Chương 12
Quán ăn mà Ohm nói hóa ra là nhà bếp của Hogwarts, nằm ngay dưới đại sảnh đường và gần phong sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Lối vào nhà bếp là một cánh cửa hình tròn đồng màu với bức tường kiên cố, nếu không có Ohm dẫn đường, Nanon tin rằng cậu sẽ bước qua nó mà không ngoái đầu lại một lần. Bàn tay mạnh mẽ của Ohm sờ soạng bức tường hồi lâu, nhẹ nhàng kéo ra một cánh cửa, chính xác hơn là một cái lỗ hình tròn, vừa vặn cho một người trưởng thành chui qua. Ohm thuần thục chui vào trước, rồi mới vươn tay đỡ lấy bàn tay thon dài của Nanon, giúp cậu chui qua.
Trong nhà bếp thì rộng rãi hơn lối vào gấp nhiều lần! Chính xác hơn, nhà bếp của Hogwarts có kích thước tương đương với đại sảnh đường, chỉ là không thông với bầu trời nên có vẻ tối tăm, u ám. Vô số gia tinh di chuyển qua lại giữa những dãy bàn bằng gỗ bày biện đủ thứ nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, mùi thơm nức mũi của những món ăn ngon lành khiến dạ dày vốn trống rỗng của Nanon cũng phải cồn cào réo gọi.
Có vẻ như Ohm là khách quen của nhà bếp, gia tinh ở đây đều vui vẻ khi gặp hắn. Không biết hắn nói cái gì, con gia tinh xúc động đến nỗi lau nước mắt vào trong vỏ gối cũ kỹ khoác lên thân hình gầy đét như cành củi khô thay cho quần áo,, sau đó, trước mặt Nanon xuất hiện một bộ bàn ghế bằng gỗ vô cùng xinh đẹp, với những hoa văn sóng biển uốn lượn trên đường cong tinh tế kéo dài từ lưng ghế, vắt qua tay vịn rồi dừng lại ở chân ghế. Mặt bàn trải một tấm vải màu xanh dương, bày biện ngay ngắn một bộ dụng cụ ăn uống bằng vàng ròng.
Này cũng quá trang trọng rồi!
Gia tinh không thể từ chối yêu cầu của chủ nhân, đối với các gia tinh ở Hogwarts, tất cả giáo sư và học sinh đều là chủ nhân của họ, nhưng họ sẽ đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc, nếu như được chăm sóc cho chủ nhân mà họ yêu mến, kính trọng. Bà ngoại của Nanon nói rằng, gia tinh kỳ thực rất nhạy cảm với thái độ của mọi người dành cho họ. Nếu bạn đối xử với họ bằng tình cảm chân thành, họ sẽ cảm nhận được, vậy nên Nanon đối với các gia tinh của gia tộc Kirdpan đều vô cùng chân thành, lễ phép. Cậu xem họ giống như trưởng bối trong gia đình, những người đã nhiều năm trung thành và cống hiến cho gia tộc Kirdpan, chứ không phải là những sinh vật thấp hèn chịu sự sai khiến. Đây có thể là lý do, từ ngày bà ngoại của cậu qua đời, dinh thự trên đỉnh Galdhøpiggen quanh năm tuyết trắng chỉ dựa vào gia tinh trông nom, nhưng vẫn luôn luôn giữ được tình trạng an toàn và sạch sẽ, tựa như các gia tinh ở đây đều sẵn sàng hy sinh để bảo vệ dinh thự của cậu vậy.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Ohm cũng vậy! Nanon vẫn luôn luôn cảm thấy Ohm là một Gryffindor điển hình, trung thành và dũng cảm, nhưng lại quá thẳng thắn và có chút nóng nảy. Vui buồn của hắn đều hiện hết lên gương mặt, một lời nói không hợp có thể ngay lập tức rút đũa phép, khiến mọi người đều có ấn tượng về hắn như một tên nhóc bốc đồng và hời hợt. Hắn không đến nỗi như những Slytherin ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, nhưng hắn sẽ quan tâm cảm xúc của bản thân, nhiều hơn là lo lắng cho cảm xúc người khác.
Càng cùng hắn trải qua nhiều chuyện, Nanon càng thấu hiểu, đằng sau ngoại hình có vẻ gai góc của hắn là một trái tim vô cùng nóng bỏng. Ấm áp như thân nhiệt của hắn vậy. Bỏ qua chuyện hắn luôn luôn để tâm từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của cậu, thì chẳng có một người bốc đồng và hời hợt nào có thể lịch sự và lễ phép đến thế với một gia tinh! Quan sát cách hắn chào hỏi và khen ngợi gia tinh trong nhà bếp của Hogwarts, tựa như hắn đang dẫn Nanon đến gặp bạn bè của hắn, hỏi xin một bữa tối vào đêm muộn, chứ không phải yêu cầu gia tinh cung cấp một bữa ăn.
- Làm phiền cậu nhé Knock, bạn của tớ vừa mới khỏi ốm, không ăn nổi những thức ăn nhiều dầu mỡ ở đại sảnh đường. Cậu có thể nấu một chút thức ăn lỏng cho bạn ấy không? Súp hoặc cháo đều được! Tớ cho rằng bạn ấy sẽ rất thích!
Xem đi! Giọng điệu này còn ngọt ngào hơn mỗi lần trò chuyện với cậu. Khỏi phải nói gia tinh tên Knock vui vẻ đến nhường nào, gia tinh nhanh chóng mang đến đủ loại cháo và súp, chất đầy cả một bàn ăn, tha hồ cho Nanon lựa chọn. Nanon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch quan sát sườn mặt sắc bén của Ohm, hắn thế nhưng còn biết thân thể của cậu có chút mỏi mệt, không ăn nổi những thức ăn nhiều dầu mỡ ở đại sảnh đường cơ đấy!
Cháo và súp thật sự rất ngon, Nanon cho dù không có cảm giác thèm ăn, cũng ăn hết một bát súp tôm ngô ngọt to ú ụ. Đồ ăn còn lại trên bàn hầu hết đều đổ vào dạ dày của Ohm, hắn giống như không nhẫn tâm từ chối hảo ý của gia tinh, Knock đem bao nhiêu thức ăn hắn đều ăn cho bằng hết. Cho đến khi không thể nuốt nổi nữa, Ohm mới xoa xoa phần bụng căng tròn, cùng Nanon đứng lên từ biệt các gia tinh.
Nanon chui qua cánh cửa trên bức tường kiên cố trước, nhưng vừa đặt chân trên mặt sàn bóng loáng, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu là một bàn chân xù xì, gai góc và dơ bẩn, tựa như vửa rút lên từ đầm lầy. Bàn chân có kích thước khổng lồ, phải to gấp mười lần bàn chân của Nanon, cơ hồ chiếm hết diện tích của hành lang vắng vẻ. Nanon chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện với cậu là một con quỷ khổng lồ có làn da nhợt nhạt màu xanh lá, cái đầu trọc lóc như quả dừa khô nhô lên trên một thân hình vạm vỡ. Gã quấn một mảnh vải màu nâu rách rưới to như cái lều trại, đôi môi mỏng dính hé ra một hàm răng vàng khè với hai chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi kiếm, nhưng điều đặc biệt là vị trí vốn là đôi mắt lại lõm vào thành một con mắt duy nhất, đang láo liêng quan sát thân hình nhỏ nhắn của cậu. Tựa như quan sát một con kiến.
Bàn tay thon dài của Nanon duỗi về phía sau, hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết từ lòng bàn tay nhanh chóng bịt kín lối vào của nhà bếp, tạo thành một bức tường băng vững vàng, giam giữ Ohm trong đó.
- Nanon!
Đằng sau bức tường bằng băng vang vọng tiếng thét thất thanh, Nanon nghe thấy rõ ràng âm thanh bàn tay mạnh mẽ của Ohm đập vào bức tường, tựa như muốn đập vỡ lớp băng để chui ra. Nhưng lớp băng từ lòng bàn tay của Nanon càng lúc càng kiên cố, cho dù Ohm cố gắng như thế nào, thậm chí đã dùng đến Bùa cắt, cũng chỉ có thể khiến bức tường hé ra một vết nứt, rất nhanh đã được gia cố bằng phép thuật đặc hữu của gia tộc Kirdpan.
- Nanon!
Nanon chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Ohm bất lực và đau lòng đến như vậy, tựa như mang theo tiếng nức nở khe khẽ. Trong ấn tượng của cậu, Ohm Pawat Chittsawangdee là một chàng trai rực rỡ như ánh sáng của mặt trời, trong thân hình cao lớn chất chứa nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, cho dù là hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nghèo nhất, cũng có thể tươi cười trấn an cậu không sao đâu.
- Nanon, đừng dùng đến phép thuật đặc hữu. Thân thể của cậu không chịu đựng nổi đâu, cậu sẽ chết đấy!
Chết sao?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon nhợt nhạt cong lên một nét cười, tuy luôn luôn chê bai Ohm phiền phức, nhưng thời điểm lựa chọn hy sinh để cứu hắn, cậu hình như chẳng có chút chần chừ, do dự nào!
Bàn tay thon dài rút đũa phép từ trong áo chùng, hàn khí lạnh lẽo tản mát xung quanh đũa phép, dần dần tạo thành hình dáng của một thanh kiếm bằng băng trong suốt, lời nói của Ohm không sai, thân thể nhỏ nhắn vốn đã chịu nhiều tổn thương của Nanon không chịu đựng nổi phản phệ của phép thuật đặc hữu. Ở đây cách nguồn nước quá xa, không thể triệu hồi mãng xà để chiến đấu, Nanon chỉ có thể giảm thiểu tổn thương thân thể nhỏ nhắn đến mức thấp nhất, hy vọng bản thân không chết vì phản phệ trước khi vô hiệu hóa quỷ khổng lồ.
Nanon xoay cổ tay mảnh khảnh, lưỡi kiếm bằng bông đâm xuống mặt sàn bóng loáng. Từ mũi kiếm xuất hiện một vết nứt dần dần lan rộng, đến được bàn chân của quỷ khổng lồ đã hóa thành một lưỡi băng sắc lẹm, cứa vào lòng bàn chân của gã. Quỷ khổng lồ vội vàng lùi lại, bàn chân nhấc lên, trên mặt sàn liền xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm, nhưng làn da màu xanh lá của gã vốn dày như bức tường, vết thương do lưỡi băng gây ra chỉ như vết muỗi đốt, có thể khiến gã đau đớn trong khoảnh khắc, nhưng không thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thân thể nhỏ nhắn của Nanon họa đường cong hoàn mỹ, thanh kiếm bằng băng trong tay đâm xuyên bàn chân của quỷ khổng lồ.
Lần này, lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn, nửa thanh kiếm đều cắm vào trong da thịt. Máu tươi như dòng thác phun trào lên dung mạo thanh tú, thấm đẫm một mảng áo chùng đen tuyền của Nanon. Quỷ khổng lồ rú lên một tiếng đau đớn, gã vẩy bàn chân, hất thân thể nhỏ nhắn của Nanon văng vào bức tường kiên cố. Cậu nặng nề ngã sóng soài trên mặt sàn bóng loáng, xương sườn đau đớn như nứt vỡ, nội tạng nhộn nhạo như muốn văng khỏi cổ họng. Nanon hé hàm răng trắng tinh cắn đôi môi mỏng manh như đường chỉ, mượn đau đớn để duy trì thanh tỉnh, nhìn thấy quỷ khổng lồ nghiêng người, bàn tay duỗi về phía cậu, muốn tóm lấy thân thể nhỏ nhắn.
Nanon xoay người, thân thể nhỏ nhắn như cá chạch luồn lách, nhanh nhẹn thoát khỏi lòng bàn tay của quỷ khổng lồ. Bàn chân nhỏ nhắn giẫm lên mu bàn tay của quỷ khổng lồ, theo cánh tay vạm vỡ của gã di chuyển lên. Quỷ khổng lồ vội vàng phản ứng, bàn tay còn lại duỗi về phía thân thể nhỏ nhắn, muốn tóm lấy Nanon, khuỷu tay cũng co lại thành một góc vuông dựng đứng, ngăn chặn bước chân của cậu.
Bàn tay thon dài chạm vào khuyên tai hình rắn, kéo khuyên tai khỏi vành tai trắng nõn. Khuyên tai vốn óng ánh tựa như chế tác bằng vàng ròng bỗng nhiên lắc mình một cái, con rắn trên khuyên tai thoát thai hoán cốt, dần dần kéo dài rồi hóa thành một cây roi mềm. Đuôi rắn là tay cầm, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Nanon. Đầu roi hình tam giác, đôi mắt đỏ rực bằng hồng ngọc khẽ khàng chớp động, chiếc lưỡi đỏ lòm thò ra thụt vào, răng nhanh nhọn hoắc như lưỡi dao sẵn sàng cắn xé con mồi. Theo động tác vung roi của Nanon, cây roi như có linh tính, quấn quanh phần cổ ngắn cũn của quỷ khổng lồ, răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt, đúng lúc Nanon tung người nhảy khỏi cánh tay của quỷ, thân thể nhỏ nhắn bám vào cây roi, treo lơ lửng giữa làn gió lồng lộng.
Quỷ khổng lồ vươn cả hai bàn tay, muốn giật cây roi đang quấn quanh phần cổ. Nanon xoay cổ tay, đuôi roi vốn dài nhanh chóng thu ngắn lại, thân thể nhỏ nhắn cũng nương theo thân roi, vững vàng đáp xuống bờ vai vạm vỡ của quỷ khổng lồ. Thanh kiếm trong tay cắm vào lỗ tai của quỷ, đáng tiếc lưỡi kiếm còn chưa kịp phá hủy thính lực, bàn tay to lớn của quỷ đã tóm được vạt áo chùng của Nanon, giật cậu khỏi bờ vai vạm vỡ.
Nanon xoay cổ tay, lưỡi kiếm họa đường cong hoàn mỹ trong lòng bàn tay, cắt đứt vạt áo chùng đen tuyền. Thân thể nhỏ nhắn từ giữa không trung rơi xuống, cây roi cũng bị quỷ khổng lồ giật khỏi phần cổ ngắn cũn, Nanon thu roi lại thành một đoạn ngắn, giấu vào trong cổ tay, lòng bàn tay ngưng tụ hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết, tạo thành một chiếc cầu bằng băng, vững vàng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn đang rơi xuống. Để giảm thiểu tổn thương do va chạm, mặt cầu lõm xuống tạo thành một hồ nước nhỏ, cả thân thể của Nanon rơi xuống hồ nước, quần áo đẫm nước dinh dính vào da thịt, nhưng cho dù đã cố gắng giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất, thân thể va chạm vẫn khiến lồng ngực của Nanon bị chấn động, đau đớn như róc thịt lột da chầm chậm khóa chặt lấy các giác quan. Cậu nghiêng người bám vào thành hồ, ho sặc sụa một ngụm máu tươi, huyết châu như hồng ngọc tan vào trong dòng nước, nhuộm không gian thành một màu hồng diễm lệ.
Thân thể của cậu, xem ra đã đến cực hạn rồi! Nanon quay đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng bức tường bằng băng trong suốt đang lấp kín lối vào nhà bếp. Bức tường bằng băng chỉ có thể giam cầm Ohm trong khoảnh khắc, không thể giam cầm được hắn lâu. Con người trong hoàn cảnh hiểm nghèo sẽ có khả năng bộc phát năng lực, lần trước hắn chưa thể dùng phép thuật đặc hữu đốt cháy thảm cỏ, nhưng biết đâu trong cơn hoảng loạn vì lo lắng cho cậu, hắn có thể dùng phép thuật đặc hữu làm tan chảy bức tường bằng băng của cậu cũng nên. Nếu cậu chết trước khi vô hiệu hóa quỷ khổng lồ, đối tượng tiếp theo mà quỷ nhắm đến, có khi chính là Ohm.
Bà ngoại và Chimon, cậu đều không bảo vệ được. Nếu có thể, cậu thật lòng muốn bảo vệ cho Ohm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro