Chương 22: Về nhà với em.
"Anh chỉ có thể ngửi mùi của Alpha duy nhất là tôi!"
--------------------
"Xem cái thái độ trâu chó của cậu đi, một ngày 24 tiếng dành hết 20 tiếng nhớ nhung người thương rồi. Yêu cầu, nghiêm túc trong công việc hơn!!"
Kao bức xúc rầm rì nghiếng răng, điếu thuốc trên tay bay lả lơi trong phòng.
Tính tới bây giờ là đến đây được gần nửa tháng rồi, mà cái đệt m* nó tên Ohm Thitiwat này làm công việc thì mặt mày ủ ê như bị ai lấy mất sổ gạo, đôi mắt thì lờ đờ thiếu sức sống. Mỗi khi xong việc thì khách hàng đều hỏi nhỏ với anh, rằng hắn đang bệnh à mà như cá thiếu nước thế.
Xin thưa!! Là hắn đếch có bệnh hoạn chi hết, mà cái chính là hắn bị bệnh thương nhớ!!
Thương nhớ người trong lòng đó, thương nhớ một em Omega nhỏ bé đáng yêu.
Về đêm thì Ohm mới hiện nguyên hình, gọi điện không biết mệt, câu từ thốt ra từ miệng cực kì thâm tình, biết lấy lòng vuốt lông cho vị Omega kia.
Anh nghe mà cũng nổi cả da gà.
Ăn gì mà miệng ngọt thế?
Ohm trả lời, ăn tình yêu đấy.
Hắn nhìn Kao cười khẽ, "Chứ ai hồi lúc đầu thả tim hồng không biết mệt trong văn phòng tao đấy? Còn ngồi bô lô ba la chả biết mệt cơ."
Kao xị mặt đưa thuốc lên miệng hút một hơi, hương cỏ vetiver trộn lẫn với mùi thuốc lá tạo nên khí chất phong trần quyến rũ pha chút bất cần.
"Đã đặt vé về rồi chứ?"
Ohm gật đầu, tay vẫn đang linh hoạt bấm bấm trên từng ngón phím của máy tính.
Hắn thở ra một hơi, vẫy điếu thuốc xuống gạc tàn.
.
Xem lịch qua biết ngày hôm nay Ohm về nước, từ sáng tới giờ Fluke đã nôn nao trong lòng. Lúc đi làm mà đầu óc cũng bay bổng, cũng không còn dáng vẻ mỏi mệt.
Đúng là sức mạnh tình yêu, con tim đang thoi thóp cũng có thể đập mạnh trở lại.
Gun đi từ thang máy ra, lướt ngang bàn Fluke thì cười nói:
"Ui đã tươi tắn lại rồi hả? Mấy nay ủ dột làm tôi cứ tưởng cậu bị cắt lương."
Fluke ngước đầu, nhe hàm răng trắng thẳng tắp cười tươi:
"Dạ vẫn ổn, em như mọi ngày thôi à."
"Tươi như thế nha, lỡ khách hàng tới lại tưởng công ty ta bạt đãi nhân viên thì chết."
Hai cùng cười rồi quay lại làm việc, Fluke bấm tay tính toán, giờ xuống sân bay của Ohm là lúc ba giờ chiều nay. Nếu có thể xin về sớm, đi tân trang bản thân coi bộ cũng kịp.
Fluke hài lòng với kế hoạch mình vạch ra, hí hửng nhắn tin với tri kỉ Earth.
Earth dường như cũng đang phè phỡn ở văn phòng luật sư, tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mấy giây là được rep lại nhiệt tình.
"Đi liền, đi liền, làm ơn cứu tao khỏi cái địa ngục đầy giấy trắng nàyy."
Fluke trộm cười bên này, nghĩ thầm có hơi hả hê, hồi đó lúc cậu bận tối mặt tối mày tên này còn đăng ảnh tung tăng với người yêu, còn tag hẳn tên cậu vào góp vui.
Cay biết mấy!!
Fluke từ tốn nhắn lại với Earth:
"Mày chịu đi ha, hai giờ chiều rồi đi."
Sau đó Earth không rep lại, mà block cậu luôn rồi.
Đúng là tình bạn khăng khít không gì sánh bằng.
Nhưng mà cũng rất nhanh, Earth đã gỡ chặn.
Ngồi yên không lâu, trong cuống họng dâng trào cảm giác thèm ăn.
Fluke chép miệng lục lọi túi và đồ trên bàn, có đồ ăn nhưng lại không phải thứ cậu thèm. Nhưng mà giờ vẫn chưa phải lúc nghỉ làm, Fluke bặm môi nhịn, đợi tới hai giờ rồi ăn cũng chưa muộn.
.
"Phải chỗ này không dợ? Ù ui đẹp he."
Earth ôm trán lắc đầu với tên tía lia bên cạnh mình, "Tại sao mình lại mang nó theo vậy trời."
Đầu đuôi câu chuyện chính là Earth đi ra khỏi văn phòng, bấm bụng muốn đi bộ lên đường trên mua mấy món ăn vặt, để lỡ Fluke thèm thì cho nó ăn, mà ai dè!! Giữa đường lòi ra một tên mặt quần áo đen xì xì như con chim cháy, mặt mày trùm kín mít, đeo kính râm chạy bán sống bán chết, không hiểu sao lại nhìn tới cậu rồi la oái oái lên:
"Anh ơi!!! Anh Earth cứu emmmmm!!!"
Cảnh tượng bi thương không gì sánh bằng!!
Earth há hốc mồm, nghe cái tiếng choang choảng này cá trăm phần trăm là vị minh tinh Perth cực kỳ yêu kiều của chúng ta.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, trước khi bị tên oắt con choai choai kia bu lấy phải bảo vệ cái mạng nhỏ này trước đã. Nhìn đám fangirl hùng hậu đó đi, nếu cậu bị đè bẹp dí thì sao đây.
Cơ mà trời tính lại chả bằng Perth tính, với kinh nghiệm chạy trốn fan thượng thừa, rất nhanh Perth đã kéo theo Earth, và hai anh em tí ta tí toét leo lên xe cậu đi tới công ty Fluke.
"Hình mới sơn tường lại, đẹp quá trời."
Earth lặng lẽ che mặt né xa Perth ra, "Được rồi, được rồi thỏ thẻ thôi~~"
Hai người đứng trước cổng công ty không lâu thì bóng dáng nhanh nhẹn đã vụt một cái đứng trước 2 người, Perth tuột mắt kính xuống gần sóng muỗi thì thầm mùa xuân:
"Sao giờ này mới ra? Đợi anh lâu muốn chết à. Đi đi mau thôi."
Fluke đơ như tượng sáp, liếc mắt nhìn Earth, ý muốn như nói chuyện gì đã xảy ra.
Cậu ta nhún vai, thái độ lả lơi:
"Thêm một cái túi tiền thôi mà, làm gì mà căng." Earth nói giữa chừng thì a lên một tiếng, cúi đầu nhìn cái bụng của Fluke. "Mày có muốn ăn gì không? Trên xe có sẵn đồ ăn vặt ấy."
Fluke đi vào hàng ghế phía sau hưởng thụ sự phục vụ chuyên nghiệp của bảo mẫu Earth, nhìn đống đồ ăn vặt bắt mắt kia không hiểu sao Fluke lại lạc miệng chả muốn bỏ vào bụng. Nhìn Earth chu đáo, quan tâm như thế lại không dám nhờ cậu ta thêm.
Earth ngồi ở ghế phó lái, sau khi đùn đẩy được tên Perth ăn hôi được bữa mua sắm hôm nay lái xe thì quay xuống nhìn Fluke e ngại với mấy bọc thức ăn.
"Mày không ăn hả? Có thèm gì không?" Như biết trước Fluke sẽ lắc đầu nói không, cái miệng Earth liến thoắng:
"Thích gì thì ăn, dù sao hóa đơn tao cũng ghi rõ chừng nào Alpha của mày về thì tính rõ một lần."
Fluke ngẩng đầu lên, cười hết nấc:
"Tao định là đi mua cơ, mày tốt bụng dữ vậy hả?"
Earth cau mày quạu quọ:
"Thay Ohm chăm sóc cho mày thôi!! Vì bây giờ anh yêu của tao cũng đi công tác chung với hắn ta. Nếu tao đối xử với mày tệ bạc, lỡ hắn cay cú Kao của tao thì biết sao!!" Mà không hiểu sao, giọng cậu ta ngày càng nhỏ thiệt nhỏ. "Có qua có lại thôi."
Mạnh miệng là thế, nhưng Earth đúng thật là muốn thay Ohm chăm sóc Fluke. Đó là hôm đầu tiên sau khi đi khám từ chỗ Prem về, trong lúc nhất thời cậu đã lỡ huỵch toẹt chuyện Fluke có thai.
Vốn dĩ còn đang mang tâm trạng trách cứ này nọ, Ohm lại nhắn lại một dòng chữ ngắn ngọn.
"Nhờ anh chăm sóc anh ấy giùm tôi."
Một câu lạnh nhạt đúng chất thương hiệu của hắn, nhưng Earth cũng là người nhạy bén, biết được trong đó cũng chứa nhiều sự nhờ vả mong mỏi, gửi gắm.
Mà thật ra không cần Ohm nói, Earth cũng sẽ chăm sóc Fluke đều đặn như thế.
"Tao thèm đồ ngọt."
Earth chớp chớp mắt, "Ủa nhớ là mày đâu thích đồ ngọt."
Fluke ngả người ra ghế, "Không biết nữa, tự dưng thèm thôi, mua xôi xoài ấy."
"Ok, nghe rõ chưa tài xế. Lái xe đi mua đi!!"
.
Fluke cứ nghĩ bản thân đã tính toán đúng giờ đáp cánh xuống sân bay của Ohm, lúc đó còn tới trễ cả nửa tiếng, vậy mà chưa thấy bóng dáng của Ohm đâu. Cậu sốt sắng, môi mím hết lại tay chân như muốn mềm nhũn tới nơi.
"Không phải là máy bay đang gặp trục trặc đó chứ?"
Earth nhún vai, tự dưng cũng sốt ruột y chang Fluke.
"Để tao đi hỏi."
Cậu ta chạy tới hỏi nhân viên, nữ nhân viên cười trừ nói:
"Máy bay đang gặp vấn đề nên xuất phát chậm, mong anh thông cảm."
"Ah.. Cảm ơn cô."
Earth cắn ngón tay, "Thiệt tình...đúng là xúi quẩy."
Cậu ta thở phì phò đi tới ghế chờ trong sân bay, nhưng bước chân chợt khựng lại vì một mùi kì lạ toát ra từ bốn phương tám hương tại nơi đây.
Earth trợn mắt bịt mũi chặt lại cước bộ như chạy đi tìm Fluke, cmn đúng là vận đen như gì, hai thằng điên nào dám phát tình nơi công cộng vậy?!!
Mùi hương nồng nặc cực kì khó ngửi lảng vảng xung quanh, suýt chút nữa Earth đã nôn mửa ra sàn.
Phía bên cánh trái lại nghe tiếng la giận dữ, Earth đi tới.
Đằng trước mặt là Perth đang bảo vệ Fluke khỏi những người đàn ông nào đó, Perth dường như chả sợ bay luôn cái hình tượng minh tinh của mình thẳng chân đạp cho những người đó ngã nhào.
Luôn miệng chửi rủa, "Cái đệt!! Anh họ à, anh đi trước đi!! Cái tụi không biết xấu hổ này."
Đứng trước những Alpha cao to, Perth nghiến răng đánh tơi bời không chút nương tay, còn Fluke thì ôm bụng nhịn cơn buồn nôn đang chực trào ra ngoài.
Fluke càng ở lâu, mùi hương của những Alpha này sẽ càng tác động tới cậu.
Rốt cuộc, Fluke không nhịn nổi nữa kiếm một thùng rác nôn thốc nôn tháo, cả người dường như mất đi một nửa trọng lực ngả ngả nghiêng nghiêng.
Bên trong bụng là một sự trống rỗng, nhìn bãi nôn của mình Fluke lại ghét bỏ vịnh lên tường đi khỏi.
Fluke sờ lên mặt mình, không cần nhìn cũng biết rất xấu, cậu nhìn về phía khu vực ra máy bay.
Không thể thất hứa với Ohm được.
Fluke đi từng bước tới gần cửa ra, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng loa thông báo máy bay hạ cánh.
Từ hàng người đi ra tấp nập, Fluke vẫn đứng một góc vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn, cũng giống như Ohm từng đợi cậu vậy bao nhiêu đây đã là gì đâu.
Số người bước ra cũng ngày càng ít hơn, Fluke ngẩng mặt ngóng trông...
Từ đằng xa, một thân ảnh cao lớn, chân dài thẳng tắp mặc áo bành tô kéo theo chiếc vali đi ra.
Fluke nhìn hắn bất chợt nở nụ cười, đôi chân khi nãy còn mềm nhũn như bùn tự dưng cứng cáp tiến về phía hắn.
Ohm cười tươi dang rộng hai tay, nhìn một con mèo nhỏ lao vào lồng ngực mình.
'Bịch!!'
"Ây da bảo bối! Anh mạnh tay quá~~"
Fluke đập mặt vào lồng ngực cứng cáp, bắt đầu ngửi thấy mùi hương mà mỗi đêm mình đều nhớ.
"Bảo bối ~~ lúc tôi không có ở đây, anh không được lại gần tên A nào đâu!"
"Ừm ~~ nghe cậu hết."
-----------------
Sắp tới là sinh nhật tui rồi nên tui sẽ tung ra một dàn những mẫu văn ngắn bị cắt ở trong bộ này, mừng sinh nhật thoii à :))))
Các cô có muốn toii viết one shot nào thì cứ việc nói nha, cp nào tui cx ok hết tui nhận số lượng vừa phải thoii ha. Muốn thể loại, cái kết, nội dung như nào thì các cô cứ nói. Tui sẽ làm 1 bộ sưu tập one shot. Đừng ngại cô Hạ kh mệt đâu 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro