề Dung liếc qua một cái rồi tự mình vào trong dọn dẹp.

Dọn đến khi đâu vào đấy thì trời đã xế chiều.

Cả buổi trưa đến tận chiều Cố Dung đều ở sân sắp xếp dược thảo của mình, tiện tay cho bốn con sâu nhỏ nơi góc tường ăn một chút. Đến khi y bước vào căn nhà gỗ thì khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Vì căn phòng vốn bị lục tung hỗn độn giờ đã được thu dọn sạch sẽ. Sách trên giá cũng được đặt lại đúng chỗ. Ở những vị trí dễ thấy trong phòng còn cắm mấy bó hoa dại đẹp đẽ, từng bó một cắm trong chiếc bình sứ mộc mạc, được nước trong nuôi giữ. Sắc hồng, sắc tím, sắc vàng, sắc xanh đua nhau điểm xuyết, tuy không đến mức rực rỡ khoe sắc, nhưng lại mang theo hơi thở mùa xuân nồng nàn, khiến căn nhà gỗ nho nhỏ của y như khoác lên diện mạo mới, tăng thêm vài phần sức sống và thú vị.

Không chỉ căn nhà gỗ bên ngoài, mà ngay cả trên bàn đá trong động và trên vách đá bên trong, cũng được bày thêm rất nhiều bó hoa đẹp. Lúc này, Hề Dung đang cúi người đặt một bó hoa màu tím lên đầu giường.

Cố Dung chân thành cảm thán: "Huynh đài, thật không nhìn ra, thì ra huynh cũng có phong vị cuộc sống như vậy."

Hề Dung nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trở về. Ta muốn để đệ có tâm trạng tốt, tiện thể xua đi vận xui. Thế nào, có thích không?"

Cố Dung gật đầu.

"Giờ căn phòng của ta toàn là hương hoa ngào ngạt, còn xa hoa hơn so với thượng phòng của lầu Hoàng Hạc."

"Ta thật sự không tưởng tượng nổi, tối nay mình sẽ ngủ thoải mái đến mức nào."

Hề Dung cũng khẽ gật đầu, "Ta cũng rất mong chờ."

...

Về muộn hơn một chút, Quý Tử Khanh cũng lên núi.

Khương Thành mở cửa. Quý Tử Khanh liếc nhanh phía sau, rồi thấp giọng nói: "Phiền lát nữa thống lĩnh đánh ngất Cửu Di giúp ta."

Quý Tử Khanh vốn không định mang theo Trương Cửu Di, nhưng bạn thân cứ bám riết không buông, mà cậu lại đang vội việc, nên đành mang theo lên.

Giờ phút này, Trương Cửu Di đang vô cùng phấn khởi ngắm cảnh xuân trên núi. Ngắm chưa được bao lâu thì trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Sắp xếp ổn thỏa cho bạn mình, Quý Tử Khanh đi gặp Hề Dung.

Thời gian qua cậu luôn giả vờ đầu quân, theo sát bên Nghiêm Mậu Tài. Sau khi hành lễ, cậu báo lại tình hình phụ tử Nghiêm Hạc Mai và đám hào tộc kia, rồi mang đến một tin khác.

"Bệ hạ đã hạ chiếu tới phủ Tùng Châu."

Quý Tử Khanh dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Nội dung chiếu thư là... trách cứ điện hạ hiếu chiến vô độ, ham công khoe tài, lạm sát quan viên, tính tình phóng túng, thiếu nhân đức... lệnh cho điện hạ tự xem xét mình, tĩnh tâm ngẫm lại lỗi lầm, đồng thời phạt bổng một năm để răn."

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Tống Dương nói: "Dù là chiếu trách cứ, bệ hạ cũng nên gửi thẳng đến hành doanh Đông cung. Nay lại gửi đến phủ Tùng Châu, là chuyện gì?"

Chu Văn Hạc cười lạnh: "Còn phải hỏi sao? Chắc chắn lại là trò của bọn nhà họ Thôi, cố ý dùng cách này khiến điện hạ mất mặt..."

Quý Tử Khanh cũng cảm thấy bất bình.

Tuy cậu không hiểu rõ nội tình trận chiến Tây Nam, nhưng cũng thấy lời lẽ trong chiếu thư này quá mức nghiêm khắc.

Sắc mặt Hề Dung vẫn bình thản, gần như không dao động, chỉ hỏi: "Còn gì nữa không?"

Quý Tử Khanh đáp ngay: "Hiện tại chỉ có bấy nhiêu."

"Ngươi làm rất tốt. Chỉ là... tình cảnh của ta, ngươi thấy rồi đó. Nếu giờ quay đầu, vẫn còn kịp."

Ánh mắt Hề Dung lạnh lùng nhìn cậu.

Quý Tử Khanh lập tức phủ nhận: "Thảo dân không dám. Thần trung không thờ hai chủ. Một khi đã chọn điện hạ làm chủ, thảo dân tuyệt đối không hối hận."

"Việc tiếp theo, để Tống tiên sinh dặn dò ngươi."

"Vâng."

Đợi Quý Tử Khanh ngẩng đầu, bóng dáng Hề Dung đã biến mất trong màn đêm.

Cậu không khỏi thấp thỏm hỏi Tống Dương: "Điện hạ... vẫn ổn chứ?"

Tống Dương thở dài: "Nhà họ Thôi thế lớn, hiện giờ điện hạ chỉ có thể nhẫn nhịn, nén cơn giận này mà thôi."

Hề Dung thực sự vẫn ổn, thậm chí chiếu thư trách phạt kia chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của hắn.

Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có chuyện tối nay.

Vì thế, hắn còn chuẩn bị cả rượu để thêm hứng.

Nhưng khi Hề Dung bước vào căn nhà gỗ, lại thấy Trương Cửu Di đang hứng thú ngồi đối diện Cố Dung, cùng nhau uống rượu, gương mặt hắn lập tức sa sầm.

Hết chương 50./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro