Chương 6
Joong ăn ý xoay người, tỏ vẻ cậu nhóc không nhìn thấy gì cả. Chuyện nhân vật có tầm ảnh hưởng của nhà Gryffindor là Ohm Pawat si mê gia chủ của gia tộc Kirdpan chẳng phải bí mật gì, cả Hogwarts đều biết!
Ban đầu, khi nhìn thấy Ohm ở bên cạnh Nanon, Joong kinh ngạc đến nỗi không tin tưởng vào đôi mắt của mình. Trong đôi mắt trong sáng như pha lê của hắn, Ohm Pawat ngoại trừ là người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee, còn là một Gryffindor điển hình. Một đàn ông vô cùng tin cậy, xứng đáng để hắn phó thác tính mạng trong hiểm nguy, luôn luôn bao dung và bênh vực đàn em. Thỉnh thoảng, khi có bài học không hiểu hay bị học sinh nhà khác trêu chọc, Joong sẽ đến hỏi ý kiến của Ohm, hắn hoàn toàn có thể xuất hiện đòi công băng cho Joong, nhưng thay vào đó, Ohm sẽ dạy Joong thực hành bùa chú phòng vệ và tấn công. Theo lời nói của Ohm thì:
- Anh có thể xuất hiện bảo vệ nhóc một lần, nhưng không thể luôn luôn ở bên cạnh, bảo vệ nhóc cả đời. Chỉ có bản thân nhóc trở thành một người mạnh mẽ hơn, mới không bị người khác bắt nạt!
Sau đó, trong trận đấu tay đôi với Aou Thanaboon, Joong đã dùng Bùa cù lét khiến cậu nhóc nhà Slytherin cười không dừng lại, đến nỗi phải đưa vào bệnh thất cho y tá Namtan Tipnaree chữa trị. Từ đó, học sinh của nhà Slytherin không dám tùy tiện bắt nạt Joong nữa, mà càng khiến người khác trợn mắt há mồm, là sau khi Aou trở về từ bệnh thất, hai người lại trở thành bạn bè thân thiết. Thằng nhóc của nhà Slytherin chỉ có miệng lưỡi hơi độc địa, tính cách hơi nóng nảy, ngông cuồng, nhưng thật ra tấm lòng vô cùng tốt, đối xử với bạn bè cũng rất chân thành.
- Làm gì có ai dám cười tớ chứ?
Tuy nhiên, đàn anh vô cùng tin cậy trong đôi mắt trong sáng như pha lê của Joong, mỗi lần ở bên cạnh Nanon đều biến thành chó lớn cụp tai, nũng nịu và dính người phải biết! Nanon suy nghĩ một chút, đầu bút lông chim nhẹ nhàng điểm một nét vào môn Muggle học.
- Đừng mà!
Ohm ảo não:
- Tớ không có hứng thú với môn Muggle học đâu!
Nếu nói rằng trong danh sách các môn học tự chọn của học sinh năm thứ ba, môn học nào mà Ohm không hứng thú nhất, hắn sẽ không do dự trả lời là Muggle học! Hắn sinh trưởng trong trang viên của gia tộc Chittsawangdee, nơi vô hình trong đôi mắt của những cư dân trong thành phố Luân Đôn. Bạn đời tương lai của hắn, nhiều khả năng xuất thân trong gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời. Hắn chẳng việc gì phải tìm hiểu về cuộc sống của Muggle cả.
Nanon nhẹ giọng:
- Tớ muốn tìm hiểu về cuộc sống của Chimon!
Chimon Wachirawit.
Cái tên này tựa như dằm trong trái tim của Nanon, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu vô cùng đau đớn. Ohm tất nhiên cũng biết điều này, vậy nên hắn thu hồi bộ dạng cợt nhả, cẩn thận hé đôi môi bạc phếch:
- Vậy Chăm sóc sinh vật huyền bí, có thể chứ?
Cuối cùng, Ohm và Nanon lựa chọn học chung với nhau môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Ohm học thêm môn Tiên tri, còn Nanon lựa chọn môn Muggle học và Nghệ thuật.
- Tờ đơn cho phép học sinh đến thăm làng Hogsmeade vào mỗi cuối tuần thì sao?
Bắt đầu từ năm thứ ba, học sinh ở Hogwarts sẽ được phép đến thăm làng Hogsmeade vào mỗi cuối tuần. Yêu cầu là người giám hộ của học sinh phải ký vào tờ đơn đồng ý theo mẫu của trường Hogwarts.
Việc này đối với Ohm căn bản chẳng có vấn đề gì, sau khi hắn đưa tờ đơn, Sun Siwat đã ký vào mà chẳng thèm đọc nội dung. Mà kể cả ông có không đồng ý ký tên đi chăng nữa, hắn vẫn còn một người mẹ kế yêu thương hắn vô điều kiện và sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn.
Nhưng Nanon không giống như Ohm. Bà ngoại và mẹ, những người thân thiết nhất với cậu đều đã qua đời. Ohm không dám tưởng tượng Nanon của hắn phải nài nỉ người cha chung huyết thống, nhưng còn xa lạ hơn người dưng của cậu ký vào tờ đơn, để rồi bị ông gây khó dễ, hoặc thậm chí, tùy tiện lấy một lý do nào đó để cấm cậu đến làng Hogsmeade.
- Nếu như tớ không thể đến Hogsmeade, cậu sẽ làm sao?
Ohm thì thầm:
- Tớ biết một vài lối đi bí mật, từ Hogwarts dẫn đến làng Hogsmeade. Tớ có thể đưa cậu đi!
Earth Pirapat, người vừa được bổ nhiệm là huynh trưởng của nhà Hufflepuff, ngồi ngay đằng sau Ohm và Nanon:
- Này, anh nghe thấy đấy nhé!
Nanon mỉm cười, khoe khéo lúm đồng tiền xinh yêu trên gò má phúng phính:
- Tớ đã viết thư cú cho hiệu trưởng Film Thanapat, thầy ấy nói rằng tớ là gia chủ của gia tộc Kirdpan, được công nhận như một phù thủy trưởng thành, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của phù thủy trưởng thành. Vậy nên, nếu tớ muốn đến làng Hogsmeade, tớ không cần phải xin phép ai cả!
Ohm kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy quan tâm tắc loạn! Cho dù Pang Pharunyoo và Ann Apasiri không chịu ký tên vào tờ đơn cho phép Nanon đến thăm làng Hogsmeade vào mỗi cuối tuần, chẳng phải còn có cha nuôi của cậu là Magnus Bane và Alexander Lightwood đó sao?
Thành phố Copenhagen cách Luân Đôn 781 dặm, chuyến bay bằng xe buýt chuyên dụng của Hogwarts kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Sea Dechchart, cậu nhóc năm hai nhà Hufflepuff, dung mạo trắng bệch như tờ giấy, tưởng chừng ngất xỉu đến nơi, khiến Nanon nghi hoặc phải chăng đây là đặc điểm chung của những học sinh nhà Hufflepuff? Trong trí nhớ của cậu, cậu bạn Nani Hirunkit cũng sắp sửa ngất xỉu đến nơi, khi di chuyển hai mươi phút trên chiếc xe được kéo bằng Vong mã, qua quãng đường lầy lội dẫn vào tòa lâu đài Hogwarts! Cuối cùng, chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ rực, với logo của Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts đập cánh chậm lại, nương theo chuyển động của làn gió lồng lộng, chầm chậm đáp xuống một bến cảng bỏ hoang.
Đôi cánh óng ánh gai vàng nhẹ nhàng xếp lại, từ phần hông của chiếc xe buýt bật ra một cánh cửa, Sky Wongravee ngồi gần cánh cửa nhất ngay lập tức bước xuống, suýt thì bị hàn khí lạnh lẽo trong làn gió lồng lộng thổi bay trở lại xe buýt. Est Supha xuất thân từ khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Thái Lan, suýt thì bị đông lạnh thành bức tượng điêu khắc. Nanon nhìn thấy anh chàng tội nghiệp, liền rút đũa phép từ gỗ tần bì từ trong túi quần, giúp đỡ anh chàng ếm một Bùa giữ ấm.
Âm thanh run rẩy của Est vụn vỡ trên hai hàm răng va vào nhau lập cập:
- Cảm ơn nhé!
Có tấm gương của Sky và Est, những thành viên khác đều cẩn thận ếm Bùa giữ ấm trước khi bước xuống xe buýt. Duy chỉ có Ohm và Nanon là đến nửa đường chân mày còn không buồn nhếch. Một người thì thân nhiệt quá cao, căn bản chẳng cảm thấy gì. Một người thì đã quen thuộc với khí hậu lạnh giá của đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng, nên chút hàn khí của mùa thu Copenhagen chẳng đáng để Nanon để vào trong tầm mắt.
- Nào các em...
Giáo sư Jam xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
- Theo sát thầy, đừng để thất lạc nhé!
Giữa lòng thành phố Copenhagen tồn tại một bến cảng bỏ hoang trong thời gian dài, cư dân của thành phố tấp nập di chuyển qua đây mà không hề quay đầu lại một lần, tựa như bến cảng bỏ hoang đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của họ. Bàn chân vững vàng của giáo sư Jam giẫm lên cầu cảng bằng bê tông cốt thép, bởi vì nhiều năm bỏ hoang, những cột trụ chống đỡ cầu cảng bị sóng biển mài mòn, phô ra lớp sắt thép hoan gỉ, phát ra âm thanh kẽo kẹt như khung cửi theo mỗi bước chân của những thành viên trong đội Quidditch trường Hogwarts. Nhóc Fourth vốn nhát gan, bàn tay trắng trẻo kéo vạt áo sơ mi màu trắng tinh khôi của Gemini.
- Lạnh sao?
Fourth lắc đầu:
- Không có, chỉ sợ thôi!
Gemini vươn bàn tay săn chắc, gỡ bàn tay trắng trẻo của Fourth. Cánh tay săn chắc vòng qua bờ vai gầy guộc, kéo cậu nhóc vào trong lồng ngực:
- Có tớ ở đây, đừng sợ!
Đằng sau GeminiFourth, Winny giũ tay áo màu đen tuyền:
- Nếu sợ thì bám vào tay áo của tôi!
Satang bĩu môi:
- Ai sợ?
Tuy nói như vậy, cậu vẫn vươn bàn tay trắng trẻo, cẩn thận nắm lấy tay áo màu đen tuyền của Winny. Sky nheo đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí:
- Bọn yêu nhau!
Kết quả, vừa xoay người, đã nhìn thấy Ohm vươn bàn tay mạnh mẽ, bao bọc bàn tay thon dài của Nanon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro