day 3

*cốc... cốc...*

- ai thế?

pháp kiều đi ra nhìn ô mắt mèo trên cửa mới phát hiện mẹ mình đang ở bên ngoài, vì vậy cậu mới nhanh chóng đi ra mở cửa cho bà.

- sao mẹ lên mà không gọi cho con? rồi mẹ lên bằng xe nào dạ?

- đi xe đò, muốn làm cho bây bất ngờ chứ sao mà hỏi?

bà đi vô trong nhà, còn mấy túi đồ lình kình của bà thì đã bị cậu giành lấy. điều đầu tiên bà làm khi vào nhà cậu chính là đi tới đi lui tìm gì đó, ban đầu cậu cũng chẳng để ý đâu nhưng đến lúc mẹ cậu hỏi thì cậu mới biết bà kiếm người chứ không phải kiếm đồ.

- ủa kiều?

- dạ mẹ?

- thằng duy ra ngoài rồi hả?

- sao mẹ hỏi anh ấy làm gì? đây cũng đâu phải nhà ảnh...

- bây nói vậy là sao? hai đứa giận nhau hả?

- hông có, con với ảnh chia tay rồi.

- xong rồi mày đuổi nó ra khỏi nhà hả con?

- mẹ này, lần đó mẹ lên là vô tình ảnh qua chơi thôi chứ bình thường nhà ai nấy ở.

- rồi sao hai đứa chia tay? mày làm gì nó để nó giận hả? chứ mẹ thấy thằng duy nó tốt mà, chắc không làm gì cho mày giận đâu đúng không?

- mẹ nói đúng rồi, anh ấy tốt lắm... đúng hơn là quá tốt nhưng mà con với anh ấy không hợp nhau.

- mày nghĩ mẹ tin hả kiều? không hợp mà hai đứa mày hẹn hò nhau 3, 4 tháng trời? một là mày nói thật cho mẹ biết, hai là mẹ đi hỏi thằng duy.

- mẹ... con kể cho mẹ là được rồi, mẹ đừng đi gặp ảnh.

từ trước đến nay cậu chưa từng chia sẻ nhiều với mẹ về chuyện tình cảm của mình mà mẹ cậu đã từng gặp tuấn duy nên bà rất quý anh, bây giờ bà gặng hỏi cậu cũng không thể không nói.

- con... con không muốn vì con mà ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy, cũng không muốn anh ấy vì con mà phải chịu những lời gièm pha của người khác.

- vậy nên mày bỏ nó hả con? thế rồi nó nói sao?

- anh ấy đương nhiên không chịu... nhưng mà con nghĩ kĩ rồi, chỉ cần con tránh xa anh ấy ra một chút, có lẽ anh ấy sẽ không còn ý nghĩ tình cảm gì với con nữa.

- mẹ hỏi con này, lúc thằng duy nó bày tỏ với con, con có đồng ý với nó không?

- dạ có.

- vậy tại sao lúc quyết định chia tay con không hỏi nó xem nó có đồng ý hay không mà lại tự quyết định như thế hả?

- con không còn cách nào khác nữa mẹ...

cậu rối bời lắm, cậu biết bản thân làm như thế là quá ích kỷ với anh nhưng mà cậu biết nếu như bản thân mình nói ra thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay. thà rằng cậu ích kỷ một chút, khiến cho anh hận cậu thì lúc đó hai người sẽ dễ dàng rời xa nhau hơn.

- mẹ biết con khó xử, nhưng con phải nhớ lại vì sao lúc đó bản thân mình lại chọn bắt đầu, cũng phải nhớ kĩ câu nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do".

- con không đủ can đảm để đối mặt với anh ấy... con sợ mình sẽ không kiềm được mà mềm lòng.

- đây là lần đầu tiên mà mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của con, mẹ đã nói hết những gì mà mẹ có thể rồi. con nghĩ kĩ rồi quyết định lần nữa, đừng để bản thân mình phải hối hận.

- dạ con biết rồi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát đi. một lát con đi nấu cơm chiều mình ăn, mẹ cứ ngủ đi cho khỏe nhen.

sau khi vào phòng sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ thì cậu trở ra phòng khách để xem điện thoại. cậu nhấn vào phần hình ảnh như một thói quen, bên trong đầy rẫy hình ảnh của hai người. dù rằng ngoài mặt cậu luôn một mực muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh nhưng người không nỡ buông bỏ vẫn luôn là cậu. tấm hình đầu tiên của hai người là tấm hình chụp lén của cậu em hoàng long trong lần hai người lén lút cùng nhau đi suối tiên. pháp kiều vẫn nhớ rõ lần đó là lần đầu cậu mở lòng với anh, dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu cảm nhận được tình ý trong từng hành động mà anh thể hiện.

ví như tấm ảnh này chính là lúc hai người vừa chơi tàu lượn siêu tốc xong, đó là lần đầu tiên cậu chơi trò chơi mạo hiểm, pháp kiều vẫn nhớ lúc đó anh đã xoa lưng để giảm sợ hãi cho cậu. tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ như thế nhưng cũng đủ để khiến cậu rung động rồi.

tấm ảnh thứ hai chính là lúc hai người đi thủy cung, lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt những vẻ đẹp của biển cả mà trước kia cậu chỉ có thể xem qua điện thoại. không chỉ là vẻ đẹp của biển cả mà còn có cả vẻ đẹp của người đàn ông mệnh thủy bên cạnh mình nữa.

- anh đối xử với em tốt như thế làm gì hả nguyễn tuấn duy? anh nói xem em làm sao có thể quên được anh hả...

cậu nhớ đến trước đây anh có từng nói:

"dù sau này có như thế nào thì em cũng phải nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em thôi. nhất định phải luôn nhớ đến anh, không được quên anh đâu đó."

cậu không muốn nhớ anh nhưng lúc nào trong tiềm thức cũng luôn xuất hiện hình bóng của người đàn ông ấy, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới quên được người này? số hình trong điện thoại cậu không nỡ xóa đi, mỗi một tấm hình là mỗi một kỉ niệm của hai người. mỗi một thứ trong căn nhà này đều có liên quan đến anh, cậu cũng không thể bỏ chúng đi hết được.

cậu ghét bản thân mình của hiện tại, chỉ cần nhớ đến anh một chút liền có thể khóc nức nở. trước kia pháp kiều không như thế, cậu sống thiên về lí trí nhiều hơn nhưng kể từ ngày có anh làm chỗ dựa thì một chút đề phòng với thế giới này cũng không có, một chút mạnh mẽ còn sót lại trong cậu đều giành để đối mặt với anh.

pháp kiều cứ thẫn thờ mãi cho đến lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- ai... tuấn duy...

- ừ anh đây. anh mang một ít canh đến cho mẹ em. hôm qua mẹ có gọi cho anh nói hôm nay sẽ lên thăm em, cũng nói rất muốn ăn món canh cải chua nấu sườn của anh làm. anh cũng không tiện nói chuyện của hai đứa mình cho mẹ em biết nên là anh để em nói vậy...

- tại sao anh lại đến đây vào lúc này?

- anh xin lỗi, anh biết em không muốn gặp anh vào lúc này nhưng mà anh lỡ hứa với mẹ em rằng sẽ nấu cho bà ấy ăn... anh đem canh đến rồi đi ngay ấy mà.

cậu nhìn bộ dạng của anh ngay lúc này, nhìn ánh mắt anh buồn như thế cậu đau lòng lắm.

- anh nói xin lỗi với em làm gì?

- anh sợ... sợ em sẽ ghét anh...

tuấn duy vừa nói xong thì cậu đã không kiềm được rơi nước mắt. anh sợ lắm, sợ cậu vì anh mà rơi nước mắt vì thế mới để túi giữ nhiệt xuống đất rồi luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cậu.

- anh không cố ý đâu, hay là anh đi ngay nhé. em đừng khóc, anh đau lắm...

pháp kiều không nói lời nào nữa mà tiến lên một bước rồi choàng tay ngang eo anh, ôm chặt. tuấn duy không biết phải làm thế nào nên định thoát ra.

- anh đứng im.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro