• CHAP 2: Trăn trở của Nanon!

- Alo tao nghe nè! **giọng Nanon còn chưa tỉnh ngủ**

- Ohm thở dài: Má. Tao chết mà gọi mày chắc tao tắt thở rồi đó Nanon. Còn tưởng mày làm sao ở nhà nữa. Lấy giùm tao cái cọc hồ sơ trên bàn đem tới lớp tao liền. Bài tập của lớp mà tao quên. Cuối giờ nộp rồi nhanh lên.

- Nanon thều thào: Mới 9h thôi Ohm. Mày biết hôm nay tao off cả ngày mà. Tự về mà lấy đi.

- Ohm nói nhỏ vào trong điện thoại: Mày không đem tới tao đi đồn nguyên trường là mày yêu thầm tao đó. Tao tung hình mấy lúc say sỉn mày ôm xà nẹo tao. Mày coi suy nghĩ ngủ nữa hay đem đồ cho tao.

3 hồn 7 vía đang bay phương nào hoàn về tỉnh ngủ ngay. Thật sự khổ tâm khi mà rượu bia quất cần câu là làm mấy chuyện tào lao rồi quên, mà lần nào cũng bị Ohm quay lại dùng video đe dọa sai bảo. Nanon rửa mặt đánh răng xong, ra bàn học của Ohm lấy cả cọc hồ sơ bỏ vào balo, xách theo laptop và bài học của mình, đằng nào thì lội vào trường rồi cũng làm biếng quay về ký túc xá. Mà khoa của Ohm lại ở tít bên khu C, từ ký túc xá đi bộ qua giữa cái nắng chang chang, phải ai khác chắc Nanon chửi cho nghe rồi.

- Play chạy tới khoát vai Nanon: Ủa nay vô trường chi vậy? Bản vẽ mày tao mới xách đi nộp luôn rồi mà.

- Nanon cười kiểu gượng : Anh của tao, anh yêu của tao đày chứ ai mà sai được tao hả Play. Khoa quản lý nhà hàng khách sạn xa muốn xỉu mà không cho chạy xe vô, đi bộ muốn rã cặp chân.

- Play đưa tay ra: Đưa cái gì đưa tao. Mày về ngủ tiếp đi, tao đem qua cho, dù sao tao cũng qua đó để coi nhỏ em họ tao thi cử sao rồi.

- Nanon lắc đầu: Không được, đó giờ Ohm nhờ gì tao hay ngược lại tụi tao đều tự mà làm cho nhau. Ba Mẹ dạy vậy đó. Bởi tao mới mệt, nó chuyên gia bỏ quên thứ này thứ nọ. Tao mập không nổi là vậy đó, 1 tháng 30 ngày, bữa điện thoại để trong nhà vệ sinh quên lấy theo, hôm thì nấu đồ ăn sáng rồi để treo ngay kệ dép.

- Play bật cưới lắc đầu: Tao cũng mong có ai để tao bận rộn mà không được nè! Thôi tao đi tìm em họ tao đây, mày kiếm chỗ đợi nó đi. Lát buồn quá thì call tao tạt qua chơi nha!

Ohm đang đứng phía dưới sảnh của khoa, đang cầm tờ tuyên truyền của khoa và trao đổi với đàn em khóa dưới, ngày thường giỡn với Nanon trưng bộ mặt nham nhỡ chọc ghẹo nên Nanon nhiều khi quên mất Ohm cũng giống mình, là lớp trưởng và thành viên trong ban chỉ huy hội sinh viên trường. Vẫn là không chen ngang vào cuộc nói chuyện của ngưới khác, Nanon ngồi xuống ghế đá gần đó

- Cục vàng mệt không? Đi ăn chút gì nha!**Ohm ôm cổ Nanon từ sau lắc qua lại**

- Nanon liếc Ohm: Tao ớn lạnh nha, cục vàng cục cưng ai dựa mày vậy? Đi lên học đi, tao mới ăn 2 cái sandwich kem ở nhà rồi, chứ nhịn đói mà đi vào tới khoa mày chắc xỉu ngang.

- Ohm chau mài: Bữa nào tao quăng chai kem chai mứt luôn, bảo mày giảm ăn ngọt lại, muốn ăn sáng gì thì tối cho tao hay, sáng tao thức sớm nấu cho. Ăn riết mặt như bánh bao, thèm món Việt thì tao cũng có thể lên mạng xem mà nấu. Mày ngồi chỗ này làm bài đi, lát hết tiết tao xuống.

Lấy laptop tập sách ra để học bài, bất ngờ nhân viên căntin đặt ly ổi ép lên bàn Nanon:

- Ohm gọi cho em. Cậu ấy trả tiền rồi. Chúc em uống ngon nhé!

Nanon gật đầu cảm ơn, mặc dù cả hai luôn được Ba Mẹ chuyển khoản riêng nhưng Ohm lại sử dụng tiền mình nhiều hơn, trước giờ chưa từng than thở hay phân bi chuyện Ba Mẹ chuyển khoản cho Nanon nhỉnh hơn mình một chút. Ngày xưa đi học cũng thế, Nanon luôn được thêm bánh thêm sữa vào balo. Hôm nay dường như tâm trạng Nanon không bình thường. Ngồi trên lớp nhìn qua cửa sổ xuống ngay chỗ Nanon, Ohm quan sát thấy Nanon thẩn thờ. Ly nước mình mua cho, Nanon cứ cầm lên rồi bỏ xuống, ngày thường chắc chắn đã cạn sau một hơi rồi. Ngồi học như ngồi trên đống lửa, Ohm đưa bài tập cho Leo nộp giùm, rồi thu xếp tập sách cầm theo ly nước dang dở chạy thật nhanh xuống chỗ Nanon ngồi. Ohm ngồi vào ghế, rồi nắm lấy tay Nanon lắc lư

- Mày sao vậy? Có gì nói ra tao giải quyết được tao làm. Trưng cái mặt như mâm chè chiều cho ai coi thế?

- Nanon lắc đầu: Không có gì, tại tao mệt thôi! Trời nắng quá...

- Ohm sờ trán Nanon: Ừ hơi nóng nóng rồi! Thôi về tắm thay đồ rồi về nhà, Ba Mẹ chờ cơm chiều đó. **Ohm thu dọn đồ Nanon rồi quải lên vai mình**

- Anh Nanon, wow thật may khi gặp anh ở đây, em muốn hỏi về mấy cái bút màu anh sử dụng. **vẫn là cô gái tên Silk hôm ở sân banh**

- Ohm bước ra trước Nanon:Xin lỗi Silk, Nanon bị mệt nên phải về ký túc xá ngay. Để nữa anh hỏi rồi cho Silk hay nhé!

- Silk đầy nghi vấn: Anh Ohm có thật sự là anh trai anh Nanon không vậy? Em nghi lắm nha, anh Ohm giữ người như thế làm sao anh Nanon có bồ được?

- Ohm cười: Học hành quan trọng bồ bịch cái gì anh đánh đòn nó. Vậy nha, bye Silk bọn anh về nhà đây.

- Cái gì vậy Ohm? Mày không lái được tao lái cho. Muốn rớt tim ra ngoài.

- Ohm hít một hơi: Tự dưng muốn ngủ gật, không sao, chắc do tao làm bài mấy nay ít nghỉ ngơi.

Mỗi lần về nhà, tới trước sân cũng phải hít một hơi làm thủ tục đổi cách xưng hô lại thành "anh em", lỡ thốt ra câu nào mày tao thì Ba Mẹ sẽ chửi cho nghe, rồi giáo huấn một trận, cũng từng xảy ra rồi nên cả hai phải rút kinh nghiệm trước.

- Nanon vào nhà: Thưa Ba Mẹ mới về!

- Mẹ Ohm mặc tạp dề trong bếp chạy ra: Nanon về hả con, nào nào nhanh vào, mệt lắm không con, Ba đang nói chuyện điện thoại với bên đặt hàng, ông ấy trông 2 đứa chiều giờ.

- Ohm còn không mau xách balo em lên phòng đi con. Đứng ra đó làm gì

Bữa cơm gia đình 4 người thật ấm áp, Ohm là người dễ ăn uống nên Mẹ ưu tiên nấu toàn món Nanon thích ăn. Mười mấy năm Nanon ở cùng gia đình là ngần ấy năm Mẹ Ohm hiểu hết món ăn, sở thích, tính tình của Nanon. Nhà người ta có 1 nhà mình có 2 đứa con trai nên Ba Mẹ lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc hơn người khác, vì không muốn làm phụ huynh lo lắng nên Nanon luôn ra sức học hết mình.

- Ba Ohm đưa bìa thư cho Nanon: Thay vì chuyển khoản Ba muốn thưởng trực tiếp vậy cho con, chúc mừng con đoạt giải nhất bản thiết kế toàn thành phố. Người ta gửi giấy thông báo về đây rồi.

- Ohm tròn xoe mắt: Trời, đoạt giải rồi hả? Nộp cả nửa năm trời tưởng hội đồng chấm chắc nhai luôn bản thiết kế của em rồi. Cái này phải thưởng lớn nha, sao muốn hôn ở đâu?

- Nanon quay sang liếc Ohm: Anh đừng có biến thái. Ba Mẹ đang ngồi đây kìa. Con cảm ơn Ba, nhưng con còn tiền trong tài khoản, Ba Mẹ để chi tiêu đi ạ.

- Mẹ Ohm cuộn lại để vào túi áo Nanon: Ba cho thì nhận đi, ông ấy không thích đưa qua đưa lại đâu. Ohm nữa, em lớn rồi ở đó mà chút lại đòi hôn miết. Người ta nhìn cười cho.

- Ohm thở dài: Dù to xác ra sao thì trong lòng con Nanon cũng 10 tuổi. Ba Mẹ đâu biết cảnh con chăm em ấy ra sao, bây giờ con nấu ăn tầm cỡ đầu bếp quốc tế rồi đó. Kỹ năng thượng thừa rồi.

- Ba Ohm nhìn con trai mình: Em mà con chăm không xong thì nữa Ba gả luôn cho mà chăm cả đời khỏi cưới ai khác. Hay là Ba đem em trao cho người khác thì đừng khóc la đòi Ba mang trả về lại. Từ nhỏ con cũng đâu rời Nanon được ngày nào, em sang nội chơi 1 2 ngày con đã đòi rước về.

Nghe Ba nói câu này Nanon quay sang nhìn Ohm, Ohm khều chân Nanon. Kiểu có tật giật mình hay sao mà cả hai cùng làm một lượt. Ohm sợ Ba biết chuyện của Fit và Nanon hay là ai nói gì đó tới tay Ba rồi chăng? Hoặc Ba đang chấm được ai đó làm mai làm mối cho Nanon.

- Mẹ Ohm gắp đồ ăn cho Nanon: Ăn nhiều vào con, nghe nói đang trong kỳ thi nên con ăn bổ dưỡng vào. Hay là khi nào năm cuối dọn về nhà ở đi, Mẹ dễ chăm sóc, chủ ký túc xá Ba Mẹ cũng không an tâm.

- Ba Ohm nói tiếp: Hoặc dọn qua Nội cho gần trường. Bà Nội cũng trông 2 đứa lắm... Anh Jimmy cũng vừa học xong chuyên ngành của Bác Sĩ. Chắc thằng bé nhớ Nanon lắm.

- Ohm chuyển sang quạu: Lần nào sang Nội, anh ấy cũng bắt Nanon đi cùng ngồi cạnh, con mới là anh của Nanon. Hồi trước con đận Bác Sĩ Ba không cho học, bây giờ Ba khen gì người ta.

- Mẹ Ohm lắc đầu: Thời đó Ba con đang sửa lại kho, rồi Mẹ thì bệnh, học phí Bác Sĩ đâu phải rẻ, con là sợ Nanon thân với Jimmy hơn con chứ con tha thiết gì với ngành Bác Sĩ.

Bị nói trúng tim đen nên Ohm đứng dậy phụ Mẹ dọn đồ ăn vào và rửa chén. Phận làm con trai cả trong nhà đi từ Ngoại sang Nội không vào bếp nấu thì phải rửa chén. Nhưng Ohm lại thích mọi người trong nhà mình yêu thương Nanon như thế, trong vòng tay yêu thương quan tâm của mọi người sẽ giúp cho bệnh của Nanon có thể cải thiện hơn. Ăn cơm xong Ba Mẹ Ohm lái xe đi bàn công việc ở nhà hàng với bên đối tác, từ lúc dọn nhà từ vùng biển lên trung tâm, trải qua bao thăng trầm vì chân ướt chân ráo lên chốn xa hoa này ở, tiền bán 2 căn nhà đều dùng vào việc mua nhà mới và gửi ngân hàng cho cả 2 đi học. Bắt đầu bằng việc bán cá ở chợ, dần dà trở thành vựa thu mua thủy hải sản vì độ tươi sống và giá thành rẻ khi lấy nguồn từ tàu biển dưới quê không qua trung gian nào cả. Nanon nhìn lại hình ảnh treo trên tường, từng khoảnh khắc đều là kỷ niệm đẹp, mùi cá biển với người ta sẽ tanh nồng, nhưng với Nanon và Ohm là thứ mùi quen thuộc, mùi vị nuôi cả 2 khôn lớn. Nhìn thấy Ba Mẹ bây giờ có thời gian rảnh rỗi dành cho nhau, có thể cùng nhau dùng bữa, không phải mỗi người một tô cơm ngồi ngoài sạp cá nữa, tay Mẹ cũng bớt đi những lần bị kéo hay dao hoặc vây cá đâm vào khi bán cho khách... Chẳng có công sinh thành nhưng ơn nuôi dưỡng bao la không sao diễn tả hết.

Đưa mắt sang tấm hình bằng khung gỗ cạnh bên. Là hình ảnh 6 người chụp cùng nhau khi năm ấy 2 người đàn ông trụ cột trong nhà thắng mẻ lưới lớn, kéo nhau đi làm từ thiện và chụp ảnh kỷ niệm. Nanon cũng không biết Ba Mẹ mình còn sống hay không? Năm ấy người bảo rằng họ gặp sóng thần, bão lớn bị cuốn trôi lật tàu ngoài đại dương. Cũng có người nói rằng thấy họ leo lên con tàu lớn vượt biên sang một đất nước khác. Hoàn cảnh năm ấy cũng đâu đến nỗi bỏ đi như thế, Nanon ngày nào cũng ra bến tàu nghe ngóng tin tức, có lần lén đi theo tàu người quen để tìm chút thông tin, nếu người mất rồi còn biết thờ cúng, đằng này trống trải cả một khung trời, cảm thấy bị bỏ rơi lạc lõng, nếu Ba Mẹ sang nước ngoài rồi sao không liên lạc về rước mình đi theo. Càng đưa ra nghi vấn, Nanon càng thấy đau lòng, nhà vẫn còn đấy, nhưng tiếng cười, bữa cơm, không còn nữa. Cú shock tin thần với đứa trẻ lên 10, Nanon nhốt mình trong nhà mấy hôm, hàng xóm gọi không được, Ba Ohm phải leo từ nhà sang phá cửa vào bế Nanon ra, Nanon đỗ một trận bệnh li bì, bây giờ tâm lý vẫn chưa ổn định được khi mỗi lần bị kích động.

Trong tâm Nanon vẫn không hiểu dạo gần đây sao tim mình ở gần Ohm là đập loạn xạ lên. Nhiều lúc nói gì xong cũng quên mất, Ba Mẹ đi ngủ trước Ohm vừa trong nhà tắm bước ra ở trần và khnhưái khăn lên để lau tóc cho khô, Ohm không quen mặc áo sau mỗi lần gội đầu vì nước dính vào lành lạnh khó chịu, lâu rồi Nanon không nhìn thấy vết thương ấy chỉ Nanon và Ohm biết trên vai Ohm có vết thương khâu mấy mũi, là do đánh nhau với Fit một trận tưng bừng khi cả hai hẹn nhau uống bia và ngà ngà say lại nảy sinh chuyện. Fit vô tình đẩy Ohm ra va trúng vào mảnh vỡ chai bia vừa nằm lăn lóc dưới đất. Đúng lúc ấy Nanon rước Ohm, vừa tới nơi tay chân bủn rủn xém đạp nhầm chân ga.
Vậy mà khi vào phòng may vết thương Ohm còn an ủi lại Nanon đừng sợ nữa chứ. Khi ấy cả tháng trời Ohm nằm sấp ngủ, khi quên nằm thẳng người lại hay giật mình vì đau, Nanon vẫn còn thức, nhưng không nhúc nhích quay mặt sang bên kia, còn Ohm thì cố chịu đau nằm sấp lại như cũ.

- Bây giờ mày còn hay bị đau nhức không?

- Ohm quay sang chau mài: Gì? Mày hỏi gì không đầu đuôi vậy? cái gì đau nhức??? Ba Mẹ cho tiền ăn học mà nó nói chuyện kìa trời.

- Nanon nhướng mài: Thì vết thương trên lưng mày? 2 năm rồi vẫn không lành sẹo.

- Ohm lấy tay vòng ra sau sờ: Tao không có để ý, lâu lâu cũng nhói nhói chắc lúc ghim mảnh chai vào sâu quá thịt thà bên trong cũng bị ảnh hưởng.

- Nanon thở dài: Ai mà biết người mày vết thương nào cũng do tao mà ra, chắc người ta chửi tao lắm.

- Ohm búng vào trán Nanon: Bởi tao có nóng nực chảy mỡ cũng ghét ở trần là vậy, tao không có mượn mày cắn rứt thấy có lỗi gì hết. Mày bình an khỏe mạnh là tao biết ơn rồi. **Ohm lấy áo thun mặc vào** Đi ngủ sớm, ngày nay tao cũng đuối quá rồi.

Mặc dù Mẹ sắm cho chiếc giường to hơn, nhưng Ohm vẫn quen ngủ dưới đất, biết Ohm không thích ngủ máy lạnh nên lúc chiều Nanon đã mở sẵn máy khuếch tán tinh dầu, ghim điện sạc pin và đem cây quạt vào.

- Ohm mở cửa thấy phòng không lạnh: Sao mày không mở máy lạnh lên. Lâu lâu tao ngủ máy lạnh được mà. Tao không thích ngủ máy lạnh chứ đâu phải dị ứng máy lạnh.

- Nanon lắc đầu: Bởi tưởng mày sống rừng rú ra không đó. Tại tao tốt tính, lâu lâu chiều mày một chút đó.

- Ohm nhướng mắt đè Nanon xuống giường: Chiều thì cho hôn cái đi. Mày đừng có dễ thương như thế? Tao kìm lòng không được đó. Để tao ăn chay, làm tròn vai anh của mày giùm một cái!

Nanon giật lấy mền cuộn tròn người lại. Ohm cười rồi phóng xuống đệm dưới sàn nhà nằm. Ngước lên giường, Nanon vẫn chưa chịu ngủ mà cứ nhìn xuống chỗ Ohm nằm

- Sao không ngủ đi? Sợ ma hay gì? Trên đời này không con ma nào đáng sợ hơn tao đâu.

- Nanon đáp: Về nhà rồi tao lại thấy yên bình, muốn nằm cảm nhận không khí gia đình không muốn ngủ sớm.

- Vậy mày nằm đó đi, tao ngủ đây, nhìn tao nữa là tao phóng lên ôm ngủ bây giờ đó. Không ngủ được thì mở nhạc lên nghe ngủ.

Nước mắt ở đâu cứ trực trào xuống gối. Nanon cảm thấy Ohm đã làm cho mình quá nhiều thứ từ trước tới nay.
Vậy mà có khi mình vô tư đến vô tâm quên mất cảm nhận của đối phương vì mãi mê cãi nhau mỗi ngày. Hình ảnh lúc nhỏ dầm đến trưởng thành trong căn phòng này biết bao kỷ niệm, lưng Ohm không khỏe như bình thường vì từng bị ngã chấn thương khi chơi thể thao, nhưng vẫn luôn nằm tấm đệm dưới sàn không chịu nằm giường, miệng bảo không quen nhưng thực tế là muốn nhường cho Nanon ngủ ngon giấc hơn. Đến cả quần áo của mình thì Ohm nhét đại, nhưng của Nanon thì luôn treo thẳng thớm xếp gọn gàng đâu vào đấy. Rõ ràng là một người ngăn nắ nhưng luôn tỏ ra mình không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Đưa tay vừa lau nước mắt này thì dòng nước mắt khác chảy xuống. Sau đó Nanon chìm vào trong giấc ngủ không hay.

- Ba Mẹ, Ba Mẹ, Ba Mẹ quay về đi

Ohm đang trong giấc ngủ mơ tới đoạn mua vé số đang dò, nghe tiếng Nanon kêu gì đó liền mở mắt ngồi dậy đặt tay lên giường lay người Nanon

- Nanon, Nanon, ôi sao về nhà lại ngủ nằm mơ như thế này. Thật tình cái thằng nhóc này. Thương mày nhất đời

- Các người sao nhẫn tâm như vậy?

Leo luôn lên giường, Ohm choàng tay qua cho đầu Nanon gối lên tay mình, vừa ôm vào lòng vừa dỗ dành, mặc dù mắt nhắm mắt mở. Nhìn thấy gối ướt lấm tấm Ohm chau mài

- Nanon khóc hồi nào tới giờ mà gối dính nước mắt nước mũi thế này? không sao, qua hết rồi nha, tao đây, ác mộng thôi, bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, bé ơi ngủ ngon trong tiếng ru hời...

Bài hát mà Ohm hay hát cho Nanon nghe mỗi khi Nanon nằm mơ ác mộng luôn có tác dụng. Nanon có hai má lúm đồng tiền rất cưng, sóng mũi cao, ánh mắt khuôn miệng cũng khiến người khác nhìn vào thiện cảm. Từ từ gỡ tay Nanon ra khỏi người mình, Ohm đắp chăn đâu vào đấy, định quay lưng xuống chỗ của mình nhưng lại muốn hôn Nanon một cái, lâu rồi không được ôm hôn như lúc nhỏ. Nói là làm ngay tranh thủ Nanon ngủ không hay biết gì, Ohm đặt môi mình lên gò má Nanon rồi tới trán ,hồi trước là đè hôn cho thỏa thích, bây gi chỉ dám hôn em nhè nhẹ mà thôi.

Nửa đêm Ohm cảm nhận người mình không nhúc nhích gì được. Mở mắt ra dụi mấy lần nhìn cho kỹ thì thanh niên Nanon có giường không nằm. Chắc chắn là đi vệ sinh xong rồi chui vào trong chăn ôm Ohm ngủ luôn. Ohm lắc đầu, giờ mà gọi Nanon thức giấc là Nanon sẽ giẫy nẩy lên bảo Ohm lôi Nanon xuống ngủ chứ đời nào thừa nhận tự xuống ôm mình ngủ. Kinh nghiệm tràn đầy nên Ohm để nguyên vậy, xoa xoa đầu Nanon rồi ôm chặt vào người ngủ thiếp đi. Thời buổi nào rồi còn đẩy ra làm chi nữa, thế này chẳng phải càng ngủ ngon hơn hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro