Câu chuyện lớn #6.7

Pháp Kiều nhìn màn hình ứng dụng Messenger đang xanh lè một màu, không khỏi mệt mỏi mà xoa xoa thái dương.

Vốn dĩ em chỉ định hỏi bạn em về chuyện tình cảm, chẳng ngờ người bạn này tận tâm đến mức gửi hẳn một bản Word nghìn từ gửi sang cho em. Khoa trương hơn, còn để số trang và canh lề cho chuẩn.

Kìa, vừa nhắc người thì người đã gọi đến rồi.

- Alo ?
- Lại còn alo ? Rồi má có đọc cái con gửi má chưa ?
- Má đang định đọc thì con gọi nè.
- Tao kí vô cái trái cổ nha. Tao nói rồi, yêu được thì yêu đi, thích được thì thích đi. Mày còn trẻ mà.
- Nhưng tao sợ những gì ảnh nói chỉ là nhất thời, Tuấn Duy thẳng mà.
- Vậy giờ nếu tao cấm mày ngừng thích ổng thì mày có ngừng không ?
- Kh-Không.
- Đó, tao khuyên kiểu gì mày cũng làm theo ý mày à. Nhưng nói chứ tao thấy ổng cũng tốt. Mắt nhìn người của chị Tuấn này là cưng khỏi bàn, chị nhìn người số một. Nếu mày không chắc chắn thì mày đi hỏi mọi người trong chương trình đi, hỏi anh Justatee hay chị Su ấy, hỏi anh Bâus kìa. Hoi khoan đi, tao biết mày nên hỏi ai rồi, hỏi chị Kim đi.
- Chị Kim vợ anh Thái ấy hả ?
- Ừ, tao thấy chị tốt quá trời. Tao mà thi là tao đòi về đội ảnh liền, gọi là papa, mama đồ đó. Thôi gọi liền đi, nhanh cái tay, lẹ cái chân lên. Mẹ già mà mẹ hay câu giờ quá.

---

Pháp Kiều nhìn ThaiVG Team đang lần lượt chuẩn bị, tầm mắt dán chặt vào người phụ nữ cỡ tuổi trung niên, đang tất bật chạy ra chạy vào phòng chờ, trên vai đeo biết bao nhiêu túi.

Bỗng chị Kim đi ngang qua em, dừng lại một chút, đánh giá qua em một chút, đến cuối lại híp mắt cười, còn cầm tay em xoa xoa.

- Bé bi so xinh đẹp. Bé bi ăn bánh không ? Cô lấy bánh cho bé bi ăn ha ?
- D-Dạ chị hỏi em hả chị ?

Chị Kim nhìn đứa nhỏ chỉ lớn hơn con mình vài tuổi, không khỏi cưng chiều vuốt tay em.

- Ừm, cô hỏi bé bi đó. Bé bi ăn bánh bò không ?
- D-Dạ .. Dạ em cảm ơn.
- Bé bi có mind nếu cô ngồi kế bé bi không ?
- Da-Dạ không, chị ngồi xuống đây nè chị.

Pháp Kiều vui vẻ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

- C-Chị Kim ơi ..
- Oh no no, bé bi không được gọi là chị, là cô nha.
- Đâu có đâu, chị Kim còn trẻ mà, nhìn trẻ quá trời, gọi chị Kim mới đúng.
- Aw, chị cảm ơn bé bi nhiều. Bé bi nè, dạo này bé bi có chuyện buồn phải không ?

Em không ngờ người chị này sẽ để ý đến cả những biểu hiện nhỏ như vậy một cỗ ấm áp không khỏi dâng lên.

- Bé bi nè, bé bi buồn chuyện gì thì chị không có biết. But bây giờ chị chỉ cho bé bi buồn một xíu thôi, a little bit thôi, rồi bé bi vui vẻ tiếp được không ? Bé bi giỏi quá trời giỏi, very very giỏi, nên bé bi sẽ gặp được những điều tốt hơn trong tương lai thôi.

Em đỏ hoe vành mắt nhìn người đang cầm tay mình xoa xoa.

- Cái tay này nè, chỉ cầm mic đi diễn thôi, chứ không có lau nước mắt đâu ha.
- Ch-Chị Kim ...
- Hửm ?

Chị Kim ngẩng đầu lên nhìn, lại không ngờ đứa nhỏ đã khóc đến mặt đỏ bừng cả lên rồi.

- Oh my god, sao vậy ? Sao bé bi khóc ? Người đó tệ với bé bi lắm hả ? Oh no, bé bi đừng khóc.

Chị Kim sốt ruột đến nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, đến cuối cùng hai chị em lại ngồi lau nước mắt cho nhau.

Thanh Nhi vừa diễn xong, lại cảm thấy không hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình, dù có tủi nhưng vẫn cố nén nước mắt, chẳng ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy mẹ nuôi đang hu hu khóc, còn thấy em đang sụt sịt mũi. Cô không nhịn được nữa, sà vào giữa hai người khóc, còn nấc đến thương. Hai người kia vừa nín được một chút, đã lại khóc tiếp, đến mức anh Thái đang ngồi bên ngoài cũng lật đật chạy vào.

- W-Why mấy người khóc ?

Thấy càng hỏi càng khóc lớn, anh Thái trở thành bố bự, một tay ôm ba người vào lòng, còn đặc biệt xoa đầu em.

- Anh không có biết sao em khóc, nhưng mà em rất là good, very giỏi, you know. Dù em không có trong team anh nhưng mà nếu em cần, you can call me whenever you want.

Em hiểu được chữ có chữ không, cũng gật đầu lia lịa.

Đến khi ba người khóc mệt rồi thì ai cũng đến mang người nhà về.

Anh Thái một tay bế ngang vợ ra hàng ghế với TyLin, Minh Lai ôm chặt bé Nhi của anh chàng về, trên đường còn dỗ ngọt hứa cho cô gói kẹo.

Tuấn Duy đang ngồi ở nhà dọn dẹp, nghe thấy mọi người nhắn loạn trên group chat mới phát hiện ra người thương của anh ta khóc, thế là bỏ của chạy lấy người, trực tiếp phóng xe đến trường quay.

- Kiều ơi. Kiều ơi.

Anh chạy vào phòng chờ gọi loạn, nhìn mọi người cầu cứu, mới được họ chỉ em đang núp ở sau hàng ghế của anh Bâus.

- Kiều ơi.

Tuấn Duy chạy đến, thấy được em đang thu người thành một khối trong góc tối. Anh nhẹ nhàng đến gần em xoa vai để tránh làm em giật mình, thầm thì.

- Kiều sao lại che mặt như thế ? Gỡ ra cho anh xem nào.

Dịu dàng gỡ tay em ra, chỉ thấy được một khuôn mặt lấm lem nước mắt. Anh cũng không ngại bẩn, dùng tay áo lau mặt cho em, xót đến mức lông mày cũng xoăn tít lại với nhau.

- Sao lại khóc đến thế này rồi ? Ai làm em khóc ? Anh làm em buồn chuyện gì mà anh không biết phải không ?

Xoa xoa má em.

Pháp Kiều nhận được ân cần, vành mắt vừa đỡ một chút lại đỏ gay gay lên, còn ứ nước.

Tuấn Duy bị doạ sợ rồi, vội vội vàng vàng muốn giúp cũng không biết giúp thế nào, đành ngồi kế bên em, để em tựa đầu lên vai anh ta khóc.

- Này, Kiều dựa anh mà khóc.
- S-Sẽ dơ áo anh.
- Áo có dơ thì anh giặt, hư thì anh mua mới, chứ Kiều chỉ có một, anh tiếc mấy món vật chất này làm gì ?

Em cảm động lại càng khóc dữ hơn.

- Ừ, Kiều khóc đi. Ai hay anh làm Kiều buồn thì Kiều cứ khóc. Nếu là anh, nếu anh đã làm Kiều buồn, Kiều cho anh biết anh sai chỗ nào được không ? Anh biết lỗi thì anh mới sửa được.
- Sao anh không xin lỗi em trước ? E-Em thấy người ta toàn xin lỗi trước khi biết lỗi không à.
- Sao thế được ?! Nếu chuyện gì Kiều buồn mà anh cũng xin lỗi trước, vậy chứng tỏ là anh hời hợt với Kiều, anh lại càng có lỗi hơn. Lời xin lỗi là quan trọng thật, nhưng anh vẫn muốn sửa đổi để mai này Kiều không phải buồn vì chuyện đó nữa.

Em nghe những lời này xong, cũng không lên tiếng nữa. Tiếc nấc cũng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi đáng thương.

Pháp Kiều nhìn đôi tay Tuấn Duy đang chống trên đầu gối, nhẹ nhàng luồn bàn tay em đan vào bàn tay anh ta siết chặt.

- Anh Tuấn Duy ..
- Ơ-Ơi ..
- Anh còn thích em không ?
- Không. Anh thương em rồi.
- Sao lại là "thương" mà không phải "thích" ?
- Theo anh, chuyện tình cảm có tận ba mức độ. "Thích" là thấp nhất, cao hơn một chút là "Yêu", yêu rất nhiều thì trở thành "Thương". Anh thương Kiều, là anh muốn dùng cả đời sau để thương em, cho em những gì em đã không được nhận, cho em những gì em đáng lẽ phải được nhận.
- Vậy sao ?
- Ừ. Người ta thương em nhiều lắm rồi. Mà em ...
- Mà em làm sao ?
- Em mãi chẳng động lòng.
- Ai nói với anh như vậy ?
- Anh tự thấy mà.
- Tuấn Duy, anh nên đi đo mắt lại đi.
- Sao thế ?
- Thì anh nhìn sai rồi. Anh nói anh thấy em không động lòng với anh, đâu nào, con mắt nào nhìn thấy điều đó, trái hay phải ?

Tuấn Duy bị doạ sợ rồi, sững sờ nhìn em.

- K-Kiều ... Kiều ... Em đang đùa phải không ?
- Đúng rồi.
- Thôi ... Thôi em đừng đùa. Tim anh yếu lắm, em đùa không vui.
- Vậy em không đùa. Nguyễn Tuấn Duy, em nghiêm túc, em không biết em đã thương anh hay chưa, nhưng em thật sự rất thích anh, có lẽ đã thành yêu anh rồi. Anh rất dịu dàng, cũng tinh tế, lại tỉ mỉ, chăm chỉ. Em vốn dĩ không định đổ vì anh đâu, nhưng ai kia lại ngọt ngào như vậy, em tự dưng cũng ngã vào lòng anh lúc nào không hay.

Anh phấn khích đến mức cười ngốc luôn rồi. Bỗng, anh sực tỉnh ra, vội vàng móc điện thoại từ trong túi, còn ghé nó vào miệng em.

- Ki-Kiều nói lại đi, cho anh ghi âm.
- Để làm gì ?
- Để anh làm tin. Kiều đào hoa lắm, nhỡ may Kiều đá anh như sút bóng thì anh khóc đến chết cho xem.

Pháp Kiều dở khóc dở cười nhìn tên ấu trĩ đang vọc điện thoại, cười khổ vội ôm lấy mặt anh, in lên môi một nụ hôn, là chấp thuận, là ước định.

"Chuyện em và anh, là cả đời."

---

Câu c(H+)uyện lớn sẽ còn tiếp ...

07|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro