12.Đảo cực
"Cút ra đi!"
Vừa dứt lời,anh cũng đã quay về.Ohm nhìn cậu nằm ở trên sàn mặt bị thương liền không nhịn được mà vồ đến đánh ông ta .Cơn tức giận đã trào dâng trong lòng anh.Anh cứ túm lấy cổ áo hắn rồi giáng từng cú đấm xuống.
"Ông bị điên rồi sao?Sao ông dám làm mấy chuyện đồi bại này với em ấy hả!"
Ông ta chỉ cười rồi mặc kệ anh đấm vào mặt mình.
"Non là của tôi!Mãi là của tôi!Cậu chả là cái thá gì cả!"
Ông ta dùng phép đẩy anh vào tường một cái thật mạnh rồi tiến lại gần cưỡng hôn Nanon.Cậu tức giận cắn vào môi ông ta một cái thật mạnh đến chảy máu.
"Sao ông dám làm đau anh ấy!"
"Ai cho ông động đến anh ấy!"
"Ông đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy!"
"Chát"
"Beng"
"Soạch"
Mặt mũi cậu tối sầm lại.Cậu tiến lại gần rồi đỡ anh dậy.Rồi nhìn vào mắt anh .
"Em sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người trị vì hành tinh Uranus và là người yêu anh"
Nói rồi cậu dịch chuyển cả hai ra một khoảng không gian xa lạ.Lần này cậu đã quyết đứng lên chiến đấu và giết chết hắn ta.Cậu thi chuyển một vòng pháp thuật màu xanh rồi hô lớn.Ma thuật này được gọi là Takira Miter.Nó là một ma thuật bị cấm vào thời kì cổ xưa.Chỉ có những người có dòng máu thuần chủng hoàng gia mới có thể thi triển được.Ma thuật này cho phép họ hút một nguồn năng lượng tà ác vào một khoảng vũ trụ và bị con quái vật cai quản vùng đất Maweh ăn não,xé ra làm trăm mảnh rồi thả trôi nổi trong vườn địa ngục cho quỷ yêu ăn.
"HÚT!"
Vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện mở rộng ra hút tên cặn bã vào trong.Hắn lần này đã biết sợ rồi.Hắn van xin cậu nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn lạnh nhạt rồi cũng bị nuốt chửng vào không gian khác.
Thật sự cảm xúc lúc này của cậu rất hỗn loạn.Cậu căm thù những việc ác mà hắn đã làm gây ảnh hưởng đến người khác và bản thân cậu.Cậu vẫn còn thương hắn vì hắn cũng từng là một phần kí ức đẹp của cậu nhưng đó lại chỉ là giả tạo.
Cậu biến trở về căn nhà nơi có anh đang đợi.Cậu ôm lấy anh rồi khóc lớn như một đứa trẻ.
"Anh ...có phải tất cả là tại em không...hắn là vì em mới như vậy...vì em mà hắn đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu mạng người...vì em mà hắn đã giết chết ông ...Đúng không anh!"
"Em là kẻ đáng ghét lắm đúng không !Tất cả là tại em !Là lỗi của em!Đáng lẽ em không nên sinh ra trên cõi đời này....Anh ơi em thấy ghét bản thân lắm!Em phải làm sao đây!Em đi chết nhé!
"Em bình tĩnh đi Nanon!Bình tĩnh nghe anh nói!Bình tĩnh lại nào!Đứng khóc nữa anh không chịu được đâu!"
Cậu khóc nức nở trong vòng tay anh.Cậu cứ tự dằn vặt,dày xéo chính bản thân mình.Khuôn mắt cậu đờ đẫn liên tục sỉ vả bản thân.Anh thấy cậu như vậy cũng chỉ bất lực ôm cậu thật chặt,chỉ sợ buông cậu ra lại hối hận không kịp.
Rất lâu để cậu có thể yên lặng một lúc.Cậu khóc mệt rồi nên cũng ngủ thiếp đi trong lòng anh.Anh cúi người xuống,hôn nhẹ lên trán cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy.Anh thầm nhủ.
"Anh sẽ yêu em đến khi Trái Đất hình tròn!"
Anh bế cậu ra chiếc sofa ngủ còn mình thì ngồi đó canh trừng cậu.Anh cũng nói chuyện với cậu khi cậu đang ngủ.
"Em như vậy là ông ngoại sẽ buồn ,mẹ em sẽ buồn và cả anh nữa em biết không?"
"Anh không thể chịu được cảnh tượng người mình hết mực yêu thương lại tiều tụy trước mặt mình"
"Em ơi đừng nghĩ nhiều nhé!Vì trên đời này,người làm em buồn chỉ có thể chính là chính bản thân em mà thôi!Vậy nên hãy ngừng trách móc bản thân và bước ra ngoài với anh"
Anh ngân nga bài hát mà hồi bé nghe trên Radio.Nhìn cậu đang ngủ rồi lắc lư cái đầu theo bản nhạc.
"Khi em khóc hãy bật nhạc lên~Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau~Có những nỗi nhớ ta phải quên~Để em bước tiếp những ngày sau
~"
Anh biết,anh biết chứ!Cậu chỉ nhắm mắt nhưng tâm vẫn thao thức nỗi buồn ủa vây.Nghe giai điệu ấm áp,trong trẻo phát ra ,lòng cậu như đắm chìm trong khoảng lặng nơi có con đồi xanh bạt ngàn cùng những đám mây trắng mịm.Cảm giác đó như xoa dịu đi nỗi đau mà cậu đang nếm trải.
Cậu ngồi dậy ,tiến lại gần anh rồi hôn lên môi anh.Nụ hôn đó thật êm dịu,mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường.Anh tiến lên chiếc sofa cậu đang ngồi cả hai nằm xuống chiếc sofa trao cho nhau những xúc cảm khó tả thành lời.Mặt cả hai đều nóng bừng,hơi thở ấm nóng thở vào mặt đối phương.
"Em...em cho phép anh chạm vào em chứ ~"
"Umh..Vâng"
Được sự chấp nhận của cậu.Anh di chuyển môi xuống gần cổ cậu rồi mút nhẹ.Tiếp đến anh cởi chiếc áo của mình ra rồi áp sát vào người cậu.Hơi nóng của cơ thể anh đã sưởi ấm đi cơ thể lạnh giá của cậu.Trong cuộc đời của cậu,chưa bao giờ cảm thấy sự ấm áp đến lạ lùng như vậy,nó khiến cậu xúc động lắm.Cậu lại khóc.Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc,giọt nước mắt chấp nhận tình yêu chân thành của anh.
Hai người cứ như vậy nằm trên chiếc sofa .Người trần kẻ mặc.Cứ như vậy sưởi ấm trái tim cho đối phương.Người cậu dần trở lên ấm áp hơn,không còn cảm giác lạnh thấu xương như trước nữa.Bỗng nhiên cậu thốt lên một câu làm anh hoảng hốt.
"Anh à!Nếu như thân nhiệt của người Uranus nóng nên thì họ sẽ có em bé đấy ~!"
Anh hoảng hốt ngồi dậy nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.
"Anh...anh xin lỗi!Là do anh không biết!Vậy thân nhiệt em nóng lên rồi thì em đã có em bé rồi hả!"
"Hahaah..Đâu đến mức đấy đâu!Bao giờ thân nhiệt của em nóng đến toát mồ hôi thì mới có em bé được"
Anh gãi gãi đầu mình rồi rối rít xin lỗi cậu.Anh vội vàng mặc chiếc áo vào rồi vò đầu bức tóc cảm thấy đầy tội lỗi nhìn cậu.Cậu nghĩ đến điều gì đó đến đỏ cả mặt rồi giở giọng,trêu trọc anh.
"Vậy nghĩa là.....Anh không muốn có em ...bé ...với ...em à ~"
"Ơ....ơ...Anh ....anh không...không..có ý ...đó..mà..~"
"A...a..Chỉ là ....anh...anh ...không..muốn khi ...em chưa ...sẵn sàng..~"
Họ mỉm cười sau câu nói đùa đó và nắm tay nhau cùng nhau ngắm nhìn lúc mặt trời từ từ lặn xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro