day 12

và sau đó... làm gì còn sau đó nữa. lúc cậu mơ màng lấy lại ý thức chính là lúc cậu thức dậy ở trên giường mà ở bên cạnh là tuấn duy - người bạn trai cũ của cậu, à không... nhưng mà họ bây giờ chắc cũng được tính là quay lại rồi chứ nhỉ?

cậu mặc kệ, không quay lại thì cũng phải quay lại, đêm qua đụ tàn bạo vậy mà dám bỏ cậu thì cậu sẽ... sẽ... rốt cuộc cậu cũng không biết nếu như anh nhất quyết rời đi thì mình sẽ dùng cách gì để kéo người ở lại.

pháp kiều như sợ mất mát mà ôm chặt anh hơn, sau đó nhân lúc người ta ngủ say mà vươn người lên hôn lén anh. nhưng mà đang giữa lúc mê muội cậu lại cảm giác có gì đó không đúng lắm, hình như có thứ gì đó đang động...

- ưm...

trước khi cậu kịp hiểu ra thì anh đã nhanh chóng lật người cậu sang bên cạnh rồi đè người dưới thân mà điên cuồng hôn, phía dưới đúng như cậu đoán thì cả đêm qua chưa từng rút ra, nếu không phải vì eo cậu đã tê mỏi nên mới không cảm nhận được thì còn lâu cậu mới tự mình giao trứng cho ác.

đợi đến lúc cậu thở không nổi nữa mới bừng tỉnh dậy. hóa ra... tất cả những gì diễn ra đều là do cậu tự mơ lấy cả, đêm hôm qua không có tuấn duy ở đây, cũng không có một đêm mê tình, buổi sáng ngọt ngào cũng không có, hóa ra... đều chỉ là một giấc mơ hoàn hảo mà cậu dựng lên trong tiềm thức.

- anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em rồi... bao giờ anh mới đến?

lần cuối cậu gặp tuấn duy đã là chuyện của hai ngày trước rồi, sáng hôm nay sau gần một tuần im hơi lặng tiếng thì mọi người trong big team lại nhắn tin rôm rả trên nhóm.

• uây hôm nay anh ra hà nội, có thằng nào đi ăn không?

• anh big đi diễn show à? có chị ly không anh, để em dẫn linh anh theo.

• có đấy, đi diễn làm sao mà thiếu vợ được. còn thằng dũng thì sao?

• chắc ảnh còn ngủ ấy anh.

• ừ thế đợi nó dậy thì rủ nó đi luôn nhớ, anh bận tí.

• ơ anh quên em rồi à? nhớ mỗi hai thằng đấy...

• hơ hơ, anh nguyễn đình dương trông thật đáng thương.

• mày nín! nhưng mà sao anh khang cứ seen tin nhắn thế nhờ?

• ờm... ở sài gòn rồi muốn tui nhắn gì ba ơi ba.

• hay mình tụ tập online đi anh, đầu sài gòn cũng tự mình đi ăn đi, rồi hai đầu gọi điện cho nhau cũng được...

• thằng khang với thằng duy nhớ rủ cả kiều nữa, để kiều nữ của thầy mà cô đơn là về thầy xử hết.

• anh duy đâu kiều?

• sao lại hỏi em?

• ủa anh tưởng hai người huề nhau rồi?

• anh đi hỏi anh trai của anh đi, hai ngày rồi không thấy đâu.

• hơ hơ, hôm qua em vừa gặp ảnh ở ngoài hà nội đây mà? hình như đi diễn ấy.

• khoan đã... hình như chị nhớ ra chuyện gì rồi...

hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi chứ? cậu thực sự đã quên mất chuyện quan trọng như vậy thảo nào anh giận nên không đến.

không cần đợi lâu pháp kiều liền đặt vé máy bay chuyến sớm nhất ra hà nội, cậu phải cảm phục mình vì sao có thể quên được ngày quan trọng như vậy chứ, chả trách mấy hôm nay cậu cứ cảm thấy mình quên mất gì đó, hóa ra là quên mất sinh nhật tuấn duy!!!

đêm qua cậu đợi mãi không thấy anh đến nên đã ngủ quên mất, những dòng tin nhắn gửi cho anh đều là trong mơ cả nhưng lại trùng hợp rằng anh cũng đi diễn ở nơi khác. vậy thì thay vì anh về lại sài gòn với pháp kiều thì cậu sẽ ra thẳng nơi đó gặp anh, để xem anh muốn trốn cũng không trốn được.

- alo anh nghe...

- em đi lạc rồi.

- hả? em đi đâu mà lạc? nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu đấy?

- em đang ở sân bay nội bài... anh ra đón em đi.

- sân bay nội bài? em ra đây làm gì? thôi nói sau đi, ở sân bay lâu không tốt, tạm thời em đang đứng đâu thì chụp cảnh cho anh xem, anh đến tìm em.

- ừm em biết rồi...

thực ra đây là lần đầu cậu đến hà nội nên cũng có chút lạc lõng thật, vừa rồi nói đi lạc cũng không tính là nói dối đi. bất quá chỉ là cậu muốn ỷ lại vào anh nên mới nói thế thôi, chứ cậu từng này tuổi rồi chẳng lẽ không biết hỏi đường sao?

tuấn duy đang ở trong nhà nấu cơm chiều thì cậu gọi đến, vừa nghe xong thì cơm nước gì đó anh đều bỏ qua tất, pháp kiều cần anh hơn... anh dựa theo mấy tấm hình mà cậu gửi qua mà chạy nhanh như chớp đi tìm người. dù sao anh biết đây cũng là lần đầu mà cậu đi đến nơi xa lạ thế này, nó anh không lo là nói dối vì dù sao trong mắt anh thì kiều vẫn còn bé lắm. không để người kia chờ lâu anh đã có mặt rồi đây, pháp kiều vẫn đang đứng ở cây cột đằng kia chờ anh đến, nếu đúng thì cậu đã đứng đó nửa tiếng rồi...

- kiều!

pháp kiều nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn, sau đó tất nhiên là mặc kệ mọi người xung quanh mà chạy đến đu lên người anh ôm chặt lấy cổ.

- làm gì thế?

- nhớ anh...

- mau xuống đi, em không sợ bị người ta nhìn sao?

- anh không sợ thì em sợ gì chứ? anh có vẻ như không hoan nghênh em đến đây nhỉ?

- sao em lại đến đây?

- xin lỗi tuấn duy...

- chuyện gì mà em lại xin lỗi?

- em quên mất sinh nhật anh, bây giờ đã trễ rồi.

- em trễ ba ngày rồi nói làm gì, anh cũng không trách em. dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, không nhất thiết phải chúc mừng sinh nhật nhau, như thế cũng không đúng lắm.

- em nói mình không chia tay nữa mà...

tuấn duy một tay giữ người ở yên trong lòng, tay còn lại kéo vali ra xe.

- em nói chia tay là chia tay, không chia tay là không chia tay... vậy rốt cuộc em xem anh đóng vai trò gì trong cuộc tình này?

- không phải lúc mới yêu anh nói cho dù sau này em là người nói chia tay trước thì anh cũng không bao giờ đồng ý sao? sao bây giờ anh lại...

- vậy nếu bây giờ anh nói chia tay trước thì sao?

cậu lại khóc rồi, từ bao giờ cậu lại trở thành một người dễ khóc như vậy chứ? trước kia cậu không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình nên luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt, lúc buồn cũng chỉ có thể rúc vào một góc rồi tự mình khóc cho thỏa lòng rồi thôi. từ khi tuấn duy xuất hiện đã lâu rồi cậu không bị dày vò như lúc này, pháp kiều biết chứ. biết rằng bản thân cậu được anh quá nuông chiều nên mới ngày càng sinh khí, cũng ngày càng dựa dẫm vào anh hơn.

- dạo này em đang học làm diễn viên sao? anh vừa nói dứt câu em liền khóc, người khác không biết lại nói anh ăn hiếp em. anh chỉ nói thế thôi chứ làm sao anh bỏ em được, để người khác chăm sóc em anh càng không yên tâm.

- thả em xuống!

đến bây giờ pháp kiều mới nhận ra rằng bản thân đã bị anh chọc ghẹo mấy ngày qua, thì ra tuấn duy mà cậu biết vẫn ở đó, tuấn duy vẫn yêu cậu như thế.

- sao đây, vừa biết được câu trả lời liền lật mặt không muốn anh ôm nữa sao?

- anh lừa em... huhu... em còn nghĩ anh không yêu em nữa rồi...

- yêu em mà, không yêu em thì yêu ai đây?

anh thả cậu vào ghế lái phụ rồi đi cất vali vào cốp xe, sau đó sang bên kia ngồi vào. vốn nghĩ chuyện đến đây thôi nhưng pháp kiều vẫn còn điều thắc mắc muốn được anh giải đáp:

- vậy sao hôm trước anh không đến?

- lúc anh đến em còn đang có khách.

- khách? ủa ai?

- mikelodic.

- à anh ấy đến tâm sự chuyện ảnh thất tình thôi.

- sao không tìm người khác đi, tìm em làm gì? không phải lúc đó em cũng đang thất tình sao?

- thì chỉ có người từng trải mới hiểu được nhau thôi. ủa mà... anh ghen hả?

- em nghĩ đi đâu vậy, anh mà ghen cái gì?

- không thì sao giọng điệu anh lạ thế? đã vậy còn không nói không rằng bay đi hà nội.

- anh có show.

- không có, bình thường nếu có show anh đã nhắn báo cho fan rồi. show này là anh mới nhận gấp đúng không?

- có show thì nhận thôi, vả lại anh cũng đi kịp mà.

- anh là đang muốn tránh em thì có... phải rồi, đêm qua anh diễn anh bảo là anh đang độc thân đúng không?

- không có, em nằm mơ à?

- vậy chắc là nằm mơ rồi, một cơn ác mộng...

- không sao, tuy anh không biết em mơ thấy gì nhưng mà anh vẫn ở đây với em đây, đừng sợ.

tuấn duy nói xong sau đó chồm sang ghế bên cạnh, ép cậu ngồi sát vào lưng ghế sau đó mắt đối mắt với nhau, pháp kiều vừa nhìn đầu liền nghĩ ra một viễn cảnh khác có hơi ngại ngùng, vì vậy nên mặt cậu cũng theo tự nhiên mà đỏ ửng.

- anh tính làm gì?

- anh chỉ kéo dây an toàn cho em thôi, em nghĩ đi đâu rồi đấy?

- đâu... đâu có... ưm...

tuấn duy quả thực có ý này nhưng vừa rồi chỉ là chọc cậu thôi, anh nhớ đôi môi này muốn chết đi được. có cơ hội thì dại gì mà bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro