🌹 - Tôi Và Anh

[Pháp Kiều]
Tôi là Pháp, Thanh Pháp, nhưng từ nhỏ mọi người quanh xóm và ba mẹ đều gọi tôi là Kiều. Tôi chuyển đến xóm này hồi năm lớp 5. Thật lòng mà nói, tôi thích sống ở đây lắm, mặc dù gia đình tôi có chút khó khăn về tài chính nhưng lại sống rất hạnh phúc. Tôi cũng cố gắng đi làm thêm để kiếm thêm tiền, thứ bảy chủ nhật tôi không đi làm thêm sau giờ học thì sẽ trông tiệm tạp hoá giúp mẹ, còn ba tôi thì cũng bận đi làm từ sớm.

Hôm ấy là một ngày rất êm dịu, khi tôi đang đi về nhà sau giờ làm thêm, tôi phát hiện ra rằng đã có một gia đình mới chuyển đến đây. Tôi không rõ là chuyển tới lúc nào nhưng tôi chắc chắn là trong hôm nay, vì sáng nay khi tôi đi học thì chẳng thấy gì cả, đó chỉ là một căn nhà trống đang chờ người tới mua.

Tôi vào nhà liền hỏi ba mẹ.

"Mẹ ơi, có ai chuyển tới kế bên nhà mình kìa."

"À, hàng xóm mới của mình đó con, ngày mai lỡ có gặp nhớ chào người ta một tiếng nghe chưa."

"Dạ."

Tôi cũng bỏ bớt đi sự tò mò của mình mà đi tắm, hôm ấy tôi đi làm về muộn nên khá mệt. Sáng dậy tôi đánh răng rửa mặt xong liền ra mở cửa tiệm tạp hoá để bán, sau khi dọn hàng ra rồi ngồi trông tiệm, tôi cũng tranh thủ làm bài tập vì cũng sắp thi giữa kỳ.

"Em ơi." Giọng nói có phần trầm ấm và nhẹ nhàng khiến tôi giật mình mà ngước lên nhìn. Trong lúc đó tôi như đóng băng vậy, anh ấy...đẹp trai quá.

"Em ơi." Anh gọi tôi lần nữa, và cũng là lúc hồn vía của tôi quay về, tôi lắp bắp trả lời.

"Dạ..dạ..anh, anh mua gì ạ?"

"Ờ..em có nước dừa không?"

"Dạ có, anh mua mấy lon?"

"Lấy anh hai lon được rồi."

"Dạ, anh chờ em xíu." Tôi quay người mở thùng nước lấy đưa cho anh.

"Ủa mà, anh mới chuyển tới đây đúng không?"

"Đúng rồi, anh mới chuyển đến hôm qua."

"Nhà em kế bên nhà anh ớ."

"Thật à?"

"Dạ, mà anh tên gì á?"

"Anh tên Duy."

"Dạ anh Duy, em tên Pháp, mà anh gọi em Kiều là được rồi. Hai lon nước dừa của anh nè." Tôi đưa cái túi đựng nước cho anh.

"Cảm ơn em, anh gửi tiền nhé." Tôi nhận lấy tiền từ anh rồi cất đi. Anh quay lưng rời đi thì chợt tôi nhớ ra gì đó liền kêu lớn.

"Anh ơi!" Anh ấy quay lại nhìn tôi.

"Cho anh nè." Tôi cầm vài viên kẹo trên tay rồi đưa cho anh.

"Sao em cho anh?" Anh thắc mắc hỏi tôi.

"Cái này là quà tặng kèm." Tôi biện hộ một lý do có chút vô lý cho mình, nhưng may là anh cũng không để tâm mà chỉ nhận lấy kẹo từ tôi rồi cảm ơn.

Trước khi anh đi, tôi còn thấy anh cười với tôi, nói thật là khoảnh khắc ấy tim tôi đã bị lệch đi một nhịp. Lúc đó mà nói tôi thật sự rất thích anh ấy. Dần dần tôi được tiếp xúc nhiều hơn với anh, càng ngày cái thứ tình cảm tôi cho là thích đó đã lớn hơn rất nhiều, đến tận bây giờ không thể nào kiểm soát nó được nữa. Tôi Yêu Anh Mt Ri. Nhưng có điều...điều này khiến tôi luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhấn định với anh. Tôi thừa biết, anh thích một chị ở xóm kế bên, tôi còn biết anh ấy và chị ấy học cùng trường, cùng lớp, và họ thậm chí đã là một cặp đôi. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng lẫn buồn bã, nhưng cũng không thể trách ai được, càng không thể trách anh vì đó hoàn toàn chẳng phải lỗi của anh. Đáng lẽ ra tôi không nên để bản thân mình yếu đuối như vậy, cũng chỉ là tôi rung động trước, mà cũng không chịu thổ lộ ra, nên để mà nói đúng thì...tôi chỉ là người đơn phương thôi.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro