• CHAP 4: Món quà bị đánh mất - quan trọng bằng mày không?

Quay lại trường học sau 1 tuần được nghỉ xả hơi, sáng nay Ba Mẹ soạn đồ ăn, nước trái cây chất đầy cả phía sau xe. Mẹ còn đặc biệt dành một thùng rau củ, cá tươi để Ohm cho vào ngăn đông dùng nấu đồ ăn cho Nanon. Ba Mẹ nào cũng muốn con mình ăn ngon, ăn uống dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng. Mỗi lần về rồi rới đi là xe chở đầy ấp đồ, Mẹ không quên đưa thuốc của Nanon cho Ohm cất vào túi.

- Ohm chặn trước cửa xe: Mẹ được rồi Mẹ, nào hết tiền bọn con mang ra chợ trải ra bán còn được nữa đó. Tụi con ở gần cửa hàng tiện ích, siêu thị nữa có thiếu sang mua.

- Mẹ vẫn bỏ thêm lên xe: Sao bằng đồ nhà mình được, Ba con trồng sau vườn ăn muốn không kịp phải mang biếu hàng xóm. Đồ nhà trồng không lo thuốc trừ sâu này kia.

- Nanon đẩy Ohm sang một bên: Mẹ để tiếp đi, mặc kệ anh ấy, tới chỗ rồi chất lên xe đẩy vào thang máy lên phòng thôi chứ có gì vất vả đâu.

- Ohm cười: Ừa, tại lần nào cũng là anh, em đâu có đẩy bưng lên nên em đâu vất vả, dọn ký túc xá bưng bê cũng anh, nói hay lắm.

- Ba đưa giấy tờ cho Ohm: Mấy hôm trước Ba đem xe con đi kiểm tra định kỳ mua bảo hiểm mới cho xe và người luôn rồi. Cất giữ cho cẩn thận vào.

- Mẹ vẫy tay tạm biệt: Nhớ chăm sóc nhau nha con. Được nghỉ dài hạn nữa thì về nhà chơi nhé!

Ở trường miết thì ngại về, về rồi không muốn rời đi. Trên đường xe lăn bánh về lại trường, rõ ràng ở ngã 3 thông báo đường tắt đã lưu thông bình thường, nhưng Ohm vẫn rẽ sang hướng đường ven biển.

- Ủa đi đường kia nhanh hơn mà? Người ta sửa rồi kìa **Nanon chỉ vào thông báo vừa chạy ngang**

- Ohm vừa lái xe vừa trả lời: Ai hôm bữa bảo lâu rồi không được đi chơi biển. Lâu rồi như bị tạm giam? Cũng không gấp về trường vì mốt mới học nên tao đặt phòng rồi. Sáng mai thằng sẽ Leo qua rước Play bạn mày đến chơi cho vui. Sao không thích thì tao đảo lại nha!

- Nanon mắt sáng lên bỗng dưng nghiêng nghiêng đầu sang Ohm: Mày cứ kiểu này chắc tao mê mày chết luôn quá. Hết biết có lâu không đón gió biển rồi.

- Ohm  bẹo má Nanon: Món quà đầu tiên với tư cách người yêu.

- Nanon bịt tai lại: Ai người yêu mày? Ở đâu có sẵn người đẹp trai giỏi giang như tao cho mày nhận làm của vậy? 

Ohm mỉm cười lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn vào thư mục ghi âm, chuẩn bị mở lên thì Nanon giật lấy cất vào trong túi của mình. Nói vậy chứ Nanon nhớ hết những lời mình nói đêm qua, giữ trong lòng khá lâu, nghi vấn ngày một nhiều, bản thân Nanon cũng muốn khẳng định mối quan hệ này từ lâu, dù hiện tại trong vai em trai trước nay khá là ổn nhưng Nanon không muốn chỉ dừng lại ở đó. Đôi khi cũng muốn ôm lấy Ohm nhiều hơn, nhưng với khoảng cách anh trai em trai cứ khiến Nanon lùi bước lại. Cảm giác với Ohm lại khác hoàn toàn cảm giác khi quen Fit, với Ohm Nanon lại muốn giữ cho riêng mình hơn, muốn Ohm vui vẻ hơn khi bên cạnh mình. Ngày hôm ấy dùng hết can đảm, mượn lý do say sỉn dù tỉnh táo hơn cả bình thường để nói ra lời trong tâm cất giữ lâu nay với Ohm chính là muốn đưa mối quan hệ giữa hai đứa tiến xa hơn nữa.

Sau khi gửi đồ tươi sống nhờ khách sạn bảo quản giùm và nhận phòng cũng tầm trưa, cũng may là Ohm chuẩn bị trước, nhưng lại ngay thời điểm du lịch nên khá đông người đến nghỉ dưỡng vui chơi. Cả hai xuống nhà hàng dưới sảnh dùng cơm. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp gia đình Fit cũng ăn ở đó, Nanon không quan tâm lắm nhưng Ohm thì lại lo lắng cho tâm trạng Nanon hơn bất cứ điều gì.

- Đổi khách sạn không? Đứng dậy đi liền nè **Ohm khều tay Nanon**

- Nanon lắc đầu: Tự dưng đổi cho mất tiền cọc phòng à? Tao thích không khí chỗ này, từ lần cả nhà mình đi tới giờ mới quay lại, kệ họ đi miễn không đá động tới tao là được. Thôi tao đi lấy salad ăn no đi bơi sẽ không đau dạ dày.

Có thể đối với chuyện tình yêu giữa mình và Fit, Nanon đã cho vào dĩ vãng, đó giống như một vấp ngã để có thể đứng lên, để trưởng thành hơn khi quyết định xác nhận một mối quan hệ nào đó. Còn Ohm lại lo lắng rằng Nanon xem Fit là mối tình đầu, mà tình đầu nào dễ chóng phai, dễ lãng quên dù cho chẳng có kết thúc tốt đẹp. Ngày hẹn Fit ra giải quyết vấn đề, không chỉ vì Fit làm Nanon tổn thương mà còn vì trút giận cho bản thân đã quá non nớt yếu đuối trong tình yêu mà nhường Nanon cho người khác. Ngày hôm ấy cả hai đánh nhau tơi bời, từng là bạn thân của nhau sau những lần cùng gặp trên sân cỏ dù khác chuyên ngành. Nhưng kết quả chỉ có thể là thù hằn, với Ohm ai đụng tới Nanon, khiến Nanon trầy xước miếng da nào cũng không dễ làm bạn được.

- Lâu rồi mới thấy em ra ngoài chơi. Đi cùng gia đình à? Tối nay có thể mời em uống 1 ly cafe dạo biển không? Anh muốn giải thích rõ...**Fit đứng cạnh Nanon đang lấy bánh ngọt**

- Nanon trả lời nhưng không nhìn mặt: Đi cùng bạn trai. Thời gian dành cho bạn trai còn thấy ít, ai rảnh mà đi cafe với người có vợ con như anh. Rồi bác gái lại bận lòng nữa.

- Fit giật mình ngạc nhiên: Bạn trai? Em bắt đầu với người mới khi nào anh không hay? Khoa nào thế? Rồi thằng Ohm nó cho em yêu đương nữa à?

- Nanon nhìn Fit: Anh có vợ con thì chuyện tôi có bạn trai có gì ảnh hưởng nhau không? Hay phải xin phép anh! Chúng ta kết thúc lâu rồi, đến bạn bình thường đàn anh đàn em còn không thể làm được nên đừng va vào cuộc sống nhau nữa.

Điện thoại Nanon đổ chuông, đang bưng đồ ăn không thể để lên tai nghe cuộc gọi của Ohm được, nên Nanon bật loa ngoài lên

- Nghe nè!

- Lấy đồ ăn gì lâu thế? Ngồi đây khuất quá chẳng thấy mày ở đâu, nhanh nhanh đi ăn xong còn ra biển, thời tiết đang dịu nhẹ dễ chịu nè.

- Đợi 1 chút! Người ta mới mang thêm cà chua ra, về chỗ ngay đây.

Nanon bỏ đi khỏi chỗ đó không lời nói nào với Fit, bởi vì Nanon không muốn có bất cứ liên quan gì nữa đến người làm mình từng tổn thương. Ăn xong no ấm bụng, cả hai đi ra biển chọn nơi ít người qua lại ngồi xuống bờ cát trắng nhìn ra ngoài biển xa xa. Biết Ohm rất nhạy cảm khi bị cù lét nên Nanon quay sang chọc ghẹo, kéo nhau ra ngoài biển xuống nước ngang tầm tới ngực rồi đùa giỡn cùng nhau nhảy lên khi sóng tới, ôm lấy nhau như hồi nhỏ đi biển cũng nô đùa đến mệt mới chịu lên bờ, Ohm kéo chân Nanon nhấn xuống, Nanon đè lên lưng Ohm. Quằn nhau dưới biển nửa buổi trời mới nhớ hai cái điện thoại nằm trên bờ cát, cũng mau là không ai qua lại khu vực này nên còn y vị trí như ban đầu, cả hai chạy lên bờ. Khi đang ngồi thở nghỉ mệt, Nanon quay sang nói với Ohm, đưa tay che che mắt Ohm lại

- Mày nhắm mắt lại đi, tao có quà cho mày. Ít khi tao bỏ tiền ra mua quà lắm nên liệu mà giữ cho cẩn thận vào.

- Ohm ngắt mũi Nanon: Này này, chả ai quen nhau mà nói chuyện với người yêu mình không lọt miếng nào vào lỗ tai như mày hết.

Làm theo lời Nanon, Ohm nhắm mắt lại, cảm nhận được Nanon đang đeo gì đó vào tay của mình. Ai đời vòng tay mà giấu dưới ốp lưng điện thoại. Khi mở mắt ra chính là vòng tay cặp, khi đặt 2 cánh tay gần nhau, 2 nửa trái tim sẽ hít vào nhau. Cặp vòng hot hit của khu du lịch này, bao chống rỉ sét khi xuống nước biển nước sông các thứ đây mà. Khoảnh khắc Nanon đưa tay đeo vòng lại gần tay Ohm, khi hai nửa trái tim chạm vào nhau dường như có luồng điện nào đó chạy dọc đến tim. Nhịp tim tăng lên rõ ràng có thể cảm nhận được.

- Ohm xoa đầu Nanon: Tao hứa sẽ bảo vệ mày tới khi nào tao ngừng thở. Tao hứa không để ai làm mày tổn thương nữa.

- Nanon nhìn Ohm: Tao cũng không mong mày vì tao mà bị thương nữa. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương cũ trên người mày, tao lại cảm giác như chính tao gây ra vậy.

- Ohm đưa mặt gần Nanon: Sao? Yêu tao từ lâu rồi chứ gì? Nhìn thấy vết thương đau lòng phải không? Thấy chưa... Yêu từ thuở nào mà bày đặt làm giá tỏ ra mình không quan tâm đồ.

- Nanon thở dài: Bây giờ mày muốn nói gì cũng được, nắm bằng chứng trong tay rồi còn gì. Tao đâu có thể phủ nhận gì được. Mày từng nghĩ đến chuyện Ba Mẹ biết sẽ ra sao không?

- Ohm vỗ nhẹ vào tay Nanon: Lo cho hiện tại đi, mày đừng nghĩ ngợi chi xa quá. Có tao ở đây lúc nào cũng sẽ chắn trước mày. Chỉ cần tập trung yêu tao là được rồi, mọi chuyện để tao lo.

- Nanon xô ôm ngã xuống cát: Cái thằng này ghẹo gan tao hoài luôn.

- Ohm kéo Nanon ngã lên người mình: Trời trời, kêu bằng anh Ohm, ai đời kêu bạn trai mình là thằng này thằng nọ, tao nghe kêu thằng nữa tao đè hôn tại chỗ đó.

Lúc đứng lên rượt nhau rồi Ohm đưa khuôn mặt gần mình khiến Nanon loạng choạng muốn ngã bật ngửa ra phía sau, Ohm nhanh chóng lấy tay đỡ phía sau gáy  Nanon bị va đập mạnh. Chơi vui chán chường, chụp hình cùng nhau, rồi mua vé chơi mấy trò ngồi trên phao kéo, dù lượn, cũng đã xế chiều, vừa vui vừa mệt nhoài, buông ra muốn lê lết về chứ đi không muốn nổi. Đến quầy gửi đồ lấy điện thoại rồi cả hai lên phòng tắm thay đồ nghỉ ngơi. Nhân viên khách sạn mang bữa tối lên tận phòng. Ohm lúc nào cũng có chuẩn bị trước, mang theo laptop, màn hình chiếu mini cùng Nanon xem phim ma, định bụng là những lúc chiếu đến cạnh ghê rợn ma cỏ, Nanon sẽ quay sang ôm mình nhưng cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông, phải chuyển kênh qua xem hoạt hình, rồi chơi game cùng nhau. Khách sạn này có ưu điểm là mỗi phòng sẽ có một ban công được trang trí có bàn có ghế lười ngồi nhìn ra biển, có thể ngắm trọn bầu trời đêm đầy sao. Lãng mạn như trong phim, mà chưa kịp ngắm ngôi sao nào thì Nanon đã ngủ say, điện thoại đang cầm trên tay còn rớt vào mặt nhưng vẫn không động tĩnh gì. 

Ohm bế Nanon lên trên giường, cẩn thận đắp chăn, vẫn là thích hôn lén lên trán Nanon từ nhỏ đến giờ không bỏ được,  bản thân cũng khá mệt chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lấy sức mai Play và Leo đến còn đi chơi tiếp, thì mới bất ngờ nhìn thấy 2 cánh tay mình trống trơn, vòng tay rơi mất từ khi nào. Ohm chạy vào nhà tắm tìm, ra ban công, tìm khắp phòng nhưng không thấy, vội vã thay quần short, nhẹ nhàng đóng cửa Ohm đi dọc hành lang khách sạn tìm, hỏi bảo vệ nhưng không ai gặp. Chỉ còn một nơi là bãi biển lúc chiều đi tắm mà thôi. Ohm bật đèn flash điện thoại đi chậm rãi tìm, biển mênh mông biết sóng có đánh dạt ra ngoài không, nhưng Ohm vẫn muốn tìm cho bằng được, để diện thoại lên đôi dép trên bờ, Ohm xuống nước tìm, ban đêm, nước biển khá lạnh, kèm theo gió biển thổi sởn cả gai ốc. Trong lòng Ohm tự dưng mang một cảm giác hụt hẫng khó diễn tả. Món quà đầu tiên cho một bước tiến trong mối quan hệ của hai đứa mà mình lại giữ không xong. 

Đang ngủ thì giật mình vì cửa sổ bị gió lùa đập vào tường, Nanon thức giấc, nheo mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn xuống sàn nhà, qua cả sofa không thấy Ohm đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy. Ngỡ là Ohm không ngủ được nên đi dạo biển một mình, Nanon khoác áo vào, xỏ dép đóng cửa phòng đi lòng vòng tìm. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy, tiếng nhạc chuông điện thoại mỗi lúc một gần hơn, cuối cùng cũng tìm thấy Ohm, Nanon đứng trên bờ gọi

- Mày biết mấy giờ rồi không mà còn ra đây mò cua bắt ốc vậy? Ohmmmmmmmmm...

- Ohm vừa nói vừa khom người tìm: Tao làm rớt vòng tay mày tặng xuống biển rồi. Không biết là rớt trong bãi cát rồi sóng có đánh ra biển không nữa. Tìm khắp nơi mà không có.

- Nanon nhìn Ohm kiểu sắp nhào ra đánh tới nơi: Mày có điên không? 10h đêm ra đây ngâm nước lạnh lẽo tìm, mất rồi thì mua cái khác, hoặc lấy của tao mà đeo. Cái vòng quan trọng bằng mày không? Đi lên bờ. Tao nói đi lên liền cho tao. Tao mua cái khác tặng lại.

- Ohm lắc đầu: Tìm chút nữa đi, mày ngồi chờ tao chút... hắc xì... tao mới xin thần linh rồi, lên liền làm sao hiệu nghiệm. 

- Nanon hít một hơi dài: Tao đếm tới 5, không lên thì chia tay. Đừng có mà cãi tao. 1 2 3...

Thần linh chưa kịp ban phép tìm ra vòng tay, nhưng thần linh tình yêu vô cùng hiệu nghiệm, chưa tới số 5 thì Ohm đã đi lên. Khuôn mặt buồn bã, tay chân lạnh run cả người lên, môi tím không còn giọt máu, Nanon lấy áo khoác của mình trùm lên người Ohm rồi đi lên phòng. Nanon lấy chăn trùm lên người Ohm, rót một ly nước ấm cho Ohm uống, bao nhiêu năm trôi qua, số lần mà Nanon thấy Ohm bệnh đếm không ra vì Ohm không bao giờ để ai thấy mình bệnh, kể cả Ba Mẹ vì sợ mọi người lo lắng. Trong lúc Ohm đang trùm chăn run bần bật thì Nanon bật lò sưởi trong phòng, trời xui đất khiến lúc đứng lên nghe vòng tay mình phát ra âm thanh như chạm phải gì đó, cuối cùng nhìn lại chính là nửa trái tim kia hít vào nửa trái tim trên tay Nanon, hóa ra là rớt ngay gần lò sưởi, vì trên kệ để bộ chơi game cầm tay, rớt ngay trong phòng mà Ohm tìm thế nào hay thật.

- Nanon ngồi trước mặt Ohm: Sắp tới trường có đi khám tổng quát mày đừng trốn nữa, dạo này tao thấy sức khỏe mày không ổn cho lắm. Muốn chăm sóc tao thì trước tiên bản thân mày phải khỏe cái đã.

- Ohm mặt buồn hiu nắm tay Nanon: Xin lỗi, làm mất vòng tay rồi, chắc do tao cứ xoay xoay xem hoài nên dây bị nới lỏng rồi tuột mất không hay. Buồn ghê. 

- Nanon đưa mặt lại gần Ohm: Nói yêu tao đi rồi tao tìm vòng tay cho, tao có phép thuật đó. Chẳng phải mày có 2 đoạn ghi âm làm bằng chứng hay sao? Còn tao không có gì làm bằng chứng trong tay hết, tự dưng tao giống kiểu tự mình thừa nhận yêu mày vậy.

- Ohm lắc đầu: Sóng đánh xa tít ngoài đại dương rồi, mày đừng có mà dụ tao. 

Sống cùng nhau mười mấy năm trời, Nanon chưa từng thấy khuôn mặt biểu cảm buồn bã thất vọng của Ohm như lúc này, làm cho người ta cảm thấy muốn yêu thương dỗ dành. Bỗng dưng Nanon nắm tay Ohm, đọc câu thần chú gì trong miệng rồi nhanh tay đeo vào tay Ohm, thắt chặt vòng dây lại khiến Ohm hoang mang 

- Gì vậy? Đâu ra vậy? Mày mua mới hay sao vậy, mua mới tao không đeo nha!

- Nanon đánh vào mặt Ohm: Tỉnh lại giùm tao 1 cái, suốt nãy giờ tao đi với mày lấy gì mà mua, chỗ mua vòng giờ này 10h 11h ai mở cửa bán cho mày? Rơi ngay lò sưởi, chắc lúc mày dẹp máy chơi game rớt đó. Nhiều khi suy nghĩ thấy tao chịu thiệt ghê, chứ ai khác quen mày chắc trả về cho tao, cho Ba Mẹ khi chưa đủ 24 giờ nữa.

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Ohm, Ohm đứng lên nệm nhảy cẩng lên rồi ôm lấy Nanon, vui quá hóa hết biết đường, còn đặt một nụ hôn lên môi Nanon, nghe rõ tiếng. Nanon cũng ôm mặt Ohm hôn lại lên gò má. Cứ thế 2 thanh niên vừa nhìn nhau vừa hôn qua hôn lại như thi nhau xem đứa nào hôn to tiếng hơn vậy. Nanon update twitter hình ảnh 2 bàn tay nắm lấy nhau và đeo vòng tay đôi, lượt like thả tim và bình luận chóng mặt khiến Nanon phải chỉnh chế độ im lặng. Lâu rồi mới không phải nửa đêm sợ ma leo xuống ôm Ohm ngủ rồi sáng giả vờ mộng du, bây giờ nằm gối đầu lên tay Ohm, mặt áp vào lồng ngực Ohm rất ấm áp. Nanon cảm thấy bình yên, an toàn mà ngủ một giấc ngon lành đến sáng. 

Điện thoại vẫn nhận được loạt bình luận của mọi người:

- Nanon Korapat mau khai nửa kia là ai? Không thôi bọn em chặn đường anh...

- Uả dụ gì? Đúng là không nên ngủ sớm mà  @ohmpawat  mày cho em mày yêu đương hả?

- Ai tag thằng Fit phản bội vào cho nó thấy giùm tao đi. Hạnh phúc quá huhuhu        

- Silk biết ngay mà, hạnh phúc đó Silk không có, tò mò người yêu của anh Nanon ghê.                        


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro