day 18

thật ra cậu bị thương không quá nặng nhưng cũng không xem là nhẹ, bất quá mấy lời báo lá cải trên mạng bơm vào hơi lố tay khiến anh chị em trong giới lẫn gia đình một phen khiếp vía. cậu cũng chỉ ở bệnh viện hai đêm đã mau chóng về nhà, cậu sợ mùi bệnh viện, càng nằm lâu càng làm cậu nhớ đến đêm tai nạn kinh hoàng kia, cậu thật sự không thể yên giấc ngủ. tuấn duy tuy rằng muốn cậu ở lại bệnh viện cho bác sĩ tiện theo dõi nhưng lại xót bạn nhỏ đang mất ăn mất ngủ nên chỉ sau hai đêm cũng gấp rút thu dọn hành lí về nhà, cho dù ở nhà không có bác sĩ y tá chuyên nghiệp thì ít ra vẫn có anh bên cạnh cậu mà, chẳng sao cả.

rốt cuộc cậu vừa mới xuất viện liền ngồi mây bay trở về thành phố, tuấn duy vốn muốn cậu ở lại căn studio để dành làm nhạc anh vừa mua cách sân bay không xa nhưng cậu không chịu, đã nhiều ngày cậu không về nhà nên có chút nhớ nhà rồi, hơn nữa chỉ có nơi đó mới khiến cậu có cảm giác an toàn hơn chút và anh cũng hiểu điều đó. tuấn duy đã bảo rồi mà, chỉ cần pháp kiều muốn việc gì anh cũng đều đáp ứng hết.

- anh ơi...

- ơi anh đây.

- ôm em đi, em sợ...

suốt cả chặng đường đi từ sân bay về căn hộ cậu luôn như thế, anh biết cậu bây giờ đối với xe ô tô có hơi nhạy cảm nhưng anh cũng chẳng thể để cậu còn yếu như thế mà đi xe máy về được nên đành ôm người trong lòng mà dỗ dành.

lúc đến nơi cậu vừa định bước xuống tự đi bộ thì anh lại không đồng ý, người đàn ông gia trưởng trong anh lại bắt đầu trỗi dậy:

- leo lên anh bế, chân tay thế này làm sao mà đi được?

- em chỉ bị thương chút chút thôi, cũng không phải không đi được như anh nói...

cậu vừa nói vừa định với hay kéo vali của mình lại gần thì bị anh bắt lấy.

- em leo lên rồi ở yên trên người anh là được, vali để anh kéo, em còn lộn xộn thì tối nay anh đi về cho em ngủ một mình, lúc đó đừng có khóc lóc gọi điện cho anh đấy nhé.

- anh... anh ép người quá đáng...

- thôi mà, ngoan anh thương.

đương nhiên pháp kiều cũng chẳng có lựa chọn khác, hai người cứ dính lấy nhau cho đến lúc lên tận nhà cậu.

- anh vẫn giữ thẻ ra vào à?

- anh vốn không định trả cho em, đằng nào anh cũng không chịu buông tay em mà.

- nói thì hay lắm, người ta đuổi là đi liền mà nói không chịu buông tay.

- biện pháp tạm thời thôi, không muốn em giận quá rồi mệt thêm nên mới đi còn gì? để tối nay anh nấu một bữa thật ngon đền bù cho em được không?

- cái này thì còn phải đợi xem thành ý của anh đến đâu.

tuấn duy để cậu nằm lên giường rồi mang hành lí sắp xếp ngăn nắp sau đó tiếp tục ra ngoài xem thử trong nhà còn những gì có thể nấu được.

trong khi đó pháp kiều đang cầm điện thoại nhắn tin báo cho mọi người trong nhóm biết tình hình của mình để họ bớt lo lắng.

• em vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng quá nha.

• ổn thiệt không đó? muốn ăn gì không lát anh hạt dẻ mua mang qua nhà cho.

• tuấn duy đang nấu đồ ăn cho em rồi.

• ghê thật, hai đứa chúng bây làm lành cũng không nói cho thầy một tiếng.

• rồi anh big tính rủ đi nhậu chứ đâu.

• ừ thằng đình dương nó hiểu anh đấy, khá khen.

• lại nhậu online nữa hả? em đang nằm trên giường bệnh có được nhậu hông?

• thế thì phải hỏi bồ bà đi bà ơi. ảnh cho uống thì anh xách bia qua liền.

• bộ 2 khang mắc nhậu lắm hả? em méc chị kem.

• ừ hay quá hay luôn bé dâu, đừng hại anh hạt dẻ mà...

• ai biết gì đâu à, này là tự anh muốn vậy nha...

• anh vừa nấu xong cháo cho em rồi, muốn ăn luôn không?

• gì đây??? lộn chỗ rồi cha ơi, chỗ này là group chung chứ không phải chỗ thể hiện tình cảm nhe, nhưng mà nấu nhiều cháo hông vậy? em với kem kem đang mua trái cây cho kiều nè, chuẩn bị qua tới, nhớ cho em ăn ké nha, nghe đồn anh nấu ăn ngon lắm ha...

• thôi thôi, anh duy ảnh chỉ nấu cho chị kiều thôi hơ hớ, đợt trước em cũng tính ké miếng mà ảnh không cho.

• hai đứa bây sến súa quá, bữa nào thầy bay vào đấy thì nấu cho anh em một bữa no say nhe tứng di.

• rồi rồi, mọi người cứ vào đây em tiếp đón chu đáo hết đấy mà. nhưng mà tạm thời để em cho kiều ăn trước đã nhé, tạm biệt anh em.

tuấn duy vừa nhắn xong liền bưng cháo vào phòng, pháp kiều trông có vẻ khá hơn nhiều rồi, nhưng anh vẫn lo lắng lắm, lần trước anh chỉ ngộ độc rượu thôi mà vẫn ám ảnh đến giờ, nhìn chai rượu thôi anh cũng đã buồn nôn chết đi được. huống chi lần này cậu gặp đại nạn chắc chắn sẽ ám ảnh thời gian khá dài, bất quá anh cũng chẳng biết biện pháp nào khiến cậu khá hơn, nhưng tuấn duy nghĩ, nếu như sau này mỗi một ngày đều là những kí ức đẹp đẽ của hai người thì cậu sẽ chẳng còn thời gian và sâu trong tiềm thức chẳng còn chỗ để chứa những ám ảnh tiêu cực kia nữa.

- hôm nay hơi gấp một chút, ngày mai sẽ nấu món khác ngon hơn cho em được không?

- ùm, anh nấu gì cũng ngon mà, miễn là tuấn duy nấu thì em đều thích.

- ngoan thế cơ, thế ngày mai anh đưa em đi dạo biển chịu không?

- thiệt hong dạ? sao nay tự dưng lại muốn đưa em đi biển thế?

- coi như chúc mừng tụi mình "lò vi sóng" đi.

- lí do gì kì cục vậy cha?

- vậy kiều có chịu đi hông thì nói một tiếng?

- thôi em thấy anh nói cũng hợp lí hihi, tội gì không đi trời? tui đẹp chứ tui không có ngu nhe.

- ăn xong rồi thì uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, anh soạn đồ giúp em, lúc em dậy chỉ cần xem lại coi còn thiếu gì không thôi.

tuấn duy vừa dẹp tô cháo sang một bên vừa đếm lại số thuốc trên tay xong mới đưa nước lẫn thuốc cho cậu. pháp kiều ngoan ngoãn uống thuốc xong rồi bắt đầu nhõng nhẽo với anh:

- hoi anh ngủ với em đi, em sợ mà...

- em ngủ trên giường, anh ở dưới sàn dọn đồ thì anh vẫn ở trong phòng cùng em mà, anh hứa không đi đâu hết.

- em muốn ôm anh ngủ thôi mà ann cũng không cho...

thôi được, dù sao anh cũng chịu thua cậu rồi, làm gì còn cách nào mà từ chối đâu? nói đúng hơn là mỗi khi cậu muốn điều gì đó anh vẫn luôn đáp ứng nó dù cho trước đó có từ chối (nhưng không đáng kể).

"thôi vậy, đồ có thể xếp sau được nhưng bé cưng ngủ thì phải ngủ thật ngon mới được."

nhìn thấy anh dọn dẹp bếp núc xong xuôi rồi tắt đèn phòng sau đó leo lên giường cùng cậu thì pháp kiều đã biết bản thân lại thắng rồi. cũng phải thôi, trong nhà này ai là người có tiếng nói hơn? đương nhiên là cậu chứ ai nữa!

cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh trông thì có vẻ bình yên đấy nhưng tuấn duy cảm nhận được người trong lòng vẫn đang không yên, có lẽ là vẫn không ngủ được.

- em có muốn nghe anh hát không?

pháp kiều không lên tiếng nhưng quả đầu nhỏ vẫn đang gật gù liên tục. tuấn duy nhẹ vuốt lưng cậu rồi hát một bản nhạc nghe qua vô cùng nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất được, có lẽ trong đó ẩn chứa khá nhiều tâm sự của chính anh?

- bài gì lạ thế?

- viết cho em.

- hưm...

- nghe cũng tạm được nhỉ?

cậu không nói gì chỉ gật gật nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ say mà không hay biết gì cả. anh nhìn cậu như thế cũng chỉ biết cười trừ, thôi vậy, lần sau sẽ cho cậu nghe bài nhạc anh viết riêng cho người anh yêu nhưng quan trọng là cậu phải trong trạng thái tỉnh táo hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro