🌹 - Người Con Trai Tôi Thầm Thương
[Pháp Kiều]
"Hình như quán này mới mở phải hong ta?" Tôi hỏi, đây là lần đầu tôi ăn ở đây. Quán ăn này đúng thật là rất ngon.
"Ừm, quán này mới mở đó, em thấy đồ ăn ở đây ngon không?" Tôi nghe anh hỏi thế liền gật đầu lia lịa. Ngon lắm luôn đó! Thật vui, hôm nay tôi và anh không còn muộn phiền gì nữa, tôi cũng cảm thấy vui hơn, không còn vương vấn chuyện tối hôm qua và chuyện sáng nay nữa, còn anh hình như cũng vậy nhỉ? Tôi không còn thấy anh căng thẳng như lúc ở tiệm tạp hóa nhà tôi nữa. Biểu cảm vui vẻ và không lo lắng của anh khiến tôi đôi phần nhẹ nhõm.
Chợt có một tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đang ăn cũng phải ngước mắt lên nhìn xem là điện thoại của ai. Vừa ngẩng đầu lên tôi đã thấy anh đang bỏ đũa xuống rồi cầm điện thoại lên và rời đi, trước khi đi anh có nói.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại cái."
"Dạ." Khi tôi trả lời thì cũng là lúc anh đi rồi. Thôi, cũng chỉ là nghe điện thoại thôi mà, làm gì mà tôi phải lo như vậy. Nhưng quả thật tôi có chút gì đó lo lắng, mà chính tôi cũng không biết bản thân mình lo cái gì, chỉ đơn giản là trực giác của tôi nói vậy.
Và...đúng như tôi nghĩ, anh chạy vội lại bàn rồi nói với tôi, giọng anh có chút lo lắng và hoảng loạn.
"Kiều! Em ở đây ăn đi nha, anh có chuyện gấp phải đi. Nhớ chờ anh nha, xong chuyện anh đón em liền." Anh nói xong liền vội quay lưng rời đi. Trong lúc đó tôi chợt nhớ ra gì đó, tôi liền vội cầm lấy cây dù, rồi chạy theo anh.
"Anh Duy!" Tôi gọi. Vừa lúc anh dừng lại và tôi đã đứng ngay sau lưng anh, may quá đi, mém chút xíu nữa là tôi đập mặt vào lưng của anh rồi. Tôi đưa cây dù trên anh cho anh. Tôi quên mất nói với anh nên khi đưa cây dù anh đã nhìn tôi khó hiểu, tôi liền giải thích cho anh.
"Hôm nay có mưa, anh đi nhớ cẩn thận nhe." Não tôi nhìn vậy thôi chứ cũng nhanh nhẹn lắm, chứ không nhanh thì anh đã rời đi từ khi nào rồi. Anh cầm lấy cây dù tôi đưa rồi cười với tôi một cái, xong anh liền rời đi. Nụ cười đó như đánh thẳng vào tim của tôi vậy, lần nữa khiến tim tôi loạn nhịp, tay chân tôi không hiểu bị làm sao mà cứng đờ ra. Tự nhắn nhủ với bản thân rằng phải bình tĩnh, không được tuỳ tiện rung động như vậy, may mắn là anh đã đi rồi. Chứ nếu mà giống như hôm qua, lúc anh bẹo má tôi thì ngại chết tôi đó! Mỗi lần như vậy tôi lại đơ người ra, mặt mày đỏ chét cả lên, để anh thấy tôi trong bộ dạng như thế thật là ngại quá đi.
"Bình tĩnh nào Pháp ơi! Cái con này sao mà mày hay vậy quá đi!" Tự mắng bản thân là cách tôi thường dùng để làm mình bình tĩnh lại sau mỗi lần đứng trước mặt anh, mỗi lần được anh khen, mỗi lần nhìn anh cười.
Tim tôi sao mà lại phản chủ như vậy chứ? Những lúc cần nó bình tĩnh thì nó lại y như rằng đập loạn hết cả lên. Ghét quá đi!
Tôi quay lại bàn, ngồi xuống tiếp tục ăn, nhưng ăn làm sao mà được khi tôi cảm thấy như mình sắp khùng đến nơi rồi, mắc cái gì mà đang ăn mà não tôi cứ hiện lên hình ảnh lúc anh cười, sau đó tim của tôi cũng theo hình ảnh đó mà đập loạn xà ngầu lên. Mày bị gì vậy Kiều ơi?!!
Ráng ăn cho xong thì tôi cũng đi tính tiền, lúc nãy đã nói với anh rằng tôi muốn trả một nửa nhưng anh cứ nằng nặc đòi trả, tôi ngồi tranh cãi với anh một chút thì anh cũng đồng ý để tôi trả một nửa. Xong xui thì tôi kiếm một chỗ ngồi gần với quán ăn để đợi anh. Tôi lấy điện thoại ra bấm một chút, trời cũng gần tối rồi, chỗ tôi ngồi nhìn lên trời đẹp lắm, hoàng hôn và bình minh luôn là thứ gì đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, mỗi sáng đi học thì ngắm bình minh và như giản chuẩn bị đi học, còn hoàng hôn thì là mỗi tối khi đang làm việc hay là chuẩn bị đi về nhà sau khi đi làm thêm.
Tôi chụp một tấm hình bầu trời hoàng hôn rồi up nó lên trang mạng xã hội của mình. Chỉ vài phút sau thì đã có những người bạn của tôi vào tim và bình luận. Tôi cười, vì có cả chị Ly và anh Vũ nữa, cũng lâu rồi tôi chưa gặp hai người họ, tôi nghe bạn bè nói là anh Vũ và chị Ly đang đi hẹn hò ở đâu đó. Họ dễ thương lắm, lúc nào cũng hạnh phúc và tích cực hết.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, một phút..hai phút...một tiếng...rồi hai tiếng. Hoàng hôn cũng lặn xuống mất rồi, đèn đường cũng thi nhau tắt dần. Quán ăn lúc nãy cũng đã đóng cửa, chỉ còn mấy cô chú bán đồ ăn vỉa hè là còn bán thôi. Tôi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại của mình, rồi cũng đành lủi thủi đi bộ về. Chắc là anh bận gì đó quá nên mới quên đón tôi như vậy, mà lỡ đâu giờ này anh vẫn còn giải quyết công chuyện thì sao, thôi thì không phiền anh, dù gì anh cũng biết mệt chứ. Không thể trách anh được.
Tôi đi nhanh về, vì cũng tối rồi. Với cả từ đây về nhà tôi mà đi bộ như kiểu đi học mỗi sáng của tôi là mất có khi hơn tiếng đồng hồ. Khi tôi đi qua xóm Cá thì chợt trời đổ mưa.
"Chết cha! Quên luôn hôm nay có mưa!" Tôi còn định lấy cây dù treo trên cái túi của mình thì mới chợt nhớ ra là tôi đã đưa cây dù đó cho anh rồi. Tạch lưỡi một cái rồi tôi đánh liều chạy về. Cơn mưa càng ngày càng lớn, tôi chỉ mong là sáng mai không bị bệnh là được.
Lạnh quá đi! Nước mưa thấm vào áo và da của tôi, hồi nhỏ tôi còn nhớ bản thân mình thích tắm mưa lắm cơ mà, sao bây giờ lại thấy lạnh thấy xương như vậy chứ? Tôi ráng chạy nhanh về nhà, thật may mắn khi tôi đã thấy nhà của tôi ngay trước mắt rồi, vì nước mưa thấm đầy người tôi từ trên xuống dưới nên người tôi nặng trĩu, khiến chân tôi có chút run rẩy. Khi chạy càng gần đến cửa nhà tôi chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc...là anh và chị Mai. Tôi có đang hoa mắt không vậy? Cơ thể đã nặng trĩu rồi, bây giờ lại đến trái tim nhỏ của tôi.
Họ nắm tay nhau thân mật dưới mưa, dùng cây dù đó để che mưa. Còn nhìn tôi nữa cơ.
Mà...ánh mắt đó của anh là sao chứ? Nó tức giận và ghét bỏ tôi đến nhường nào, còn chị ta nữa, nụ cười khinh bỉ và đểu cáng đó giống y như lúc sáng! Đáng lẽ tôi mới nên là người tức giận, bộ tôi là trò đùa của họ sao? Bỏ tôi đi bộ về, bây giờ lại còn nhìn tôi tức giận, có phải tôi đã quá dễ dãi quá rồi không?
Tôi cũng là người, cũng biết đau chứ. Cớ gì lại phải đối xử với tôi như vậy? Cảm giác nhìn người mình thương với người con gái khác cùng nhau thân mật có biết là đau lắm không?
Tôi chẳng quan tâm chuyện anh thích tôi hay không. Vì tôi biết rõ câu trả lời. Người Con Trai Tôi Thầm Thương bây giờ lại làm vậy với tôi! Nhanh chân vội vào nhà. Uất ức lắm chứ, nhưng chả dám nói ra, đau lòng lắm chứ, nhưng cũng chỉ biết giấu nó vào trong.
Có lẽ tôi nên dừng lại thôi, đơn phương một người tới đây là đủ rồi...
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro