Ngoại truyện: Ba đứa nhóc nhà Pawat.
Ba đứa nhóc nhà Pawat lên 9 rồi, đứa lớn nhất là Jayden, cậu nhóc mang mã CODE BS.21315 từ baba của mình và là một alpha từ gen của dada. Dù không thể chuyển dạng thành rắn nhưng Jayden có thể thành thạo tạo ra độc từ nanh của mình hệt như loài rắn.
Con thứ hai của nhà Pawat là Jena, cô bé mang mã CODE T.2115 của baba và cũng là một alpha giống như anh trai mình. Tuy không thể chuyển dạng hoàn toàn thành thú như baba, nhưng Jena có thể chuyển sang dạng nhân thú với tai, đuôi và vuốt. Cô bé học được từ baba về khả năng kiểm soát sức mạnh của mình rất tốt.
Còn cậu nhóc cuối cùng, cậu bé không có CODE như anh chị, cũng không có gen alpha từ dada, hay omega từ baba. So với người anh trai giỏi giang và chị gái mạnh mẽ, cậu chỉ là một beta vô dụng mà thôi.
"Sao con lại buồn như thế hả Jiro?"
Khi cậu nhóc chán chường ngồi vẽ nghệch ngoạc ở phòng khách thì dada cũng vừa đi làm về. Baba của cậu thì đang ở duói bếp rồi. Ohm đưa tay bế đứa nhỏ lên, trông thằng bé rất buồn chán. Ở nhà có tận ba đứa nhóc, nhưng chưa từng thấy bọn nó bày trò quậy phá bao giờ.
"Dada về rồi ạ."
"Không ra ngoài chơi cùng Jena sao?"
Trước khi vào nhà Ohm đã thấy Jena bên ngoài vườn, con bé đó thích leo trèo, chạy nhảy cả ngày không biết mệt. Giống hệt tính cách khi nhỏ của Nanon. Jiro ảo não lắc đầu, ôm chặt cổ dada mình rồi nói.
"Con không chạy nhanh như chị ấy được."
"Còn Jayden thì sao? Thằng bé đó chắc không rủ con chạy chơi đâu." Đứa lớn thì điềm tĩnh hơn, Ohm thấy thằng bé đó giống mình nhất.
"Nhưng mà anh ấy toàn đọc sách thôi." Jiro vẫn lắc đầu.
"Thế con muốn làm gì, vẽ tranh sao?"
"Con không muốn làm gì cả." Xem ra vấn đề này lớn thật rồi. Jiro leo xuống khỏi người dada rồi ôm đống giấy vẽ chạy về phòng. Đúng lúc Nanon vừa chuẩn bị bữa tối xong, cậu hôn Ohm như mọi ngày, thấy anh cau có thì hỏi.
"Công việc có gì hả? Sao trông anh lo lắng vậy?"
"Thằng bé Jiro không hòa hợp lắm với anh chị nó. Em có thấy như vậy không?"
Nanon dĩ nhiên là biết rồi, cậu nhận ra từ lâu. Ba đứa nhỏ ở cùng một phòng, nhưng lúc nào Jiro cũng xách theo gối đòi ngủ cùng cậu và Ohm. Một hai lần thì không nói, nhưng nhiều lần thì chắc chắn là có vấn đề. Jena thì không nói, tính cách có vô tư nên đôi khi Jiro giận thì con bé cũng sẽ không để ý. Nhưng Jayden thì khác, vì là anh lớn nên lúc nào thằng bé cũng luôn quan sát và chăm sóc các em rất cẩn thận. Vậy thì chỉ còn vấn đề ở chỗ Jiro mà thôi.
"Em cũng đang lo đây, nó luôn tránh mặt Jayden và Jena. Không biết có chuyện gì không."
"Chúng ta nên nói chuyện với hai đứa nó, không thể để chuyện này xảy ra như vậy được."
Sau bữa tối, thay vì cùng ngồi xem phim như mọi ngày thì Jiro lại được dỗ đi ngủ trước. Cậu nhóc chẳng hiểu chuyện gì cả nhưng vì baba chủ động để cậu ngủ cùng nên cậu nhóc vui vẻ đồng ý. Chỉ là do ngủ sớm quá nên cậu nhóc vẫn chưa ngủ say, khi baba rời khỏi phòng, Jiro liền mở mắt chạy lon ton theo sau. Baba đến phòng ngủ của cậu, phòng mà có cả anh Jayden và chị Jena nữa, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu thấy có cả dada nữa. Bốn người nói gì với nhau vậy? Sao lại không cho cậu biết chứ? Jiro buồn bã trở về phòng ngủ lớn rồi ôm chăn khóc, quá đáng quá đi.
Lúc Jiro trở về phòng ngủ lớn, thì bên trong phòng ngủ của mấy đứa nhỏ, câu chuyện bắt đầu. Jayden biết vì sao mà dada và baba của mình đến nói chuyện vào giờ này, mà lại không cho Jiro đến. Còn Jena thì vẫn chưa hiểu, cô bé đang đợi baba mình lên tiếng.
"Hai đứa có chuyện gì với Jiro không? Có cãi nhau không?"
"Baba, Jiro còn không thèm nói chuyện với con luôn ấy. Em ấy không thích chơi cùng con."
Cô bé rủ Jiro chơi cùng, nhưng em ấy cứ bảo không chơi rồi chạy mất tiêu. Rõ ràng là Jiro ghét mình.
"Không phải là vì con luôn chạy trước bỏ em sao Jena. Con cũng ăn gian bằng cách hóa nhân thú để trèo cây trước em còn gì?"
Dada nói đúng nên cô bé không thể phản bác được, nhưng có vài lần thôi mà. Ai bảo Jiro chạy chậm làm gì.
"Dada, ai bảo em ấy không hóa nhân thú được chứ."
"Còn con thì sao Jayden? Con biết vì sao Jiro không muốn chơi cùng con không?"
"Vì con luôn nói mấy cái khó hiểu với em ấy thì phải. Jiro không thích đọc sách nên em ấy không hiểu."
Giờ thì rõ rành rành vì sao dạo này Jiro hay chơi một mình rồi. Jayden cũng biết vì sao Jiro không chơi cùng mình, nhưng thằng bé cũng không để tâm quá nhiều. Nanon hiểu là so với anh chị mình, Jiro chỉ là một beta. Thằng bé không mạnh như Jena, cũng không thông minh như Jayden, nhưng thằng bé luôn muốn hòa hợp với anh chị.
"Hai đứa luôn rủ Jiro chơi những thứ mà mình thích, còn sở thích của Jiro thì sao. Các con có biết em mình thích gì không?"
Khi Ohm hỏi thì hai đứa chỉ im lặng, vì thật sự bọn chúng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nếu là trước kia, rủ cái gì thì Jiro cũng đồng ý chơi cùng, nên hai đứa cứ cho là Jiro cũng thích.
"Con không có, vì Jiro, em ấy có chịu chơi cùng con đâu."
"Nghe baba nói này Jena, em của con không có thể lực tốt như con. Jiro rất mệt khi chơi cùng con, còn con thì không bị gì đúng không?"
Không thể chạy nhanh như Jena khi ở dạng thú nhân, Jiro sau mỗi lần chạy chơi cùng chị mình đều bị căng cơ đau đến phát khóc. Cậu nhóc cũng rất cố gắng nhưng thể lực không cho phép.
"Hai đứa phải hiểu là Jiro cũng đã cố hết sức để chơi cùng hai đứa, nhưng sự khác biệt là quá lớn nên em ấy không muốn phải cố nữa."
"Con hiểu rồi ạ, con sai rồi, con xin lỗi vì đã không chú ý đến Jiro." Jayden nhận lỗi với dada mình, là anh lớn nhưng không quan tâm đến em mình thì là lỗi của cậu.
"Ta không nói đến chuyện đúng sai ở đây Jayden, Jena. Hai đứa là anh, chị của Jiro thì phải bảo vệ thằng bé chứ. Đúng không?"
Jena thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Jiro chỉ mệt thôi chứ em ấy không ghét mình, hehe, vậy thì mai mình sẽ nhường em ấy một đoạn. Cho Jiro thắng cũng được luôn. Jena ngồi trong lòng Ohm liền bật dậy, cào cào mấy cái trong không khí rồi tự tin nói.
"Con biết rồi, con sẽ cào bất kì ai nếu dám làm Jiro khóc."
"Hiểu được là tốt rồi, ngày mai hai đứa biết phải làm gì rồi chứ? Bây giờ đi ngủ thôi, sáng mai đi học sớm đấy nhé."
Nói chuyện với lũ nhóc xong thì Ohm cùng Nanon về phòng, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi nhưng sáng hôm sau thì khác. Jiro mặt mày còn buồn hơn cả hôm qua, ủ dột ăn cho xong bữa sáng rồi lên xe trước. Mọi ngày Jiro sẽ ngồi hàng ghế sau cùng anh chị mình, hôm nay lại trèo vào lòng Nanon ngồi, thậm chí còn không thèm nhìn mặt ai.
"Jiro, em giận cái gì vậy? Sao lại ngồi trên đùi baba?" Jena hỏi, còn cất công đem quà theo làm lành mà Jiro lại giận rồi. Cậu nhóc vẫn không quay lại nhìn chị mình, nhất định hôm nay không thèm nói chuyện.
Cùng tuổi nhưng cả ba đều học khác lớp, trường học không chia theo cấp bậc hay phân loại giới tính, hoàn toàn sắp xếp ngẫu nhiên. Ban đầu Ohm cũng lo lắng không muốn Jiro học một mình, thằng bé không mạnh mẽ như anh chị mình, lại còn rất tốt bụng, rất dễ bị lợi dụng, nhưng Nanon nói là anh lo quá rồi. Sau đó vẫn giữ nguyên lớp như vậy. Xe vừa dừng, cậu nhóc hôn tạm biệt hai người bọn họ xong thì chạy vào lớp trước, Jayden cũng không biết làm sao.
"Em ấy giận bọn con nhiều vậy sao? Lúc nhỏ em ấy quấn con lắm mà."
"Em ấy còn không thèm trả lời em nữa kìa. Chúng ta tiêu rồi Jayden. Bị Jiro ghét rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro