ill - bệnh

mới sáng ngày ra mà các thành viên trong team của bigdaddy đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của ai đó rồi.

- này, nhà mình có người bệnh à? ai vậy, sao anh nghe ho dữ thế?

hurrykng vừa nhâm nhi li cà phê sữa vừa quay sang hỏi pháp kiều ngồi bên cạnh. chỉ thấy em lắc đầu tỏ vẻ như thể bản thân cũng chẳng biết rồi chỉ tay đếm từng người đang có mặt ở phòng khách lúc ấy, sau đó mới liếm môi quay sang nhìn hắn.

- ở đây thiếu ogenus. có khi nào ảnh bệnh không?

hắn nhíu mày khi nghe được suy đoán của em, chẳng nói chẳng rằng liền đứng dậy bước vào căn phòng bí ẩn đang phát ra tiếng ho kia. một lúc sau, hurrykng trở ra, hai ngón tay day day giữa trán, than thở:

- ông thần ogenus, ổng bị cảm thật. lạy hồn, ho đến mức không ngồi dậy được luôn rồi.

ngay khi hắn vừa ngồi xuống cái sofa bên cạnh, pháp kiều liền tò mò tiến lại gần hỏi thử.

- anh ogenus bệnh thật hả?

hurrykng nhìn em, bất lực gật đầu.

- bệnh nặng là đằng khác. em có vào thăm thì nhớ cách xa ổng ra nhé, kẻo lây bệnh cho nhau nữa là anh nhốt hai người vào một phòng cách li chung đấy. đến lúc đó thì đừng có mà khóc nha cưng.

hắn nhìn em, trong chốc lát lại nở nụ cười ranh mãnh. nhưng đối diện với lời cảnh báo ấy của hắn, pháp kiều cũng chẳng bận tâm mấy, em chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi.

em cứ ngồi đợi mãi, cho đến khi hurrykng phải bước ra ngoài để nghe điện thoại thì mới dám rón rén đi vào trong phòng thăm cái gã đang ốm liệt giường kia.

ogenus nằm trên giường, gã trùm chăn lên đến hơn cổ, kín mít, miệng thì ho sặc sụa, hai mắt lờ đờ chẳng thể tỉnh táo mà ngồi lên nổi. mãi đến khi pháp kiều tiến lại gần đặt tay lên trán gã để đo nhiệt độ, gã mới dần nhận ra được sự xuất hiện của em trong căn phòng này.

- kiều hả?

gã hỏi, giọng khàn đặc hẳn đi. pháp kiều gật đầu, em không nói gì, chỉ lẳng lặng rút bàn tay trên trán hắn về, sau đó thẳng tay giật phăng cái chăn đang phủ trên người hắn ra, đặt gọn lại ở một góc giường.

- ơ, sao đấy? anh đang lạnh mà.

- anh sốt rồi, đắp chăn ủ nhiệt không tốt.

ogenus nhìn em, cười gượng. giờ gã đang bệnh nặng, vốn cũng chẳng còn sức để cãi với em nên thôi, gã đành để mặc cho em thích làm gì thì làm luôn vậy.

thế là pháp kiều cứ lon ton đi khắp trong phòng gã, vừa mở rèm mở cửa sổ ra xong quay lại thì đã thấy ogenus đang mò mẫm ôm lấy cái chăn mà ban nãy em cất ở góc giường vào lòng rồi.

chẳng nói nhiều, em hốt hoảng chạy lại giật cái chăn trong lòng hắn ra lần nữa.

- nè, anh làm gì đấy? bỏ ra đi, lỡ tăng nhiệt rồi sốt cao hơn nữa thì sao?

lần này em tỉnh táo hơn, cất hẳn cái chăn sang góc tường, chẳng để cho gã có cơ hội rờ vào nữa. mà ogenus tự dưng đang ngủ bị giật chăn đến những hai lần như thế thì khó chịu ra mặt, gã vùng vằng trên giường, nằm sát vào góc chẳng để em động vào mình nữa.

- anh bệnh mà em không nhường anh tí nào à? anh đắp một xíu thôi, có sao đâu mà lo.

pháp kiều đứng chống nạnh bên cạnh giường gã, thật chứ, con người này bệnh vào hình như chỉ có trẻ con hơn thôi thì phải. bình thường chẳng thấy gã làm nũng câu nào, giờ ốm vào một cái thì liền nằm ra ăn vạ với em chỉ vì một cái chăn thôi đấy.

dĩ nhiên là pháp kiều cũng chẳng chịu nhượng bộ mà đưa cho gã cái chăn đâu, em cứ đứng đó nghe ogenus phàn nàn suốt gần mười phút đồng hồ, cho đến khi gã đau họng đến mức chẳng thể nói thêm gì nữa nằm phịch xuống giường mới thôi.

- anh nằm đó đi, em đi mua thuốc cho. nằm yên, đừng có rớ đến cái chăn, em về mà thấy là không xong với em đâu.

pháp kiều bỏ lại cho gã một lời đe dọa rồi nhanh chóng đi ra ngoài mua thuốc, mà sau khi em rời đi thì ogenus cũng chẳng chịu yên vị trên giường, gã từng bước tiến đến chỗ cái chăn được em gấp gọn ở góc tường, chẳng nói hai lời mà ôm nó lên giường nằm nghỉ thêm một lúc.

.

.

.

hai mươi phút sau, pháp kiều đi xe máy quay trở về nhà chung. vừa vào cửa em đã đụng mặt hurrykng, hắn thấy em xách về một túi nhỏ đựng đầy thuốc cùng mấy túi thức ăn lỉnh kỉnh thế kia thì biết ngay là em đi mua cho gã, nhưng thấy cái dáng vẻ vội vội vàng vàng của em, hắn cũng chẳng muốn cản lại làm gì.

em cứ thế thuận lợi tiến vào trong phòng, còn chưa kịp để thuốc lên bàn thì đập vào mắt em là cảnh tượng ogenus đang chui rúc trong chăn rên hừ hừ vì lạnh, khỏi phải nói, thân nhiệt của gã lúc này cũng tăng cao đến chóng mặt.

- ogenus, anh khùng rồi hả? sao lại đắp chăn lúc này? em đã nói không được đắp rồi cơ mà-..

pháp kiều nhanh chóng tiến đến giật cái chăn ra khỏi cơ thể gã làm ogenus cau mày khó chịu, gã nhìn liếc sang em một cái rồi lại thở hắt ra, bất lực nằm một đống trên giường.

- nào, dậy ăn cháo đi. phải ăn rồi mới uống thuốc được.

em lấy từ trong bọc ra một hộp cháo còn nóng hổi đặt lên bàn, mở nắp ra sau đó mới quay sang lay gã dậy. ogenus lúc này đang nằm co rúm ở góc giường sát trong tường, gã thẳng thừng quay lưng về phía em, còn chẳng muốn liếc mắt sang nhìn em lấy một lần.

- anh không có hứng ăn đâu, mệt lắm.

- nhưng mà phải ăn mới khỏe được chứ. coi nào ogenus, dậy đi.

ogenus khó khăn ngồi lên nhìn em bằng cặp mắt mơ màng, gã từ từ nhích lại phía em, bàn tay bên dưới cũng chẳng yên vị mà mò đến nắm chặt lấy tay pháp kiều không buông.

- ăn xong em có cho anh đắp chăn không?

pháp kiều đối diện với cái thái độ nũng nịu kì quặc ấy của gã thì cười khẩy một cái, song em lại đanh đá lắc đầu.

- tất nhiên là không, anh đừng có hỏi mấy câu như thế chứ, anh biết trước câu trả lời của nó rồi mà.

- nhưng anh lạnh..

câu than vãn vừa thốt ra chưa được ba giây thì ogenus đã ngay lập tức nhận được ánh nhìn lườm nguýt từ phía em người yêu, đáng sợ đến mức gã sau đó còn chẳng dám mở miệng hó hé thêm điều gì về cái chăn nơi góc phòng nữa.

thế nhưng đòi hỏi thì vẫn có nhé.

- vậy kiều đút cháo cho anh đi. em đút anh ăn thì anh không đòi chăn nữa.

pháp kiều nhìn gã, trong chốc lát em như bị đơ ra vậy.

- anh bớt trẻ con đi, ỷ bệnh rồi đòi hỏi toàn mấy thứ tào lao..

- thế thôi, anh không ăn nữa.

nói rồi ogenus nằm vật ra giường, gã chẳng thèm quan tâm đến việc em đang bất mãn ra sao mà nghịch ngợm lăn qua lộn lại, mãi cho đến khi pháp kiều chịu thua, xuống nước thỏa hiệp thì gã mới ngoan ngoãn ngồi lên ăn hết tô cháo em mua.

hai người vần nhau hết hơn nửa tiếng thì ogenus mới ăn xong được tô cháo thịt và uống hết cử thuốc mà em mua cho gã hôm ấy. xong việc, pháp kiều để gã nằm lại xuống giường, ngay lúc em đang định đi ra ngoài chơi thì bất chợt, ogenus vươn tay ra nắm lấy cổ tay em.

- kiều không ngồi đây với anh nữa hở?

pháp kiều nhìn gã đăm chiêu, em suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi lại bên cạnh ogenus.

- anh ngủ thêm đi, em ngồi đây này.

- hứa là không đi đâu nhá?

- hứa mà.

cứ thế, pháp kiều nhẹ nhàng dỗ gã vào giấc ngủ. ogenus với miếng hạ sốt trên trán cũng cảm thấy thoải mái hơn được phần nào, gã hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm hờ lấy tay em, thư thả chìm vào giấc ngủ sâu.

ừ thì ban đầu gã không nghĩ là bản thân sẽ bệnh nặng đến mức khó chịu như thế này, nhưng bệnh mà được em chăm sóc kĩ càng như vậy kể ra cũng không tồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro