9. Đừng để anh chờ lâu

Ngày hôm sau Nanon đến lớp rất sớm, chọn chỗ trong góc và nhanh chóng kéo Chimon ngồi cạnh mình, chặn mọi khoảng trống xung quanh, sau công tác chuẩn bị sẵn sàng mới nằm gục xuống bàn giả chết. Đó là phương pháp duy nhất cậu nghĩ ra lúc này để tránh anh, cậu biết anh luôn đến lớp muộn, tí nữa nếu không có chỗ chắc chắn anh phải ngồi cuối.

Đó chỉ là suy nghĩ của động vật đơn bào như Nanon, một khi Ohm đã muốn thì ai dám tranh với anh. Ohm vừa bước vào lớp mọi người lại bắt đầu xôn xao về chuyện hôm qua, anh coi như không nghe thấy, thản nhiên đi tới chỗ Nanon.

- Chimon, em xuống cuối lớp ngồi_ chỉ với một câu đơn giản anh đã dễ dàng an tọa tại chỗ mình muốn, quay sang nhìn ng bên cạnh, anh lắc đầu ngán ngẩm

- Muốn ngủ đến bao giờ?

Woohyun không đợi đến câu thứ hai đã nhanh chóng ngẩng lên như robot

- Haha, Pi, hôm nay đi học sớm ha!!_ phương án hai, ngoan ngoãn thư thỏ con để tranh thủ tình thương

Sungkyu không thèm nhìn sang bên cạnh nói với giọng trách móc mà khiến chính anh cũng ngạc nhiên:

- Sớm một chút để nói chuyện hôm qua không thể nói.

- Uây,uây, anh biết không hôm qua em thế nào lại lên cơn sốt không đứng dậy nổi, đầu quay cuồng quá!_ hình như cậu đang bị lườm, nhưng mà thây kệ, dù gì đã lố thì lố cho chót.

- Để tôi giúp em.......biết cảm giác quay cuồng thực sự là như thế nào.

Au,au,au......Nanon ôm trán nhìn anh thảm thiết, cậu vừa bị anh giáng cho một cái búng đầy yêu thương đến nỗi tối sầm mặt mũi. Anh có phải cố tình xả giận không, như thế cũng quá vô tình rồi. Vội lấy điện thoại ra soi chỗ trán đỏ ửng đang dần nhô lên một cục.

- Hia...không phải người.

- Có tin tôi cưỡng hôn em tại đây không?

- Gì..gì chứ, chẳng phải quên một buổi hẹn thôi sao?

- Quên, nói nhẹ nhàng nhỉ, một cái quên của em mà khiến tôi phải đứng đợi tới gần đêm vẫn không dám về ?

- Ô, hôm nay học giáo sư mới sao? Nhìn lạ hoắc mới về trường hả? Haiz, người kia giảng chán quá, vị này chắc hơn nhỉ, haha hôm nay phải chăm chỉ nghe giảng thôi!!_Nanon vội tuôn ra một tràng dài và kết thúc bằng một cái nhún vai đầy bất đắc dĩ.

Ohm không nghĩ lời nói của mình bị phớt lờ như thế, nhưng bất quá nhìn phản ứng của cậu khiến anh buồn cười. Anh cũng thử nghe cái vị giáo sư kia giảng, đâu có hơn gì người trước, thậm chí có thể nói là giảng khó hiểu hơn. Vậy mà cả tiết học cậu không nói với anh lời nào thậm chí còn không quay mặt sang để hỏi bài, đây chẳng phải là môn cậu thấy khó nhất sao. Hôm nay thông minh lạ thường sao? Đây anh có thể hiểu là cậu đang trốn tránh không?

" Ya, Nanon quay mặt sang đây cái coi"

.....

" Này, Non, em đang phớt lờ tôi phải không?"

.....

" Này, Nanon Korapat, em cố tình chống đối tôi phải không?"

- Này, cậu kia, không học bước ra ngoài cho tôi!

Cả lớp sau khi nhìn về hướng tay thầy chỉ thì hoàn toàn đóng băng, dường như ai cũng không kịp tiêu hóa cái tình huống này, và trong đó có cả anh và cậu.

Ohm Pawat anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc bị như thế này, có thể miêu tả khung cảnh lúc này bằng hai từ gì, anh sẽ trả lời là " khôi hài", anh vừa bị giáo viên chỉ thẳng mặt nhắc nhở, à không phải nói là bị đuổi mới đúng chứ, anh cũng thấy nghi ngờ vào những điều mà tai mình vừa nghe thấy.

Nanon lúc này đã chịu quay sang nhìn anh với cặp mắt mở to hết cỡ trong khi Ohm vẫn đang quay sang nhìn cậu, phải nói là Ohm từ nãy tới giờ chưa có di chuyển vì có lẽ anh là người sốc nặng nhất. Nói thì nhiều nhưng bằng đấy phản ứng cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Ohm tới khi nhận biết được tình hình cũng chỉ quay đầu lại, anh cúi đầu cười nhẹ rồi mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn vị giáo sư. Anh cười vì nghĩ nếu Perth mà ở đây chắc cười lăn ra mất, được nhìn anh trong tình cảnh này chẳng phải là ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm của tên kia sao? Anh cũng buồn cười chính bản thân mình vì nói chuyện trong giờ mà bị thế này, nếu không có cậu dù không nghe giảng anh cũng sẽ ngồi im như tượng không nói lời nào, anh nhận ra vì cậu mà anh làm những chuyện như bao sinh viên khác, điều mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Còn về phía vị giáo sư kia, vì từ đầu tiết đến giờ Ohm luôn quay mặt sang bên cạnh và hơi cúi đầu nên không thấy rõ mặt, khi anh quay lên cũng khiến ông giật mình vì khuôn mặt và hơn hết là khí chất, khi nhìn anh thậm chí ông còn nghĩ từ đầu tiết tới giờ có lẽ mình nhìn nhầm, một người như kia có thể làm việc riêng sao?

Ho lấy giọng vài lần, vị giáo sư đáng kính cũng quyết định cho anh 1 cơ hội mà lên tiếng: "Nếu em trả lời được câu hỏi của tôi cũng không cần thiết phải ra ngoài."

Ohm cũng đứng dậy và nói lễ phép đúng mực: "Em cũng xin lỗi vì khi nãy quả thật có không chú ý, xin giáo sư đưa ra câu hỏi."

Vừa ngẩng lên nhìn anh Nanon vừa bĩu môi "thật là bất công mà, nếu người bị nhắc nhở không phải là anh mà là bất kì người nào khác ở đây thì làm gì có chuyện được đối xử như thế, chẳng phải bị đuổi ngay lập tức sao?"

Câu hỏi giáo sư đưa ra thực sự là câu hỏi khó nhưng đó lại không phải là vấn đề với Ohm, không những trả lời được mà anh còn đưa ra dẫn chứng thực tế và phát triển, quả thực khiến mọi người được mở mang tầm mắt, cũng phải khiến vị giáo sư kia âm thầm kinh ngạc trong lòng. Và tất nhiên Ohm được thuận lợi ngồi xuống. Khi ngồi xuống anh không quên đánh ánh mắt oán giận sang bên cạnh. Và con người kia vẫn làm ngơ như không có gì, đâu phải tại cậu mà anh bị phạt chứ.

Tiết học cứ thế mà trôi qua cho tới khi chuông báo vang lên, tất cả đứng dậy thư giãn gân cốt sau khoảng thời gian nhồi nhét hàng mớ lý thuyết kinh tế vào đầu. Anh cũng ra hiệu cho cậu cùng ra ngoài, khi đi qua vị giáo sư kia lên tiếng: "Này em, em có thể ở lại trao đổi với tôi một số vấn đề không?"

" Xin lỗi giáo sư, em có chút việc không thể ở lại, em xin phép" và kèm theo một cái cúi chào 90 độ mẫu mực. Hằng ngày nhìn Ohm luôn kiêu ngạo nhưng đó là cái khí chất bẩm sinh chứ thực ra anh là người khiêm tốn và luôn giữ đúng lễ nghĩa. Từ những hành động nhỏ nhặt như thế này của anh cũng khiến bao nhiêu con tim thổn thức rồi, hơn nữa Ohm bây giờ đã trở thành chàng trai độc thân hoàng kim số một của trường nữa chứ, mặc dù không dám với cao nhưng cũng có vô số nữ sinh nguyện yêu đơn phương không chờ kết quả.

Giáo sư nhìn theo rồi thở dài tiếc nuối: "Haiz, nhân tài, có trí có đức, không biết con cái nhà ai mà được nuôi dạy tốt thế!!"

"Thầy à, thầy không biết cậu ấy là cậu chủ tập đoàn của Chittsawangdee sao?" một sinh viên tốt bụng lên tiếng, và lại tiếp tục khuyến mãi cho giáo sư đáng kính thêm một thông tin "Bây giờ cậu ấy là Giám đốc rồi đó, em tưởng cái này ai cũng biết chứ."

Giáo sư vỗ chán cười "thảo nào, quả nhiên như thế mới có thể trả lời câu hỏi hoàn hảo như vậy, ông vừa từ Nhật về nên mới không biết gì haizz, ngay ngày đầu tiên về nước đã được gặp một trong những tinh anh của nghành kinh tế trong tương lai thế này"

* * *

" Anh bỏ đi như vậy là không lễ phép đâu nha"

" Còn cần em dạy, tôi có việc quan trọng hơn tất nhiên phải rời đi."

2 con người đi cạnh nhau khiến cho mọi nơi họ đến đều thu hút ánh nhìn của người khác, vừa nãy Nanon có thấy Perth và Chimon nhưng vừa thấy anh và cậu thì Perth đã kéo ngay Chimon đi chỗ khác, cậu còn chưa kịp gọi, thật là hôm nay cậu không thể thoát được rồi.

- Sao, định gọi cứu viện à_kèm theo một nụ cười nửa miệng của Ohm rơi vào mắt Nanon khiến cậu khóc không ra tiếng mà. Nhưng nhìn Ohm như vậy quả thực rất quyến rũ à nha!!!! -­_- !!

Hai người đi bộ tới một khoảng sân nhỏ bên cạnh giảng đường. Cuối cùng anh cũng có thể nghiêm túc nói chuyện với cậu:

- Này nhóc, hôm qua không phải em cố tình bỏ qua lời nói của anh đấy chứ?

- hey,em ngủ quên trong phòng y tế, khi dậy đã muộn rồi, mà đúng thực sau đó thì quên mất, haha, nhưng trước đó em nhớ rất rõ đó mà.

- Em.... _quả thật anh không còn gì để nói nữa, trách móc vài câu

- Cũng không thèm gọi lại một cuộc điện thoại nữa.

- Em xin lỗi mà_ Cậu nói rồi bặm môi làm lộ ra chiếc má lúm sâu của mình.

Nhìn cái này lần nào Ohm cũng phải bật cười, anh vui vẻ nửa đùa nửa thật:

- Đây là đang tán tỉnh hay quyến rũ đâyy??

- Haha, em đang đùa vớiânh thôi_Nanon vội cười trừ.

Ohm trở về vẻ mặt nghiêm túc.

- Nhưng anh không muốn đùa, nói nhiều lần mà em luôn phớt lờ cũng khiến anh có chút khó chịu ... việc hôm qua chưa đủ làm em tin tưởng chút nào sao?

Nanon cũng nghiêm túc đối diện anh trả lời, quả thật cậu cũng suy nghĩ việc này rất nhiều:

- Việc anh có thể quên Jen em thực sự vẫn còn một chút mông lung nhưng điều khiến em không tin là anh có thể thích con trai. Em không muốn chúng ta mất đi một mối quan hệ tốt.

Ohm đưa ánh mắt nhìn ra phía xa, nơi sân bóng với màu xanh mát, nó làm tâm trạng anh dễ chịu hơn vào lúc này, anh lên tiếng:

- Ha, em nghĩ Ohm Pawat là người thế nào? Có thể làm nhiều việc bốc đồng sao, anh không phải là người nuông chiều cảm xúc của mình quá nhiều, nhưng những cảm giác với em lại quá khác biệt, anh đôi khi sẽ không điều khiển được, Nanon!!

Anh nói mà không nhìn cậu nhưng đến khi anh gọi Nanon cũng khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Anh tiếp tục nói: "Anh không hiểu vì sao lại khiến em không tin tưởng như thế?"

Nanon lúc này cũng nhìn ra bãi cỏ:

- Có lẽ do đoạn tình cảm trước của anh quá hoàn hảo đi. Nhìn anh và Jen đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp, như là không thể có khoảng trống nào để người khác chen vào vậy. Không phải em không tin tưởng anh mà là bản thân không có đủ tự tin để đứng ở vị trí đó của anh, Ohm, em không đủ xuất sắc để đứng đó, em so với anh quá chênh lệch.

Ohm quay lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu:

- Anh không nghĩ em lại nghĩ điều ngu ngốc đó đâu, nếu đem những điều vớ vẩn so sánh đó ra thì ngay cả làm bạn anh em cũng không thể, anh chưa bao giờ phân biệt đẳng cấp để chọn bạn chơi.

- Vậy bao năm qua sao anh có mỗi một người bạn?

- Đơn giản không thích kết bạn, không thích những kẻ xu nịnh hay lợi dụng, và đơn giản không có thời gian đi tìm kiếm hay giao lưu với bạn bè_ im lặng một lúc anh nói tiếp.

- Bỏ qua điều đó vì sao em chưa chấp nhận anh?

- Cũng đơn giản vì em chưa xác định được tình cảm của mình, đừng ép em, khi nào xác định rõ sẽ nói rõ.

- Haiz, Pi đã nói nhiều lần, anh sẽ chờ tự em nói ra, từ giờ anh sẽ không nói vấn đề này nữa, nên nhớ khi nào anh chưa nói gì khác có nghĩa là vẫn còn tình cảm với em và ... Đừng bắt hia chờ lâu_ Nhìn người nhỏ tuổi hơn cười anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu vài cái: "Nhưng tôi không thể coi em như bạn đâu nên đừng có trước mặt tôi mà tán tỉnh lung tung."

" ể ế ê.... anh cũng biết ghen sao?"

Ohm cười nhẹ: " Đã có tình cảm thì ai mà chẳng ghen cơ chứ."

Nanon như nghĩ đến điều gì đó, trong giọng nói dường như pha chút tức giận: "Hẳn là anh biết ghen rất nhiều đi"

Nhận ra Nanon đang nghĩ cái gì, Ohm lạnh giọng lên tiếng:

- Cũng đừng nhắc đến Jen khi không cần thiết, nó khiến quan hệ của chúng ta không thoải mái.

- Anh có thể dứt khoát như vậy sao, vậy sau này anh hết thích em rồi cũng như thế sao?_ Nói thì nói thế nhưng trong lòng Nanon cũng có chút vui mừng trước câu nói của anh, đồng thời cũng có chút không yên khi nghĩ đến cách sau này mà anh có thể quên mình.

Đang suy nghĩ thì chợt cậu thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt:

- Chưa yêu mà đã nghĩ đến chia tay rồi sao, em thật là...

Chưa kịp nói hết câu thì Ohm bị một tiếng hét thất thanh làm cho anh suýt nữa đứng tim:

- Yaaa, anh làm cái gì thế hả, ban ngày ban mặt.

- YA...? em vừa kêu với tôi là YA sao, Ya..? woa, em ăn nói thế hả, dù gì tôi cũng hơn tuổi đó. Mà ban ngày ban mặt làm sao? Tôi đã làm gì?

- Đừng có dí sát như thế.

- Cái đó có gì mà bất thường, em chẳng phải suốt ngày ôm ấp Chimon sao?

- Cái đó không tính, dù gì em và cậu ta cũng là bạn thân.

- Tôi không phải sao, là em có tật giật mình.

- Em....mà chẳng phải anh cũng hay ôm Perth sao?

- Haha, Non à em nói một câu chẳng ăn nhập gì cả, theo em vừa nói thì tôi và Perth, em và Chimon có thể thân thiết thì vì sao tôi và em không thể có những hành động đó?_Anh vừa cười vừa nói vì sự ngốc nghếch khi Nanon cố cãi lại mình.

- À, thêm nữa là Perth ôm tôi chứ tôi không ôm cậu ta, sau này tôi sẽ xem xét việc ôm em nhiều hơn, hahaha"

Nanon bĩu môi khi không cãi được gì, dù gì thì IQ của anh cũng hơn cậu, cuộc đấu võ mồn kết thúc cũng vừa lúc chuông reo, 2 người lại cùng nhau vào lớp.

Đi qua hàng cây lá vàng, anh đi sau cậu một vài bước, nhìn lá rơi cùng bóng lưng cậu anh nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ từ hôm nay quan hệ của anh và cậu đã có chút khác rồi!! Cứ thế một người đi trước một người theo sát sau, tạo ra một sự bình yên thoải mái kì lạ. Anh tin tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi nhưng anh đâu thể tưởng tượng nổi cái câu trả lời mình mong đợi đó rất nhiều năm sau vẫn không nghe được.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro