thâu đêm trong phòng thu

"Anh ơi."

Em ngước lên nhìn anh, những ngón tay bị cái lạnh của gió đông làm cho trắng bệch, em áp hai bàn tay vào nhau, xoa xoa mong rằng sẽ có chút hơi ấm.

"Ơi, anh đây."

Tuấn Duy rời mắt khỏi chiếc máy tính đầy những sóng nhạc? Hay thứ gì đó em nhìn cũng không hiểu, chỉ biết rằng anh đang tập trung trau chuốt cho vòng 2, và vẫn không quên mang bạn nhà mình đến phòng thu. Tiết trời Sài Gòn cũng đang là mùa hè, cơ mà chả hiểu sao đến đêm lại có mưa nhẹ và khá lạnh, nhìn bé nhà bị lạnh đến mức cái mũi đỏ hỏn, anh cũng hiểu ý mà gọi em.

"Lại đây nào."

Anh dang tay, chờ đợi cục bông nhỏ nhào vào lòng, và em cũng không phụ kỳ vọng của anh. Tuấn Duy để em ngồi lên đùi, giở vạt áo măng tô anh đang mặc lên chùm quanh người em, em nhỏ con lắm, lọt thỏm vào lòng anh thôi, Tuấn Duy tựa cằm lên vai em bé, như chốn không người, tiếp tục nhấp chuột điều chỉnh lại bản nhạc của mình.

"Quái gì vậy trời ..."

Bảo Khang đỡ lấy trán, mấy ông cùng team xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, bây giờ là 10h tối, thằng nào thằng nấy thâu đêm trong phòng thu để có một bài vòng 2 thật tốt. Nhưng ai mà biết anh mệnh thủy nào kia dắt nóc nhà đến làm gối ôm chứ.

"Sớm biết như này, tao cũng dắt bạn gái tao theo."

Nằm ườn ra sàn với vẻ mặt không thể chán nản hơn, Minh Dũng như nói hộ lòng của vài kẻ có bồ cơ mà không thể đưa tới cùng.

Còn Tuấn Duy á, em ngồi trong lòng anh, lưng áp vào lồng ngực, vậy nên chả thấy được cái bản mặt thỏa mãn của kẻ chiến thắng kia đang vùi vào tóc em mà hít lấy hương thơm.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro