Chương 54: Trên đời này, sẽ không còn ai yêu hắn đến vậy nữa

Từ thuở Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, đội quân Ngân Long đã được dựng lập, nguyên danh là Ngân Long vệ, thuộc cận vệ của Thiên tử, chuyên trách trấn giữ hoàng thành cung thành, cũng là quân đội duy nhất trong toàn cõi Đại An được phép dùng hình rồng làm ký hiệu.

Sau khi đương kim Hoàng đế đăng cơ, Tiêu vương Tiêu Cảnh Minh nhờ công phò tá mà được phong vương, tiếp quản Ngân Long vệ, rồi hợp nhất lực lượng này với ba doanh Thần Vũ, Thần Cơ, Thần Sách vốn trấn thủ kinh kỳ, quy về một mối, đổi tên thành đội quân Ngân Long. Nay đội quân Ngân Long đã trở thành một trong những đội quân tinh nhuệ nhất Đại An, chủ trách bảo vệ phòng tuyến kinh đô, còn cung thành hoàng thành do cấm quân canh giữ, chỉ khi săn bắn, tế tự hay có nghi lễ trọng đại mới tạm thời điều đội quân Ngân Long hộ giá.

Phàm là quan võ thuộc đội quân Ngân Long, bất kể phẩm giai cao thấp, đều mặc võ phục gấm bạc thêu rồng, vì để tỏ lòng kính ngưỡng Thiên tử nên thêu hình rồng có ba móng.

Song, quan quân thường phẩm chỉ được thêu ở tay áo, cổ áo, vạt áo – những nơi không mấy nổi bật, còn hình rồng thêu trước ngực thì chỉ võ tướng từ tam phẩm trở lên mới có tư cách mặc.

Lúc này, người trẻ tuổi đang đứng trên đường núi, Cố Dung liếc qua là nhận ra ngay, đó là Mạc Thanh, thân vệ bên cạnh Tiêu vương, cũng là một trong ba vị thống lĩnh nắm binh quyền trực thuộc Tiêu vương.

"Thuộc hạ bái kiến Thế tử."

Mạc Thanh cúi người hành lễ, rồi mới ngẩng đầu, hé nụ cười nhạt.

"Hai năm không gặp, Thế tử ở bên ngoài vẫn bình an chứ?"

Cố Dung không đáp, chỉ hỏi: "Tìm ta có việc gì?"

Mạc Thanh tiến lên một bước, lấy ra một phong thư từ trong lòng.

"Trong kinh xảy ra biến cố, Vương gia lệnh cho thuộc hạ tới đón Thế tử hồi phủ, giữ vững đại cục."

"Đây là thư của quản gia phủ Tiêu gửi Thế tử, ngài xem một lượt là rõ."

Cố Dung liếc qua với vẻ lạnh nhạt, không đưa tay nhận, chỉ nói: "Dẫu thế nào, việc của phủ Tiêu vương cũng không đến lượt ta chủ trì đại cục."

Mạc Thanh không cưỡng ép, chỉ thu thư lại, nói: "Vậy xin Thế tử theo thuộc hạ xuống núi gặp một người."

...

Sau cơn mưa, núi non xanh mướt, mờ ảo tựa khói sương.

Dưới chân núi, trên nền đá pha bùn, có một cỗ xe mui xanh bình thường đến không thể bình thường hơn. Rèm xe bị gió núi thổi khẽ lay động.

"Thế tử cứ lên xe đi."

Mạc Thanh dừng lại cách đó nửa trượng.

Cố Dung bước đến gần, do dự một thoáng rồi vén rèm. Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi thấy vị lão giả tóc bạc mặc áo dài nho sinh đang ngồi trong xe, y vẫn không khỏi kinh ngạc đến sững người.

"Sư phụ?!"

Người ngồi trong xe chính là Tề lão Thái phó – Tề Nhữ, danh nho lừng lẫy thiên hạ, bậc tam triều nguyên lão vốn nên đang ở nhà tĩnh dưỡng.

Cố Dung lập tức lên xe, cung kính hành đại lễ: "Đệ tử bái kiến sư phụ."

Tề Nhữ bảo: "Không cần đa lễ, mau đứng lên."

Chờ Cố Dung ngồi xuống chỗ thấp hơn, ông mới lên tiếng: "Vì sao vi sư phải đích thân vượt đường xa đến đây, e là trong lòng con cũng đoán được vài phần."

"Đương nhiên là để đưa con về."

"Nếu vi sư không tự mình đến, chỉ e con sẽ không chịu ngoan ngoãn theo về."

Nói xong, ông cười nhẹ: "Có phải con cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao vi sư lại cam tâm vất vả đến làm kẻ du thuyết cho nhà họ Tiêu các con, đúng không?"

Quả thật Cố Dung không hiểu.

Giống như y từng không hiểu vì sao năm đó vị Thái phó này lại chịu nhận y làm học trò.

Tề Nhữ xuất thân nhà họ Tề đất Tề Châu – nơi được mệnh danh là văn mạch chính thống của thiên hạ. Ông vốn không thuộc hàng ngũ danh môn thế gia ngạo nghễ, lại càng không ưa mấy đại tộc như nhà họ Thôi, nhà họ Tiêu.

Năm ấy y đi dự tuyển, chẳng qua chỉ là chạy theo góp vui.

Sau khi nhập môn, sự nghiêm khắc của ông càng khiến y hoài nghi, rõ ràng y học tài xuất chúng, học một biết mười, bài vở hoàn thành xuất sắc, đọc sách lại thuộc lòng nhanh như gió, vậy mà vẫn bị đánh đỏ cả hai tay chẳng khác gì những trò học kém. Có thời gian y còn nghi ngờ rằng ông lão nhận y vào cửa chẳng qua là để... báo thù thay thiên hạ.

Phụ vương không ưa y, sư phụ cũng chẳng ưa y.

Mùa đông năm mới nhập môn, thi nội thi ngoại nối tiếp nhau, hai bàn tay y gần như ngày nào cũng nếm đòn, đến mức sắp phát điên, chỉ hận không thể đối nghịch sư phụ, rời bỏ tổ tông, xin bị trục xuất khỏi môn hộ để đỡ phải chịu nửa phần khổ.

Nhưng mỗi lần giảng bài, vị lão Thái phó ấy lại thực tình dốc hết sở học, chưa từng giữ lại chút nào. Về sau, có lẽ thật sự bị cảm động bởi thiên tư của y, ngày càng yêu mến y, ông không còn chăm chăm mài giũa tính tình y như trước.

Lúc này, Tề Nhữ thu ánh mắt, nói thẳng vào việc: "Chuyện bệ hạ gặp thích khách, chắc con đã nghe rồi."

"Bệ hạ nằm bệnh đã lâu, dù lần này thoát được nguy hiểm, chỉ e khó thể như xưa. Trận tranh giành đế vị này, ắt sẽ gió tanh mưa máu."

"Một triều hoàng đế, một triều thần, vi sư đã nhìn trọn ba triều, nay lại sắp sang triều thứ tư. Với người ngồi trên long tọa, đó là quyền lực, là chí tôn vô thượng, nhưng với lê dân bách tính, đó là canh bạc lớn – là 'thiên mệnh', thậm chí quyết định cả đời họ phải ly tán, đói khổ, hay có thể an cư lạc nghiệp."

"Thời tiên đế, nhà họ Thôi thao túng triều cương, quần thần câm như hến, tiên đế lại thiên vị gian nịnh, xa lánh trung lương, vua không ra vua, thần không ra thần, triều đình gió nổi mây vần, ai nấy lo sợ, mới dẫn đến bi kịch của Thái tử Mẫn Hoài, bi ai biết nhường nào. Đến nay tuy tốt hơn, nhưng đương kim bệ hạ lại quá nhân hậu, quá mềm yếu, lại quá dựa vào thần tử, đó cũng là bất đắc dĩ."

"Các Hoàng tử, Thái tử thì cực đoan tàn bạo, thiếu đức độ, Ngụy Vương bề ngoài nhân từ nhưng lòng dạ hẹp hòi, những vị khác thì còn quá nhỏ. Chỉ có Tấn vương là thông minh hiếu học, xem như có chút tư chất của bậc minh quân. Vốn cơ hội của Tấn vương rất lớn, nhưng hiện nay nhà họ Thôi liên thủ với nhà họ Yên, Thái tử lại nắm được binh quyền Tây Nam... biến số càng lúc càng nhiều."

"Thời tiên đế, nhà họ Tiêu các con bị nhà họ Thôi cầm đầu các thế tộc khác ép đến đường cùng, gần như bị diệt tộc. Tiêu Cảnh Minh nhẫn nhục chờ thời, xoay chuyển càn khôn, đưa đương kim bệ hạ – vốn đang làm con tin ở dị tộc, chẳng hề có tư cách kế vị lên ngôi, nhà họ Tiêu mới khôi phục được huy hoàng. Nay thiên hạ đại thể nhờ thế tạm ổn, nhưng chỉ cần tranh đoạt đế vị khởi lên, tất sẽ rung chuyển cả thiên hạ, chỉ sơ sẩy một bước là máu chảy thành sông, khi ấy chịu khổ vẫn là bách tính mà thôi."

"Hiện nhà họ Tiêu đứng đầu ngũ tính thất vọng, thái độ của nhà họ Tiêu sẽ quyết định cục diện. Tri Vi, con là Thế tử phủ Tiêu vương, sinh ra đã mang trọng trách gia tộc, lại càng gánh trách nhiệm giúp đời an định. Có những việc, không phải con muốn tránh là tránh được."

Nói đến đây, ánh mắt Tề Nhữ trở nên nghiêm nghị hơn: "Vi sư nhận con làm đồ đệ, dạy dỗ con bao năm kinh sử nghĩa lý, chẳng phải để đến thời khắc mấu chốt, con xoay người bỏ trốn."

Khi Cố Dung xuống khỏi xe ngựa, Mạc Thanh vẫn đứng quay lưng cách đó không xa.

Vừa nghe động tĩnh thì lập tức xoay người bước đến.

Cố Dung nhàn nhạt nói: "Ta cần trở lên núi từ biệt bằng hữu. Sáng mai, ta sẽ theo các ngươi trở về."

"Trong thời gian ấy, đừng theo sau ta."

Mạc Thanh rất mực nghe lời, gật đầu: "Thuộc hạ sẽ đợi Thế tử dưới chân núi."

Cố Dung dắt con mèo quay về núi, quả nhiên Hề Dung đã trở lại.

Vừa thấy y bước vào, hắn đã lập tức sải bước nghênh đón.

"Đệ đi đâu vậy?"

Cố Dung khẽ đá lớp bùn bám ở giày, mỉm cười: "Ta đi bỏ ít thảo dược bị hỏng. Trên đường thấy mấy bụi tía tô mọc khá tốt, vốn định hái về ủ rượu, tiếc là chúng mọc quá cao, ta với không tới."

Hề Dung giúp y gỡ giỏ thuốc xuống: "Không sao, mai ta đi cùng đệ, hái hết mang về."

Cố Dung gật đầu, mỉm cười đáp một tiếng được.

Trời hãy còn sớm, Hề Dung lại tiếp tục công việc dang dở, chăm nom hết đám dây bí bị mưa vần gãy ở góc tường. Tống Dương xắn tay áo theo sau hỗ trợ, nhìn đôi bàn tay dính đầy bùn, trong lòng lại chỉ lo cho chủ quân.

Tin tức Quý Tử Khanh mang về càng khẳng định việc hồi kinh đã cấp bách đến mức không thể trì hoãn. Vậy mà điện hạ vẫn còn tâm trí ở đây vun trồng mấy dây đậu, khiến ông thật sự muốn bạc cả đầu. Không biết làm sao lôi nổi vị tiểu lang quân say lòng chốn sơn lâm này rời đi.

Còn mưu kế mạnh tay "cưỡng đoạt" mà ông đề xuất, điện hạ lại chẳng tỏ vẻ tán thành bao nhiêu.

Cố Dung đứng bên cạnh nhìn họ làm việc. Đợi hai người bận rộn xong, y mới nói với Hề Dung: "Tam ca, hay chúng ta ra ngoài dạo một chút?"

Dĩ nhiên Hề Dung vui lòng. Đường núi sau cơn mưa khó đi, nhưng chẳng thể làm khó Ô Truy, mà cảnh núi sau mưa lại mang một vẻ hương sắc rất riêng, hắn bèn hỏi: "Đệ muốn tới đâu?"

Cố Dung nghĩ một lát rồi đáp: "Đến thung lũng hoa."

Hề Dung lập tức hiểu nơi ấy là chỗ nào.

Hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại càng vui mừng.

Tống Dương cũng mừng thay, thung lũng hoa, nghe tên đã biết là chốn rất hợp để bộc bạch nỗi lòng, bồi đắp tình ý. Điện hạ có thể nhân cơ hội này mà nói chuyện rõ ràng với tiểu lang quân, may đâu có thể khuyên y..

Một canh giờ sau, Ô Truy chở hai người đến thung lũng hoa từng tới hôm trước.

Trời đã vào đầu hạ, thung lũng hoa giờ không còn trải vàng như trước, mà biến thành một biển hoa tím mênh mang rực rỡ, tựa như một vùng "hương tuyết hải" hùng tráng đến rung động lòng người.

Hôm nay gió rất lớn.

Hai người đứng trên lưng ngựa ở điểm cao, nhìn xuống cảnh sắc phía dưới.

Cố Dung khép mắt, dang rộng tay áo: "Tam ca, chúng ta chạy nhanh hơn đi!"

"Được!"

Hề Dung kẹp chân thúc ngựa, Ô Truy lập tức lao đi như mũi tên rời dây cung, phóng thẳng xuống thung lũng.

Tiếng gió núi ào ạt ùa tới, mang theo hương hoa chan chứa.

Cố Dung mặc cho tay áo tràn đầy cuồng phong, phần phật tung bay, rồi lại ngửa mặt hướng về thung lũng rộng lớn mà cất tiếng hét dài.

Dường như Ô Truy cũng bị khí thế ấy kích động, nó càng tăng tốc, những cánh hoa tím theo vó ngựa tung lên rải đầy trên người họ.

Hai người cưỡi ngựa vòng khắp thung lũng, phi chạy mấy lượt rồi mới dừng lại ở nơi hoa nở dày nhất.

Sau khi cùng nhau xuống ngựa, họ nằm xuống ngay giữa biển hoa, gối đầu lên khóm hoa dại, rồi nhìn thẳng lên bầu trời.

Do cơn mưa khi nãy, mặt đất vẫn còn ẩm, hoa cỏ đều đọng nước.

Hai người chẳng bận lòng, ngón tay đan vào nhau, yên tâm tận hưởng thế giới của riêng họ nơi chẳng có người thứ ba xen vào.

Hề Dung nghiêng đầu nhìn Cố Dung đang khẽ nhắm mắt, hưởng thụ gió nhẹ lướt qua, mỉm cười nói: "Dung Dung, hình như hôm nay đệ rất vui."

"Được cưỡi ngựa với Tam ca, dĩ nhiên là vui rồi."

"Tam ca chẳng vui sao?"

Cố Dung mở mắt, trong đáy mắt vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Lúc y cười như vậy, trong mắt như chứa cả muôn nghìn tinh tú, đẹp đến động lòng.

Hề Dung ngẩn người nhìn, rồi gật đầu: "Dĩ nhiên là vui. Ta hận không thể ngày nào cũng đưa đệ đến đây cưỡi ngựa."

"Đúng vậy... nếu ngày nào cũng đến được thì tốt biết bao." Cố Dung cũng gật đầu tán đồng.

"Dung Dung, thật ra ta..."

Tình ý trong lồng ngực Hề Dung dâng lên cuồn cuộn. Hắn chần chừ một thoáng, vừa định mở miệng, Cố Dung đã bất ngờ nghiêng người áp tới, úp lên người hắn, đôi mắt mở to không chớp mà nhìn hắn chăm chú.

Hề Dung buộc phải nuốt lại nửa câu nói.

Bởi một bàn tay đã chầm chậm luồn sâu vào cổ áo hắn, còn tinh nghịch mang theo một nhành hoa dại mới bứt.

Tuy ngày nào họ cũng dây dưa quấn quýt bên nhau trên núi, nhưng đa phần đều là Hề Dung chủ động khơi gợi, từng bước dẫn dắt. Cố Dung nhiều lắm cũng chỉ chủ động đáp lại.

Đây là lần đầu tiên y chủ động trêu chọc hắn.

Lại là ở nơi như thế này.

Quá đỗi táo bạo và phóng túng.

Cũng quá đỗi khiến hắn rung động.

Hắn còn tâm trí đâu mà nói chuyện khác.

Nhìn mỹ nhân mềm mại như nước đang phủ lên người mình, tựa như yêu tinh chốn núi rừng đang cố ý mê hoặc hắn, bỗng nhiên Hề Dung cảm thấy đề nghị của Tống Dương cũng không phải vô lý.

Nếu tương lai thật sự xảy ra biến cố nguy ngập, hắn có thể đưa y đến Tây Nam, hoặc bất cứ nơi nào an toàn.

Bảo hắn bỏ y lại, một mình quay về kinh... hắn sẽ phát điên mất.

Trên đời này, sẽ không còn ai yêu hắn đến vậy nữa.

Hết chương 54./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro