day 10

cả đêm hôm qua cậu gần như không ngủ được, nếu biết trước mọi thứ lại đi theo hướng này thì có cho tiền cậu cũng không làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy. rốt cuộc pháp kiều cứ trăn trở suy nghĩ về ngày hôm sau, liệu tuấn duy có thể tha thứ cho cậu hay không? hay là anh sẽ vì bản thân bị tổn thương mà tự mình cách xa khỏi cậu...

ngày hôm qua lúc anh rời đi cũng không nói khi nào sẽ quay trở lại, cậu cũng chẳng đủ can đảm nhắn tin hay gọi điện cho anh để hỏi han.

cậu đang ngồi thẫn thờ trên sofa để xem bộ phim boylove vừa tìm được trên netflix nhưng thực chất cậu cũng không có tâm trạng để xem phim, chỉ là bật lên cho có chút náo nhiệt trong nhà mà thôi. đợi mãi một buổi sáng vẫn không thấy tuấn duy xuất hiện, cậu cũng đã nghĩ đến việc có thể anh sẽ không đến nữa thì sao? lỡ như bởi vì đã biết sự thật rồi nên anh không còn luyến tiếc cậu nữa thì phải làm sao?

*ting...ting*

cậu vừa nghe đến có tiếng chuông cửa thì gấp gáp chạy ra mở cửa. nhưng pháp kiều vẫn chưa kịp định hình xem người kia là ai thì người kia đã gục xuống ôm lấy cậu mà khóc.

- ơ anh... sao thế?

- anh chia tay bồ rồi...

- ừ ừ đi vào trong nói chuyện đi đã, đứng ở ngoài này không tiện nói.

mai việt cùng với pháp kiều đi vào trong nhà rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện, đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm quen biết cậu thấy hắn khóc như vậy.

- chuyện là thế nào vậy anh? hai người không phải là đang rất vui vẻ sao?

- anh không biết phải nói thế nào nữa, cô ấy thì đang làm bên mảng thời trang, công việc cũng xem như ổn định, còn anh chung quy lại cũng chỉ là một người chơi nhạc, mẹ cô ấy sợ rằng tương lai anh không có nghề nghiệp ổn định sẽ không thể lo được cho cô ấy nên mới cấm cản bọn anh.

- xong rồi bả chia tay anh luôn hả?

- không có, nhưng mà em cũng biết tính anh rồi... anh làm sao có thể để cô ấy vì anh mà xảy ra mâu thuẫn với mẹ được nên anh đã đơn phương nói chia tay rồi.

- anh là người chia tay mà anh khóc cái gì hả? chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

- chẳng phải em cũng như vậy sao?

ừ thì quả thật họ đều gặp cùng một vấn đề nhưng lại chẳng thể cho đối phương một chút lời khuyên nào, bởi lẽ mỗi một người sẽ lại có một nỗi niềm chỉ muốn chôn giấu trong tim mà không một ai có thể chạm đến nó.

- vậy bây giờ anh tính thế nào? chẳng lẽ anh cam tâm à?

- anh đương nhiên không cam tâm buông tay... cho nên sắp tới anh sẽ kiếm thêm việc làm.

- anh làm gì chứ? em thấy anh làm nhạc rất có tiền mà, cứ mạnh dạn thôi.

- em nói đúng, làm nhạc rất có tiền nhưng nó không đảm bảo về đường dài, nếu như sau này anh gặp sự cố gì đó không thể tiếp tục làm nhạc thì ai sẽ là người lo cho cô ấy... vì vậy anh cảm thấy lựa chọn của mình cũng không phải hoàn toàn sai. ít nhất anh nhận ra được rằng anh có thể khiến cho mẹ cô ấy tin tưởng vào năng lực của anh, tin tưởng giao cô con gái cưng của bà ấy cho anh chăm sóc.

- thôi thì cứ như thế đi, hai người bây giờ có cắt đứt liên lạc luôn không?

- cô ấy có gọi cho anh nhưng tạm thời anh chưa nghe máy, anh sợ mình không kiềm chế được cảm xúc trước cô ấy. thằng mai việt này trước giờ giỏi nhất là giấu đi cảm xúc thật của mình nhưng đứng trước người mình yêu anh lại không thể...

- em hiểu, bởi vì anh yêu cô ấy thật lòng nên mới có cảm giác như thế. khánh ngọc hạnh phúc thật đấy, vừa có người yêu cô ấy bằng tất cả, mà cô ấy cũng vừa đúng lúc yêu người ấy sâu đậm. hai người cứ xem như là đang chiến tranh lạnh với nhau đi, nhưng sâu trong đó chính là đang cho nhau thời gian để suy xét lại mối quan hệ xem đã ổn chưa.

- ừm, anh nghĩ bọn anh cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi đã...

- à... gọi lại cho cô ấy đi, anh đừng cứ như vậy mà biến mất, người khác thì em không biết nhưng nếu như... nếu như tuấn duy cũng bỗng nhiên rời xa em như vậy em cũng sẽ không chịu nổi đâu...

- vậy... anh sẽ gọi lại cho cô ấy vậy. còn em với anh duy thế nào rồi? vẫn ổn chứ?

- không sao, bọn em cũng chỉ còn một vài mâu thuẫn nhỏ cần giải quyết mà thôi, đợi nói rõ rồi sẽ không sao nữa. anh ấy nói hôm nay sẽ đến, có lẽ cũng sắp đến rồi.

- thế anh đi trước, hai người mau chóng về bên nhau đi, mọi người nhìn không nổi cái cảnh mỗi lần đi quay show phải cân nhắc xem có nên rủ hai người tụ tập chung hay không nữa rồi.

- em biết rồi, mọi người đừng lo cho tụi em.

- tạm biệt.

sau khi tiễn mai việt ra về thì cậu lại tiếp tục nằm ườn ra sofa xem phim trong vô vị, xem phim được một lúc lại nhìn đồng hồ, loay hoay mãi cũng đến 5 giờ chiều rồi anh vẫn chưa đến.

"chắc lại bận rồi, hoặc nhà nấu cơm cho mẹ xong mới sang đây nhỉ..."

"lỡ đâu ảnh đi làm thì sao? hay cứ nấu cơm trước nhỉ? một lát anh ấy đến rồi cùng ăn cơm với mình cũng được..."

đợi... rồi đợi... rốt cuộc không biết cậu nghĩ gì lại đợi anh đến 9 giờ tối với bàn cơm đã nguội lạnh, pháp kiều cứ thẫn thờ ra đó mà chẳng nói năng gì. cũng chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì mà tiếp tục hâm nóng thức ăn lần hai.

" phải anh ấy giận rồi không? hay anh ấy không cần mình nữa..."

cậu biết rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ suy nghĩ của mình nhưng vẫn không nhịn được ấm ức trong lòng, cậu không muốn tuấn duy bỏ rơi cậu... cảm giác này thật tệ mà...

thật ra không phải anh không đến, anh đến rồi ấy chứ... anh đến đúng lúc mai việt cũng vừa đến, cũng vừa vặn nhìn thấy người nọ ôm lấy cậu mà khóc. nói anh ích kỉ cũng được, tuấn duy không muốn người đàn ông khác ôm lấy em - người mà anh hằng đêm luôn mong mỏi.

"anh cũng muốn ôm em để khóc một lần cho hết, em ấm ức anh cũng như thế mà..."

"trước kia khi hai người chúng ta bắt đầu tìm hiểu anh đã rất ghen tị với mai việt rồi. hắn biết em trước cả anh, cũng thân thiết với em hơn, mọi người cũng rất tích cực đẩy thuyền cho hai người. anh biết cậu ấy bạn gái rồi, em nói cũng chỉ thích anh thôi... nhưng anh lại không cảm giác an toàn lắm. lần này chúng ta vừa xảy ra chuyệnbên cạnh em liền hắn an ủi, nói anh không để tâm anh thực sự làm không được."

tuấn duy đến trước cửa rồi nhưng lại thôi, anh không muốn quấy rầy câu chuyện của hai người mặc dù anh đang rất không vui. anh cảm thấy sự xuất hiện của bản thân ngay lúc này quá đỗi dư thừa, cậu không nhắn cho anh một tin nào cả, có lẽ cũng đã quên hôm nay anh sẽ đến rồi...

tuấn duy dự định hôm nay sẽ đến để giải quyết mâu thuẫn còn sót lại, cũng dự định làm hòa với cậu để tối nay có thể đứng trên sân khấu công khai mối quan hệ của cả hai cho mọi người biết nhưng hình như mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ.

rốt cuộc hai người một lần nữa lại chẳng muốn nói ra tâm tư của mình, ai nấy đều giữ lấy nó trong tận sâu tim mình rồi từ từ gặm nhấm nó...

mãi đến hơn 11 giờ đêm cậu cũng từ bỏ việc chờ đợi trong vô vọng này mà trở về phòng ngủ, vốn dĩ định nhắn cho anh một chút thì lạ vô tình thấy được đoạn video đang phát tán rộng rãi trên mạng của... tuấn duy tại show diễn.

"hôm nay show diễn đầu tiên của bạn sau chung kết rap việt đúng không?"

"đúng vậy, cảm ơn tình cảm mọi người dành cho ogenus nhá!"

"vậy bên ban tổ chức một câu hỏi giành cho bạn câu hỏi này chắc chắn rất nhiều fan muốn nghe câu trả lời lắm, đó hiện tại bạn đã người yêu chưa? không biết bạn tiện trả lời không nhỉ?"

"à... mình hiện tại đang độc thân nha."

đến đây thôi, cậu không muốn nghe thêm gì nữa. nước mắt không biết từ đâu mà bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều, cậu gấp đến nỗi suýt thì nhấn nhầm số khác. đợi đến lúc người bên kia bắt máy thì tim cậu đã treo lơ lửng trên bờ vực rồi.

- anh đây.

- em không muốn chia tay nữa... huhu... anh về nhà đi có được không? đừng buông tay em có được không... hức... em sợ lắm...

- bé ngoan đừng khóc, anh về với em ngay mà... đừng khóc nữa... anh sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro