Chương 52: Chớp mắt thời tiết đã bước vào đầu hạ

Chỉ trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt, Hề Dung đã quay trở lại, khiến Cố Dung nghi ngờ chẳng biết dưới chân hắn có mọc cánh hay không.

Nhưng sau đó, một bóng người phủ xuống, thân hình mạnh mẽ áp lại ngay lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của y.

Tuy trước đó hai người đã từng ngủ quấn lấy nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ tỉnh táo ôm nhau chặt như thế. Tim Cố Dung đập loạn, cả người cũng căng thẳng theo.

"Dung Dung."

Hề Dung khẽ gọi một tiếng, rồi chẳng nói thêm lời nào, cúi xuống hôn y.

Nụ hôn này khác hẳn tất cả những lần trước.

Nếu trước đây vì mới tỏ bày tâm ý mà mang theo sự cuồng dồn như gió giật mưa dông, thì giờ đây, nụ hôn mềm nhẹ tựa mưa xuân thấm vào từng kẽ lá, hòa cùng hương đào ngát phòng.

Cố Dung bị hôn đến thần hồn phiêu đãng, thân thể căng chặt dần thả lỏng mềm mại. Khi men tình thấm sâu, y thuận theo bản năng, nắm lấy bất cứ thứ gì có thể, rồi ngẩng lên đáp lại hắn.

Hề Dung vì thế mà càng dịu dàng hơn.

Hai người như chìm trong bức họa được dệt từ tơ mưa mùa xuân, say sưa tận hưởng khoảnh khắc chỉ thuộc về đôi bên. Thân thể trẻ tuổi cường kiện theo nhịp hô hấp mà khẽ chuyển động. Cố Dung lại một lần nữa cảm nhận rõ rệt những đường cơ rắn chắc, lồng ngực rộng, sống lưng mạnh mẽ... và nhiều hơn thế nữa.

Y cũng xác nhận được rằng y vừa thưởng thức vừa yêu thích thân thể ấy đến nhường nào.

Thì ra đây chính là hương vị của hoan lạc.

Mà hoan lạc trong đêm nay càng hòa hợp với thời tiết đẹp và người bên cạnh, chẳng trách thi nhân xưa lại ngâm ca như thế.

Điều duy nhất khiến y hơi khó chịu, e rằng là lớp hoa đào rơi vương trên đệm. Da Cố Dung vốn nhạy cảm, chỉ cần chạm phải vật lạ đã phát giác ngay, thành ra trông có phần "mong manh".

Nhưng hiển nhiên Hề Dung lại rất thích những cánh hoa ấy, nên y đành nhẫn nại chịu đựng.

Vì quá chìm đắm, đến khi bị hôn vào một chỗ nhạy cảm, mặt Cố Dung bỗng nóng bừng, thần sắc ngơ ngác khó tin, theo bản năng muốn tránh né.

Song, trốn làm sao nổi.

Hề Dung như con sói kiên nhẫn chờ đợi từ lâu mới được nếm miếng ngon, hắn từng bước dồn sát, nửa mềm nửa cứng, kiên trì đến mức khiến Cố Dung kinh ngạc.

Cố Dung càng thêm xấu hổ, chỉ muốn vùi mặt vào chăn.

"Để ta hôn một chút, được không?"

Hề Dung nửa dụ nửa dỗ.

Vào lúc thế này, Cố Dung vốn dễ mềm lòng, nhưng lại hoàn toàn đánh giá thấp lòng tham của con sói đã ngậm được mồi.

Thế là y không tránh khỏi bật ra vài tiếng khó nói.

Hề Dung nghe xong, động tác lập tức trở nên mãnh liệt hơn, như mưa rào bất ngờ trút xuống, mang theo luồng tê dại chạy khắp người.

Chẳng mấy chốc, Cố Dung đã nếm trải cảm giác còn mãnh liệt hơn hẳn trước đây. Xấu hổ và khoái cảm đan xen, đến khi khoái cảm lấn át, y như lửa bị gió thổi bùng, lan tràn dữ dội, cuốn phăng mọi thứ.

"Tam ca..."

Trong cơn mê loạn, Cố Dung chủ động khẽ gọi.

Đáp lại y là một nụ hôn sâu triền miên.

Dường như Cố Dung say mê trò "có gọi liền đáp" này, cứ được hôn một cái, y lại khẽ gọi "tam ca".

"Dung Dung!"

Hề Dung vốn giữ nhịp của riêng mình, bị y quấy nhiễu đến phải khẽ cảnh cáo: "Đệ còn gọi nữa, ta thật sự sẽ không kìm được đâu."

Nhưng Cố Dung đang quá đỗi say đắm, làm như chẳng nghe, lại gọi thêm một tiếng.

"Ta biết rồi... là phải ôm huynh, đúng không?"

Cố Dung bật cười, nghiêng lên hôn hắn một cái, rồi vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương.

Ở thời khắc ấy, y chủ động đến mức khiến chính Hề Dung cũng khó lòng chống đỡ.

Hề Dung đột nhiên đưa tay giữ lấy bàn chân đang nghịch ngợm của y: "Đúng thế, phải ôm ta, ôm thật chặt."

Áo và tóc của hai người quấn lấy nhau, giữa một giường đầy hoa đào.

Hoa bị nghiền nát thành từng mảnh, cánh hồng tơi tả, thậm chí còn nhuộm ra lớp sắc phấn loang như mây chiều trên chăn gối.

Một đêm quấn quýt say loạn, nến đỏ trên bàn đã lặng lẽ cháy hết.

Khi mọi chuyện kết thúc, Cố Dung đã chẳng còn sức mở mắt, y được Hề Dung bế đi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ.

Hề Dung lại sắp xếp lại giường chiếu một lượt, rồi mới đặt Cố Dung xuống, đắp kín chăn. Dẫu đã mệt cả đêm, hắn vẫn nhìn gương mặt thanh tú ấy mà chẳng nỡ buông tay, còn khẽ hôn lên trán y mấy lần.

Suốt ba ngày sau, hai người gần như ngày nào cũng sống như thế.

Ban ngày Cố Dung đọc sách y thuật, tìm phương pháp luyện hóa Băng Phách. Ban đêm hai người ngầm hiểu nhau, tắm rửa sớm rồi cùng quấn quýt. Thật sự có cảm giác nơi núi sâu không còn khái niệm thời gian.

Đến ngày thứ tư, Tống Dương mang tin từ dưới núi trở về.

"Chuyện các quan dâng tấu đàn hặc điện hạ hiếu chiến, lại tùy tiện xử tội hào tộc, là do nhà họ Tào đứng đầu, kéo theo đám quan ở Ngự Sử Đài cùng phát tấu trong triều. Bệ hạ hỏi ý kiến Tiêu vương trước, nhưng Tiêu vương nói việc đàn hặc thuộc về tiền lương và quan lại, vốn do Thượng thư lệnh quản, ông không tiện vượt quyền. Bệ hạ lại hỏi sang Thượng thư tỉnh. Thôi Đạo Hoàn thì làm bộ nói vài câu bênh điện hạ, nào ngờ bệ hạ nghe xong càng thêm tức giận, cho rằng quan lại kêu oán nhiều như vậy, hẳn là điện hạ hoang phí công sức, nóng vội tiến công, thiếu lòng khoan hậu, nên hạ thánh chỉ khiển trách tại chỗ."

Tống Dương ngừng lại một chút rồi nói: "Nhà họ Tào làm như vậy, e là vì ghi hận lần điện hạ từ chối mối hôn sự mà họ chủ động đưa ra, khiến họ cảm thấy mất mặt. Thất công tử Tào An Thành của nhà họ Tào hiện đang nhậm chức ở Ngự Sử Đài. Cô con gái mà họ Tào gả cho Ngụy vương làm thiếp, chính là chị ruột cùng mẹ của Tào An Thành. Vì mối quan hệ ấy nên Tào An Thành lui tới phủ Ngụy vương như cơm bữa."

Chu Văn Hạc bật cười lạnh: "Vậy nên chuyện này bề ngoài là nhà họ Tào dẫn đầu, nhưng sau lưng vẫn là Ngụy vương giật dây. Một đám quan ở Ngự Sử Đài tự xưng là chính nhân quân tử, trong mắt ta chỉ là đám hèn nhát vô dụng. Lúc bọn quý tộc ức hiếp dân đen, sao không thấy bọn họ nói câu nào? Điện hạ gian khổ đánh bại man tộc, lập được chiến công hiển hách, thế mà bọn họ lại đảo trắng thay đen, tranh nhau hắt bùn lên người điện hạ. Đúng là lương tâm bị chó gặm sạch. Còn cái nhà họ Tào kia, càng là hạng tiểu nhân!"

Tống Dương thầm thở dài.

Dù sớm đoán rằng từ chối liên hôn với nhà họ Tào có thể bị chúng trả thù, nhưng khi điều này thực sự xảy ra, Tống Dương vẫn không khỏi cảm nhận sâu sắc sự gian nan của điện hạ trong triều đình.

Tuy Ngụy vương thân cận với Tào An Thành, nhưng nếu không có nhà họ Tào đứng sau, Tào An Thành tuyệt đối không dám đứng ra làm đầu tàu, gây ra sóng gió lớn đến vậy ngay giữa đại triều hội.

"Chiếu khiển trách còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Thôi Đạo Hoàn lại vin cớ 'điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho điện hạ', đề nghị triều đình phái giám quân đến Tây Nam để xem xét tình hình. Bệ hạ giao việc này cho Tam tỉnh bàn luận, nhưng Tề thái phó đã lâu không vào triều, Tiêu vương hiển nhiên đứng ngoài không nhúng tay, cuối cùng người được chọn tám chín phần sẽ do Thôi Đạo Hoàn chỉ định."

"Nhưng điện hạ chớ lo. Tây Nam từ tướng lĩnh đến tướng sĩ đều do điện hạ tự mình đề bạt, lòng trung son sắt. Cho dù Thôi Đạo Hoàn đưa người của ông ta đến, cũng không thể điều tra ra điều gì. Chỉ là lão ấy thâm sâu khó lường, việc tiếp đón giám quân vẫn phải chọn một người thật vững."

Hề Dung sớm đã khoanh tay trầm ngâm rất lâu, nói: "Trần Trường Sinh là người do tiên sinh dạy dỗ, làm việc cẩn trọng chắc chắn, để người này đi."

Tống Dương tuân mệnh, rồi ông lại nói: "Còn hai tin càng khó xử hơn."

"Một là sau tiệc sinh nhật, dường như Yên vương đã đạt được một thỏa thuận nào đó với họ Thôi. Dù không chính thức kết minh, nhưng e rằng Yên vương sắp liên thủ với nhà họ Thôi để đối địch với nhà họ Tiêu."

"Hai là... vài ngày trước, Tiêu vương đã đồng ý cho Tấn vương gia nhập doanh trại Ngân Long để rèn luyện."

Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.

Tống Dương trầm giọng: "Dù Tấn vương đã đề cập việc này một thời gian, nhưng Tiêu vương luôn giữ thái độ lấp lửng. Giờ lại đột ngột đồng ý, tám chín phần là đã bắt tay với nhà họ Thôi và nhà họ Yên."

So với tin đầu, tin thứ hai càng khiến Tống Dương bất an hơn.

Bởi điều đó gần như báo trước: Nếu điện hạ muốn tranh đoạt vị trí ấy, người phải đối đầu sẽ là hai gia tộc thuộc hàng hiển quý nhất trong ngũ tính thất vọng.

Lại thêm điện hạ đã từ chối liên hôn với nhà họ Tào, thì trong ngũ tính thất vọng, gần như chẳng còn gia tộc nào chịu kết thân với Đông cung nữa.

"Ngươi nói xem... trước kia điện hạ từ chối hôn sự với nhà họ Tào, có phải hơi vội vàng không?"

Sau khi bàn chính sự, lúc đang phụ Tống Dương nấu cơm, Chu Văn Hạc không nhịn được hỏi, đầy lo âu: "Dù nhà họ Tào là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng dù sao vẫn thuộc hàng Thất vọng. Nếu không phải họ Tào dẫn đầu, Thôi Đạo Hoàn đâu dễ dàng đạt mục đích như vậy. Hơn nữa, vì cứu tiểu lang quân ấy, lần trước điện hạ cũng đã xem như kết thù với Yên vương. Sau này mà để Yên vương biết thân phận của điện hạ... chỉ e chuyện sẽ chẳng yên."

Tống Dương cũng mang tâm sự tương tự.

Nhưng hiện giờ thế cục đã đủ rối ren, điện hạ đã một lòng hướng về tiểu lang quân, ông thân làm thuộc hạ, ngoài hết sức giải ưu cho chủ, đâu dám nói nhiều.

Nếu chuyện gì cũng lo, thì nỗi lo khác còn nhiều lắm.

Ví như, dẫu tiểu lang quân từng cứu điện hạ nhiều lần, nhưng suy cho cùng chỉ là một thiếu niên xuất thân thôn dã, thân phận cách biệt với điện hạ tựa trời với đất. Nếu đứng ở vị trí mưu sĩ, ắt thành giai thoại quân thần, nhưng nếu đứng ở vị trí khác... sau này tất gặp trăm bề gian khó.

Điều lo lắng nhất là nếu điện hạ không màng thế tục, muốn cưới một thiếu niên dân dã làm Thái tử phi, thì chuyện con nối dõi phải tính ra sao?

Những lời ấy, làm sao ông dám nói.

Chỉ tự rước phiền thôi.

...

Trong số tất cả, Cố Dung lại là người ít phiền lòng nhất. Việc duy nhất khiến y đau đầu là thử bao nhiêu loại dược tính nóng cũng chẳng trung hòa nổi hàn lực của Băng Phách. Mà bảo Hề Dung uống trực tiếp Băng Phách thì lại tổn hại thân thể quá lớn, giải độc chưa chắc đã không phá hỏng dạ dày.

Hôm ấy, Khương Thành lại mang về một mẻ thuốc mới.

Cố Dung vẫn dùng kẹp gỗ gắp một mảnh Băng Phách, bỏ vào nồi thuốc đang sôi. Trong nồi vốn đã cho rất nhiều dược liệu nhiệt tính, nhưng mảnh Băng Phách vừa chạm vào, thuốc đã ngừng sôi, cả nồi bắt đầu đông cứng lại.

Kết quả y hệt như mọi lần.

Khương Thành đã theo Cố Dung làm thí nghiệm suốt một thời gian, nhìn thấy cảnh ấy cũng bóp đầu than thở.

"Biết tính sao đây..."

Dĩ nhiên Cố Dung cũng không trả lời được.

Khương Thành lại đem suy nghĩ kiểu võ phu ra nói: "Ta nghe nói thời thượng cổ có loài trùng chỉ ăn hàn băng. Chắc chỉ có loại ấy mới khắc được Băng Phách. Tiểu lang quân, mấy con 'Thấy Lợi Quên Nghĩa' với mua giá cao từ Tây Vực của ngươi chẳng có con nào ăn được băng sao?"

Lời ấy lại khiến Cố Dung nảy ra ý.

Y thử cả bốn con tuyết trùng và cổ vương Tây Vực kia, thử đến đâu, bọn chúng run lẩy bẩy đến sắp đông chết đến đó.

Cố Dung nghĩ ngợi một lát, kiếm cớ cho Khương Thành đi, rồi tự rạch cổ tay, nhỏ vài giọt máu vào nồi thuốc. Chẳng bao lâu sau, nồi thuốc vốn đông cứng lại thật sự tan ra.

Khóe môi Cố Dung khẽ cong, nở ý cười.

Vài ngày sau, dưới sự điều chỉnh tỉ mỉ của Cố Dung, viên đan dược đầu tiên đã thành công. Vì lo thân thể Hề Dung chịu không nổi, mỗi viên y chỉ đặt một mảnh Băng Phách làm dược tâm, để hắn chậm rãi hấp thu, không phải trực tiếp chịu lực hàn.

Ngày thuốc thành, ai nấy đều tụ lại xem.

Tất nhiên đan dược do "nửa thầy thuốc" Cố Dung luyện ra không được tròn trịa đẹp mắt gì, đen sì, trái ngược hoàn toàn với chuỗi ngọc Hề Dung tự tay làm đang đeo bên hông Cố Dung.

"Tiểu lang quân, thuốc... chắc ổn chứ?" Khương Thành nghi hoặc hỏi.

Cố Dung mỉm cười: "Băng Phách quý lắm, chỉ e không có cơ hội cho huynh thử đâu."

Hề Dung không chút do dự nhận lấy, uống chung với nước sạch.

Sau khi dùng, quả đúng là không có phản ứng quá đáng nào, hơn nửa tháng không tái phát bệnh.

Điều này khiến mọi người đều phấn chấn.

Chỉ có một thắc mắc của Hề Dung: "Sao vị thuốc này... hơi lạ?"

Cố Dung vẫn thản nhiên: "Lạ sao? Cho nhiều dược liệu thế, vị lạ là đúng."

Chỉ là quá trình luyện dược rắc rối, muốn đạt hiệu quả tốt nhất thì thời hạn bảo tồn Băng Phách trong đan dược cũng có giới hạn. Cố Dung gần như nửa tháng phải luyện một viên.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Hề Dung chuyên tâm giải độc trên núi. Lúc rảnh thì du sơn ngoạn thủy với Cố Dung, khi thì đọc sách trong căn nhà gỗ, khi thì cùng y lên núi tìm các loại dược liệu hiếm. Thời tiết ngày càng ấm, đôi lúc gặp phong cảnh hữu tình, hai người dựng lều ngủ ngay giữa rừng. Cuộc sống chẳng khác nào thần tiên quyến lữ.

Tống Dương cũng mang đến tin tốt về kho báu.

"Tất cả nhờ bản binh thư tiền triều mà hai vị tiền bối kia tặng điện hạ. Mấy hôm nay thuộc hạ xem trong đó, thấy trên bản đồ địa vực có ghi, thời Thánh Tổ hoàng đế từng xây một địa cung nhỏ trong núi Linh Ẩn, do một vị quận vương cho xây. Nhưng vì niên đại quá lâu, nơi này còn xảy ra vài trận thiên tai, vị trí cụ thể giờ đã thất lạc. Thuộc hạ nghĩ, nếu Thái tử Mẫn Hoài thực sự giấu kho báu trong núi, ắt phải có nơi chứa trữ, không thể không động tĩnh. Thuộc hạ tìm lâu như vậy mà chẳng thấy gì, khả năng duy nhất là kho báu được giấu trong một địa cung sẵn có."

Chu Văn Hạc lập tức nói: "Ý ông là địa cung kia?"

Tống Dương gật đầu: "Tám chín phần."

"Nhưng núi Linh Ẩn rộng thế này, biết tìm địa cung ở đâu?"

Hề Dung quay lại, nói: "Từ xưa xây hành cung đều luận phong thủy. Cứ tìm sách hoặc tài liệu ghi chép lịch sử, phong tục, địa lý của địa phương và mời thầy phong thủy xem, hẳn sẽ có manh mối."

Tống Dương đáp: "Thuộc hạ cũng nghĩ vậy."

...

Chớp mắt thời tiết đã bước vào đầu hạ.

Núi nhiều mưa, hôm ấy còn có cả sấm sét.

Biết Cố Dung sợ tiếng sấm, tối ăn cơm xong Hề Dung đã dỗ y ngủ sớm trong lòng. Nửa đêm lại bị tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức.

Ngoài trời mưa rơi ào ào, Cố Dung vẫn ôm eo hắn ngủ say, mái tóc đen vướng vào áo ngủ của hắn. Hề Dung nhẹ gỡ tay y ra, khoác áo rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa thấy Tống Dương.

Sắc mặt Tống Dương nghiêm trọng chưa từng thấy.

Hề Dung đi xa hơn một chút rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tống Dương lấy ra một phong mật báo dính nước mưa, cố giữ giọng ổn định: "Điện hạ... tin từ kinh thành truyền đến. Bệ hạ bị thích khách tập kích, thương thế chưa rõ."

Hết chương 52./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro