52
Chương 52:
---
Nanon bước ra từ phòng tắm nhìn hai người như chẳng có sự xa cách, cậu lại gần kéo Sun khỏi vòng tay Ohm không quên gõ vào đầu hắn một cái thật đau.
"Đừng bắt nạt con như thế"
"Nó đạp vào gương mặt đẹp trai của chú này"
"Chú già rồi, không cần đẹp"
"Au em nói thế là sao? Em không yêu chú nữa hả, hức đúng là đàn ông các em đều như nhau"
Ohm nằm xuống quằn quại, giả vờ sụt sịt vài miếng, Nanon bất lực trước tài năng diễn xuất này chẳng thèm để tâm mà bế hai đứa ra ngoài cửa.
"Chắc chú đàn bò"
"Au đợi với"
Ohm chạy ra theo sau, chỉnh trang lại đầu tóc, lúc bước ra ngoài không chịu đi vì hai đứa đã nắm hết hai tay cậu còn hắn chẳng được bám gì liền cứ đứng phụng phịu hết lên. Nanon ban đầu tính kệ rồi nhưng nghĩ lại cũng tội liền kéo vạt áo mình ra xíu cho hắn nắm.
Nhìn cậu bây giờ khác gì người ba ba con không? Còn phải chăm cái tên già đầu này như em bé thì có điên không chứ.
Buổi sáng nay họ quay về thành phố sớm vì cậu có việc cộng thêm hai đứa phải đi học, lúc đón tan học đặc biệt là hai người đã cùng tới đón, Pun thấy thế lao vội tới, các bạn tròn mắt nhìn khều Sun hỏi, nhóc cứ thế tít mắt đáp đây là ba và bố mình. Ohm đưa hai đứa đi ăn chút bánh ngọt, trong lúc Sun với Pun đi rửa tay Ohm nãy giờ cứ chống tay ngắm muốn mòn cả mặt cậu mới lên tiếng.
"Nanon, em nghĩ bánh ở đây ngọt không hả?"
"Chắc là có.. chưa ăn chưa biết nhưng bánh ngọt thì phải ngọt chứ"
"Sai rồi, bánh đây không ngọt đâu vì lại có thứ ở đây ngọt hơn"
"Cái gì?"
"Là cái này"
Ohm nở nụ cười mãn nguyện khi thành công với âm mưu liền vồ tới đáp môi mình yên vị trên môi cậu. Nanon mở to mắt bất ngờ lúc hoàn hồn liền đẩy hắn ra mà đánh cho tỉnh, cậu mặt đỏ bừng muốn độn thổ tới nơi vì ban nãy có rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
"Cái tên điên này!"
Thấy em nhỏ cau mày Ohm Pawat định chạy đi nhưng nhanh chóng bị túm lại, Nanon vừa đánh nhéo mấy cái hắn liền kêu oái lên giữa quán trong lúc đó thì có hai đứa nhóc vẫn đứng nhìn.
"p'Sun, sao ba lại đánh chú ấy?"
"Tại chú ấy là người xấu"
**
Ohm đưa hai đứa đi chơi khu vui chơi, kéo nhau hết chỗ này tới chỗ kia làm Nanon chạy theo mệt rã rời, nhìn cả ba vẫn còn tràn đầy năng lượng Nanon liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh đó mà hổn hển.
"Đúng là toàn sức trâu, tôi không chịu được đâu mệt lắm"
"Ba bỏ cuộc sớm quá vậy, ta còn bao thứ để chơi"
"Sun ba mong con không có ý định chơi hết khu này"
"Hehe ý con là thế"
"Em mệt rồi hả? Vậy chúng ta ngồi nghỉ đây chút rồi chơi tiếp nhé?"
"Cũng được nhưng chú phải mua kẹo bông cho cháu"
Nhóc Pun chỉ tay về hướng xe kẹo bông, Ohm gật đầu rồi nhanh chóng ra đấy mua bốn cây kẹo bông, một cái cho Pun, một cái cho Sun và hai cái cho Nanon.
"Sao ba lại có tận hai cây?"
"Tại chú mua cho ba con"
"Không chịu, cháu cũng muốn có hai cây!"
"Pun không được đòi chú như thế, bố đừng nghe nó, hai người cứ nghỉ ngơi còn bọn con sẽ chơi quanh đây"
"Đừng chạy quá tầm mắt ba là được"
Sun gật gù rồi cùng Pun ăn kẹo bông chạy nhảy xung quanh, Ohm thở dài ngồi xuống, tay choàng qua đầu cậu Nanon thuận theo mà nghiêng người dựa vào.
"Sao em lại có hai cây?"
"Vì em là em bé, em bé ngoan thì phải được hai cây"
"Ple sến súa"
"Tí nữa anh dẫn em đi chỗ này"
"Au lại bất ngờ gì đây"
Ohm chỉ cười chẳng nói gì, nghỉ ngơi xong xuôi gia đình nhỏ chơi thêm một lúc hai nhóc cũng đã thấm mệt, Ohm gọi Nat tới đón hai đứa về còn mình thì đưa cậu đến chỗ bí mật.
Tưởng gì lớn lao, Ohm chở cậu đến một triển lãm nhưng tại sao lại là nó? Khoảng 3 năm trước, Nanon lúc đến mộ hắn dọn dẹp cũng như thường lệ lại thở than vài câu, cậu nói rằng cậu rất thích đi triển lãm vì cậu là người yêu nghệ thuật cậu chỉ mới đi một lần, nhưng vì bận bịu chưa thể đi tiếp, cậu còn nói nhất định sẽ đi cùng hắn lần thứ tiếp theo bây giờ hắn đã dẫn cậu đi rồi.
"Em thích đi triển lãm mà, anh đã tìm hiểu rất lâu đó, chúng ta mau vào thôi"
Nanon vẫn chưa kịp hiểu gì, Ohm cứ thế kéo cậu vào, bên trong không khí ảm đạm nhẹ nhàng của những con người yêu nghệ thuật, họ đang hưởng thụ. Cậu đi đến từng bức tranh một, đều đứng rất lâu, cậu muốn cảm nhận nội dung người vẽ muốn truyền đạt, cậu muốn cảm nhận từng gam màu nóng lạnh của bức tranh.
Cả hai đều trầm ngâm rất lâu, Ohm đứng cạnh nhìn gương mặt mỉm nhẹ thoả mãn niềm yêu thích, đối với Nanon hiểu được sự truyền tải không hẳn là khó, chỉ cần ta cảm nhận bằng tất cả trái tim, điều gì xảy ra có thể là sắp đặt hoặc tùy ý nhưng dù nó là gì cậu vẫn sẽ chấp nhận dù cái chết cận kề thì đó là vẫn dành cho cậu.
Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, Ohm chỉnh lại tóc cậu một chút, hắn hỏi.
"Lần này liệu có ưng như lần đầu không? Xin lỗi vì đã đến chậm trễ"
"Không chậm, mỗi cái một vẻ hay chú đừng bắt em so sánh đấy"
"Được rồi vậy lần đầu em thích gì?"
"Lần đầu em đi là triển lãm 'Her Love' 8 hoạ sĩ và 8 quan niệm về tình yêu của họ đều khác nhau, với Jang Onanong
thì Tình mẹ là tình yêu vĩnh cửu hoặc Self - Love của nghệ sĩ Pang Torsuwan, Tình yêu trông như thế nào? của nghệ sĩ Suwimol. Tình yêu là không giới hạn, nó không có ranh giới nào giữa giới tính, tính cách và cả tuổi tác"
"Với em tình yêu không chỉ là giữa hai người yêu nhau, nó thật khó hiểu, dù có đặt một triệu giả thiết chúng ta cũng không thể lý giải bằng khoa học, bằng tâm lý hay gì đi nữa nó cũng thể sáng tỏ"
"Nhưng đối với em, tình yêu của em rất dễ hiểu, đâu cần phải kiếm một người phải vừa ý ta, chỉ cần kiếm một người vừa ý trái tim ta"
"Em không quan tâm về tuổi tác giới tính của chúng ta, chỉ vừa hay chú lại là người vừa ý trái tim em"
End.
[050822-210423]
_____
kwonaris.
End rùi ạ, cảm ơn mọi người nhưng ai đã đọc từ đầu đến tận đây, dù drop rồi hay đọc lẻ từng thì mình vẫn cảm ơn rất nhiều, đây là fic dài nhất mình viết, thường mình chỉ viết 30 chap hơn nhưng cái này 52 chap luôn rồi. Ban đầu mình không có ý làm nó dài như thế.
Cái gì cũng đến hồi kết mình xin khép tình yêu của em nhỏ và chú dừng lại ở đây, nếu mình rảnh mình sẽ viết extra hoặc nếu có ý tưởng cho mình cũng comment lại để mình viết nhé.
Mình cũng xin lỗi vì trong những thời gian gần cuối fic lại ra chap rất chập chờn, để mọi người đợi lâu vì mình không có tinh thần hay tâm trạng để viết, não mình tắc tịt thật sự, mình rất thất vọng về bản thân khi đã viết không nghiêm chỉnh và thất hứa.
Sau fic này mình sẽ rest một khoảng thời gian, rest chứ không phải ngưng. Bio mình đã viết mình chỉ dừng lại khi mình không còn, nếu mình thật sự không còn trên cõi này, không thể cùng hai đứa bước tiếp, mình vẫn sẽ viết một đoạn văn nhỏ coi như lần cuối với đam mê nhỏ này 🤍
Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro