Chương 1
Đâm xuyên cánh cổng cao ngất ngưỡng màu trắng tinh khôi, chiếc 1965 Shelby Cobra màu xanh dương với hai sọc trắng vòng qua con đường lát cẩm thạch trắng vô cùng xa hoa, lộng lẫy rồi dừng lại cạnh một đài phun nước khổng lồ, nơi có một bức tượng mãng xà bằng cẩm thạch trắng sống động như thật, vươn lên giữa làn nước trong vắt như thủy tinh. Mãng xà thè chiếc lưỡi đỏ lòm, đôi mắt đỏ ngầu chế tác từ hồng ngọc tinh khiết, trong nền tuyết trắng xóa của đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng càng có vẻ nổi bật, tựa như đốm lửa ấm áp xua tan hàn khí lạnh lẽo của mùa đông buốt giá.
Tài xế Kitsakorn Lertratkosum xoay người, kính cẩn nói với chàng trai vận áo len dài tay phối với sơ mi màu trắng và quần jean bạc màu, trên bàn chân nhỏ nhắn mang một đôi giày thể thao tối giản. Ở tuổi mười hai, chàng trai ngồi ngay ngắn ở băng ghế đằng sau của chiếc 1965 Shelby Cobra màu xanh dương với hai sọc trắng đã mang theo khí thế nhất lãm chúng sơn tiểu, tùy tiện liếc đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, cũng khiến một người đã sống qua nửa cuộc đời như Kirin Kitsakorn cảm thấy rét lạnh.
- Thưa gia chủ, đã về đến trang viên của gia tộc Kirdpan!
Cánh cửa đồng bộ của chiếc 1965 Shelby Cobra màu xanh dương với hai sọc trắng được một bàn tay săn chắc nhẹ nhàng mở ra, Nanon vốn đang chuẩn bị bước xuống bỗng nhiên dừng lại. Cậu ngẩng đầu, quan sát sơ mi màu xanh rêu họa tiết sặc sỡ khoác hờ hững trên áo thun không tay màu đen tuyền, phối với quần jean bạc màu và đôi giày thể thao màu đen sọc trắng, không chút keo kiệt phô bày khí chất phóng khoáng và lãng tử của chàng trai đối diện.
Rõ ràng là một dung mạo điển trai vô cùng quen thuộc, không biết tại sao, Nanon cảm thấy, thời điểm này, chàng trai đối diện trông thật xa lạ. Không hề giống với cậu học sinh nhà Gryffindor tươi cười đùa giỡn với Ohm mỗi lần thưởng thức bữa ăn tại đại sảnh đường.
- Đây là con trai của tôi, Naravit Lertratkosum. Nó vừa mới kết thúc năm học thứ hai ở Hogwarts, có lẽ gia chủ và nó có quen biết...
Âm thanh lạnh lẽo như trời băng đất tuyết vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon:
- Không quen biết!
Vừa vặn ngăn chặn lời nói của Kirin Kitsakorn:
- Bây giờ, tôi không dám khẳng định, tôi có quen biết cậu Lertratkosum hay không!
Thái độ của Nanon đối với Pond vô cùng lạnh lùng, xa cách, thậm chí không cho phép anh chạm vào chú cú tuyết tên Pran đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc lồng cú to sụ. Pond suy nghĩ, nếu không phải chiếc lồng cú quá to lớn, khiến Nanon ôm trong vòng tay mảnh khảnh thì không thể mang thêm bất kỳ đồ đạc nào nữa, có lẽ ngay cả chiếc va li khổng lồ màu xanh dương đậm, cậu cũng không cho phép Pond chạm vào. Tuy nhiên, bất chấp thái độ lạnh lùng, xa cách của Nanon, Pond vô cùng ngoan ngoãn kéo chiếc va li khổng lồ màu xanh dương đậm, vòng qua phòng khách có kích thước như một sân vận động, bước lên cầu thang xoắn ốc lát cẩm thạch trắng, di chuyển đến phòng ngủ của Nanon trên tầng cao nhất của trang viên.
Phù thủy vị thành niên không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, thay vì dùng đến Bùa lơ lửng, Pond phải kéo chiếc va li khổng lồ của Nanon vượt qua những dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, leo lên từng bậc thang lát cẩm thạch trắng của cầu thang xoắn ốc. Đến chừng dừng lại trước cánh cửa cao ngất ngưỡng dẫn vào phòng ngủ của Nanon, với tay nắm bằng đồng điêu khắc hình mãng xà vô cùng sống động, cả thân thể săn chắc của Pond đều thấm đẫm mồ hôi, tựa như được vớt ra từ trong dòng nước.
- Gia chủ...
Cánh cửa cao ngất ngưỡng vừa đóng lại, Nanon đã xoay người, bàn tay thon dài rút đũa phép từ gỗ tần bì trong túi quần, đầu đũa nhọn hoắc đâm vào cổ họng của Pond. Không đủ để phá da, nhưng vẫn khiến Pond nghẹt thở.
- Cậu là ai?
Tấm lưng rắn rỏi của Pond va chạm với cánh cửa cao ngất ngưỡng, đau đớn kéo bóng đêm huyễn hoặc như một tấm vải liệm bao trùm lên đôi mắt thăm thẳm như đại dương. Trong khoảng cách gần gũi khi thân thể thẳng tắp áp sát thân thể săn chắc, Pond rõ ràng cảm giác được: Nanon thật sự có thể giết chết anh!
- Naravit... Lertratkosum...
Pond khó khăn hé đôi môi bạc phếch.
- Tại sao cậu ở đây?
- Tôi là con trai của Kitsakorn Lertratkosum, tài xế của gia tộc Kirdpan!
- Ohm có biết cậu là ai không?
Trong khoảnh khắc đôi môi mỏng manh như đường chỉ bật ra tiếng Ohm, Pond rõ ràng cảm giác được bàn tay thon dài đang cầm đũa phép của Nanon rung động một chút.
- Ohm chỉ biết cha của tôi là tài xế cho một gia tộc phù thủy thuần huyết, nhưng không biết cụ thể là gia tộc nào!
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:
- Cậu dự định giấu giếm hắn đến bao giờ?
Pond không trả lời được, nếu như hắn chỉ là một người giúp việc bình thường trong gia tộc Kirdpan thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cả Pond và Nanon đều biết: Pond không phải!
Nanon mười hai tuổi, đã trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, những gia tộc phù thủy thuần huyết, những gia tộc phụ thuộc và những nhánh gia phả trong gia tộc đều cho rằng cậu là một quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp, mặc cho người khác bày bố. Nhưng sau khi sử dụng tất cả thủ đoạn, từ chèn ép đến dụ dỗ đều không có kết quả, họ rốt cuộc thấu hiểu được, gia chủ của gia tộc Kirdpan tuyệt đối không tầm thường như ngoại hình nhỏ bé của cậu. Thay vì tìm cách lật đổ cậu, họ bắt đầu tìm cách tiếp cận, hy vọng có thể khống chế, hay ít nhất là kiếm được lợi ích từ cậu.
Sau khi kết thúc năm học đầu tiên ở Durmstrang, trong một mùa hè, đã có vô số cô gái xinh đẹp và nóng bỏng xuất hiện trong trang viên của gia tộc Kirdpan, nhưng đều bị Nanon tàn nhẫn đuổi đi! Số lượng cô gái bị đuổi khỏi trang viên nhiều đến nỗi, quản gia Jay Jirakit phải đặt ra một lệnh cấm, rằng không có bất kỳ sinh vật giống cái nào được phép xuất hiện trên tầng cao nhất của trang viên, nơi vốn là không gian riêng tư của gia chủ gia tộc Kirdpan.
Nhưng sau đó, những cô gái xinh đẹp không xuất hiện nữa, thay vào đó là những chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Tin đồn về việc gia chủ của gia tộc Kirdpan không có hứng thú với phụ nữ đã râm ran trong những gia tộc phù thủy thuần huyết, sau tất cả, việc Nanon thân thiết với Chimon là điều không ai có thể phủ nhận. Tình cảm mà Nanon dành cho Chimon có thể không phải là tình yêu dành cho bạn đời, nhưng khi tình cảm mà cậu dành cho Ohm đã bị đẩy đến ranh giới khiến chính bản thân của cậu cũng cảm thấy hoang mang, Nanon không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, có thể tin đồn râm ran trong những gia tộc phù thủy thuần huyết là chính xác, rằng gia chủ của gia tộc Kirdpan, thật sự có tình cảm với người đồng giới.
Phàm là người trải qua gian khổ, có ai không muốn đổi đời? Đãi ngộ của gia tộc Kirdpan dành cho cha con nhà Lertratkosum vô cùng tốt, nhưng nếu như Pond có thể leo được lên chiếc giường khổng lồ của gia chủ, thành công kết hôn với Nanon, địa vị của dòng họ Lertratkosum sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn nếu không thể kết hôn? Chỉ cần có thể trở thành một trong số nhân tình của Nanon, ngay cả những phù thủy làm việc trong trang viên của gia tộc Kirdpan cũng phải kính nể họ vài phần.
- Tôi...
Băng tuyết trong suốt chầm chậm bò lên những bức tường kiên cố bao quanh phòng ngủ của Nanon, hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết khiến làn gió lồng lộng dường như đông đặc. Pond hé đôi môi bạc phếch, liền phả ra một ngụm khói trắng lãng đãng như màn sương bàng bạc.
- Nể tình dòng họ Lertratkosum đã phục vụ cho gia tộc Kirdpan nhiều năm, ý định của cha con nhà cậu, tôi có thể giả vờ như không biết. Nhưng nếu để Ohm biết ý định của cậu, đừng nói cha con nhà cậu vĩnh viễn không thể bước chân vào trang viên của gia tộc Kirdpan, tôi có thể khiến dòng họ Lertratkosum hoàn toàn bị xóa bỏ trong lịch sử phù thủy.
... Đã thấu hiểu chưa?
Pond gật đầu, nhưng ngay lập tức cảm thấy không thích hợp! Hàn khí lạnh lẽo trong làn gió lồng lộng càng lúc càng nồng đậm, băng tuyết trong suốt theo phép thuật đặc hữu của Nanon chẳng những không có dấu hiệu tan chảy, mà càng ngày càng dày đặc, từ phòng ngủ của Nanon dần dần lan tỏa khắp những bức tường kiên cố, tưởng chừng như muốn đông đặc cả trang viên của gia tộc Kirdpan.
Trái tim trong lồng ngực của Pond hẫng một nhịp: Là Bạo động phép thuật!
Muốn đứng ở vị trí cao hơn người khác, phải chịu đựng áp lực mà người khác không thể chịu đựng. Thời gian đầu khi trở thành gia chủ của gia tộc Kirdpan, việc tiếp nhận những quyền năng phép thuật chỉ gia chủ của gia tộc Kirdpan mới có khiến Nanon thường xuyên gặp phải tình trạng Bạo động phép thuật. Tình trạng của thân thể thẳng tắp chỉ được cải thiện khi Nanon bắt đầu theo học ở Durmstrang, học được cách kiểm soát năng lực phép thuật đặc hữu. Sau khi chuyển đến Hogwarts và gặp được Ohm, tình trạng Bạo động phép thuật của Nanon hầu như không còn tiếp diễn, thật không ngờ vừa trở về trang viên của gia tộc Kirdpan, cậu đã bị Pond chọc giận đến nỗi không kiểm soát được năng lực phép thuật đặc hữu.
- Nanon...
Pond vô cùng hoảng loạn, dung mạo điển trai đã tái nhợt như tử thi. Hắn không gọi Nanon là gia chủ, mà gọi hẳn tên của cậu!
- Cậu bình tĩnh lại!
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon bao phủ màn sương bàng bạc, tựa như không hề nghe thấy lời nói của Pond. Pond vội vàng rút đũa phép từ trong túi quần, phóng ra một Bùa choáng, ý đồ khiến Nanon hôn mê bất tỉnh, nhưng phép thuật từ đầu đũa phép của hắn nhanh chóng va chạm với một tấm khiên vô hình. Là phép thuật đặc hữu của Nanon đã ngưng tụ không khí, tạo thành một tấm khiên vững chắc, bảo vệ thân thể thẳng tắp của cậu.
Pond nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải Ohm, chẳng có năng lực phép thuật đặc hữu đã đành, ngay cả kiến thức về bùa chú cũng ít ỏi đến mức đáng thương! Trong khoảnh khắc, băng tuyết trong suốt đã đông đặc khắp những bức tường kiên cố của trang viên, hàn khí lạnh lẽo như hòa lẫn cùng băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Galdhøpiggen, len lỏi qua mạch máu của thân thể săn chắc, khiến hơi thở của Pond cũng hóa thành từng làn khói trắng. Đầu óc đặc quánh như tương hồ chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, nếu cứ như vậy, hắn sẽ chết bởi vì lạnh, trước khi bị Nanon giết chết bằng đũa phép trong tay của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro