Chương 51: Ta muốn... ôm đệ ngủ
Vừa rồi Hề Dung và đám người của hắn nói chuyện trên mỏm núi phía sau căn nhà nhỏ.
Để tránh Trương Cửu Di gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Khương Thành đưa đối phương vào gian phòng mà hắn, Tống Dương và Chu Văn Hạc vẫn ngủ chung, sau đó gấp rút đi ra sau núi.
Nhưng Trương Cửu Di lại tự tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh không thấy Quý Tử Khanh đâu, Trương Cửu Di lập tức nhận ra nơi này chính là căn nhà gỗ trên núi mà hắn từng tới. Ngay lúc đó, hắn đã trông thấy Cố Dung đang ngồi trên tấm đệm cỏ, cúi đầu đọc sách.
Khi ấy Cố Dung đang giở sách y, nghiên cứu cách đưa Băng Phách vào thuốc sao cho chuẩn.
Thấy một người sống sờ sờ như Trương Cửu Di bước vào, y cũng lấy làm kinh ngạc.
"Ta và Tử Khanh lạc nhau rồi!"
"Hình như cậu ấy bị bọn trộm trú nhờ nhà ngươi bắt đi rồi!"
Trương Cửu Di hoảng hốt kêu lên.
"Kẻ trộm?"
"Đúng vậy, tiểu lang quân, chính là tên trộm mang theo binh khí, khi nãy mở cửa cho chúng ta, võ công cực kỳ ghê gớm ấy."
"Nhưng tiểu lang quân à, ngươi và bọn họ là một phe ư? Ngươi thực sự từng hành thích Yên vương sao? Sao ngươi to gan thế, sao dám chạy đi hành thích Yên vương vậy chứ?"
Trương Cửu Di tuôn một tràng như pháo nổ, toàn bộ nghi hoặc trong đầu đều trút ra sạch.
Cuối cùng hắn khẩn cầu: "Tiểu lang quân, ngươi có thể bảo đám trộm kia thả Tử Khanh không? Trong nhà cậu ấy còn có mẹ già phải phụng dưỡng, nếu cậu ấy không về, bà nhất định sẽ lo đến đổ bệnh mất!"
Cố Dung đoán được phần nào sự tình.
Vừa rồi, lúc Hề Dung ra ngoài, hắn chỉ nói có chút việc buôn bán phải xử lý.
Không ngờ lại liên quan đến Quý Tử Khanh.
Bất kể nội tình ra sao, hiện nay bọn họ vất vả lắm mới trốn thoát truy tung, tuyệt đối không thể để vị thư sinh mù tịt trước mắt này làm lộ tung tích. Cố Dung lập tức đặt sách xuống, dịu giọng trấn an: "Yên tâm, bạn của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu."
"Họ chỉ muốn nói với cậu ấy đôi lời mà thôi. Họ cũng chẳng phải kẻ trộm gì, chỉ là khách buôn bình thường. Là bọn hào tộc quan viên vu cáo họ thành kẻ trộm vì không tống được tiền."
"Trương công tử, nếu ngươi không muốn vướng vào thị phi, tốt nhất nên quên chuyện đã gặp chúng ta."
Trương Cửu Di chỉ là tính thẳng chứ không ngốc. Hắn lập tức gật gù: "Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần họ chịu thả Tử Khanh, ta quyết không hé lộ hành tung của các ngươi. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề bằng tính mạng, hay ký tên điểm chỉ cũng được."
Cố Dung nói không cần. Để hắn bớt căng thẳng, y bèn mời hắn cùng uống rượu.
Phẩm mạo Cố Dung xuất chúng, lời nói lại dịu dàng nhỏ nhẹ, khiến Trương Cửu Di nhanh chóng thả lỏng. Chợt nhớ đến mục đích ban đầu theo bạn lên núi ngắm cảnh, hắn bèn mở lòng, trò chuyện với y vô cùng thoải mái.
Khi Hề Dung bước vào, lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Trương Cửu Di đang hồ hởi nói chuyện, vừa thấy Hề Dung đã run bắn lên, đánh rơi chén rượu trong tay.
"Huynh đài, vị huynh đài này đến tìm bạn của mình, các người nói chuyện xong rồi chứ?"
Cố Dung mở lời trước.
Ánh tối ngập trong mắt Hề Dung lập tức tan đi.
Hắn gật đầu: "Đã nói xong."
Chẳng bao lâu, Quý Tử Khanh theo Khương Thành và những người khác trở về. Nghe xong sự tình, sắc mặt cậu đổi khác, lao ngay vào kéo Trương Cửu Di dậy khỏi đệm cỏ.
"Tiểu lang quân, đã quấy rầy, bọn ta xin cáo lui."
Thấy cậu bình yên, Trương Cửu Di thở phào, rồi lại ủ rũ: "Về rồi lại phải chịu cái cảnh tức nghẹn của gã họ Nghiêm ấy... Ta thà ở đây còn hơn. Tử Khanh, ta thật chẳng hiểu, vì sao ngươi cứ phải tới phủ Nghiêm làm mưu sĩ? Tên Nghiêm Mậu Tài đó thường ngày gọi đòi quát nạt, chẳng coi chúng ta ra gì. Theo hắn ta còn thua theo một con chó."
Quý Tử Khanh lập tức cắt ngang.
"Ngươi nói vớ vẩn gì đấy! Chớ quên, giờ ngươi cũng là mưu sĩ phủ Nghiêm. Nghiêm biệt giá được Thượng thư lệnh tin cậy, tuy tính nết Nghiêm công tử hơi khó chịu, nhưng bổng lộc đãi ngộ của chúng ta rất hậu. Bao nhiêu người muốn mà còn chẳng được. Ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng. Nếu thực sự không muốn làm, mai cứ đến xin từ quan, ta tuyệt đối không giữ ngươi."
Thấy cậu thật sự nổi giận, Trương Cửu Di vội nói: "Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Nếu không phải vì lo lắng ngươi một mình ở phủ Nghiêm, ngươi tưởng ta muốn chịu cảnh tức tối này sao."
Hai người cùng từ biệt Cố Dung rồi rời đi.
Mãi đến khi bước qua cổng sân, Trương Cửu Di mới dám mở miệng: "Tử Khanh, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói lên núi lo việc, chẳng lẽ là để gặp người kia? Ngươi điên rồi à? Họ là kẻ triều đình truy nã, lần trước ở Kim Đăng các còn cả gan giả mạo người của Yên vương để lừa bịp. Sao ngươi lại qua lại với họ? Nếu để mẹ của ngươi biết, chẳng phải bà sẽ lo đứt ruột à?"
"Tử Khanh, họ không phải kẻ trộm."
Việc đã đến nước này, nếu không nói rõ, e càng sinh hiểu lầm lớn hơn.
Sau khi đi được một đoạn, chắc chắn xung quanh không có ai nữa, Quý Tử Khanh mới dừng lại: "Vị công tử nói chuyện với ta... chính là Thái tử điện hạ."
Gió núi lạnh lẽo lướt qua, thổi cho tâm trí Trương Cửu Di rối bời.
Hắn sững sờ, miệng há rộng như có thể nhét cả quả trứng gà.
"Thái tử?"
"Sao Thái tử lại..."
"Thế mà... ta đã gặp Thái tử, còn thất lễ như thế trước mặt ngài ấy!"
"Tử Khanh, rốt cuộc là thế nào? Vậy nghĩa là giờ ngươi tận trung với Thái tử, làm việc cho Thái tử ư?"
Quý Tử Khanh gật đầu, "Không sai."
"Trước đây ta giấu ngươi, chỉ vì không muốn ngươi bị liên lụy, rước phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Hôm nay vốn dĩ ta cũng chẳng định dẫn ngươi theo."
Đầu óc Trương Cửu Di vẫn còn ong ong, hai mắt hắn đờ đẫn, cứ thế bước lên phía trước một đoạn, rồi hắn bỗng khựng lại: "Vậy... ngươi vào phủ Nghiêm làm mưu sĩ, thật ra là theo lệnh của Thái tử?"
Quý Tử Khanh lại gật đầu.
Trương Cửu Di chao đảo vài phần.
Hắn đột ngột nắm chặt lấy tay Quý Tử Khanh, nói: "Tử Khanh, hay là ngươi dẫn mẹ ngươi theo, ta cũng đưa cha mẹ ta theo, chúng ta cùng rời khỏi phủ Tùng Châu đi!"
Thấy bạn mình không đáp, Trương Cửu Di quýnh quáng: "Tuy ta không đọc nhiều sách như ngươi, nhưng vẫn hiểu rõ. Hiện nay trong triều, ngũ tính thất vọng đều ủng hộ Ngụy vương và Tấn vương đăng cơ, hoàn toàn không có một tộc nào đứng về phía Thái tử. Thái tử lại đắc tội họ Thôi cùng với biết bao nhiêu hào tộc, ngươi theo Thái tử chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự hủy tiền đồ đó, Tử Khanh."
"Không, không phải hủy tiền đồ... mà là căn bản không có tiền đồ. Thậm chí còn có thể mất cả mạng nữa. Tử Khanh, ta biết tài năng ngươi bị chèn ép, lại bị Nghiêm Mậu Tài đả kích báo thù nên mới sinh lòng nguội lạnh. Nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà liều lĩnh như vậy. Ngươi nghĩ đến mẹ mình đi, lỡ ngươi có mệnh hệ gì, bà ấy tuổi đã cao, biết phải làm sao?"
"Ngươi nói thật xem, có phải Thái tử uy hiếp ngươi làm vậy không?"
Quý Tử Khanh chậm rãi lắc đầu.
"Tất cả đều là ta tự nguyện. Ta biết rõ con đường này hiểm trở, thậm chí có thể nói là không mấy sáng suốt."
"Nhưng cung đã giương thì không thể quay đầu. Từ khi ta đã chọn, thì không còn đường lui. Nhưng Cửu Di, ngươi thì khác. Nhà ngươi khá giả hơn ta, cũng chưa đắc tội phủ Nghiêm, ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn, hoàn toàn có thể tìm con đường khác."
Tất nhiên Quý Tử Khanh cũng tin chắc, với thủ đoạn của Hề Dung, nếu vừa rồi cậu bộc lộ dù chỉ một chút dao động hay bất trung, cậu tuyệt đối không thể sống sót mà xuống núi.
Như lời cậu nói, từ lúc quyết tâm phò tá Thái tử và Đông cung, cậu đã không còn đường quay lại.
"Ta..."
Trương Cửu Di như nghẹn lại: "Ta... ta rối lắm, để ta suy nghĩ đã."
Tưởng rằng mỗi ngày chịu đựng tên họ Nghiêm kia đã đủ tuyệt vọng nhục nhã, Trương Cửu Di nằm mơ cũng không nghĩ được rằng đời này hắn còn có thể gặp phải chuyện đáng sợ gấp trăm lần như thế.
...
Khi Hề Dung bước ra từ động đá, hắn thấy Cố Dung vẫn ngồi trên đệm cỏ lật sách, trước mặt còn có thêm mấy quyển nữa. Hắn bèn trở về chỗ cũ, nhặt lấy cuốn sách lúc nãy mình đang đọc dở.
"Đệ không định hỏi ta tìm Quý Tử Khanh có việc gì sao?"
Hề Dung bỗng mở lời.
Cố Dung đang chăm chú vào trang sách, nghe vậy thì ngẩng mắt cười: "Dù là việc gì, ắt hẳn là chuyện quan trọng với huynh. Huynh đã tìm cậu ấy, tất nhiên cậu ấy giúp được huynh."
Dường như đoán được tâm ý của Hề Dung, y còn nói thêm: "Yên tâm, ta không tò mò đến thế, huynh không cần chuyện gì cũng phải giải thích với ta."
Lời ấy quả là rộng lượng và thấu hiểu.
Đáng lẽ Thái tử điện hạ nên cảm thấy vinh hạnh, ấy vậy mà hắn lại trầm mặc trong chốc lát, rồi giống như chỉ tán gẫu mà bảo: "Chẳng phải đệ thắc mắc vì sao cậu ấy vào phủ Nghiêm làm mưu sĩ sao? Vì sao không hỏi thẳng đối phương?"
Cố Dung lắc đầu: "Vị Quý tài tử ấy không phải hạng người tùy hứng bốc đồng. Cậu ấy đã chọn, ắt là có lý do của mình. Lỡ như có nội tình bất tiện nói với người ngoài, ta đường đột hỏi chỉ khiến cậu ấy khó xử. Hơn nữa, cậu ấy muốn đứng vững ở Tùng Châu, cúi đầu chịu thiệt, tạm nương nhờ phủ Nghiêm cũng coi như một cách giữ mạng. Còn hơn đối nghịch với Nghiêm Mậu Tài, để hắn ta nắm thóp mà trả thù."
Lần thứ hai Hề Dung im lặng.
"Đệ nghĩ nhiều thật, còn rất biết nghĩ cho cậu ta."
"Chuyện này đúng là có phần không hợp lẽ, khó mà không nghĩ nhiều mà."
Cố Dung đáp rất thản nhiên, rồi cúi đầu xem sách tiếp.
"Muốn uống chút rượu không?" Hề Dung lại hỏi.
Cố Dung vẫn lắc đầu: "Không uống nữa."
"Uống thêm ta lại choáng mất."
Hề Dung khẽ "ừm", rồi cũng cúi đầu đọc sách.
Căn nhà gỗ thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.
Hôm nay là đêm đầu tiên sau khi họ trở về, dĩ nhiên ý nghĩa chẳng tầm thường.
Không còn bị người ngoài giám sát, cuối cùng họ cũng có thể làm mọi điều mình muốn mà không phải dè chừng.
Hề Dung đã tưởng tượng nhiều viễn cảnh, nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng Cố Dung lại mải mê vào sách y như thế, giống như... quay về thời chưa xác lập quan hệ.
Hắn không muốn ép y quá mức.
Nhưng cũng không thể nào chấp nhận chuyện quan hệ của họ lùi lại.
Những quyển sách y Cố Dung đang đọc khá tạp nham, thiên về ngoại môn, rất ít bản chính thống. Vì vậy lần này y cố ý lấy vài quyển từ Thương Bất Ngữ và Cầm Vân mang về.
Song ngay cả trong số những điển tịch ấy, cũng hiếm khi nhắc đến cách luyện Băng Phách. Cố Dung chỉ có thể tìm vài loại thuốc cực hàn tương cận, ghi chú lại các bước luyện chế để tham khảo.
Vì thế, trước mặt y, ngoài sách y còn trải sẵn bút mực ghi chép.
"Đêm đến mà xem sách lâu quá sẽ hại mắt, mai ta tìm với đệ."
Giọng nói trầm thấp rơi xuống, kèm theo bóng người phủ lên.
Cố Dung ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hề Dung đang đứng trước mặt.
Y gật đầu, đặt sách bút xuống rồi vươn vai một cái. Y còn chưa kịp đứng dậy, đã có một đôi tay đưa đến trước, bế ngang y lên.
Cố Dung hơi bối rối, phản ứng đầu tiên chính là thẹn thùng. Từ nhỏ đến lớn, hiếm ai ôm y bằng tư thế thân mật như vậy. Nhưng nghĩ lại, giữa y và Hề Dung đã xác lập quan hệ, để đối phương ôm như thế cũng chẳng có gì không phải. Huống hồ, y ngồi xem sách lâu, hai chân cũng hơi tê. Được bế vào trong cũng thoải mái. Thế là y ngoan ngoãn nằm yên, để đối phương đặt mình lên giường đá.
Giường đá đã được chuẩn bị rất chu đáo. Chăn đệm mềm mại chưa từng có, bên dưới không biết lót gì, nhưng so với chiếc giường gỗ cứng lúc ở nhà hai vị sư bá đúng là dễ chịu gấp bội.
Nhưng điều khiến Cố Dung bất ngờ nhất lại là: Lúc này trên giường đá được rải đầy hoa đào phấn hồng; trên bàn đá còn đặt một đôi nến đỏ và hai chén rượu đã được rót sẵn.
Cố Dung sững lại: "Đây là..."
Một người đứng, một người ngồi.
Hề Dung nói: "Ta nghe dân gian truyền rằng, đôi lứa yêu nhau nếu khấn nguyện trước hoa thần, rồi cùng uống rượu đào, thì có thể phu thê hòa ái trọn đời, bạc đầu chẳng rời. Hôm nay, chúng ta hành một lễ đơn giản trước hoa thần, được không? Coi như... lời hứa ta dành cho đệ."
Thực ra Cố Dung hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nhưng nhìn gương mặt đầy mong đợi của Hề Dung, y lại không nỡ từ chối. Nghĩ một lát, y đành gật đầu đồng ý.
Dẫu sao cũng chỉ là một nghi thức dân gian đơn giản.
Đối phương chuẩn bị từng ấy thứ, hẳn đã tốn không ít công phu, nếu y từ chối, chẳng phải quá cụt hứng sao.
Huống hồ, nói thật lòng, nhìn cả giường cả phòng đều phủ hoa, y cũng khó mà giữ được lòng mình không dao động.
Nghĩ vậy, y lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Y hơi căng vai, hỏi: "Vậy... tiếp theo chúng ta cần làm gì?"
Khóe môi Hề Dung cong lên: "Nghe nói hoa thần ở hướng đông nam, trước hết chúng ta khấn nguyện về hướng hoa thần, được không?"
Cố Dung khẽ gật đầu, giữ chút dè dặt.
"Được."
"Nhưng ta nghe nói, điều ước mà nói ra thì sẽ không linh. Chi bằng... chúng ta chỉ nhủ thầm trong lòng thôi."
Hề Dung đáp: "Được."
Thế là cả hai cùng quỳ hướng đông nam, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Sau đó lại cùng uống chén rượu đặt trên bàn.
Cố Dung đặt chén xuống, hỏi: "Vậy... có thể ngủ được chưa?"
"Có thể."
"Thế còn đống hoa này thì sao?"
"Theo tục lệ, phải nằm trên hoa một đêm mới tốt."
"Được."
Hai người mỗi người nằm một bên, trong ngoài phân rõ.
Cố Dung lại hỏi: "Không cần thổi tắt nến à?"
Hề Dung nói: "Cũng phải để cháy trọn một đêm mới lành."
Lời vừa dứt, một bóng nhỏ lao vụt qua trước mắt rồi chui tọt vào lòng Cố Dung.
Là chú mèo mướp.
Cố Dung thuận tay ôm lấy mèo: "Hoa thần đâu có nói... không được ôm mèo ngủ chung, phải không?"
Lồng ngực Hề Dung phập phồng một lúc, hắn lắc đầu.
"Không có."
"Huynh đi đâu vậy?"
Thấy Hề Dung đột nhiên xuống giường, Cố Dung nghiêng đầu hỏi.
"Lấy quyển sách."
Hề Dung đáp khẽ.
Một lát sau hắn trở về, trong tay ôm một chồng kinh Phật dày cộp.
Chính là một trong ba "núi sách" bị dời đi.
Cố Dung ôm mèo, chỉ ló mỗi cái đầu ra hỏi: "Nhiều như vậy... huynh đọc kịp sao?"
Hề Dung đặt chồng sách xuống giữa hai người, lấy quyển Kim Cương Kinh trên cùng: "Ta muốn tĩnh tâm một chút."
Hề Dung im lặng lật kinh.
Một trang... lại một trang...
Trong lúc đó, Cố Dung bỗng khẽ kêu lên.
Hề Dung lập tức đặt sách xuống: "Sao vậy?"
Cố Dung nói: "Dường như... mấy bông hoa huynh rải, có cái làm ta bị cấn."
Sắc mặt Hề Dung hơi thay đổi.
Rõ ràng hắn đã xử lý rất cẩn thận rồi.
Hề Dung vén chăn, đỡ Cố Dung ngồi dậy, lần lượt kiểm tra từng đóa hoa. Không bông nào có gai cả, trái lại còn có mấy đóa đã bị đè bẹp.
Cánh đào vương vãi khắp nơi.
Cố Dung lại chầm chậm nằm xuống.
"Có lẽ ta nhầm."
Trong tay áo và tóc y cũng dính không ít cánh đào, phảng phất sắc hồng rực rỡ.
Y ngẩng mắt, nhìn vào ánh mắt đang đột ngột dừng lại phía trên ánh mắt của Hề Dung sâu thẳm như chứa dung nham, tựa mãnh thú sắp vồ mồi: "Huynh không đọc kinh nữa sao?"
"Nãy giờ... không chữ nào vào đầu."
Hề Dung trầm giọng.
"Dung Dung, ta nói thật với đệ... ta muốn ôm đệ ngủ."
"Ồ."
"Đệ... bằng lòng chứ?"
Cố Dung nghiêng mặt sang bên: "Cũng... được thôi."
Tim Hề Dung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vậy còn con mèo..."
Cố Dung từ tốn co người vào trong chăn thêm một chút.
"Chẳng phải huynh đã làm cho nó cái lồng mèo rồi sao?"
Hết chương 51./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro