Chương 53: Phải làm sao mới lừa được y về cùng?

"Cái gì? Bệ hạ bị thích khách tập kích?"

Giữa đêm khuya, Thôi Cửu bị thân tín của mình đánh thức, nghe tin ấy, gã bất giác cau mày.

"Sao lại đột ngột như thế? Tin tức thật không?"

Thân tín gật đầu: "Vâng."

"Bệ hạ dẫn bá quan đến chùa Từ Ân cầu phúc thì bị thích khách ám sát. Tên đó giả làm tăng nhân, trà trộn vào hàng ngũ tụng kinh. Lúc bệ hạ đang dâng hương, đối phương bất ngờ ra tay, một đao đâm thẳng vào ngực. Khi ấy Tiêu vương ở rất gần, kịp thời chắn giúp bệ hạ nhát thứ hai, nên thích khách không đắc thủ. Tên đó bị thị vệ bắt giữ, sau đó đã tự sát bằng độc. Việc xảy ra xong, Tiêu vương đích thân hộ tống bệ hạ hồi cung, rồi lệnh cho Đại Lý Tự và Hình bộ lập tức điều tra kẻ chủ mưu phía sau. Ngay lúc đó, Tiêu vương cách chức toàn bộ thống lĩnh thị vệ theo sau hộ giá, bất kể phẩm cấp, đều đồng loạt giải trừ đao giáp, trong đó có cả một đại tướng của đội quân Ngân Long. Hiện giờ các thái y đều canh giữ ở điện Thiên Thu, ngày đêm cứu trị bệ hạ."

Thôi Cửu nghe xong, ánh mắt biến đổi vài lượt, mới hỏi: "Thương thế bệ hạ ra sao?"

"Vẫn chưa rõ. Nhưng nhát đao kia chưa tổn thương chỗ hiểm, thái y lại cứu trị kịp thời, theo lý chắc là không đáng ngại. Chỉ là Tiêu vương đã thay bệ hạ truyền chỉ, bảo toàn bộ Hoàng tử lập tức hồi kinh túc trực. Thượng thư lệnh nói, vị điện hạ Đông cung nếu còn sống, bất kể đang lẩn trốn nơi nào, cũng buộc phải về, bằng không tức là bất trung bất hiếu."

"Thượng thư lệnh cũng bảo ngài tạm gác việc ở Tùng Châu, lập tức lên đường về kinh."

Sau yến hội Sở Giang, sứ giả của ngũ tính thất vọng đã lần lượt rời đi, song Thôi Cửu vẫn ở lại Tùng Châu cho đến hôm nay. Một là vì sau biến cố Kim Đăng các, nhóm người Đông cung đã biệt tích, nhưng rất khả năng vẫn còn trong vùng Tùng Châu; hai là do việc hợp tác giữa nhà họ Thôi và nhà họ Yên.

Thượng thư lệnh đã muốn lôi kéo Yên vương từ lâu, nhưng Yên vương có uy vọng cực lớn ở phương Bắc, trước nay chưa từng nể mặt. Lần này nhân tiệc sinh nhật của Yên vương, Thượng thư lệnh còn cố ý chuẩn bị đại lễ gửi tới phương Bắc. Yên vương không nhận quà, nhưng đưa ra một điều kiện, chỉ cần phủ Tùng Châu giúp ông tìm được kẻ cả gan mạo danh Thập Tam Thái Bảo, thì Yên Bắc sẽ hợp tác cùng nhà họ Thôi.

Ai cũng biết Yên vương cực kỳ cưng chiều Thập Tam Thái Bảo Cảnh Hy. Nghe chuyện ấy, ông muốn bắt người về để báo thù thay Cảnh Hy, cũng là chuyện hợp lẽ.

Điều kiện này tưởng dễ mà khó.

Bởi kẻ mạo danh ấy là do Đông cung cứu đi, muốn tìm y thì trước phải tìm được tung tích Thái tử, rồi mới đoạt người lại từ tay Đông cung.

Nhưng từ sau đêm ấy, khi Thái tử thoát khỏi vòng vây của một đám hào tộc Tùng Châu, hắn đã mất tăm mất tích. Nghiêm Hạc Mai và đám hào tộc bao vây lục soát suốt một tháng, đào gần ba tấc đất mà vẫn hoàn toàn không có manh mối.

Rõ ràng Thái tử đã trốn đến nơi khác, không thể trở lại điểm dừng chân cũ.

Mà đám binh mã kia cũng chẳng thể vây giữ mãi trong núi.

Bởi thế Thôi Cửu mới ở lại Tùng Châu xử lý mọi việc, âm thầm truy tìm tung tích Thái tử và kẻ mạo danh ấy, nhưng tiếc rằng đến giờ vẫn không có dấu vết.

Giờ kinh đô xảy ra đại biến như vậy, việc này dĩ nhiên không còn quan trọng nữa, chỉ cần tương lai Đông cung lộ diện ở kinh thành, muốn tìm kẻ mạo danh ấy chẳng phải chuyện khó.

Thôi Cửu căn dặn thân tín: "Thu thập hành trang, chờ mưa tạnh thì lập tức khởi hành."

...

Hề Dung trở về căn nhà gỗ, quả nhiên Cố Dung đã bị tiếng sấm đánh thức, đang quấn lấy chăn ngồi trên giường đá.

Hề Dung bước nhanh tới, "Bị dọa rồi sao?"

Cố Dung ngáp nhẹ, mỉm cười: "Ta không sao, chỉ bị đánh thức thôi. Còn huynh? Giờ này họ tìm huynh, có chuyện gì gấp à? Huynh cứ làm việc của huynh, đừng lo cho ta."

Lời thì là vậy, nhưng từ lâu Hề Dung đã biết, chỉ cần gặp đêm mưa gió, Cố Dung phải ôm hắn ngủ thì mới yên giấc.

Hắn khẽ lắc đầu, dịu giọng: "An tâm, ta xử lý xong rồi."

"Muốn uống chút nước không?"

Hôm nay họ ngủ khá sớm, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi một phen quấn quýt, cổ họng Cố Dung hơi khàn.

Nghe hắn hỏi, y không tránh khỏi đỏ mặt, gật đầu.

Gần đây đêm nào họ cũng dùng tới nước nóng. Phần nhiều là Hề Dung dậy nấu, nhưng mỗi lần đều giữ lại một ít trên bếp cho ấm, tiện lúc cần uống.

Hề Dung pha một chén nước mật ấm đưa sang, Cố Dung nhận lấy, uống hai ngụm rồi đưa lại cho hắn.

Hề Dung nâng chén uống nốt phần còn lại, đặt chiếc chén rỗng lên bàn đá, cởi giày trèo lên giường.

Hai người vẫn luôn đắp chung một chăn. Hắn vừa nằm xuống phía ngoài, Cố Dung đã rúc lại, thuần thục vòng tay ôm lấy eo rồi chui vào lòng hắn.

Mỗi lúc như vậy, tim Hề Dung đều mềm ra tận cùng.

Bởi hắn cảm nhận rõ ràng, người trong lòng thích hắn đến nhường nào, ỷ lại hắn đến nhường nào.

Quãng ngày sống trên núi này yên bình ấm áp đến mức khiến nhiều lúc hắn suýt quên mất phong ba bão táp ngoài kia.

Thậm chí hắn từng nghĩ hay là bỏ hết, cùng y ẩn cư nơi núi rừng cho rồi.

Nhưng xuất thân của hắn, thân phận của hắn, đã định sẵn rằng hắn phải tranh đoạt vị trí kia. Nếu không tranh, con đường duy nhất chờ hắn chỉ có chết.

Nếu không tranh, bọn họ cũng chẳng thể có được cuộc sống yên ổn thật sự.

Máu tanh phong ba ấy, sớm muộn sẽ tìm đến hắn.

Ẩn cư giữa núi rừng, với hắn mà nói... chỉ là một giấc mộng đẹp chẳng thể với tới.

Ít nhất là lúc này.

"Dung Dung..."

Hề Dung nhịn không được khẽ gọi một tiếng.

Bên ngoài sấm sét rền vang.

Cố Dung vẫn chưa ngủ, chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực nóng rực ấy, y nhắm mắt, để hơi ấm bao bọc lấy mình.

Nghe tiếng gọi, y khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.

Hề Dung kéo chăn lên cao hơn một chút rồi hỏi: "Vì sao còn chưa ngủ?"

Cố Dung hơi buồn rầu: "Ta đang nghĩ... mưa lớn thế này, mấy luống dưa chúng ta cực khổ trồng chắc lại hỏng mất rồi."

Ngay cả điều y lo lắng cũng đáng yêu như thế.

Hề Dung bật cười nhẹ, "Không sao. Đợi mưa tạnh, ta và đệ trồng lại. Nhất định để đệ được ăn dưa."

Cố Dung gật đầu.

Y đổi tư thế, nằm úp trong lòng hắn: "Nhưng cũng có cái hay. Sau trận mưa này, chắc là nước suối lại dâng. Khi ấy chúng ta có thể ra bờ khe câu cá."

Hề Dung đáp được.

Lời vốn định nói, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống.

Mỹ nhân của hắn thích cuộc sống nơi núi rừng đến thế.

Nếu giờ hắn hồi kinh, phải làm sao mới lừa được y đi theo?

Hơn nữa đường về kinh hiểm nguy trùng trùng, hắn càng không muốn y dấn thân vào.

Nhưng nếu để y ở đây một mình... sao hắn có thể an tâm đây?

...

"Ông nói xem, điện hạ sẽ quyết định thế nào?"

Chu Văn Hạc và Tống Dương cũng đang mở mắt, lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên, không sao ngủ được.

Tin biến cố ở kinh thành truyền đến quá đỗi đột ngột, khiến ai nấy đều trở tay không kịp.

Chu Văn Hạc ngẩn người nhìn nóc nhà, "Không hồi kinh thì là kháng chỉ, mà nếu hồi kinh thì cũng hiểm nguy trùng trùng. Lúc này tuy đất Tùng Châu thuộc thế lực họ Thôi, nhưng họ Thôi chung quy vẫn chưa thể thật sự một tay che trời. Đến khi điện hạ trở lại kinh đô, chẳng khác nào bước vào hang rồng ổ hổ. Vừa nghĩ đến cái bộ mặt bọn nhà họ Thôi, ta đã tức đến nghiến răng."

Tống Dương thở dài: "Chưa bàn chuyện kháng chỉ, từ xưa đến nay, Thái tử lấy hai chữ nhân hiếu làm đầu. Chỉ riêng chữ 'hiếu' thôi, cũng đủ đè điện hạ đến nghẹt thở rồi. Lần này, e là điện hạ không còn đường chọn. Huống hồ, nếu không nhân vụ thích sát lần này mà thuận thế làm bài, điện hạ vốn dĩ đã phải quay về từ sớm."

"Thế còn bảo tàng? Chẳng lẽ cứ để đó không tìm nữa sao?"

"Giờ chỉ đành đẩy nhanh tiến độ. Chúng ta đã có chút manh mối, chỉ còn thiếu vị trí chính xác thôi."

So với bảo tàng, điều khiến Tống Dương lo lắng hơn lại là chuyện khác.

Ông tin Hề Dung ắt hẳn cũng đang lo lắng lắm.

...

Khi trời sáng, mưa nhỏ đi nhiều nhưng vẫn chưa tạnh.

Trong bữa sáng, Cố Dung cố ý đem vò rượu thuốc đã ủ từ trước ra chia cho mọi người uống.

Tống Dương thèm vị này đã lâu, vừa thong thả nhấp rượu trong bát, vừa nhân cơ hội nói: "Tiểu lang quân biết nhiều nghề thật. Bất kể mở quán rượu hay hiệu thuốc, nhất định đều phát tài. Ngài thật sự định ở mãi chốn sơn dã này sao? Chi bằng theo công tử chúng ta ra ngoài làm ăn, bôn ba thử sức. Công tử chúng ta tiền của không thiếu, ngài muốn làm gì, công tử đều có thể chống lưng cho ngài."

Mọi người cùng ngồi quanh chiếc chiếu cỏ.

Cố Dung ngồi sát cạnh Hề Dung như thường lệ.

Nghe vậy, Hề Dung nghiêng đầu nhìn y, khẽ cười: "Ông ấy nói đúng. Nếu đệ có điều gì muốn làm, ta đều có thể giúp đệ."

Giờ Cố Dung đã không cần kiêng rượu nữa. Y nâng bát uống một hơi sảng khoái rồi lập tức lắc đầu: "Không đâu. Ta chỉ có chút bản lĩnh cỏn con, trước mặt các vị chỉ là múa rìu qua mắt thợ, thật chẳng ra gì. Huống chi làm ăn vất vả, lại tốn tâm sức, ta chịu không nổi. Ta vẫn thích ở trong núi, tự do tự tại, chẳng bị gò bó. Tất nhiên các vị đều là người làm đại sự, đừng để ta ảnh hưởng."

Tống Dương nói: "Chuyện đó đâu khó. Công tử chúng ta có thể thuê thêm người, họ làm hết, tiểu lang quân chỉ cần ngồi chỉ đạo là được."

Cố Dung vẫn lắc đầu: "Thế vẫn hao tâm tổn sức lắm."

Tống Dương cắn răng: "Vậy chẳng bằng tiểu lang quân nhận lời làm... phu nhân của công tử chúng ta, chỉ cần quản việc trong phủ là xong."

Vừa dứt lời, Cố Dung đã sặc rượu, còn Khương Thành với Chu Văn Hạc thì đồng thời phun rượu ra.

...

Sau khi ăn xong, Hề Dung ra sân chăm lại giàn bí non.

Tống Dương vội theo sau tạ tội: "Vừa rồi là thuộc hạ lỡ lời."

Hề Dung đáp: "Tấm lòng của tiên sinh, cô biết."

Tống Dương lại hỏi: "Thế điện hạ định tính sao? Nhìn dáng vẻ của tiểu lang quân, có vẻ thật lòng không muốn rời núi."

Động tác của Hề Dung vẫn không dừng: "Cô cũng chưa nghĩ xong. Cô chẳng muốn để y một mình ở nơi này, lại càng không muốn đưa y vào kinh mà khiến y gặp hiểm nguy, trở thành mục tiêu của mọi kẻ."

Tống Dương xem xét sắc mặt hắn: "Nhưng điện hạ vẫn cảm thấy dẫn tiểu lang quân theo bên người thì yên tâm hơn, phải không?"

Thấy Hề Dung không phủ nhận, ông lập tức nói: "Thuộc hạ xin phép mạo muội. Tiểu lang quân đã có tình ý với điện hạ, dẫu nhất thời không muốn rời núi, nhưng sau này chưa chắc vẫn vậy. Dẫu sao cuộc sống núi rừng thanh bần kham khổ. Điện hạ đã nặng tình, đôi khi... cũng không cần quá mức giữ lễ..."

Động tác của Hề Dung chợt khựng, mắt hơi nheo lại: "Ý tiên sinh là... muốn cô cưỡng ép đưa y đi?"

Tống Dương gãi mũi: "Thuộc hạ biết như vậy là không phải, nhưng điện hạ còn cách nào khác ư? Tiểu lang quân có tấm lòng nhân hậu, rộng rãi bao dung, nhất định sẽ tha thứ cho điện hạ. Việc hồi kinh đã cấp bách rồi, điện hạ không thể chần chừ lâu nữa. Nếu điện hạ thật sự không nỡ ra tay, vậy để thuộc hạ làm. Đến lúc đó, mọi tội vạ, thuộc hạ xin gánh hết."

...

Đến quá trưa, trời tạnh mưa, quang đãng trở lại, Quý Tử Khanh lại lên núi.

"Nghiêm Mậu Tài sẽ theo Thôi Cửu vào kinh."

Quý Tử Khanh trình bày đơn giản, việc gấp nên mới mạo hiểm lên núi giữa ban ngày.

Hề Dung vẫn dẫn người của Đông cung ra sau vách đá bàn chuyện. Cố Dung thì bế mèo mướp, cất tạm những bó thảo dược mấy hôm trước ra sân phơi lại, gặp những thứ bị mưa ngấm hỏng thì gom cả vào sọt tre mang ra ngoài vứt bỏ.

Những thảo dược ấy đều mang độc tính, nên Cố Dung thường đem vứt ra ngoài đường mòn.

Xử lý xong, y bế mèo, đeo giỏ trống trên lưng, men theo đường núi trở về.

"Thế tử."

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.

Cố Dung khựng lại, chốc lát sau, y quay người như thường.

Trên đường núi còn đọng nước mưa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh trong bộ võ phục trắng như mây.

Đó là một thị vệ trẻ tuổi, trang phục lại cực kỳ cầu kỳ, trước ngực, ở ống tay và vạt áo đều thêu hình long văn màu bạc. Thanh kiếm trong tay chàng ta là vỏ bạc, trên vỏ cũng có một con trường long bạc phủ phục, vảy rồng ẩn hiện dưới ánh nắng.

Khắp triều Đại An, không ai không nhận ra ký hiệu ấy.

Lời editor: Sắp tới đoạn chia ly roàiii

Hết chương 53./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro