Nơi ánh sáng không chiếu tới.
Nanon Korapat
Tôi đã nhận được tiền bồi thường, do tầng trên bị chập điện nên mới gây cháy, cũng định tìm chỗ ở mới nhưng Ohm nói tốt nhất tôi ở cùng nó, vậy nên được thôi. Không vấn đề gì cả, ở bên nó khiến tôi thấy an toàn. Tôi sẽ không phải giật mình mỗi đêm tỉnh dậy với căn phòng lạnh lẽo nữa. Ohm luôn ôm tôi gọn trong lòng nó, bất cứ khi nào tôi giật mình nó sẽ luôn vỗ về tôi.
"Không sao mà Nanon, tao đây này."
Ohm sẽ đưa tôi đến lớp rồi đợi tôi cùng về dù cho nó có tiết hay không, dần dần sự xuất hiện của nó trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi ngày một nhiều. Nhưng cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu?
Tôi được về sớm hơn mọi ngày một chút nên Ohm không kịp đến đón, tôi cũng định tự về, không cần làm phiền nó như vậy, trước giờ tôi vẫn luôn đi học một mình. Chỉ là lâu rồi mới lại có cảm giác thế này, một mình trên đường với 2,3 lớp khẩu trang, đó là tôi của những ngày trước. Kéo cao khẩu trang, đường về hôm nay xa hơn mọi lần?
Nó cũng hơi bất ngờ vì tôi về sớm, nó vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt, áo cũng chưa kịp mặc, thấy tôi liền quay lưng đi vào phòng ngủ. Nó chạy nhanh, nhưng tôi vẫn kịp thấy bóng lưng cao lớn của nó, trên tấm lưng rộng, chi chít vết thương lớn nhỏ. Nhìn không giống vết thương từ tai nạn bình thường, những lằn sẹo đó, tôi cũng có, giống hệt nhau, vết đánh do dây da. Tôi từng bị bắt cóc, bị nhốt, bị đánh đập, những vết thương đó tôi rõ hơn ai hết, không lẽ nó cũng từng bị bạo hành?
"Về sớm sao không gọi tao."
Có vẻ nó không muốn nói về chuyện vừa rồi nên tôi cũng không hỏi, ai cũng có bí mật riêng.
"Gần mà, không sao."
"Nanon, lúc nảy tao giặt áo khoác của mày, tìm thấy cái này."
Là cái đồng hồ cũ của tôi, cái đồng hồ với mặt kính nứt toạt, nó hư rồi, nhưng tôi vẫn luôn giữ nó. Nó quan trọng với tôi, nó cứu sống tôi, tôi sẽ không thể nào quên nỗi khoảnh khắc mà kim đồng hồ dừng lại lúc 8 giờ 30 phút cả.
"Ừ, cảm ơn."
"Tao biết một chỗ sửa đồng hồ cũng..."
"Không cần đâu, cứ để vậy đi."
Tôi lấy lại đồng hồ của mình, một vật quan trọng, nếu muốn sửa tôi đã sửa từ lâu rồi. Ohm cũng không nói tiếp nữa, nó hỏi tôi ăn gì rồi lại ra ngoài mua. Nắm chặt đồng hồ trên tay, nếu tôi có thể nắm lấy thời gian của mình thế này thì tốt quá rồi. Ohm đi rồi, mùi gỗ đàn hương cũng không còn, chút mùi hương còn vương lại trên đồng hồ cũng biến mất. Tôi có thể quên bất cứ mùi nào, nhưng cái mùi hương này thì không. Trước đây hay sau này cũng vậy.
Tôi biết nó là người đó, làm sao quên được chứ nhưng nó có nhớ ra tôi là ai hay không? Tôi bị nhốt trong lồng giam ở tầng hầm, nơi ánh sáng không chiếu tới. Thị giác bị hạn chế nên thính giác và khứu giác của tôi cũng trở nên nhạy hơn, mùi gỗ đàn hương thuần khiết trộn lẫn giữ những mùi hôi thối nơi căn hầm làm tôi nhớ mãi. Suốt những ngày tăm tối đó, tôi gần như tuyệt vọng và đánh mất mình, tôi mệt mỏi.
Hắn ta nhồi nhét vào đầu tôi rằng tôi là đứa vô dụng và chẳng ai cần tôi cả, tôi bị vứt bỏ rồi. Không một tin báo mất tích, cũng không ai tìm, sự tồn tại của tôi cũng như ánh sáng từ cây nến cháy một nửa trong phòng, lúc rõ lúc mờ. Tôi từng tìm cách trốn thoát, tôi khao khát được sống, được nhìn thấy mặt trời lần nữa, nhưng chạy ra bên ngoài rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi đâu có bất kì nơi nào để trốn? Ở trong đây hay ngoài đó thì tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Lúc đó tôi chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi, làm sao mà nghĩ được gì. Trốn ra được rồi lại sợ, tôi đứng trước cửa hầm, chỉ cách một cánh cửa thôi, nơi tôi đứng là bóng tối, bên ngoài là ánh sáng đèn rực rỡ. Đường phố tấp nập và đông đúc, chỉ cần tôi mở cánh cửa này rồi chạy ra đó, tôi sẽ được cứu. Nhưng tôi không làm được, tôi sợ hãi. Đâu có ai cần tôi, tôi ra ngoài đó để làm gì chứ? Ở đây tuy tối và bị đánh nhưng ít ra tôi được ăn uống, ra bên ngoài nhỡ đâu chết đói thì làm sao?
Từ bỏ cơ hội để thoát, tôi quay trở lại chiếc lồng sắt bẩn thỉu, chẳng bao lâu hắn ta về. Hắn kéo chiếc ghế trên nền gạch tạo ra ấm thanh rợn người rồi ngồi trước lồng nhìn tôi. Đối với hắn, tôi chỉ là một con vật mà hắn nuôi nhốt, cái nhìn từ bề trên đang ngắm nghía một thứ đáng thương.
------------------------------------
Comeback bằng 2 chương truyện nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro