Hawaii ngày đầu tiên
Sảnh nhà hàng thuộc khách sạn The Villas at Poipu Kai buổi tối đông đúc và ấm cúng.
Thanh âm trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng ngoại quốc rôn rả bên tai Oga.
Một dọc người xếp hàng lấy thức ăn tự chọn. Các đầu bếp của từng quầy ăn cũng ra mặt nghênh đón, trực tiếp chuẩn bị đồ ăn qua lồng kính ngăn cách.
Sự chuyên nghiệp và nhiệt tình ở đây vốn luôn được đánh giá rất cao, ngay từ khi bước xuống sảnh ăn đã có nhân viên đến hỏi thăm tình trạng của Oga, liệu anh có thoải mái và hài lòng với phòng của mình hay không? Anh có sở thích ăn uống thế nào, nhân viên sẽ giới thiệu một thực đơn các món ăn phù hợp với anh.
Tất nhiên ở đây có nhiều người có thể nói được các thứ tiếng khác nhau, chủ yếu là Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Ý. Người nhân viên đây có thể gọi là "Nhật kiều" đã sinh sống và làm việc trên đất Mỹ từ lúc 5 tuổi. Vậy nhưng anh ta vẫn nhớ được ngôn ngữ bản xứ là Nhật Bản. Khi vừa nhìn thấy Oga đã không khỏi vui mừng bắt chuyện.
- Xin chào! Cậu là người Nhật Bản đúng chứ? - Anh ta vui vẻ chào hỏi. Người nhân viên này cao ngang với Oga, có vẻ ngoài khoẻ khoắn cùng nước da trung bình rám nắng, kiểu tóc undercut và cách ăn mặc rất lịch thiệp.
- À đúng rồi! Tôi mới tới đây lần đầu! Không biết có món Sashimi hay cơm trứng cá hồi không nhỉ? Bánh Takoyaki hay Korokke cũng được! - Anh vịnh tay sau cổ ngại ngùng hỏi.
- Hm... - Người nhân viên đảo mắt một vòng quanh các quầy đồ ăn
- Ở đây chỉ có mấy món phổ biến với người châu Á chúng ta như Kimbap, Sushi, Bánh xèo, Dimsum, Tonkatsu, Gà nướng,... Cậu có thể thử dimsum và bánh xèo, nó giống với Okonomiyaki của chúng ta lắm đấy. Còn Korokke thì cậu thử Khoai tây chiên kiểu Pháp hay là Tôm cuộn khoai tây xem sao. - Anh ta chỉ vào những quầy thức ăn ở phía xa kia.
Oga nhìn theo thì thấy đó là quầy thức ăn nhẹ "snacks"
- Ờm vậy, tui có thể lấy nhiều lần cũng được sao?
- Tất nhiên rồi, tiền ăn của cậu đã bao gồm trong phí trả cho khách sạn. Nói tóm lại đây tour trọn gói, cậu có thể dùng hồ bơi, xông hơi, gym, khu giải trí trên tầng thượng và ăn uống thả ga tại đây. Tuy nhiên phí cho spa và barclub là phải tính riêng đó nha! Cậu chỉ được miễn phí 1 ly cocktail mỗi ngày, vì cậu có 2 vé trọn gói nên nếu bạn gái cậu không dùng thì cậu có thể nhận 2 ly cho mình. Chỉ cần quẹt thẻ phòng là được!
- À! Ra vậy! - Oga gật đầu gãi cằm
- Mấy cái trong phòng cũng tính tiền cả đúng chứ?
- Nước suối là miễn phí, nước ngọt và bia đều tính tiền, đồ ăn thì phải trả nếu cậu sử dụng. Còn nhà hàng này cho cậu ăn 1 ngày 2 bữa buffet nên cậu cũng không cần mấy gói snack hay mì tôm kia làm gì đâu. Nếu đói có thể đi dạo vòng quanh ở ngoài bãi biển, có hàng tá đồ ăn ngon ở đó đang đợi cậu.
- À còn cocktail nếu cậu là một người dễ say thì đừng có uống Deep Sea...
- Hey Tom Lincoln! Come here! - Một người đàn ông già dặn mặc vest đuôi dài phía sau vẫy tay với anh chàng nhân viên này.
- Yes sir! - Anh ta dùng tay chào lại sau đó cúi đầu bắt tay với Oga
- Tôi phải đi làm việc tiếp! Cậu muốn ăn gì cứ lấy thoải mái đi nha! Khi nào rảnh tôi sẽ lại nói chuyện với cậu!
- À vâng! - Oga cũng cúi đầu tiễn biệt anh bạn
Quay trở lại khung cảnh nhà hàng, bây giờ chỗ ngồi cũng đã tương đối ổn định. Anh có thể thoải mái chọn lựa mà không phải xếp hàng nữa.
Oga lấy dĩa cầm trên tay, học tập cách ăn uống của mấy vị khách du lịch nước ngoài. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen đang nhâm nhi ly rượu vang ở bàn gần cửa sổ. Trên bàn ông ta là dĩa mì ý sốt phô mai và nấm, thịt bò hầm đậu và salad khoai tây nướng.
Những người phụ nữ Tây Âu cũng chuộng các loại vang trắng đỏ hơn là nước ngọt, họ ăn chủ yếu mì ý, các món hầm, beef steak chứ không ăn cơm nhiều như người châu Á.
- Ở đây người ta toàn uống rượu vang ha! Mình cũng muốn thử - Oga đứng phăng dậy đi đến quầy Bar kế bên nhà hàng.
Ở quầy bar, người nhân viên mặc gil lê chỉn chu vừa thấy anh đã nở nụ cười thân thiện. Oga không biết tiếp chuyện nên chỉ nhìn trên màn hình rồi chỉ vào ly rượu vang.
Người kia hiểu ý liền rót cho anh một ít dùng thử.
- Sir. You can try some! - Anh ta chĩa lòng bàn tay cởi mở về phía Oga
Oga nhận lấy, uống thử hết chỗ rượu đó xem sao, ngay lập tức vị giác như đang tát thẳng vào khoang miệng anh mấy cái.
- Chát quá! - Oga cau mày lè lưỡi.
Người nhân viên Tây Âu này cười nhạt
- Sir! If you can't have this. Let try some Deep mysterious sea cocktail. What do you think?
Anh ta mới nói gì vậy nhỉ? - Oga nhìn người nhân viên vài giây suy ngẫm
- À Ok! Ok! - Oga gật đầu cho qua
Người nhân viên liền bắt tay vào pha chế thứ thức uống gọi là Deep Mysterious Sea Cocktail.
Nhóc Beel tay cầm xiên que nướng nhai ngon lành ở kế bên anh.
Trong lúc chờ đợi, Oga uống một cốc nước lọc cho sạch miệng. Anh nhìn xung quanh mình, những dòng người uống rượu vang như nước lã rất từ tốn và điềm nhiên.
- Thứ chát như vậy mà cũng uống được sao?
- Here you are Sir! A little bit sweet and a little bit mysterious! Enjoy it! - Người nhân viên đặt đến trước mặt anh một ly cocktail tuyệt đẹp 2 màu xanh tím, chúng không lẫn vào nhau mà lại hoà hợp tồn tại. Phía trên cùng có một ít nước màu hồng nhạt, cùng lá bạc hà và một lát chanh.
Oga chăm chăm cái ly với ánh mắt dè chừng. Anh đã từng uống rượu gạo, rượu sake truyền thống và rượu trái cây. Nhưng tất cả chúng đều ổn áp với anh, vị giác có thể nói là thích ứng được. Riêng các loại khác như rượu Vang, Rum, Whisky, Gin thì đây là lần đầu, vậy mà bây giờ anh sắp uống một thứ hỗn hợp gồm nhiều loại rượu như vậy. Có thể nuốt trôi hay không? Nếu không thì thật sự xấu hổ chết mất!
Oga tranh thủ lúc người nhân viên bắt tay pha chế cho các thực khách khác liền uống thử một ngụm. Thức uống dè chừng trôi tuột vào cuốn họng trong khoảng vài giây. Ban đầu cái lưỡi vẫn thấy đắng và chát, cuốn họng thì nóng như nuốt phải nước sôi. Nhưng dần dần, chúng biến đổi thành vị the mát của bạc hà, mùi thơm nhẹ của Rum kèm chanh, và vị ngọt của đường nâu. Là loại thức uống đánh thức vị giác từ từ, trong lúc ta đang thấy đắng khôn siết thì lại truyền đến hơi muộn vị thanh mát như nước bạc hà.
Hai vị đắng ngọt hoà quyện, mùi thơm của bạc hà, chanh và rum rất đỗi tuyệt vời. Chúng như từng cơn sóng ập đến, cơn thì dữ dội, cơn lại dịu êm.
Oga thích thú kêu thêm 1 cốc rồi quay trở lại bàn ăn với nhóc Beel.
- Uống nãy giờ cả cốc rồi sao vẫn thấy bình thường vậy ta? Rượu nước ngoài coi bộ nhẹ hơn rượu Sake nhiều nhỉ! - Oga vừa cảm nhận những hương vị sót lại trong khoanh miệng vừa suy nghĩ.
Lúc này từ trong thang máy, một vài người khách bước ra. Trong đó có một cô gái ngoại quốc vô cùng xinh đẹp.
Tóc vàng óng búi cao, thắt bím một sợi mỏng phía sau. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng lại rất cuốn hút, màu mắt xanh lục bảo hiếm có, chỉ chiếm 2% dân số trên thế giới. Tuy là người ngoại quốc nhưng dáng người cô tương đối nhỏ nhắn, tầm mét 7 đổ lại. Cô mang một đôi boots cao cổ màu đen, diện một chiếc váy ngắn cùng áo croptop khoe da thịt trắng trẻo.
Oga trong lúc buồn mắt nên đã vô tình nhìn thấy mấy người khách đang bước vào trong nhà hàng. Anh chợt phát hiện thấy Hilda trong dòng người, khuôn mặt chán nản của Oga lập tức bừng tỉnh trở lại
- Á à con yêu nữ kia cuối cùng cũng chịu dậy rồi kìa! - Anh chống cằm cười mỉa mai.
Nhóc Beel chớp đôi mắt tròn xoe nhìn theo
Hilda khi vừa đến đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ những người phục vụ nhà hàng.
Có vẻ như cô là một hình mẫu con gái đẹp của các nước Tây Âu. Họ thể hiện ý cười trong đáy mắt khi trò chuyện cùng cô.
Oga chuyển hoá sang lo lắng khi thấy cô có thể nghe hiểu hết những gì họ nói. Quan trọng hơn là Hilda nãy giờ vẫn chưa nhìn anh và nhóc Beel lần nào.
- Này Beel! Cô ta biết tiếng Anh sao? Là do năng lực của Makai à?
- Dabu Dabu! - Nhóc Beel gật đầu.
- Vậy mày cũng hiểu người ta nói gì hả? - Oga cúi xuống tra hỏi nó
- Da Bu! - Nó nhắm mắt nhai miếng thịt nướng to đùng liên tục trong miệng.
- Vậy sao mày truyền năng lực đó cho tao đi! Tao cũng cần giao tiếp mà!
Nhóc Beel nhìn anh chăm chăm, nó im lặng vài giây mà chống cằm suy nghĩ
- Mày còn nghĩ cái gì hả? Mau lên!
- Dabu Dabu Dabu - Nó chỉ tay vào 3 món gồm Thịt cừu nướng, Khoai tây chiên Pháp, Pizza Hawaii ở phía xa.
- Mày có phải trẻ con không? Sao mày có thể... ăn nhiều như vậy? - Oga lo lắng nhìn nó, rõ ràng đã ăn hết một đĩa mì ý và một phần beefsteak rồi cơ mà.
- Được! Tao sẽ đi lấy cho mày. Bây giờ truyền năng lực ngôn ngữ cho tao đi! - Oga bày ra một khuôn mặt đầy uy tín với nó
- Hựm... - Beel ậm ừ cau mày.
- Tao lấy đồ ăn cho mày rồi kêu cô ta về đây cùng ăn!
Nó nắm lấy tay Oga, tập trung tụ điện xung quanh cơ thể cả hai. Sau vài giây bé con cố "rặn", bộ não nhỏ xíu của Oga có vẻ như đã to hơn một chút. Anh có cảm giác điện vừa tràn vào và đánh thức những thứ mới mẻ trong đó.
Oga bây giờ nhìn xung quanh và thấy cực kì tự tin để giao tiếp với bất kì ai.
- Xin chào! Tôi tên Henry! Có thể cho tôi biết tên cô được không?
- Không biết cô đến đây một mình hay cùng với ai? - Một người khách trẻ tuổi cùng lúc đang lấy thức ăn bắt chuyện với Hilda
Anh chàng này trông độ 30 tuổi, tóc Undercut màu nâu vàng sáng, vầng trán cao nam tính cùng khuôn mặt góc cạnh. Anh ta đích thị là người Tây bản xứ, mắt xanh mũi cao môi mỏng mà Oga từng thấy qua phim ảnh.
- Tôi đến cùng bạn! - Hilda đáp
- À vậy! Cô vẫn là người độc thân chứ? - Anh ta tiếp tục bám theo Hilda đến nơi khác
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò! - Hilda chăm chú gấp món mì ý sốt phomai yêu thích
- Vậy! Không biết cô có muốn đi dạo một vòng quanh Hawaii này cùng tôi không? Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, sẽ có thể giới thiệu cho cô vài chỗ rất được! - Anh ta đứng sau lưng cười hiền lành
- Tối nay sao?
- Đúng vậy! Tối nay, chỉ tôi và cô! Chúng ta sẽ đi dạo Hawaii, cùng ăn những món thật ngon sau đó đến bãi biển chơi trò Limbo (*)
(*) Uốn người qua xà ngang, càng thấp càng tốt
- Cũng được! - Hilda quay người nhìn anh ta
- Vậy... 8h tối nay thế nào? - Anh chàng cong môi cười, má lúm đồng tiền hai bên liền hiện lên rõ rệt.
- Ừm! - Hilda gật đầu
Oga não lợn lúc này mới tới được chỗ hai người.
- Em ở phòng bao nhiêu? Anh sẽ qua đó!
- 810 - Hilda đáp
- Tuyệt! Hẹn em tối nay! Em ăn ngon miệng nhé! - Henry quay người bỏ đi cùng nụ cười ngọt ngào.
- Nè cái gì mà hẹn gặp tối nay? - Oga cau mày chất vấn Hilda
- Anh ta nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi tham quan Hawaii, đã tới đây rồi thì phải đi cho biết chứ? - Hilda vừa nói vừa bước đi
- Vậy cô tính đánh lẻ sao? Đã cùng nhau đến đây mà? - Oga nắm cổ tay Hilda kéo lại
- Ngươi làm cái gì vậy? Ta đi cho biết rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu? - Hilda giật tay lại, ngước nhìn Oga
Ở cự ly này, tim anh bỗng dưng đập mạnh một nhịp, cả cơ thể cũng nóng bừng khi nhìn thấy đôi môi mỏng màu anh đào của Hilda.
- Cô không quan tâm Beel đệ Tứ nữa sao?
- Ngài ấy đã từng là chủ nhân của tôi. Nhờ phúc của anh mà bây giờ tôi không phải làm hầu gái của ai cả. Khi không có chủ nhân, năng lực của tôi cũng sẽ yếu dần đi. Để tôi được vui chơi trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tôi là chủ nhân của cô đây! Cô không phục vụ tôi sao? - Oga cúi mặt, đưa con ngươi sắc lạnh nhìn Hilda
- Biến đi! - Hilda tức giận rồi quay lưng bỏ đi
- Con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa mà! Còn dám kêu chủ nhân của mình biến! - Oga vuốt mặt tức giận
- Hilda! Yêu nữ! Cô còn không mau xin lỗi tôi? - Oga đứng phía sau nói với bóng lưng Hilda
Hilda thản nhiên ngồi ăn cùng nhóc Beel
- Nè con nhỏ Gothic kia! Cô không xem trọng tờ khế ước với tôi sao?
- Tôi chưa bao giờ kí vào đó! - Hilda vừa ăn vừa đáp
- Da bu Da bu! - Beel nhận mấy đĩa thức ăn từ Oga ăn ngấu nghiến.
"Hay là cô ta lại bị mất kí ức rồi? Nói đến vậy vẫn không chửi lại mình sao?"
- Tôi sẽ về giải thích với ba mẹ anh sau đấy trở về Makai, không ở lại đây nữa. Vậy nên tờ khế ước đó, anh có thể huỷ nó đi được rồi! - Hilda dừng tay nhìn anh, khuôn mặt diễm lệ cùng thanh âm nhỏ nhẹ làm cho Oga không khỏi bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro