8
Ohm
Chẳng cần mở mắt tôi cũng biết người kia đang làm cái trò mèo gì ở trong mình. Nó định chạy trốn đấy à? Thực sự cả đêm qua tôi đã luôn lo sợ, sợ rằng khi thức dậy những chuyện xảy ra ban nãy cũng chỉ là một giấc mơ rồi người sẽ lại biến mất. Nhưng thật may khỉ mở mắt vẫn có thể thấy nó đang yên giấc trong lòng mình. Vậy tất cả đều là thật cả những lời bộc bạch kia cũng vậy. Tôi chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần có cái để tôi vịn vào để giữ người trong cuộc tình này. Dù nó có giả mất trí hay giảo biện rằng chỉ là do rượu thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả. Nhưng trước hết thì tôi phải ngăn cho kẻ kia có cơ hội thực hiện kế hoạch chạy trốn đã, mèo xinh mà để xổng cái là mất như chơi.
Tôi siết chặt vòng tay mình hơn kéo nó sát lại gần tôi khiến nó chẳng thể di chuyển đi được đâu nữa. Kẻ chột dạ cũng thẹn quá mà hoá giận quay qua lườm tôi càu nhàu.
"Mày là bạch tuộc hay gì mà cuốn éo cuốn chặt thế, cứ như tao chạy trốn không bằng"
"Không phải vậy sao?" Nó đang cố lươn lẹo cho hành động rõ như ban ngày này của nó đấy à.
"Không đâu nhé đây là phòng tao sao tao phải trốn, tao đâu có làm gì phạm pháp đâu."
Miệng nhỏ chu lên cãi lại làm tôi liền phải bật cười. Trời ơi người yêu ai mà đáng yêu quá vậy trời. Nhìn tôi cười không ngừng bên cạnh nó liền ném cho ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được nữa.
"Mày dồ rồi."
Đúng rồi tôi đang thực sự phát rồ lên vì nó rồi.
"Vì yêu nên mới dồ đấy"
Lời nói thốt ra làm nó lại cành thêm phần ghét bỏ, nhìn cái mặt nó kìa trông thật khôi hài mà. Tôi chống tay dậy để có thể dễ dàng nhìn ngắm nó hơn.
"Nanon"
Nghe tôi gọi nó cũng quay sang nhìn tôi. Tôi đã định sẽ nói về chuyện tối qua để một lần nữa chắc chắn về mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Nhưng lời chưa thốt ra thì người kia lại đã như tự chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng nhìn sâu vào đôi mắt sáng ấy tôi biết nó cũng đang tự suy nghĩ về mối quan hệ này. Vậy chẳng cần tôi phải nhắc đến thì người kia cũng đang tự suy xét và thống nhất với bản thân mình rồi còn tôi thì chỉ ở đó chờ đợi kết quả. Suy nghĩ một hồi nó lại bất giác mỉm cười. Tôi có thể nghĩ đó là một tín hiệu tốt đi. Mong là vậy.
"Nghĩ gì mà cười xinh vậy?"
Tôi không nghĩ mình có thể chờ đợi được thêm nữa nên đành phải vội vã cât đứt dòng suy tư của nó.
"Chỉ nghĩ nhà nuôi thêm chó cũng hơi phiền phức."
Chó? Chó nào? Ủa tự nhiên lại muốn nuôi chó? Ơ kìa. A từ đã, nhìn cái vẻ mặt ghẹo gan, khiêu khích kia thì tôi đã thầm hiểu ra ý trong cái câu từ này rồi. Cái con người này chẳng thể nào nói được những câu tử tế cả nhưng không sao may tôi tốt tính nên không chấp nhặt nó. Tuy chả tử tế mang hơi hướng ghẹo gan nhưng ý trong câu thì tôi hiểu rồi. Vậy là mối quan hệ này đã được xác định là theo chiều hướng tôi mong muốn rồi. Chỉ cần vậy thôi dù có làm chó, mèo, lợn, gà, vịt, ngan, gia súc, gia cầm gì cũng được. Vui sướng, rộn rành nhưng tôi vẫn phải cố trêu lại nó một câu bởi lúc con người này bị trêu quả thực rất đáng yêu. Đó nhìn gương mặt đỏ lựng kia đi, yêu chết đi được.
"A"
Nó ra ngoài một lúc thì đột nhiên bên ngoài la phát ra tiếng kêu oai oái làm tôi phải bật dậy chạy ra xem. Nanon đang ôm bàn chân nhảy lò cò ra chỗ ghế sofa. Tôi vội chạy tới xem chân nó.
"Có sao không?"
"Không sao, chẳng may dẫm vào miếng gỗ thôi."
Tôi nhíu mày nhìn vào bàn chân toàn bụi gỗ không. Vội vàng thế nào lại chạy ra không đi theo dép trong nhà, nó nghĩ nhà nó sạch sẽ lắm đấy. Tôi vừa phủi sạch đám bụi khỏi chân nó vừa không chịu được mà càu nhàu.
"Nhà mày thì rõ là bẩn, làm xong chả dọn đi gì cả."
"Chưa có thời gian dọn, bài làm còn chưa cả xong nữa kìa." Nó ủy khuất mà trả lời.
Nhìn cái bộ mặt xị ra tỏ vẻ dỗi tôi chỉ đành thở dài. Nào có bao giờ tôi có thể cằn nhằn nó được đến câu thứ hai đâu quả thật vẫn là cả một bầu trời hèn mọn.
"Ngồi đấy để tao dọn."
Rồi cuối cùng vẫn đến tay tao. Nó hí hửng ngồi khoanh chân trên ghế nhìn tôi tích cực dọn dẹp bãi chiến trường của nó bày ra. Nhưng chả ngồi im được lâu nó lại ngắm ngắm nghía nghía cái mô hình trước mặt rồi rồi cầm một miếng gỗ lên.
"Mày lại định bày việc ra cho tao đấy à. Tao còn chưa dọn xong đâu." Tôi nhìn miếng gỗ trên tay nó mà đề phòng.
"Nốt còn một số chi tiết nữa là xong rồi. Ngồi xuống đây đi tí tao làm xong rồi cùng dọn luôn một thể." Nó vươn tới kéo tay tôi lại ngồi cạnh nó miệng thì không ngừng cười hì hì lấy lòng.
"Vừa mới yêu nhau đã liền biến thành ô sin rồi."
"Không phải người yêu thì trước đây cũng vẫn là vậy mà." Nó bật cười ha hả tay đưa lên xoa đầu tôi.
"Ờ tao thì lấy đâu ra năng lực từ chối mày chứ."
Tôi nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình. Bàn tay trắng trắng mềm mềm đã lâu rồi chẳng được cầm. Nó nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Chờ làm nốt nhá?"
Chỉ khi nhận được cái gật đầu của tôi nó mới rút tay ra quay lại với bài của mình. Đáng nhẽ ra hôm nay phải có chút gì đó đặc biệt chứ, ngày đầu tiên trở thành người yêu mà. Vậy mà con người kia vừa mới thức dậy đã cắm đầu vào bài với vở. Yêu người có học thức nó vậy đấy.
Trong lúc ngồi đợi nó làm bài tôi đã làm đủ ti tỉ thứ như là vệ sinh cá nhân, chơi chục ván game, chán chán lại quay sang nhìn ngắm nó, đôi lúc bày trò nhưng người kia chả thèm quan tâm. Đừng hỏi tại sao tôi không giúp. Tôi đã nói rồi đấy nó éo chịu cho tôi động một móng tay vào bài nó đâu, có gì là nó giết tôi luôn đấy. Chán quá không biết làm gì lại đành phải lăn ra ngủ. Ngủ một giấc dậy mở mắt ra vẫn thấy nó đang cặm cụi làm. Tôi nheo mắt mở đồng hồ lên để xem giờ. Má ơi gần 4h chiều rồi, vậy mà nó bảo làm tí đó hả, tí của nó là từ 8h sáng đến 4h chiều à.
"Non."
"Nanonnnn"
Gọi mà nó chả thèm trả lời tôi phải gọi bằng cái giọng nhão nhoẹt thì nó mới chịu cất tiếng nhưng mắt vẫn không đặt lên tôi.
"Thằng Ohm để im tao làm, làm xong sẽ chơi với mày."
"4h chiều rồi đó, mày vẫn chưa xong nữa." Thằng khỉ này cứ làm ẩu một tí thì chết à nó cũng không trượt môn nổi đâu.
"Sắp rồi, miếng cuối cùng rồi đây." Nó tỉ mẩn bôi keo, từ tốn đặt xuống vị trí đã nhắm trước, ngắm nghía lại hết một lươt. "Xong cuối cùng đã xong rồi."
Nó vươn vai, gương mặt cau có tập trung nãy giờ cuối cùng cũng giãn ra. Tầm mắt hiện giờ mới quay sang đặt lên người yêu nó - là tôi đây. Nhìn bộ mặt cau có của tôi xong nó bật cười nịnh nọt nằm đề lên người tôi tay cuốn quanh cổ. Đây là làm nũng đó hả? Thích đấy nhưng không có tác dụng đâu bé.
"Mày bảo làm tí thôi mà tí của mày tận 8 tiếng đấy hả?"
"Vậy là tí mà. Có lần còn mất tận mấy ngày."
Vế đầu thì còn hùng hổ lắm chứ vế sau thì bắt đầu lí nhí lại chẳng dám nói lớn.
"Xong cũng không ăn uống gì luôn."
"Có......hoặc không."
Cái kiểu trả lời học ở đâu không biết, có hoặc không là cái kiểu gì. Thời gian trước cũng có đợt tôi bắt gặp nó mấy ngày liền ở lì trong phòng rồi lúc xuất hiện thì như một cái xác chết trôi vậy. Hồi đấy chẳng có tư cách gì để quản nhiều mà cũng chẳng dám quản dù trông nó vậy mà xót đến quặn lòng. Giờ thì có thể đường đường chính chính mà quản rồi thì đừng có hòng mà xảy ra chuyện đấy nữa. Tay đưa lên vòng tay ôm con mèo nhỏ đang rúc sâu vào hõm cổ tôi. Nó thật có chút gầy quá rồi phải vỗ béo nó lên thôi, phải nuôi cho béo híp cả mắt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro