2
Ohm
Bố mẹ tôi và bố mẹ Nanon chơi thân với nhau nên hai đứa cũng chơi với nhau từ nhỏ luôn. Hai nhà còn ở cạnh nhau nữa thậm chí phòng hai đứa còn ở đối diện từ cửa sổ phòng tôi có thể trèo qua bên nó một cách dễ dành. Tính trẻ con thì hiếu động nên hồi trước chẳng mấy khi cửa chính đường hoàng mà đi hai đứa toàn trèo qua trèo lại để sang chơi với nhau, à không toàn là tôi trèo qua thôi bởi thằng nhóc kia toàn than phiền nên chẳng trèo qua được mấy lần. Bây giờ lớn hơn rồi thì vẫn cứ đường đấy mà đi thôi, con đường đấy nhanh hơn là đi xuống rồi ra cửa rồi lại một lần nữa đi lên mà. Nhưng cũng may cửa sổ cả hai bên đều to chứ không tôi không nghĩ con đường đấy có thể tồn tại được đến giờ bởi cả hai đứa đều đã to như con trâu mộng, toàn những thanh niên trai tráng m8 trở lên. Suỵt tôi cao hơn Nanon đó mặc dù điều này làm nó không ưng miếng nào nhưng thật tiếc đó là sự thật hahaha.
Tính cách chúng tôi không giống nhau. Tôi là kiểu người năng nổ, thích chơi thể thao, ăn uống, sinh hoạt vô cùng lành mạnh và healthy. Còn nó là người khá lười vận động thích ăn, thích ngủ, thích chơi game nó ít khi ra ngoài chơi bời lắm suốt ngày ở trong nhà không làm mấy việc kia thì lại ôm đàn đàn hát vu vơ. Nhưng nó hát hay lắm tôi thích nó hát lắm nhưng toàn phải nghe lén thôi tại nó chẳng bao giờ hát cho tôi nghe cả. Cái kiểu của nó là thích làm trái ý người khác ý, không hình như chỉ có mỗi tôi thôi chứ tôi chưa nó vậy với ai hết. Tôi bảo nó đi phía Tây chắc chắn nó sẽ đi phía Đông, như việc nó đang hát mà tôi bảo nó hát thêm bài nữa đi thì chắc chắn nó sẽ cất đàn mà lăn ra chơi game. Nghĩ mà thấy dỗi hết sức. Thật không hiểu sao chúng tôi có thể chơi với nhau cho tới giờ và thậm chí còn hơn cả chữ bạn.
Đúng vậy, giữa chúng tôi đã vượt hơn cả chữ bạn nhưng nó chỉ xuất phát từ một phía. Chỉ từ Ohm Pawat này mà thôi. Nói ra mà thấy mỉa mai làm sao. Tôi chẳng biết cái thứ tình cảm này đã nhen nhói từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng tim mình cứ trở nên rộn ràng khi được ở gần nó hay cả ngày hôm ấy sẽ trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy nụ cười cùng chiếc má lúm sâu hoắm xuất hiện trên gương mặt ấy hoặc ngày sẽ trở nên tăm tối khi ngày hôm ấy không có nụ cười nào hay má lúm nào xuất hiện, chỉ cần một cái nhíu mày, một vết xước nhỏ thôi tôi đã lo sốt vó lên rồi. Rồi một lúc không gặp nó tôi đã thấy nhớ con người hay cau có, lúc não cũng cằn nhằn lắm luôn. Tôi công nhận tôi điên tình con mẹ nó rồi, tôi phát điên với con người này rồi. Tôi không phải kiểu người có thể giấu giếm cảm xúc của mình cũng chẳng thể giữ mãi tâm tư trong lòng mình như nó bởi vậy mà vào một ngày hè cuối cấp 3 đã xảy ra chuyện mà nếu được quay lại tôi sẽ ngăn mình lại bằng bất cứ giá nào.
4 năm trước......
"Non Non Non" Ohm lăng xăng chạy tới chỗ Nanon tay cầm theo chiếc vỏ ốc mình nhặt được trên biển. Nó phấn khởi giơ ra khoe với cậu. "Trông xinh không nè."
"Xinh." Nanon nhìn gương mặt nhăn nhở của người trước mặt rồi nhìn từ đầu tới chân một lượt đánh giá. "Mày lăn lội đến ướt hết người để nhặt mấy thứ này hả?"
Ohm cười ngây ngốc, đôi mắt to tròn nhìn Nanon mà gật đầu lia lịa. Nanon thật hết biết với tính trẻ con của con người này, người thì to xác mà tính tình lại trẻ trâu. Cậu nhìn ra phía vùng trời đen nghịt trước mặt, gió biển thổi vào làm dịu đi cái nóng của ngày cuối hè. Sau khi thi xong đại học cả hai nhà đã quyết định đi du lịch để những đứa con của họ có thể khuây khỏa đầu óc sau kì thi căng thẳng. Đến nơi thì cũng từ sáng sớm rồi nhưng giờ cậu mới ra biển tại ban ngày rõ nắng với nóng ở trong phòng bật điều hòa tuyệt hơn biết bao. Theo suy nghĩ của cậu thì mặc dù giờ đi thì tối thật đấy nhưng thời tiết lại mát mẻ hơn với cả ngắm biển buổi tối cũng thơ mộng lắm ấy chứ. Nhưng không ai lại đi nghịch nước vào cái giờ này đâu nha chỉ có con trâu điên kia mới làm vậy mà thôi. Cậu quay sang nhìn nó không thể nào khinh bỉ hơn được nữa.
"Giờ này đi nghịch nước tí về cảm chết mẹ mày nha con."
"Lại cằn nhằn rồi, sao mà mặt đáng yêu lại suốt ngày cằn nhằn như mẹ tao vậy?" Nó lấy tay di di phần nếp nhăn trên trán cậu do chau mày mà ra. "Xòe tay ra đi."
Cậu nhìn nó khó hiểu nhưng vẫn thuận theo mà xòe tay ra. Nó đặt vỏ ốc vào lòng bàn tay cậu làm đầu cậu càng hiện lên nhiều dấu hỏi chấm.
"Tại nó xinh giống mày nên tao mới nhặt lên đó."
"Ao, không ai khen con trai mà dùng từ xinh đâu thằng khỉ."
"Nhưng đối với tao mày thật sự rất xinh lại còn rất đáng yêu nữa."
Nhìn vào đôi mắt trân thành của nó cậu có chút ngượng ngùng. Đột nhiên nó trở nên nghiêm túc làm cậu có chút hơi bất ngờ.
"Coi như là một lời khen. Cảm ơn mày."
"Mày hát cũng hay nữa, chơi đàn rất giỏi." Trước cái nhìn ngơ ngác, khó hiểu của cậu nó vẫn tiếp tục những lời khen có cánh đang bộc phát ra trong đầu mình. "Mặc dù chả bao giờ mày chịu hát cho tao nghe cả nhưng tao vẫn công nhận điều đấy."
"Hôm nay mày làm sao đấy? Nghịch nước xong bị úng não luôn hả?"
Nó bật cười trước những câu hỏi của cậu nhưng lại nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nâu to sáng. Mái tóc đen khẽ bay rối lên bởi tác động của gió, ánh sáng nhẹ của trăng cũng đủ làm gương mặt trước mặt nó trở nên sáng bừng. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói ra hết những gì nó đã luôn ấp ủ trong suốt mấy năm qua, nó nghĩ nó không thể giấu thêm được nữa.
"Nanon."
"Hử?"
"Non"
"Tao vẫn đang nghe đây thằng khỉ." Giọng nó trở nên tha thiết hơn. Cậu có chút lo lắng nhìn nó, trong lòng cũng có gì đó quặn lại đến khó chịu.
"Có thể mày sẽ không tin hoặc nghĩ nó chỉ là do tao bất chợt dở chứng nhưng lúc này tao thật sự nghiêm túc đấy."
"Ờm tao nghĩ mình...."
"Tao yêu mày." Cậu đã định chạy trốn, chạy trốn khỏi khoảnh khắc này trước khi nó cất ra câu nói ấy nhưng tất nhiên nó chẳng để cậu kịp làm điều đó. "Không phải là yêu thương của bạn bè đâu mà là yêu ý, tình yêu của những cặp đôi nam nữ bình thường ý."
Nó im lặng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Nanon lúc này đại não như ngừng hoạt động vậy, cậu không biết nên trả lời sao với người bạn của mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời kia cậu càng trở nên rối não hơn. Còn Ohm khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng cùng sự ngập ngừng của cậu nó đã có chút sợ hãi mà chùn bước. Có chứ, nó có nghĩ đến trường hợp rằng sẽ bị từ chối chứ nhưng nó vẫn mong có chút gì đó hi vọng, mang hi vọng vào những hành động quan tâm của hai đứa, hi vọng rằng cậu cũng có cùng một cảm xúc. Nó định tiến tới nắm lấy tay cậu như tìm kiếm hi vọng mong manh trong đó nhưng cậu lại lùi lại.
"Xin lỗi. Mày là người rất đặc biệt với tao, một người bạn.... đặc biệt."
Từ "bạn" cậu phát ra như để nhấn mạnh với nó rằng chúng nó chẳng thể hơn được ranh giới của từ đấy. "Bạn đặc biệt" thì cũng chỉ là bạn mà thôi. Tim nó như bị cứa vào mà trở nên đau nhói đến nghẹn thở. Nó có thể cảm thấy nước mắt mình trực chờ muốn rơi xuống, nó cũng chả còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào cậu được nữa.
"Chúng ta có thể vẫn là bạn được không? Như trước giờ vẫn tốt mà."
Giọng cậu có chút nghẹn lại, lời nói cất ra như một lời cầu xin và Ohm lại chẳng bao giờ từ chối thứ gì mà cậu xin nó cả. Nhưng mà lời cầu xin này thật sự làm nó đau quá. Nó kìm nén lại những giọt nước mắt kia, gượng cười gật đầu. Vậy là chẳng có bước tiến nào trong mối quan hệ này nhưng để bảo nó đứng lại một chỗ như ban đầu thì thật sự quá tàn nhẫn.
----------------------------------------------------
Ước gì lúc đó tôi đã có thể giấu mãi cảm xúc ấy trong tim mình, ước gì tôi đã không mang hi vọng để rồi phải thất vọng nặng nề đến vậy. Hôm đó tôi đã đi về phòng trước. Tồi tệ rằng chúng tôi lại ở cùng một phòng, sợ rằng cậu ấy có thể thấy mình khóc lóc như một đứa trẻ tôi đã chạy vào nhà tắm bật vòi nước thật lớn để dù cậu ấy có về cũng chẳng thể nghe thấy. Tôi chưa từng khóc tới thảm thương như vậy, tự cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình. Đến chính mình còn thấy vậy thì sao tôi dám khóc trước mặt cậu ấy, như vậy càng đáng thương làm sao và hơn hết tôi sợ ánh mắt thương hại từ cậu ấy.
Với suy nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, tôi đã cố gượng ép mình diễn cho tròn vai của người bạn như trước kia cậu ấy muốn. Tôi đã diễn rất đạt có lẽ thế. Thời gian đầu khó khăn thật đấy cho đến giờ tôi nghĩ nó ổn thôi. Nhưng đến hôm nay khi thấy nó cáu gắt với câu nói đùa của Chimon trái tim tôi lại nhói lên một lần nữa thì tôi biết rằng mình chẳng ổn cái mẹ gì cả, chẳng có cái gì gọi là thời gian sẽ xóa nhòa, nó chỉ đơn giản là thời gian khiến bạn tập dần làm quen với nỗi đau này mà thôi.
Xin chàooooo, đáng nhẽ mình nên chào các bạn từ chap 1 nhưng lại quên mất mà đăng luôn nên gửi lời chào vào chap này. Văn chương của mình còn kém cỏi, câu cú lủng củng các thứ các thứ nhưng vì yêu các couple này quá nên không thể nào kìm lòng được mà phải viết ra.
Mong các bạn yêu thích có lỗi sai nào hay nhận xét gì các bạn để lại bình luận cho mình biết nữa với nha. Xia xìa aaaaa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro