##21:chuẩn bị ra mắt ##
-Duy
~ Con phải gọi là anh Duy ơi chứ, sao lại gọi trống không thế !?
Ogenus: Dạ không sao đâu cô, con quen rồi ạ
~ Đâu có được, con đừng chiều hư cứ để nó gọi lung tung thế đâu được, phải rèn từ giờ mốt lấy về đỡ thiệt con ạ
Ogenus:.....dạ-
- ơ ờmmmm, má kì ghê, ảnh hong có biết đùa đâu...
Ogenus: hì hì, lấy được về đã tốt ạ, con chỉ sợ không lấy về được thôi....
- Hả?
~ Thôi, vô ăn cơm đi
- Bới em tô cơm với
~ Đó, lúc trước không có con về lúc nào nó cũng nhõng nhẽo "má ơi con xin tô cơm với". Giờ Duy về phát là nó quên má nó luôn rồi
Ogenus: hì hì, tại thực ra em bị quen đó cô, ở trên Sài Gòn con cũng toàn lấy cơm cho em không à....
~ Ui thế thì chắc con cũng chăm bẵm nó dữ nhỉ, con "gái" cô may lắm mới gặp được con đấy....
Ogenus: hì, không đến mức đấy đâu ạ, tại vì con thấy em ở Vĩnh Long lên một mình không quen ai trên đó, với cả con với em ở chung phòng ý ạ, nên quan tâm nhau thành thói quen rồi ạ....
~ Tốt quá trời rồi, à lát ăn xong con cứ vào phòng nghỉ ngơi nhá, để đó cô với Kiều dọn, với cả cũng để nói chuyện nữa, lâu rồi hai má con không nói chuyện
Ogenus: dạ thế để con bê phụ ra cho ạ
~ Thôi không cần đâu con, cứ nghỉ trong phòng đi, nãy con cũng làm rồi mà
Ogenus: dạ...vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị cao tay quá zị, chắc lúc nãy ảnh cũng không để ý đâu chị ha
~ Không hề, cưng lại nhầm rồi, chị nghe Duy nói là chị biết, giọng Duy chắc chắn, hơi thở ổn định, không có biểu hiện của việc miệng nhanh hơn não, vừa nghĩ vừa nói. Chứng tỏ Duy đã đợi điều này lâu rồi, chỉ chờ cơ hội là nói ra ngay.....
- Nhưng con sợ-
~ Mai họ hàng qua đây ăn, lát vô dặn Duy như thế, dặn nó là các chú có mời rượu thì đừng có uống, mấy chú mày uống kinh lắm, còn các cô mà hỏi chuyện thì dặn Duy trả lời úp mở thôi. À, với cả dặn Duy, ai có hỏi thì chỉ bảo là bạn cưng thôi. Chị biết là nó cũng không dễ chịu đâu, nhưng mấy bà cô mày cũng lắm chuyện gớm, nên phòng còn hơn chống, thế nhá...
- Dạ, con biết rồi chị
~ Thôi giờ vào đi, để đó chị rửa
- Hehehe, con cảm ơn chị *thơm má*
~ Nẫu gớm cô nương.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiều: Anh
- Hửm
Kiều: ờmmmm, mai có họ hàng nhà em đến ăn ý....
- Thì......em định công khai mối quan hệ của em với anh hả ?
Kiều: tào lao zị.... Em có mấy thứ muốn dặn anh
- Sao, nói đi *ngồi xích lại*
Kiều: *né* gì zạ, ủa tự dưng ngồi gần lại chi ?
- Thì để nghe em nói cho rõ
Kiều: cũng được. Mai họ hàng em qua ăn, cũng đông đó. Các chú các bác mà có mời rượu anh thì anh cứ kêu là hong có uống được, còn các cô hỏi chiện thì trả lời úp mở thôi. Và đặc biệt, nếu ai hỏi anh là người yêu của e-
- Ừm, đúng òi....
Kiều: Duy, em không có giỡn nha, họ hàng nhà em phức tạp lắm
- Hèhè, anh đùa vậy thôi, chứ anh biết mà *xoa đầu*
Kiều: Mà nè...
- Hứm?
Kiều: mẹ em khen anh lắm đó, coi bộ, anh được chấm làm con rể thật rồi á nhaaa
- Hehe, tất nhiên, anh phải cố gắng rồi. Giờ còn đợi mỗi em thôi đấy
Kiều: mắc gì đợi em???
- Thì...........mẹ em chấm anh làm con rể, mà mẹ em có mỗi mình em, thì chỉ còn cách anh phải lấy em anh mới làm con rể của mẹ em được rồi.......
Kiều: *đỏ mặt* ngủ đi, tào lao quá *quay mặt đi*
- Ơ hơ thôi màaaaaa, anh xin lỗi, không dỗi anh nữa nhaaaa *ôm*
Kiều: tào lao vừa
- Thôi mòoooooo, anh xin lỗi nhó- *thơm má*
Kiều: *cười khúc khích*
- Cười là tha lỗi rồi nhá.....
Kiều: đúng là không giận anh lâu được mà.........
- ôm anhhhhh......
Kiều: *quay ra* *ôm*
- *xoa đầu* em ngủ ngon *thơm tóc*
-------------------------------------------------------
tui lên chap giờ này không biết có ai đọc không ta ??????????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro