is it safe, is it safe to just be who we are?
Hắn hoàn toàn là một người lạ.
Một kẻ ngoại bang đã cướp đi mạng sống của Nữ hoàng Wakanda, người duy nhất còn lại trên đời, người mẹ luôn bảo bọc em trong vòng tay như những gì quý giá nhất với bà đến như thế. Sau sự ra đi đầy đau đớn của cha và anh trai, mẹ là tất cả sự thương mến còn lại trên đời với một cô Công chúa nhỏ bị ép phải trưởng thành quá vội vàng như em.
Hắn nói muốn cùng em thiêu rụi cả thế giới này.
Em vừa phải khắc chế xúc cảm mãnh liệt muốn ngả vào vòng tay K'uk'ulkan và để hắn huỷ hoại đời em như hắn đã và đang làm thế, nhưng trái lại vừa phải đấu tranh với khao khát xiên ngang cuống họng hắn bằng chính cây thương vibranium hắn luôn mang theo bên mình, khiến K'uk'ulkan phải bại trận dưới tay công chúa của Wakanda, Black Panther mang trong mình trách nhiệm lớn lao là phục thù cho dân tộc mình, cho những người đã ngã xuống, cho Nữ hoàng Ramonda.
Shuri vẫn cứ trông thấy hắn mỗi khi em mơ, hình bóng cao lớn nhô mình lên và bước đến từ phía mặt nước, như một lời nguyền rủa đã in vào tâm khảm em, như khúc khải huyền thuộc về một lục địa đã biến mất, ăn sâu bám rễ vào tim em; cảm giác vô lực, tứ chi nhũn ra và bị gô cứng lại, chẳng khác nào quay lại khoảnh khắc em chưa liều mình uống vào Tâm Hình Thảo để tìm đến K'uk'ulkan và chứng kiến tận mắt khung cảnh hắn chết chìm trong biển lửa như em luôn ao ước.
Hoà vào đại dương và để bản thân cuốn đi, hoá thành một sinh vật nhỏ bé trong dòng chảy lớn, Shuri cảm thấy chính em cũng trở thành một đốm sáng, hướng về mặt trời của Talokan.
Và cháy sáng như một ngọn đuốc dưới bể sâu vạn trượng đó. Cùng với người đàn ông ấy. Tất thảy mọi xúc cảm lạ lẫm khi da thịt chạm va. Cảm tưởng như thế giới em hằng biết trước đây vỡ tan thành mảnh vụn, thực tại và ảo ảnh đan cài vào nhau. Như mệt mỏi nhấc mình lên khỏi cơn ác mộng dài.
Em đã xé toạc đôi cánh ra khỏi gót chân tội lỗi của K'uk'ulkan, gót chân đã hạ xuống ngay trước mắt Nữ hoàng đầy thách thức và một bước dìm bà xuống đáy sâu trước đôi mắt cùng tiếng thét đầy bàng hoàng của em, vì tất cả vẻ ngạo nghễ và đắc thắng ấy của hắn, vì khoảng không choáng ngợp ngạt thở mà hắn đã nhốt em vào. Cùng với vết thương sâu hoắm hắn để lại trên người em. Mà cho đến giờ phút này Shuri cũng không còn phân biệt nổi, là liệu rằng có phải vết sẹo nhức nhối đó sẽ mãi mãi không thể lành bất chấp việc em đã trở thành Black Panther hay không.
Thứ thảo mộc đã góp phần không nhỏ tạo nên Namor, giờ đây phần nào cũng sống trong thân thể em nữa.
Shuri tỉnh lại trong phòng riêng, bên ngoài yên ắng. Không gian nửa đêm như nuốt chửng lấy em ngay tức khắc.
"Griot, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ba giờ mười lăm phút sáng, thưa Công chúa."
Gần như ai trong lâu đài hoàng tộc Wakanda cũng giữ thói quen gọi em là Công chúa như trước đây, mặc dù Shuri lần nào cũng nhắc nhở tái hồi. Chẳng biết nên nói là em đã quá tài năng khi tạo ra Griot và nó còn biết phân biệt rõ ràng lúc nào làm việc mới chịu gọi Shuri là Panther, còn lại cứ nhất nhất xưng hô với em là tôi và Công chúa – hay do em đã quá bất lực trong việc cải tiến tính năng của Griot nữa.
Sợ hãi cảm giác ngủ lại và chìm vào mộng mị đến mức tưởng như không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, Shuri quyết định vào phòng lab để tiếp tục làm việc với chiếc vòng tay mà K'uk'ulkan đã tặng em lúc còn ở dưới cái hang đó. Cánh cửa thang máy trượt mở ra và hình bóng em không muốn trông thấy nhất lúc này từ từ xuất hiện.
Namor quanh quẩn tham quan quanh chỗ bàn làm việc của em, mải mê ngắm nghía mấy thứ máy móc và thiết bị. Bộ dạng thản nhiên như không vậy.
"Công chúa, tôi đã dặn anh ta không được động vào đồ gì hết-"
"Để tôi và hắn ta một mình ở đây một lúc đi, Griot. Và đừng có đánh tiếng cho chị Okoye hay Ayo đấy."
Shuri tiến lại gần người đàn ông nọ, khoé miệng hắn từ từ nhếch lên. Nhưng ánh mắt lại đặc biệt dịu dàng. Là thật lòng hay chỉ là cái bẫy, ngay cả em cũng không tài nào đoán ra được.
Sống lưng dựng thẳng tắp, thân thể mảnh khảnh dẻo dai, đôi mắt to và sáng, hàng mi dài tinh tế. Có là K'uk'ulkan cũng không thể cưỡng lại nổi khao khát sâu kín muốn ôm trọn em vào lòng và cảm nhận thân thể nhỏ bé của em run lên trong vòng tay mình. Công chúa cứ thế nhìn thẳng vào hắn một hồi lâu.
Rồi khẽ ôm lấy một bên sườn mặt hắn trong lòng bàn tay mình. Nhanh chóng nhấc xuống chỉ sau một khắc khoảnh.
Namor vô thức đuổi theo sự kề cận thân mật vừa rồi, hình như em vừa gặp ác mộng, khoé mắt ướt và lớp mồ hôi lạnh chưa khô hết vẫn còn đọng lại trên da. Hắn bọc lấy tay em bằng bàn tay thô nhám của mình, kéo em lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vỏn vẹn vài ba phân.
Một giọt nước mắt rơi xuống má, trượt dài trên cần cổ em khi K'uk'ulkan tấn công em bằng nụ hôn đầy tính sở hữu. Cả em và hắn đều giằng co như thể muốn giành thế chủ động, Shuri rướn cằm lên cắn mạnh vào khoé môi hắn, rồi nhường bước để Namor công thành bước vào xâm chiếm khoang miệng mình. Shuri thấy em như đang bị chuốc say, cánh tay vòng ra sau vai Namor, lần theo vị trí trên bả vai mà em đã cào rách trong trận chiến lúc trước. Như bị kích thích, em cảm thấy người kia cũng đang luồn tay xuống bụng dưới mình mà nhẹ nhàng mát xa phần da thịt đã bị hắn xuyên thủng qua bằng cây thương vibranium đó. Dưới mí mắt Công chúa đột nhiên nóng ran, em ghì lấy bả vai K'uk'ulkan, một lần nữa cắn vào lưỡi hắn, đòi được giải thoát khỏi cánh tay như gông cùm còn lại kia đang siết ngang thắt lưng mình.
Shuri từ từ mở mắt ra.
Namor vẫn nhìn em như vậy.
"Em vẫn còn giữ chiếc vòng ta tặng em ở đây."
Tim em nhói lên như vừa bị đâm một nhát chí mạng, và cũng như thể đột nhiên nhận thức được hành động của bản thân, em từ từ lùi lại. Quay lưng đối diện với hắn.
"Thì sao chứ?"
Đây là Wakanda, không phải tẩm điện của K'uk'ulkan trong lòng hang nọ nằm sâu dưới mặt nước.
Và em là Công chúa Shuri, đồng thời cũng là Black Panther, đã đánh bại Namor, bắt hắn phải thốt lên câu đầu hàng trước sức mạnh của Wakanda. Trước em.
Không phải như thế này.
Tuyệt đối không thể như thế này được.
"Quay lại nơi ngài thuộc về đi, K'uk'ulkan. Wakanda không hoan nghênh ngài lúc này, ít nhất là không phải ở đây."
Namor tiến đến từ phía sau, cúi xuống đặt một cái hôn lên nốt ruồi nhỏ bên dưới tai phải của em, trước khi rời ra còn cố ý lưu lại trên vành tai Shuri một vết cắn vô hại. Mọi động chạm đều như nhóm lửa, chẳng mấy chốc khiến toàn thân em thêm một lần nữa phát run. Cổ tay Shuri nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những ngón tay thô và dày của hắn, chiếc vòng nạm đá được hắn tỉ mỉ đeo lại vào vị trí vốn dĩ.
"Lần sau gặp lại nhé, Công chúa."
Lần sau gặp lại.
Em chỉ có thể thuộc về ta và duy nhất mình ta mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro