#10. Bị thương nhẹ

Tại bệnh viện.

Bác sĩ: Bệnh nhân chỉ chấn thương nhẹ ở vùng bụng thôi chứ không hề có gì nguy hiểm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nanon: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ: Sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì có thể về nhà được. Làm phiền người nhà ra ngoài chỗ tiếp khách để làm thủ tục xuất viện nhé.

Cậu gật đầu, sau đó bác sĩ đi thì cậu cũng đi ra chỗ tiếp khách để làm thủ tục xuất viện.

Nanon: Chị y tá ơi, em muốn làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Ohm Pawat phòng 105 ạ.

Y tá: Chờ chị một xíu nhé.

Nanon: Vâng ạ.

5 phút sau, chị y tá đưa cho cậu một tờ giấy cùng với cây bút bỏ lên trên bàn trước mặt của cậu.

Y tá: Em kí vào đây hộ chị rồi thanh toán tiền thì chúng ta đã hoàn thành nhé.

Cậu cầm cây bút lên kí thật nhanh sau đo thì cậu đưa tay xuống định lấy tiền nhưng lúc này cậu nhớ lại là cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo của anh thôi.

Cậu bắt đầu thấy ngại đưa tay kéo cho chiếc áo dai xuống rồi từ từ đưa tay vào cặp xem thử có đem theo không nhueng ai ngờ là cậu đã bỏ quên tiền ở bộ đồ cũ đang ở nhà anh.

Nanon: Chết thật rồi, không có tiền làm thế nào thanh toán đây.

Lúc này cậu mới quay sang chỗ chị y tá mà nở một nụ cười tự tin.

Nanon: Chị y tá ơi.

Y tá: Sao thế em, chị đang nghe đây.

Nanon: Chuyện là bây giờ em không còn một đồng nào trong người cả, chị cho em nợ có được không. Em hứa là ngày mai em sẽ quay lại trả.

Chị y tá lúc này có chút khó xử mà trả lời.

Y tá: Không được đâu em, làm sao có thể nợ được. Em có thể điện cho người nhà tới thanh toán giùm cũng được mà.

Nanon: Gọi được hả chị.

Y tá: Đúng rồi.

Nanon: Nhưng mà hôm nay em đi học vội quá nên quên đem theo điện thoại rồi ạ.

Chị y tá thở dài bắt đầu thấy hơi mệt mỏi.

Y tá: Này, lấy đi. Điện thoại của chị, chị cho mượn đấy.

Cậu lắc đầu không dám lấy.

Y tá: Không sao đâu, cứ lấy mà gọi đi.

Nanon: Không...không được đâu ạ.

Y tá: Có vấn đề gì sao, hay là em không biết sài.

Nanon: Không phải như thế ạ.

Y tá: Chứ làm sao.

Cậu ngượng ngùng mà trả lời.

Nanon: Em...em không nhớ số điện thoại của mẹ.

Chị y tá nghe cậu nói vậy thì chịu thiệt rồi, hạn hán lời luôn.

Y tá: Thôi thì bây giờ em quay về nhà lấy tiền đến đây thanh toán rồi đưa bệnh nhân về luôn.

Nanon: Không được đâu ạ.

Y tá: Sao lại không được.

Nanon: Chị nhìn xem, trời bây giờ khuya quá rồi. Bây giờ em ra khỏi đây đi về nhà đường nào thì em cũng sẽ bị bắt cóc cho mà coi.

Chị y tá nhìn cậu mà làm gắt lên.

Y tá: Mày không muốn thanh toán thì có, mới nhỏ mà học đâu ra cái thói nợ như thế hả.

Cậu vơ tay cố gắng giải thích.

Nanon: Không phải em cố ý đâu, nhưng những lời em nói lúc nảy là sự thật mà.

Lúc này chị y tá đập mạnh hai tay xuống bàn ngước mặt đến nói nhỏ với cậu.

Y tá: Thôi đi thằng nhóc láo tép, lo mà lấy tiền trả không thì đừng có trách chị. Đừng ở đó mà tỏ vẻ ra cầu xin, chị này éo chịu đâu. Cho nên, đừng có xin xỏ.

Cậu nhìn chị y tá có chút sợ hãi nhưng rồi cậu im lặng mà đi thẳng vào phòng bệnh anh đang nằm.

Mới bước vào cậu chưa kịp phản ứng gì thi anh đã lên tiếng khiến cho cậu giật cả mình.

Nanon: Ôi mẹ ơi.

Ohm: Mới làm gì mờ ám hay sao mà nhìn mặt sợ thế.

Cậu nhìn anh rồi thở dài mà đi lại ngồi cạnh anh.

Nanon: Tự nhiên anh lên tiếng như thế, bảo ai mà không sợ.

Ohm: Xin lỗi được chưa. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, mình về thôi.

Cậu nghe thấy liền tìm lí do để ngăn cản.

Nanon: Em nghĩ là anh nên nằm nghĩ ngơi cho đến mai sáng rồi hẵn về. Bây giờ trời khuya rồi, về nhà sẽ không an toàn đâu.

Anh nghe cũng có lí nên đã đồng ý cùng ý kiến của cậu, nhưng một hồi anh lại thay đổi.

Ohm: Không được, tài liệu lúc nảy còn một ít anh chưa làm xong.

Nanon: Thôi khỏi đi ạ, để ngày mai về rồi hẵn làm.

Ohm: Không được, nếu không làm thì không kịp đâu. Em ấy sẽ chờ mất.

Cậu bỗng nhiên trở nên trầm hẵn, nói với giọng lạnh tanh còn không nhìn anh.

Nanon: Người ta bảo thanh toán tiền viện phí rồi mới được về, anh có số điện thoại của mẹ không, điện tới thanh toán rồi về.

Nghe thế anh liền lấy điện thoại ra điện cho mẹ. Sau đó mẹ đến đón anh và cậu cùng về nhà.

Đến nhà.

Mẹ Ohm: Bây giờ khá khuya rồi, con ở lại đây ngủ ngày mai hẵn rồi về.

Ohm: Đúng đó, dù gì ngày mai khối của em cũng không có tiết mà đúng không.

Nanon: Sao anh biết được là ngày mai em không có tiết.

Anh cười vui vẻ mà trả lời.

Ohm: Anh nắm lịch mỗi năm mà.

Mẹ Ohm: Thế ở lại nhé.

Cậu cũng khá sợ khi trở về nhà lúc bây giờ nên đã đồng ý.

Thế là anh cùng mẹ với cậu vào trong nhà. Cậu lấy chiếc điện thoại trong bộ đồ cũ để điện cho mẹ ở nhà để mẹ khỏi lo cho cậu.

Hết chap
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro