day 11 (H)

tuấn duy diễn ở tỉnh nên phải đến 3 giờ sáng anh mới về đến nhà cậu, ban đầu anh còn định đêm nay sẽ ở lại thành phố kia nhưng cục cưng của anh khóc rồi, anh cũng không giận nổi nữa.

tuấn duy cũng rất thành thục mở cửa vào trong, xem ra cậu vẫn chưa đổi mật khẩu căn hộ.

- kiều ơi, anh về rồi đây bé ơi.

tuấn duy quên mất bây giờ đã trễ rồi, có khi cậu cũng đã ngủ rồi không chừng. anh nhè nhẹ mở cửa ra xem người bên trong thế nào rồi, bên trong quả thực đã tắt đèn tối thui nhưng mà ở giữa giường có người đang quấn mền thành một cục tròn tròn, hơn nữa anh vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người nọ.

tuấn duy gấp đến luống cuống mà vứt hành lí cùng áo khoác ra một góc rồi tiến đến ôm lấy người nhỏ đang khóc nhè kia.

- thôi thôi, không có khóc nữa. chẳng phải anh nói là anh về với em rồi sao? nhìn em khóc anh chịu không nổi...

- huhu... em không chia tay nữa... anh đừng đi có được không?

- anh không đi mà... anh vẫn ở đây không phải sao? người chia tay là em sao người khóc cũng vẫn là em thế?

- em không biết, anh đừng có chọc em huhu...

- anh xin lỗi, không chọc em nữa, đừng khóc nữa nhé? ngoan nào...

- anh đừng nói với người ta là anh độc thân nữa... rõ ràng là có em rồi mà...

- được được, anh chỉ có em thôi được không? bé ngoan không khóc nữa, mắt sưng hết rồi sẽ không xinh nữa.

- mắt sưng rồi anh sẽ không yêu em nữa sao?

- không có, anh vẫn yêu em mà, từ trước đến giờ, cả sau này chỉ yêu em thôi.

tuấn duy lần đầu tiên thấy cậu khóc nhiều như vậy, khóc đến mơ màng cả rồi vẫn không chịu dừng, người khác thì anh không biết nhưng mà anh nhìn cậu như vậy anh cũng đau lòng lắm. vì vậy cho dù có giận đến đâu thì chỉ cần cậu khóc thôi anh sẽ bỏ qua hết, chiêu này cậu có dùng lần thứ mấy thì vẫn hiệu nghiệm như lần đầu tiên thôi.

- nín rồi thì mình nói chuyện có được không?

pháp kiều vừa nghe anh nói vậy liền chui thẳng vào lòng người kia rồi ôm chặt lấy anh sau đó lắc đầu không muốn nói.

- ngoan, mình nói chuyện một chút đi.

cậu không muốn nói gì hết, hiện tại cậu đang rất sợ, trước kia khi ở nên cạnh anh cậu đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, khó khăn lắm mới có thể mở lòng lần nữa nên cậu rất hi vọng vào lần này, cậu không muốn bị bỏ rơi một lần nữa đâu...

- kiều à...

pháp kiều không muốn nghe thì chắc chắn sẽ không nghe, cậu làm liều câu cổ anh mà hôn môi. tuấn duy cũng không nghĩ rằng cậu lại làm như vậy, mặc dù cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng cảm xúc hiện tại có chút hỗn loạn. cậu được nước lấn tới mà chủ động mút lấy môi anh, sau đó còn cả gan lục tìm nơi để quấn quýt. nếu như cậu đã chủ động dâng tới rồi thì anh phải lật ngược ván cờ này thôi. tuấn duy dễ dàng lật người cậu nằm xuống bên dưới, môi lưỡi vẫn tiếp tục triền miên mà không dứt ra một giây nào, mãi cho đến lúc cậu không nhịn nổi nữa mà đỏ mặt anh mới buông tha cho người dưới thân mình.

pháp kiều đầu óc vẫn còn mụ mị sau trận cuồng hôn vừa rồi, cậu không nghĩ rằng anh lại phối hợp như vậy. trong lúc cậu vẫn đang thở hổn hển, mặt đỏ tai bừng thì tuấn duy lại lấy tay quẹt nhẹ lên môi sau đó chống hai tay giam cậu trong lòng rồi thỏ thẻ:

- hôm nay ai cho em lá gan to như vậy? còn dám khiêu khích anh à?

- ai... ai khiêu khích anh hồi nào chứ?

- em nghĩ anh không dám làm gì em sao? anh nhịn hơn hai tuần rồi đấy!

- anh... nói cái gì vậy chứ? anh nhịn cái gì mặc kệ anh...

- hôm nay em dám quyến rũ anh để trốn tránh cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng ta sao? nếu em nghĩ chiêu này có tác dụng với anh thì em nghĩ đúng rồi đấy.

pháp kiều không nghĩ sự việc sẽ đi đến bước này, chỉ là vừa rồi cậu nhắm mắt làm liều cũng quên mất rằng anh là người có... nhu cầu sinh lí cao như thế nào mà đã nhịn hơn hai tuần qua, chắc chắn đêm nay cậu sống không yên rồi.

tuấn duy nhanh chóng lột sạch đồ của cả hai trong nháy mắt khiến cậu muốn trở tay cũng không kịp, hai tay vốn định đẩy anh ra đã bị bắt lấy giữ chặt trên đầu. sức của cậu làm sao mà đọ lại được với sức của tuấn duy cơ chứ, thôi thì trận này cậu chịu thua vậy.

- ưm... buông em ra...

- hôm nay anh sẽ cho em biết thời gian qua anh phải chịu đựng những gì, có bao nhiêu đau khổ hôm nay cho em nếm.

- em muốn nếm cái khác kìa...

*chát*

trước kia khi ở trên giường những lời này đều do anh nói cả, chẳng qua là cậu ngại không nói nên lời thôi.

- anh đánh mông em đau...

- đánh cho em nhớ, lần sau còn dám nói chia tay anh chắc chắn khiến em không thể bước xuống giường dù nửa bước.

*chát*

- có nghe rõ chưa?

- huhu em nghe rồi...

- chiêu này bình thường em có thể dùng, còn trên giường thì anh không chắc.

tuấn duy cắn một cái trên xương quai xanh của pháp kiều rồi thở ra một hơi nặng nhọc, nói một câu làm cậu rùng mình:

- lần sau đừng ở trong lúc giận anh mà ôm người đàn ông khác, anh có thể không giận em nhưng "thằng nhỏ" của anh thì đang rất giận đấy, em dỗ dành nó đi.

cậu biết mình là người đã khiêu khích anh hứng tình, mà ngay cả bản thân cậu cũng biết bản thân mình cũng có phản ứng rồi. pháp kiều không chần chừ mà cúi xuống liếm nhẹ trên đầu khấc một cái khiến anh không nhịn được mà rít một ngụm khí, đây là lần đầu cậu khẩu giao giúp anh, trước kia anh sợ cậu bài xích nên chỉ để cậu dùng tay trước, sau đó mới bắt đầu làm tình.

- ừm... mút mạnh lên, đúng rồi... argh... đừng dùng răng... sướng quá...

- ưm... sao nó cứ to lên thế? em ngậm cũng không hết được.

- to như vậy mới đủ phục vụ em, giơ chân lên xem nào.

pháp kiều thở không nổi nữa mới phun cây hàng thô to kia ra cũng kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh trên môi, tuấn duy vừa nhìn đã muốn nổ tung.

- càng nhìn càng thấy dâm.

- cũng chỉ dâm trước mặt anh thôi.

anh cũng thắc mắc rằng hôm nay cậu có uống nhầm thuốc hay không mà năm lần bảy lượt khiêu khích anh như vậy. nhìn người dưới thân cả người đỏ như tôm luộc anh biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

- ưm... đừng mút mạnh quá mà... aaa...

- vú ngon phải để anh mút, em cũng rất hưởng thụ còn gì? muốn xem phía dưới của em chảy bao nhiêu nước rồi không?

- đừng nói mà...

- dâm như thế mà em còn ngại à?

- ư... mút bên kia nữa đi...

tuấn duy chiều ý cậu mà mút mát bên vú còn lại, lợi dụng lúc cậu không để ý mà bắt đầu cho ngón tay vào trong thăm dò. pháp kiều đột ngột bị tấn công liền siết chặt lấy ngón tay anh, tuấn duy đem hai tay cậu choàng lên sau cổ mình rồi bắt đầu cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong, ra vào nhẹ nhàng để khuếch trương lối vào. tay còn lại thì không ngừng xoa nắn hai quả đào căng mọng phía sau.

- mông tròn lại còn căng thế này ra đường nhiều người nhìn lắm đấy.

- nhưng mà cũng chỉ có anh chạm vào được thôi mà...

- đúng nhỉ? dù sao trên này cũng chỉ được phép in dấu tay của anh lên thôi.

- anh nhanh lên đi, em chịu không nổi nữa...

- phải nói thế nào quên rồi sao?

- chồng ơi... đụ em đi.

- ồ không được rồi, anh nhớ là mình đã chia tay rồi... làm sao đụ em được đây...

- em nói không chia tay nữa mà... anh không được nuốt lời đâu.

pháp kiều như bị đụng vào nỗi đau liền không biết lấy sức từ đâu lật anh nằm xuống dưới thân mình, sau đó tự mình đưa dương vật của anh đến cửa miệng huyệt rồi lấy hết can đảm ngồi lên nó.

- aaaa... anh lớn như vậy làm gì, đau chết em rồi...

- cái này là do em tự tìm tới kia mà, đừng siết anh nữa, thả lỏng ra nào.

- anh đụ em rồi thì không được nuốt lời nữa.

- không chia tay, anh chịu trách nhiệm với em được chứ? giờ thì tự mình động đi trước khi quá muộn, anh không muốn ra tay quá mạnh với em.

- giờ này là giờ nào rồi còn dịu dàng, đến đây đi. bình thường đều vồ lấy em như hổ đói mà, đến đây đụ em đi, em nứng lắm rồi chồng ơi...

- coi như hôm nay em có bản lĩnh, hôm nay anh không đụ em mềm người thì anh không phải nguyễn tuấn duy nữa.

- tới đi chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro