Chương 10

Film khoanh cánh tay thanh mảnh:

- Y thuật chỉ có thể chữa lành những tổn thương bên ngoài, không thể trị tận gốc tình trạng Bạo động phép thuật. Nếu muốn chấm dứt tình trạng này, chỉ có thể do phù thủy tự học cách kiểm soát năng lực phép thuật của bản thân!

Sailub đứng bên cạnh anh bỗng nhiên lên tiếng:

- Tôi có thể dạy cậu ấy!

Học cách tự kiểm soát năng lực phép thuật, tất nhiên không gì phù hợp hơn học với giáo sư phụ trách giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lịch học nhanh chóng được ấn định sau khi Nanon tỉnh lại, cố định vào tối thứ sáu hàng tuần.

Namtan muốn Nanon nghỉ học buổi chiều để nghỉ ngơi thêm, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý! Chương trình học của Hogwarts không giống như Durmstrang, cậu xem như đã bỏ lỡ một năm học, vốn dĩ phải nỗ lực gấp đôi để bù đắp lại lượng kiến thức và kỹ năng thiếu hụt. Học sinh năm hai đều đã quen thuộc với các giáo sư giảng dạy trong trường học, nhưng buổi học đầu tiên của năm hai đều là lần đầu tiên Nanon biết về các giáo sư, cậu không muốn còn chưa gặp mặt đã tạo ra ấn tượng xấu với họ.

Buổi chiều, nhà Ravenclaw có buổi học môn Biến hình với giáo sư Benz Atthanin, học chung với nhà Hufflepuff. Ohm dù rất muốn cũng không thể đồng hành với Nanon thêm nữa, hắn dai dẳng bám theo Nanon đến tận văn phòng của giáo sư Atthanin, trước cánh cửa bằng gỗ dặn dò đủ thứ chuyện, nào là không được tùy tiện sử dụng phép thuật đặc hữu, nào là cảm thấy khó chịu chỗ nào phải lập tức xin nghỉ đến bệnh xá, nào là khi nào tan học hắn sẽ đến đón cậu... Đến khi Nanon không chịu nổi rút đũa phép, hắn mới vội vàng bỏ chạy về lớp học.

Bỏ qua phép thuật đặc hữu, tuy rằng bùa chú của cậu không bằng hắn, nhưng hắn cũng không nỡ tổn thương cậu dù chỉ một chút. Nên nếu Nanon thật sự sử dụng thần chú, người chịu thiệt thòi chỉ có hắn thôi!

- Tớ nghe thấy cậu ngất xỉu, cậu không sao chứ?

Sea vô cùng lo lắng quan sát dung mạo trắng tái như băng tuyết của Nanon, tựa như sợ rằng cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào:

- Tớ có đến bệnh thất thăm cậu, nhưng y tá Namtan nói các giáo sư đang bàn luận về trường hợp của cậu, không vào được!

Có lẽ do mất máu quá nhiều, Nanon vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Cậu vươn ngón tay tiêm tú, nhu nhu thái dương ẩn ẩn đau đớn như kim châm:

- Không có vấn đề gì đâu! Thời tiết khô lạnh, nên tớ bị chảy máu mũi thôi!

Chảy máu mũi cần đến hiệu trưởng của Hogwarts và các giáo sư cùng nhau thảo luận? Nhưng Nanon không muốn nói, Sea cũng đủ tinh tế để không hỏi. Tuy rằng bình thường đều chê bai Ohm phiền phức, nhưng Sea biết, có những chuyện Nanon chỉ nói với một mình Ohm, sẽ không nói với bất kỳ ai khác.

Bài học đầu tiên của năm hai là biến con ong thành cúc áo, Nanon đủ thành thạo Bùa đông cứng để khiến con ong mật của cậu nằm yên trên bàn học, nhưng những học sinh khác trong lớp học thì không được như vậy! Cậu bạn nhà Hufflepuff tên Tay ngồi đằng sau Nanon và Sea đã vô tình phóng Bùa đông cứng trúng vào First, thay vì con ong của cậu và khiến nó đốt một phát vào giữa trán của New, khiến cả hai người đều phải vào bệnh thất. Nanon quan sát Sea cố gắng an ủi Tay đang đỏ hồng mi mắt vì tự trách, cảm thấy buổi học này chẳng ai có thể thành công biến con ong thành cúc áo rồi.

Tuy biết rằng Namtan sẽ giải quyết những vết thương nhỏ như ong đốt chỉ trong vòng một nốt nhạc, Tay vẫn vô cùng lo lắng chạy đến bệnh thất ngay khi giáo sư Benz thông báo kết thúc buổi học. Bộ dạng như sắp đâm đầu vào bức tường của Tay khiến Nanon và Sea còn lo lắng hơn người nằm trong bệnh thất kia, vậy nên Nanon từ chối hảo ý đưa cậu về phòng sinh hoạt chung của Sea, khuyên Sea đi theo trông chừng Tay. Sea vốn còn muốn nhờ bạn học khác đưa cậu về, nhưng Nanon vươn tay chỉnh lại chiếc túi bằng vải mềm đeo hờ hững một bên bờ vai:

- Tớ có hẹn với Ohm rồi, cậu ấy sẽ đến đón tớ!

Nanon luôn luôn nói rằng cậu không thèm chờ Ohm, nhưng mỗi lần Ohm vội vàng chạy đến từ buổi học của nhà Gryffindor, đều sẽ nhìn thấy Nanon vẫn đang đứng trước cánh cửa bằng gỗ dẫn vào lớp học của nhà Ravenclaw, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch nheo lại thành đường cong nguy hiểm.

Sea gật đầu, cuối cùng cũng chịu đuổi theo Tay. Nanon kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển trên cổ tay nhỏ nhắn, môn mà nhà Gryffindor học là Lịch sử phép thuật, Ohm còn lâu mới kết thúc đúng giờ! Cậu chờ đợi thêm mười phút nữa, khi hành lang trước văn phòng của giáo sư Benz trở nên vắng vẻ, trong góc khuất bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rên rỉ đau đớn, ngay sau đó là tiếng cười hô hố, có vẻ vô cùng hả hê. Nanon cẩn thận chạm vào đũa phép trong áo chùng, cậu bây giờ không nên sử dụng phép thuật đặc hữu, nhưng dùng đũa phép ném bùa chú vào người khác có lẽ vẫn được nhỉ?

Hogwarts tuy rằng không phân tầng giai cấp như Mahoutokoro hay có những luật lệ hà khắc như Durmstrang, nhưng bạo lực học đường ít nhiều vẫn tồn tại. Những học sinh rụt rè, nhút nhát của nhà Hufflepuff rất dễ trở thành đối tượng bắt nạt của những Slytherin xấu tính, và những trận chiến giữa Gryffindor và Slytherin thì dường như chẳng bao giờ kết thúc. Nanon chau chân mày thanh tú quan sát một Hufflepuff trúng Lời nguyền trói chân, bị treo ngược giữa không trung bằng Bùa lơ lửng. Áo chùng màu đen tuyền của cậu ta phủ xuống, che khuất dung mạo trắng bệch, sơ mi trắng tinh kéo đến giữa ngực, để lộ làn da tái nhợt như tử thi. Lưng quần của cậu ta xộc xệch, để lộ một mảng quần lót màu trắng ngà, một bên bàn chân chỉ còn chiếc vớ màu xám bị rách một lỗ. Cặp sách mở toang, trang sách vương vãi trên nền nhà ẩm ướt, bộ dạng vô cùng chật vật. Một Slytherin đang chĩa đũa phép vào cậu ta, bất chấp tiếng rên rỉ đau đớn mà chầm chậm để lại một vết cắt trên cánh tay gầy guộc, trong khi hai Slytherin vừa vỗ tay tán thưởng vừa cười hô hố cổ vũ.

Thật đáng ghét! Nanon rút đũa phép từ trong áo chùng:

- Mimblewimble!

Hai Slytherin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lưỡi đã bị khóa chặt vào vòm họng bằng Bùa khóa lưỡi.

- Everte Statum!

Thân thể lực lưỡng văng khỏi vị trí đang đứng, đập vào bức tường kiên cố rồi nặng nề ngã xuống đất. Bị bất ngờ, Slytherin chĩa đũa phép vào Hufflepuff cũng không quan tâm đến nạn nhân của gã nữa, nhanh chóng phóng một thần chú về phía Nanon, vừa mở đầu đã là Cắt sâu mãi mãi.

- Silver Shield Spell!

Lời nguyền Cắt sâu mãi mãi bị một tấm khiên bằng bạc từ đầu đũa phép của Nanon vững vàng ngăn chặn, Nanon siết chặt đũa phép trong tay, màu hắc cẩm thạch trong đôi mắt long lanh cũng trở nên đậm đà hơn một chút:

- Avis!

- Expelliarmus!

Nanon vốn dĩ muốn tạo ra một bầy chim để tấn công Slytherin, thật ra cậu chỉ mới sử dụng thành công Bùa gọi chim một lần, vẫn chưa thành thạo, nhưng còn có người nhanh chóng hơn cả cậu! Ohm vẫy đũa phép trong tay, đũa phép của Slytherin liền bay lên không trung, họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng rồi đáp vững vàng vào lòng bàn tay của hắn.

Thân hình cao lớn của Ohm che khuất tầm mắt của Nanon, hắn xoay người, đôi mắt lấp lánh như tinh tú nheo lại thành một đường cong nguy hiểm:

- Y tá Namtan đã nói, cậu không được sử dụng phép thuật đặc hữu!

Nanon cãi lại:

- Tớ đâu có sử dụng phép thuật đặc hữu, tớ đang dùng bùa chú mà!

Ohm càng tức giận hơn:

- Cậu có biết ba người này đều là Slytherin năm thứ năm không? Phép thuật của họ mạnh mẽ hơn cậu nhiều! Vừa rồi cậu có thể chiến thắng chẳng qua là vì họ không kịp đề phòng, nhưng nếu cậu không đánh lại thì sao? Cậu chắc chắn cậu sẽ không sử dụng đến phép thuật đặc hữu chứ?

Âm lượng của Ohm hơi lớn, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng lo lắng cho Nanon. Nanon cũng biết hắn lo lắng cho cậu, hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

- Nhưng cậu cũng không chắc chắn cậu có thể đánh bại họ mà?

Sao Ohm lại không chắc chắn cơ chứ?

Giống như Nanon có thể sử dụng phép thuật đặc hữu để đánh bại hầu hết sinh viên năm thứ bảy của Hogwarts, Ohm đối với phép thuật của bản thân cũng có tự tin nhất định. Tuy rằng bình thường có chút cà lơ phất phơ, nhưng người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee không phải chỉ có hư danh! Ohm từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành gia chủ của gia tộc, cộng thêm thiên phú vượt trội trong môn Bùa chú, số lượng bùa chú mà hắn thành thạo có thể bất phân thắng bại với một phù thủy đạt chứng chỉ Pháp thuật thường đẳng.

Nhưng thôi, Nanon đã dịu giọng, Ohm cũng không nỡ lớn tiếng với cậu thêm nữa! Thật ra hắn cũng chẳng muốn cãi nhau với cậu đâu, hôm nay cậu đã phải vào bệnh thất rồi.

Bất luận có được tận mắt chứng kiến hay không, thì trận chiến trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts cũng khiến Nanon nổi tiếng khắp trường học, ba Slytherin tất nhiên nhận ra cậu là Ravenclaw dùng năng lực phép thuật đặc hữu tiêu diệt cả một bầy Edomie, đều vội vàng bỏ chạy. Đùa giỡn sao? Phép thuật đặc hữu của Nanon, chỉ cần nhấc tay một cái là đủ để biến cả ba người họ trở thành con nhím rồi!

Huống chi bên cạnh cậu còn có học trò cưng của giáo sư Pavel.

Ohm vung tay, tùy tiện ném đũa phép của Slytherin năm thứ năm vào một góc. Nếu gã có gan, sẽ quay lại để nhặt đũa phép. Còn nếu không có gan? Vậy cũng không nằm trong phạm vi cần quan tâm của Ohm!

Không còn phép thuật của Slytherin, Hufflepuff treo lơ lửng giữa không trung nặng nề rơi xuống, Nanon vội vàng vẫy đũa phép:

- Feather-Light Spells!

Thân thể gầy guộc của Hufflepuff như hóa thành lông vũ, bay bổng trong làn gió lồng lộng rồi nhẹ nhàng hạ cánh an toàn trước mặt Nanon. Cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài, nương theo lực kéo của Nanon để đứng dậy.

- Pack Charm!

Ohm vẫy đũa phép, một Bùa gói hoàn hảo khiến tất cả đồ đạc vương vãi trên nền nhà ẩm ướt tự động sắp xếp ngay ngắn, nằm gọn gàng trong cặp sách bằng da của Hufflepuff. Cậu đón lấy cặp sách từ trong tay của Ohm, vô cùng cẩn thận ôm vào trong lồng ngực.

Tính cách của Nanon không thể tính là vui vẻ, hòa đồng, nhìn thấy cậu không có vẻ gì là muốn hé đôi môi nhợt nhạt, Nanon xoay người, bàn tay thon dài kéo lấy cánh tay săn chắc của Ohm.

- Đi thôi!

Đôi môi bạc phếch của Ohm cong lên độ cung dỗi hờn, thể loại gì đây? Nanon đã liều lĩnh cứu cậu ta, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro