hàng xóm - 1

Bên cạnh nhà Tuấn Duy mới có em nhỏ chuyển đến.

Từ Hà Nội vào Sài Gòn, để tiện làm việc Tuấn Duy đã thuê chung cư để ở. Một kẻ yêu âm nhạc như hắn, với một chiếc PC, đàn và micro thì đủ để làm ổ trong phòng cả ngày rồi.

Hắn tự đánh giá mình là người khá hòa đồng, cơ mà ở đây hắn ít tiếp xúc với hàng xóm, vì tầng mà Tuấn Duy ở tính cả hắn thì chỉ có ba nhà thôi, hai hộ còn lại cách hắn tới một dãy hành lang, đâu ai rảnh đi từ đây sang đó tay bắt mặt mừng mà làm thân chứ.

Sáng nay lúc vừa đỗ xe dưới hầm, hắn nghe loáng thoáng bác bảo vệ nói mới có một bé sinh viên lên thành phố học thuê phòng ở đây, cùng tầng với hắn, Tuấn Duy cũng chẳng để tâm lắm, cứ vậy mà bỏ qua câu chuyện đó.
____

Ngó thấy rác trong phòng đã nhiều đến mức báo động, thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng Tuấn Duy thân là xử nữ cầu toàn. Nhìn thấy túi rác lưng đầy thì đã ngứa mắt muốn vứt rồi, nghĩ là làm hắn đứng dậy cột túi rác lại.
Vừa mở bỗng dưng một thứ gì đó chắn trước cửa bị lực tay hắn đẩy mà va ngã, chắc chắn là người, và người đó vừa ăn cái cửa vào mặt.

"Ahh..."

Tuấn Duy hốt hoảng thả túi rác xuống đi đến đỡ em, đối phương thấp hơn hắn một cái đầu, tay ôm lấy mũi đang rỉ máu ròng ròng mà tại ai thì cũng biết rồi đấy.

"Anh xin lỗi, anh không thấy em."

Tay chân hắn luống cuống, em ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm, đập vào mắt là hình ảnh gã đàn ông bán khỏa thân nửa trên.

....

Em ba chấm, hắn không mặc áo.

Tuấn Duy nhìn lại tình hình, biết mình thất lễ, liền đứng dậy ho khụ khụ, không quên trộm liếc xem cái mũi của em còn ổn không. Em cũng không định ăn vạ, chỉ xuýt xoa vì đau, sau đó tùy tiện kéo gấu áo lên lau mũi, làm lộ ra cái eo nhỏ trắng muốt

Hắn nuốt nước bọt.

"Em mới chuyển đến phòng đối diện, định xin chú ít muối ăn, chú không cho thì thôi sao mạnh tay vậy..."

Em bĩu môi, mặt nhăn nhó cả lại, câu nói nửa thật nửa giỡn làm hắn phì cười. Nhưng giây sau Tuấn Duy thấy có gì đó sai sai, chú???

"... Em vừa gọi anh là gì cơ."

"Dạ? Là chú, cô chủ nhà nói tầng này có 3 người ở, phòng đối diện với em là của chú Duy mà."

Khóe môi hắn giật giật, tự dưng cảm thấy mình như già đi chục tuổi, nhịn lại cảm giác tự ái, hắn đưa tay xoa đầu em, nặn lên nụ cười với chiếc đồng điếu.

"Anh mới 26, gọi anh đi."

"Em 16, chú lớn hơn em tận 10 tuổi đó!"

Đến nước này Tuấn Duy đã triệt để cứng họng, cô nhỏ này đúng là biết cách khiến người ta im miệng mà.
Hắn quay người đi vào lấy lọ muối ăn cho em, còn không quên dặn dò em kiểm tra lại cái mũi suýt nữa thì phải đi khoa chỉnh hình kia, nhìn bóng lưng em khuất đi khi cửa phòng đóng lại, hắn mới thở phào xách túi đi ra thùng rác.

Bé hàng xóm hình như khá thú vị, có lẽ cuộc sống nhàm chán chỉ có âm nhạc của hắn khép lại rồi.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro