Không một lời chào

- Nhóc Beel! Hôm nay chú mày muốn đi đâu chơi nào?

Chàng trai cao ráo vừa bước đi vừa nói lớn trên con đường rộng rãi.

- Bơi... Đi bơi...

Anh đảo mắt lên nhìn thằng bé đang đu trên cổ mình.

- Ý chú mày là. Đi bơi phải không?

Đứa nhóc tóc xanh cười tít mắt, giơ hai tay lên tán thành.

- Được được. Hôm nay trời nắng nóng. Tao sẽ cho chú mày đi bơi.

- Mà mày nặng hơn trước nhiều rồi, tao đề nghị từ nay về sau mày xuống đi bộ đi oắt con

Anh vẫn giữ vẻ mặt chán chườn. Cả người đứng dưới ánh nắng buổi trưa lại càng nóng hơn.

- awr...wrừ...wrừ...

Nó báu vai anh.

- Gì nữa hả?

Anh mệt mỏi trả lời. Hai chân vẫn lười nhác.

- Tao đã bảo mày rồi còn gì. Hilda cô ta về Makai tuần sau sẽ lên. Mày đừng lo nữa.

- Mà mày 4 tuổi rồi còn gì, chịu khó nói đi chứ!

Nhóc Beel nhìn anh, nó dỗi hờn khoanh tay.

Oga tiếp tục bước đi. Được một quãng dài thì dừng lại ở ngôi nhà bình yên phía trước, to lớn và ấm cúng của gia đình Takuyaki

Anh trông chiếc cổng to lớn, không thấy khoá cửa nên đã bấm chuông.

Đợi vài phút vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Nhóc Beel vì trời nóng nên cũng xị mặt bực bội, nó kéo kéo vai áo anh muốn được đi bơi ngay cho mát.

Oga gạt tay nó ra.

- Từ từ đã nào. Chúng ta không thể bỏ rơi Kimochin được hiểu chứ nhóc Beel. Là đàn ông thì không được sợ nắng. Chú mày cố thêm tí nữa đi.

Oga lùi lại vài bước. Anh đứng dưới mặt đất hét to lên tầng trên.

- Furuichi! Dậy đi bơi với tao!

Giọng anh trầm đặc vang lên to rõ từng chữ vào ngay căn phòng của Furuichi.

Bên trong nhà không có ai ngoài Furuichi vẫn đang chăn êm nệm ấm, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Oga chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng anh quyết định hét to thêm lần nữa.

- Mày không xuống là tao với nhóc Beel phá banh cái nhà của mày đó nha.

Furuichi đã có một giấc mơ, cậu được Hilda và cả Aoi nắm tay đi tung tăng trên bãi biển. Tự dưng Oga ở đâu chui ra, cầm phao bơi Alaindelon đang chu mỏ đập vào người cậu một cái mạnh.

Lúc này Fruichi mới tỉnh giấc, cậu nhìn ra cửa sổ thấy Oga đang cau mày đứng trước cửa nhà mình. Fruichi mặc pajima chạy như bay xuống nhà.

- Ế ế mày tha tao đi.

- Mau thay đồ đi bơi với bọn tao đi Furuichi.

- Mẹ mày! Hôm nay Chủ nhật, mày cũng méo tha cho tao.

Oga vuốt cằm, hai mắt suy nghĩ càng thu nhỏ lộ rõ nét côn đồ.

- Bình thường mày hay đi chơi với gia đình lắm mà? Sao nay lại ở nhà?

- Tao bị tào tháo đó thằng đần.

- Đúng là kimochi tởm lợn. Thế mày hết chưa?

- Vừa hết sáng nay, ngủ được một chút thì bị mày tới phá đó.

- Ồ. Tội nghiệp thật.

Oga cùng Beel trề môi tỏ vẻ thương cảm.

- Tao không đi với mày đâu nhé! Lỡ tao bậy ra hồ thì chết...

Furuichi vào trong rửa mặt.

- Mày tính trốn à? Tao rủ mày là để thay nhau canh thằng nhóc này không cho nó đi lung tung. Với lại hôm nay nóng như lửa tao cũng muốn mát chút.

- Mày ở nhà cũng có gì làm đâu. Mai tao dẫn mày đi ăn bù lại.

- Nghe cũng ổn đó.

Furuichi từ nhà tắm bước ra, hai mắt vẫn lờ đờ.

- Hilda đâu?

- Cô ta về Makai rồi.

Oga thản nhiên trả lời, anh vừa đi lòng vòng xem bộ sưu tập Figure của Furuichi

- Lâu vậy sao? Cả tuần nay chả thấy cô ấy đâu.

- Đi luôn càng tốt.

- Không được nha mày! Hilda-san mà đi luôn là tao cho mày một trận đó.

- Mày thì làm ăn gì được. Thay đồ mau lên.

Oga mở cửa tủ ra thì thấy bộ sưu tập tạp chí mát mẻ của Furuichi. Miếng lót chuột mông 3D và cả gối nude.

- Thiệt là tởm lợn.

Beel cùng Oga lắc đầu .

- Ra ngoài đợi tao tí. Tao ra liền.

Furuichi chạy đến đẩy Oga ra cửa.

- Rồi rồi. Tao xuống dưới lầu đợi mày.

***

Oga ngồi xuống ghế đệm sofa thở một hơi dài. Beel cũng hành động y hệt. Lúc này bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Nắng nóng mỗi lúc càng tăng.

Nhà Furuichi có điều hoà khắp nơi, anh và nhóc Beel cảm thấy sảng khoái đến nỗi thiếp đi từ lúc nào.

Furuichi bước xuống cầu thang, anh chỉ đem theo một chiếc balo nhỏ, khác xa với 2 cái phao màu vàng cam chói chang của Oga và nhóc Beel.

***

Cả ba đi bộ dưới cái nắng gắt của mùa hè, Furuichi toát mồ hôi đến ướt cả lưng áo. Cậu núp sau bóng lưng gầy gầy của Oga. Nhóc Beel chỉ mặc mỗi quần bơi, cũng nằm yên như một cái xác không hồn.

Nắng mùa hè không thể đùa được.

Cứ như vậy dọc hết 2 dãy nhà và 1 khu chợ, họ cũng đã đến được hồ bơi.

Nhìn dòng người xếp hàng mua vé, Furuichi như không còn sức sống, cậu lếch từng bước, hai má đỏ ửng.

***

Đến lượt Oga. Cậu mua 3 vé. Sau đó kéo Furuichi đang tia gái từ ống nhòm vào trong.

Nhóc Beel dùng phao con vịt màu vàng. Oga và cả Furuichi thì nằm trong phao bự hơn. Oga mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi trôi theo dòng sóng nhân tạo ra xa thật xa nhóc Beel.

Furuichi xị mặt, cậu đi đâu cũng phải kéo thằng nhóc theo mình. Hồ bơi này từ đầu đến cuối vẫn đủ khoảng cách để Oga không bị điện giật.

Furuichi tia được chỗ trống, cậu dùng Beel làm vật trung gian để được vào khu vực toàn là nữ. Nhóc Beel dường như bị say nắng, hai má đỏ ửng, hơn cả Furuichi ban nãy.

Furuichi mau chóng bắt chuyện với cô gái lớn tuổi và nóng bỏng nhất ở đây. Cậu trổ tài bơi ngửa, bơi ếch từ cự ly gần đến xa. Các cô gái cũng có phần thích thú.

Nhóc Beel bỗng không chịu nằm yên, nó toát một ít điện quanh người, khiến không ai chạm vào nó được.

Nó dùng hai tay chèo ra ngoài thành của hồ bơi. Furuichi không biết Beel đã lên tận bờ. Chỉ nghe tiếng Oga hồ bên cạnh la lên vì bị giật điện.

- Bỏ mẹ! - Furuichi đập tay lên trán

Oga tỉnh giấc, cậu không thấy Beel ở hồ bơi với mình, cả Furuichi hồ cạnh cũng không. Cả hai vội chạy lên bờ.

- Thiệt tình! Thằng mặt shit! Đã nhờ thay phiên coi thằng nhóc đó rồi - Oga cằn nhằn trong tình trạng toàn thân mùi điện.

Cả hai liên tục hét to lên tìm nhóc Beel. Trước giờ chưa bao giờ nó bỏ ra khỏi hồ bơi xa đến như vậy.

Oga gặp được Furuichi. Hai người lẽ ra không hoảng hốt vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng lần này nhóc Beel thật sự không có trong khu vực hồ bơi. Furuichi thấy phao vịt vàng vẫn còn trong hồ nước.

Cả hai chia nhau ra tìm ở hai cổng.

Furuichi chạy một vòng ra ngoài máy bán kem thì thấy Beel đang được một cô gái tóc vàng bồng trên tay.

Cậu vội kêu Oga ra. Cả hai mặc quần đùi chạy ra tận ngoài đường. Oga lúc này đã khét đen như miếng thịt nướng.

- Hilda! - Oga chợt thốt lên.

Furuichi cũng ngạc nhiên nhìn kĩ lại mặt cô gái đó.

Cô quay sang Oga, mái tóc vàng đã được xoã xuống, đó là chi tiết khiến Furuichi vừa rồi không nhận ra. Cô lập tức cúi người thả nhóc Beel xuống mặt đất.

- Nè. Con nhỏ kia. Cô đi đâu mà bây giờ mới chịu về vậy hả?

Oga bước tới chỗ cô.

Hilda vờ như không nghe, cô đã vội lên xe hơi của một gã đàn ông lạ mặt đeo kính râm rồi đi thật xa.

Anh nhìn hắn ta, gã đó trạc 30 tuổi, bắp tay rắn chắc, trên mu bàn tay có một ấn tựa như của anh.

Beel chợt khóc lớn lên. Nó nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa khỏi tầm mắt mình. Oga bế nó lên tay. Anh và cả Furuichi đứng đơ người ra một lúc.

Dưới cái nắng dịu bớt của hoàng hôn. Hai người đàn ông mặc quần bơi đứng bên lòng đường. Thu hút sự chú ý của hầu như mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro