Part 2

.
Two shot
[Couple OhmFluke]

Đường tình duyên của quý ngài nóng nảy.

----------------

Trốn ở nhà được vài ngày Fluke biết đây cũng không phải cách hay, nhưng cậu sợ đi làm rồi Ohm lại trưng bộ mặt cáu kỉnh với cậu, mà cậu cũng không thể xin nghỉ việc được.

Fluke nằm trên giường lăn qua lăn lại, "Chẳng lẽ do mình quá xấu sao?"

Xấu thật sao? Cơ mà từ nhỏ đến lớn, Fluke xin xác nhận rằng mình tự tin vào khuôn mặt mình lắm, tuy có thể không xuất chúng như mỹ nhân hay gì gì đó, nhưng là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Hay là do thái độ mình chưa tốt sao?

"Lần đầu tiên có người cay cú mình đến thế, chả biết có thù oán gì kiếp trước hay không, haizzz."

Không gian trong phòng yên tĩnh, ngay lúc này, bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhíu mày xỏ dép đi ra ngoài, căn hộ này cậu ở một năm mười hai tháng chỉ có ba mẹ, Earth và vài người bạn tới thôi. Mà bọn họ cũng rất ít khi trực tiếp tới đây, Fluke mang theo một bụng chấm hỏi ra mở cửa.

'Cạch'

Hai cặp mắt chạm nhau, Fluke đứng hình....

BOSS!!!!

Boss Ohm đáng sợ tới đây làm chi?!!

Lộn nhà hả?

Gương mặt Ohm nghiêm trang, "Không cho tôi vào à?"

Fluke lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời:

"Dạ không có, mời boss vào."

Quý ngài có tính tình đáng ghét, Ohm, khoan thai đi vào nhà, quy củ ngồi lên sô pha hai tay để lên đầu gối nhìn Fluke rót nước đưa tới.

Hắn bỗng chốc đỏ mặt quay sang chỗ khác, Fluke ngồi xuống đối diện hắn, cũng cúi gầm mặt:

"Anh đến tìm tôi có gì không? Tôi nhớ đã xin nghỉ phép dài hạn rồi."

Cậu cũng không thèm hỏi vì sao hắn biết nhà mình, thừa biết với bản tính của hắn muốn gì là ắt sẽ có được.

"Vì sao tôi không được tới đây?!! Tôi thích đó!"

Tâm trạng Fluke không tốt, hắn quát tháo mấy câu như thế cũng không còn sức mà buồn, cậu đơn giản cụp mắt, thờ ơ lên tiếng:

"Tôi đâu có trách gì anh, anh thích thì ai cản được."

Giọng điệu như mèo con đáng thương bị bỏ rơi đánh thẳng vào trái tim của quý ngài Ohm, hắn lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Fluke, quen thói la lối, lần đầu thấy hối hận.

Fluke buồn thiu, niềm tin mãnh liệt ở lại công ty Ohm xuống dốc trầm trọng, cậu đứng lên bước vào phòng.

Khi bước ra cầm trên tay là một tờ giấy a4 đầy chữ, Fluke đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn:

"Dù sao anh cũng tới rồi, tôi muốn xin nghỉ việc. Lương thực tập tháng này tôi cũng không muốn lấy nữa, ngày mai tôi sẽ lên công ty dọn đồ."

Mặt Ohm đen như đít nồi, cơn tức giận từ trong bụng dần trào lên cuống họng.

Hắn đập bàn, "Lý do?!! Chỗ này không tốt sao? Cậu bướng cái gì!"

"Lý do tôi đã ghi rõ ràng vào trong giấy rồi, anh cứ từ từ đọc."

Ohm bị cơn giận áp chế lí trí, hắn thô bạo hất đơn thôi việc xuống: "Không đọc!!"

"Anh đừng có tùy hứng như thế được không?!!!"

Một tiếng gào của Fluke làm Ohm chới với hoang mang.

Đôi môi Fluke run run, cậu cúi đầu, nước mắt chảy ra.

Nếu Ohm không thích cậu ngay từ đầu thì cứ việc nói đi, đừng có ngày nào cũng chọn mặt gửi vàng đè cậu ra xỉa xói này nọ được không?

Năm đó cũng là cậu được ba mẹ gửi gắm mình cho hắn, còn mong hắn đối xử với cậu thật tốt, có gì cứ nhẹ nhàng chỉ bảo. Cậu vì nể tình ba mẹ mình với ba mẹ Ohm có quen biết và cũng là mẹ mình rất thích hắn nên mới chịu đồng ý đến công ty hắn thực tập.

Cậu biết tính tình hắn không tốt, luôn tức giận vô cớ, chỉ một lỗi sai trong công việc cũng khiến núi lửa trong hắn tuôn trào. Nhưng cậu nghĩ nếu mình e dè một chút, hắn sẽ nhẹ tay với mình.

Nào ngờ, hắn dường như cảm thấy việc quát mắng cậu là niềm vui, việc gì cũng có thể chỉ tên cậu ra.

Cậu cũng biết buồn mà...

Đôi lúc cũng rất tủi thân, lại không dám kể cho ba mẹ mình nghe được, thể nào cũng sẽ thành trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện.

Còn nhiều.... Còn nhiều... Còn nhiều chuyện mà cậu ấm ức trong lòng...

Fluke càng nghĩ càng tủi thân, tiếng khóc ngày một to hơn, giống như âm vang có thể lan qua các nhà khác.

"Cậu... Sao tự dưng khóc ah? Có...có gì mình từ từ nói.."

Ohm được chứng kiến không ít lần Fluke khóc ré trước mặt mình, nhưng những lần đó đều là cậu sợ hãi mình nên mới thế, còn lần này thì khác....

Trong tiếng khóc của Fluke, có sự buồn tủi, đau đớn, giống như đã chịu đựng quá nhiều và bùng phát!!

Hắn đi qua ngồi kế Fluke, vụng về vỗ vai cậu, nhưng Fluke không những không nín mà còn khóc điên cuồng hơn. Tay chân Ohm lúng liếng không biết làm gì thì được, chỉ biết trơ mắt nhìn Fluke khóc:

"Anh có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu uất ức bấy lâu nay không?!!"

"..."

"Anh có biết, tôi đã rất đau lòng mỗi khi tâm trạng anh không tốt đều tìm đến tôi để trút giận không?!"

"..." Thì ra nhóc con này...

"Mỗi ngày tôi đều cố gắng hoàn thành việc thật tốt. Anh một câu cũng không khen, chỉ đến khi tôi mắc lỗi thì nói nặng lời với tôi."

"..." Nhóc con này chịu đựng đã quá lâu đi.

"Những lúc tôi thức khuya làm việc, tôi mệt mỏi, mà qua ngày hôm sau anh vẫn kiếm cớ chửi tôi!!"

"..." Nhớ dai thật.

"Nếu đã không thích, thì ngay từ đầu anh nhận tôi làm gì chứ?"

Mấy câu khi nãy Ohm đều im lặng, không ngờ Fluke vừa thốt ra câu này hắn liền mạnh mẽ bật lại:

"Ai bảo không thích?!!!"

"Tôi rất thích!!"

Fluke nâng đôi mắt đỏ ao nhìn hắn, trì độn trả lời: "Hả... Anh vừa nói gì?"

"Không, không có."

Hắn ngại ngùng chối bay chối biến, hai vành tai đỏ lên rực rỡ.

Đầu Fluke đầy thắc mắc, quyết tra hỏi hắn:

"Không có, không có gì chứ?!! Anh vừa bảo thích tôi mà!!"

Ohm bưng kín miệng im thin thít, thằng nhóc này quyết ăn thua đủ với mình đây mà!!

Cái bí mật giấu bao lâu này tự dưng lòi ra luôn ư?

"Thật không có!"

Fluke mặt mày cau có, quên luôn cả khóc:

"Tôi bảo có!!"

"Không có!"

"Có mà."

"Không hề."

"Có!!"

"Không."

"Thế bây giờ tôi bảo thích anh, anh có đáp lại không?"

Ohm bị liệu, theo bản năng của mình thốt ra:

"Có..." Fluke nhếch miệng cười đắc thắng, Ohm bị vạch trần bí mật xấu hổ lùi ra sau.

"Anh thích tôi thật à?"

Ohm bó gối ngồi co ro cút rút một góc, ngượng nghịu gật đầu.

"Lúc nào thì thích vậy? Vừa nãy ư?"

Không phải bây giờ mới thích, mà là đã thương thầm rất lâu rồi.

Hắn đã theo dõi bước chân của Fluke rất lâu rồi.

Nhưng hắn vì sợ hãi cậu sẽ từ chối mình mà vẫn thầm lặng, che mắt cậu bằng những lời nói nặng nề.

Fluke quên mang dù, là hắn chịu trận đợi ở công ty 2 tiếng đồng hồ chờ đến lúc mưa tạnh để lấy xe, chiếc dù còn lại là cho đứa nhóc này.

Ngày đầu vào làm cố ý sắp xếp ở bộ phận marketing, vì chỉ cần hắn ngước nhìn lên là sẽ thấy ngay cậu.

Kiếm cớ gây chuyện với cậu cốt cũng chỉ là muốn gặp riêng cậu nhiều hơn.

Những thứ Fluke làm sai, ở sau lưng hắn đều lặng thầm chỉnh sửa lại giúp cậu.

Cơ mà tên nhóc này có lẽ quá sợ hãi hắn nên vô tình lấp luôn những điểm tốt của hắn.

"Kể xong rồi đấy." Fluke nhào tới lên người Ohm nhìn đăm đăm hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt dành cho người mình yêu.

Ngày đầu tiên đi thực tập, Fluke đã nghĩ ôi anh sếp này đẹp trai thế.

Một tháng sau khi đi thực tập, boss hung dữ tuy đáng sợ nhưng thật đẹp trai.

Ba tháng sau khi đi thực tập, cmn bị chửi tát nước vỗ bờ, nhưng vẫn có chút tương tư.

Năm tháng sau khi đi thực tập, cậu đã âm thầm biết quý ngài boss cao quý này ở sau lưng mình làm những gì.

Hơn nửa năm đi thực tập, vì một câu nói của hắn mà ủy khuất, buồn bã.

Nhưng đã thương rồi nên vẫn chưa nỡ rời xa.

"Hóa ra em thích anh, anh cũng thích em."

.

Fluke luôn thắc mắc Ohm yêu mình nhiều hơn hay mình yêu hắn nhiều hơn.

Cho tới khi có một lần đang dọn nhà, Fluke vô tình thấy được một tấm hình cũ đã phai mờ ố vàng. Hai đứa trẻ trong tấm hình đang khoác vai thân thiết, cười tươi.

Bàn tay Fluke lật ra đằng sau, sau tấm ảnh có một dòng chữ non nớt nhưng cứng cáp có lực.

"Lần đầu tiên chụp với nhóc tròn, trắng trẻo. Fluke ♡"

Cậu nhớ ra dường như một phần ký ức nào đó của mình đã mất đi....

"Về trước nha, bye Fluke."

Fluke ôm ba lô, thân hình nhỏ bé nép vào mái hiên, sợ thụt chân một tẹo là sẽ dơ đôi giày mẹ vừa mua cho mình.

Bé giương cặp mắt to đen láy nhìn lên trời, "Sao còn chưa tạnh nữa chứ? Đáng ghét."

Giọng điệu trẻ con hờn dỗi cứ mỗi lúc lại vang lên một chút, Fluke phụng phịu định ngồi bệt xuống đất vì quá mỏi chân, nhưng mông chưa chạm xuống thì có tiếng còi xe cùng tiếng gọi.

Bé nhích bước chân nhỏ bé của mình và nhướn người ra một chút đáp lại tiếng gọi ấy, "Mẹ ơi, mẹ ơi Fluke ở đây nè."

Bé vừa nói vừa vẫy tay liên tục, mẹ Fluke cầm dù nhanh chóng chạy tới trên tay là một chiếc dù nhỏ khác.

Cô bật dù đưa cho Fluke, cười trừ:

"Mẹ xin lỗi Fluke nhé, lần sau mẹ không đón con trễ nữa đâu~~"

Fluke chớp đôi mắt to rồi nhe răng cười tươi đưa ngón út ra:

"Mẹ hứa nha, móc ngoéo nè."

Cô híp mắt ngoéo tay lại, "Mẹ hứa nè."

Fluke cùng mẹ đi bộ ra tới cổng trường, khi đi ngang qua đường để vào xe, bé chợt nhìn thấy một "vật thể lạ".

"Vật thể lạ" ấy ngồi co ro một mình trên hàng ghế chờ của xe buýt, bé nhìn chăm chăm "vật thể lạ" ấy không dời tầm mắt.

Mẹ mở cửa xe đợi Fluke một lúc lâu, thấy con trai còn đang đứng chôn chân ở trước mui xe.

Cô đi tới ôm con hỏi nhỏ:

"Sao đấy? Muốn ăn gì hả?"

Fluke lắc đầu, rồi bất thình lình vụt chạy tới hàng ghế chờ xe buýt, "vật thể lạ" đang trầm ngâm yên tĩnh thì đâu đó có một cục bông trắng tròn tròn lăn tới đây.

Cậu cau mày, "Né ra."

Fluke từ khi lọt lòng không hề biết sợ người lạ, tính cách cực kì dạn dĩ hoạt bát, hồn nhiên, dù bị "vật thể lạ" nạt mấy câu cũng không như mấy đứa trẻ khác mà ôm mặt khóc chạy về.

Bé chuyển cây dù màu xanh dương nước biển dễ thương của mình, đưa đến trước mặt "vật thể lạ" ngây thơ nói một câu:

"Cho anh này, mẹ bảo trẻ con không nên ở ngoài nghịch mưa đâu."

"Vật thể lạ" trố mắt nhìn bé, "Không cần."

Fluke nhíu mày phồng má, nhanh chóng nhét dù vào tay anh trai xa lạ, rồi dùng hai tay nhỏ bé múp múp che lên đầu:

"Em về đây, anh cũng về đi nha."

Anh trai đó đứng dậy bần thần nhìn cán dù nằm yên trong lòng bàn tay, rồi nhìn tới đứa nhóc con đáng yêu kia đang vẫy tay với mình.

"Khoan đã." Anh trai được Fluke thân thương đặt cho cái tên "vật thể lạ" chạy tới, cậu móc trong túi quần của mình ra rồi nhét vào tay Fluke. "Cho em nè."

Fluke mở từng ngón tay ra, là những viên kẹo đầy màu sắc bắt mắt cùng các hình thù dễ thương.

"Cảm ơn anh."

Buổi tối, Ohm vừa về nhà, thấy Fluke ngồi ở sô pha đang chăm chú nhìn màn hình tv đang tối thui.

Hắn lại gần, đưa tay sờ trán cậu:

"Có chuyện gì thế? Em bệnh sao?"

Fluke lắc đầu, "Em đang nghĩ...anh thích em là năm bảy tuổi hay năm tuổi."

Ohm nghe có điềm không lành, chân tự động nhích ra sau, nở nụ cười gượng gạo:

"Em nói nhăng nói cuội gì đó."

"Em biết cả rồi!!"

Vừa nói xong, Fluke lôi tấm hình hồi sáng mình tìm thấy giơ ra trước mặt hắn:

"Nè!! Anh thử chối xem, em với anh là hàng xóm hồi nhỏ, em là đứa nhóc cho anh cây dù chứ còn gì nữa!! Không ngờ anh quên em luôn."

Ohm không nói gì chỉ dang tay ôm Fluke vào lòng, nhỏ giọng thì thầm:

"Đâu có, anh nhớ em mà. Chỉ có em là không nhớ thôi."

Cậu mở to mắt, thầm đếm số trong bụng, đếm thử đi Fluke ah, mười năm đấy!!

Trong mười năm đó, trong trí nhớ cậu đã gần như xóa mờ hình ảnh của anh trai đó.

Thế mà hắn sau ngần ấy năm vẫn nhớ tới cậu, vẫn kiên trì như thế và kết quả đợi chờ câu "em yêu anh" của cậu.

Đường tình duyên của người ta thay đổi qua nhiều năm, đích đến cuối là một kẻ khác.

Còn đường tình duyên của quý ngài nóng tính này, trước sau chỉ có mình cậu.

------------------

Vâng, tui biết tui rất có lỗi :(((( bảo oneshot nhưng vì chữ vô tình nhiều quá nên thành twoshot.

Bật mí nè, bộ này đáng lí ra là 1 fic ngắn, định bụng sau khi hoàn bộ "quay lại nhìn em đi" sẽ ra. Cho nên mn đọc cái này sẽ thấy tuyến tình cảm chạy nhanh như gió nè, rồi nội dung cũng rất nhanh nữa, là bởi vì bị cut đó :))))

Nào cô Hạ có thời gian sẽ làm lại fic này thành bản đầy đủ cho mn :)))) ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro