Định Mệnh Có Thật

*** Nay chạp cuối rồi mọi người a .
Chúng ta đã cùng nhau đi cả một chặng đường dài cũng nhau.
Đã hơn 3 tháng đó mọi người. Vì bận một phần và cũng do tôi tham nhiều truyện ra cũng lúc á.
Rồi mãi truyện này cũng đi tới hồi kết.
***

🎶 Có phải vì em anh trưởng thành hơn trước?
Có nhiều khi anh sợ rằng, anh không thể yêu ai?

Sợ lắm cảm giác bên nhau rồi chia ly.
Nhưng từ khi em bước đến anh bỗng thấy một điều.

Sẽ thật hối tiếc nếu như anh để mất em.🎶

Và rồi Ohm ôm phúc trong sự sung sướng vô cùng.
Fluke cũng vậy, dù bị đau nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì còn nhìn thấy được mặt trời.

Và quan trọng nhất là còn thấy được người cậu yêu hơn cả mạng sống của mình.

_ Cảm ơn em!
_ Sao vậy ạ?

_ Vì em trở lại bên anh. Em có biết rằng không có em trong cuộc đời này, anh không biết sẽ sống sao?

_ Anh đừng có nói vậy mà làm em buồn. Dù có thế nào em vẫn sẽ đi cùng anh, chúc phúc cho anh mà.?

Đừng ích kỷ , chỉ vì một mình em, anh còn mẹ , còn em gái, cùng đồng đội mà.

Sống cần phải có trách nhiệm chứ ạ! Nếu không ai giám phó thác cả đời cho anh?

_ Hả? Nói vậy là em muốn cùng anh?

_ Không phải thế? Đây là em đang lấy ví dụ.

Ohm liền túm tay của Fluke đang phân bua:
_ Mà anh đã nói gì đâu? Em lại nghĩ là cái gì?

_ Anh giám lại chọc em. ( nhíu mày)

_ Thôi được rồi , anh không đùa nữa. Ví dụ có thật không?
_ Thật!

_ Ừm! Vậy đợi khi em xuất viện và khoẻ lại , anh sẽ tới xin Ba Mẹ của em .

_ Làm gì ạ?
_ Thì cưới em về chứ sao?

_ Anh Ohm! Ai đã nói gì đâu mà anh lại nghĩ xiên tạc rồi.

_ ( Nghiêm túc)
Trải qua bao nhiêu chuyện , anh không thể mất em thêm lần nào nữa?

Anh hứa từ giờ sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em bị như lần này nữa.

_ À! Mải vui em quên mất không hỏi là: Người đó thế nào rồi ạ?

Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ ạ?

_ Ý em muốn hỏi tới Kao?
_ Dạ!
_ Vì cậu ta , em suýt tí nữa nguy hiểm tới tính mạng . Mà em không hận cậu ta sao?

_ Không ạ! Anh ta cũng chỉ là bị ép tới đường cùng thôi mà.

_ Em thật trong sáng và lương thiện.
Ổn cả rồi em. Đợi lúc thích hợp anh sẽ đi gặp cậu ta một lần.
_ Dạ!
_ Em đói chưa? Anh sẽ đi mua cháo.

Nhưng trước hết cần nhờ bác sĩ khám lại cho em đã.
_ Dạ!

Rạng sáng khi mẹ của Fluke , vội tới bệnh viện khi nghe tin con trai tỉnh lại, bà mừng khôn xiết.

Vừa tới cửa thì bà bắt gặp cảnh Ohm , đang đút cháo cho Fluke ăn.
Nhìn hai đứa trẻ cười nói vui vẻ, tình cảm với nhau bà cũng đã hiểu ra phần nào vấn đề.?

Bà mỉm cười , tự lòng nghĩ:
_ Fluke à ! Con trai ngoan của mẹ, dù con có thích ai? Yêu ai? Cũng không quan trọng.

Giờ Ba Mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh và sống thực vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi.

Bỗng từ phía sau bà có người đi tới:
_ Chúng con chào Dì ạ!

_ Oh! Là MEAN và PLAN hả?
_ Dạ! Chúng cháu nghe tin Fluke tỉnh lại là tới liền à!
_ Cháu cũng vừa mới ở trụ sở , làm xong việc liền tới đây.
Và nghe PLAN nói, hai tụi cháu tới đây xem thế nào?

_ Vậy hả? Cảm ơn hai cháu nhé.
_ Dạ! Không có gì? Chúng cháu là bạn bè mà.

Vậy chúng ta cùng vào đi ạ!

_ Nhưng hai đứa nó!

Vừa lúc, từ bên trong đi ra là Ohm:
_ Ủa! Mọi người đều ở cả đây ạ? Con chào Dì.

_ Uh! Vất vả cho con rồi. Dì cảm ơn con.
_ Dạ! Không có gì đâu ạ? Chỉ cần em ấy tỉnh lại là con không màng gian khó gì cả?

Em ấy tỉnh lại và được bác sĩ khám lại không có vấn đề gì lớn nữa rồi ạ ?

Dì cứ yên tâm vào thăm em ấy đi ạ.

Nói rồi, Bà đẩy xe cùng PLAN vào trong trước. Còn MEAN ở bên ngoài, cậu cười tủm khoác vai Ohm mà trêu đùa:

_ Ê! Nãy trong đó hai người làm gì? Mà vừa chúng tôi định vào thì Dì ấy có ý cản là sao hả?

_ Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy? Bọn tôi có làm gì đâu?
Chẳng qua là tôi đút cháo cho em ấy thôi mà .

_ Oh! Vậy sao?
_ Mọi chuyện thế nào rồi? A
Lát tôi cũng phải tới trụ sở báo cáo với tổ chức.

_ Cậu đã rất lâu rồi chưa ngủ, chắc cũng mệt thì nghỉ đi.

Còn mọi việc tổ chức đã biết cả rồi. Cậu cần giữ sức khỏe mà chăm cho ai kia chứ?

Không sẽ có người dành chăm mất thì khổ.

_ Cậu ý muốn nói tới PERTH có đúng không?

_ Tôi không cần nói rõ, cậu tự hiểu mà.

_ Đã tới mức này rồi, ai giám dành Fluke của tôi?
Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

_ Ồ hố! Bạn tôi tự tin quá.

_ Mau nghĩ cách mà giữ PLAN của cậu ý.

_ Cậu không cần nhắc. Sau khi  PLAN xuất viện , tôi sẽ bảo Ba Mẹ tới nói chuyện xin em ấy về nhà tôi.

_ Nhanh thế?
_ Thời đại bây giờ là phải đánh nhanh rút gọn mới là kẻ chiến thắng.

_ À! Nói tới mới nhớ. Kao cậu ta thế nào rồi?

_ Vẫn còn quan tâm tới hắn sao? Uh thì sau khi đưa về trụ sợ lấy lời khai, chỉ cần đợi ngày ra toà nữa thôi.

_ Cậu ta không nháo sao?
_ Uh tôi cũng thấy lạ, nghe nói hắn máu lạnh và hung dữ lắm.

Nhưng người này thì khác hoàn toàn. Không như những gì mọi người đồn?

_ Thì cậu ta đâu phải là Kao?
_ Ý cậu là sao?

_ Lúc khác tôi kể lại cho. Hãy gọi điện hẹn BOUN , lát cùng tới nhà tang lễ thành phố.

_ Oh! Tôi biết rồi.

Trong phòng bệnh của Fluke:
Sau khi hai mẹ con cậu ôm nhau khóc một hồi, gạt đi nước mắt, PLAN ngồi kế bên cũng không tránh khỏi xúc động.

_ Cậu tỉnh lại là tốt rồi. Mọi người rất lo cho cậu.
Nhất là Ohm.

_ Uh! Mình biết. Cảm ơn cậu vì cũng lo lắng cho Mình. Vậy chân cậu sao rồi?

_ À! Không còn gì đáng ngại. Mình sắp xuất viện rồi.

Sau khi xuất viện, Anh MEAN có nói sẽ nói chuyện với gia đình về chuyện của hai đứa.

_ Oh! Vậy hả? Chúc mừng cậu nhé PLAN.

_ Oh! Cháu xin lỗi Dì ạ? Vì nói ra chuyện này. Không biết Dì có kì thị chuyện này không ạ?

Bà cười ôn nhu nhìn hai đứa , còn vẻ mặt của Fluke có chút chột dạ.
_ Hai đứa nghĩ sao nào?

_ Tụi cháu?!!
_ Là người Cha, người mẹ, ai chẳng muốn con cái mình hạnh phúc sống vui vẻ khoẻ mạnh.

Tìm được người thích hợp rồi kết hôn, sinh con...

Fluke tự dưng nước mắt chảy ra, PLAN nắm tay chấn an. Thấy vậy Bà liền ôm nhẹ Con trai vào lòng mà nói:

_ Nhưng đó là điều bậc cha mẹ nào cũng mong muốn. Nhưng cuộc sống đâu phải ai muốn chọn thế nào cũng được?

Hiện tại mẹ chỉ mong Fluke của mẹ sống khoẻ mạnh, vui vẻ hạnh phúc bên người con yêu.

Dù cho có là ai? Chỉ cần người đó yêu thương và bảo vệ con suốt cuộc đời là mẹ yên tâm.

Bên ngoài cửa, Ohm cùng MEAN đều nghe thấy cả.
Họ nhìn nhau cười trong vui vẻ.

Tại nhà tang lễ thành phố:
Nghi lễ tiễn đưa các đồng chí hy sinh trong vụ trọng án này được diễn ra rất long trọng.
Sau buổi lễ:
BOUN cùng em gái và PREM với mọi người tới bệnh viện thăm Fluke.
Trên đường tới nơi họ lại gặp PERTH:


_ Xin chào! ( PE)
_ Xin chào! ( BOUN)
_ Em chào anh PE RTH.

_ Mọi người cùng tới thăm Fluke ( PREM)
Vậy chúng ta vào trong thôi.

PREM kéo BOUN đi trước , để PE RTH và em gái đi sau.
Tại trại giam:
Ohm tới thăm một người ,  mà cậu không nghĩ rằng cậu ta còn sống sau từng đó năm.
Ngày đó cậu cũng có chút áy náy , vì hành động vô tâm của mình .

Khi hai người mặt đối mặt qua khung kính. Không ai nói trước chỉ nhìn nhau.
Kao thì cúi mặt. Sau đó Ohm lên tiếng xin lỗi, rồi bỗng thấy cậu ta khóc.
Sau một hồi, Kao xin tha thứ và nhắn lời tới Fluke hộ:

_ Cậu ấy thật may mắn khi được anh yêu và bảo vệ.
Anh hãy biết chân trọng và giữ chặt người này.

Cậu ta có thể không màng bản thân mà đỡ đạn cho anh. Đủ thấy rằng cậu ta yêu anh tới như nào?

Tôi không có gì để nói? Chỉ biết nói rằng:
Chúc hai người hạnh phúc. Vậy thôi, tôi vào trong đây.

_ Cảm ơn cậu. Hãy sống tốt quãng thời gian còn lại nhé.
_ Được. Tôi biết rồi.

Sau trọng án lần này cả Ba người:
Ohm THITIWAT, MEAN Phi RAVICH , BOUN. Đều được cấp trên thăng chức và cho nghỉ phép 1 tháng để hoàn thành công việc của cá nhân và gia đình.

Rồi ngày xuất viện của PLAN và Fluke cũng tới:
Nay mọi người tới đón họ về.
Về tới nhà, MEAN dìu PLAN đi vào trong:

_ Cảm ơn anh, để em tự đi được rồi.
Làm gì mà cứ như hình với bóng sau lưng em thế?

_ Đâu có. Tôi chỉ sợ em đi không vững.

_ Đã xuất viện được rồi là không còn vấn đề gì nữa?

Anh xem này.

Nói xong, PLAN chạy nhảy tung tăng:
_ Được rồi. Em đừng có loạn nữa.

Bỗng PLAN bị trẹo chân:_ Ai da.
MEAN! lắc đầu, đi tới bế phốc cậu lên . PLAN đấm nhẹ vào ngực MEAN:

_ Mau buông, đây là ở trước cửa nhà em đấy.
_ Vậy thì đã sao? Không lâu nữa Ba Mẹ tôi sẽ tới xin em cho tôi.

_ Xin ? Anh nói nghe nhẹ thế? Làm như em không có giá trị không bằng , mà có thể xin một cách đơn giản thế.?

Bỗng từ trong nhà có tiếng mẹ của cậu là bà RAVICH:
_ Nếu ai khiến PLAN bớt cái tính ương đi , thì Ba mẹ sẽ xem xét có nên cho không không?

_ Me e e .

Tại nhà Fluke. Mẹ của Ohm , phu nhân THITIWAT cùng tới.
Trong cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, mọi người nhìn nhau. Ohm thấy Fluke , như dưng dưng sắp khóc . Vì sợ Ba cậu không đồng ý.

Ohm nhẹ nhàng nắm tay cậu chấn an, với ánh mắt rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Và cuối cùng Ba của Fluke, cũng nên tiếng.

_ Tôi không có gì để nói cả? Chung quy lại bậc Cha Mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc.

Nếu Fluke nó đã quyết định, và chọn con đường cho mình rồi. Thì tôi là người Ba yêu con,  cũng không có ý kiến gì được nữa ?

Chỉ mong rằng hai đứa , hãy có trách nhiệm với nhau . Tự chọn dù sướng hay khổ thì tự gánh vác.

Ba chỉ chúc hai đứa , sống thật tốt với nhau mà thôi.

Nghe xong những lời này. Fluke chạy tới ôm vào lòng Ba của mình mà khóc.
Còn hai bà nhìn nhau cười trong nước mắt.

Ngày mà Ohm hứa sẽ gây bất ngờ cho Fluke cũng đã tới. Cậu tổ chức sinh Nhật muộn cho Fluke.
Fluke rất cảm động trong hạnh phúc.

Mọi người tới dự tiệc rất đông, gần cuối bữa tiệc Ohm có lời muốn nói, và cậu đi tới gần nơi Fluke đang đứng, bỗng cậu quỳ một chân xuống.

Khiến Fluke và mọi người vô cùng ngạc nhiên:

Một chiếc hộp nhỏ được chìa ra ❤️

🎶 Cuộc sống dài lâu mà ta cứ hững hờ.
Còn biết bao nhiêu người cô đơn, đang cần tìm yêu thương mỗi ngày.

Hãy đứng yên ở đó, để anh bước gần em và nói rằng,
Anh không muốn cô đơn thêm ngày nào nữa.

Chỉ mỗi mình em thôi, tồn tại trong anh lúc này,
Ngày dài trưa hay đến tối, anh muốn đi cùng em hết quãng đời.

Anh đã khác, hạnh phúc hơn từ khi em xuất hiện,
Điều duy nhất anh muốn bây giờ đây, phải yêu người như em.🎶

_ Fluke! Anh đồng ý lấy anh nhé.

Mọi người vỗ tay 👏 chúc mừng 🥂:
_ Mau nhận lời đi. Mau nhận lời đi.

Fluke nhìn Ohm với ánh mắt hạnh phúc to lớn.
Hiện tại những gì cậu nói ra bây giờ là rất quan trọng đối với cuộc đời của cậu.

_ Em... Em đồng ý ạ!

Rồi chiếc nhẫn đẹp đẽ được đeo lên tay cậu. Ohm liền đứng lên ôm lấy Fluke vào trong lòng.
Trước sự chứng kiến của mọi người. Ohm đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người con trai trong lòng cậu.

Hiện tại để kết như vậy là ổn rồi nhé.💙
Cuối cùng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với những ai có tình cảm chân thành.
Người ta nói: yêu ai, sống với ai là nam hay nữ không quan trọng
Quan trọng là ta gặp đúng người và muốn sống với người đó đến hết cuộc đời.💙

The end: 7/6/2020. chủ Nhật.
Otake _ Hiroshima _ Japan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro