Chương 32

Từ khi trận đấu với nhà Slytherin kết thúc, Nanon không có cơ hội gặp Ohm. Cậu bị các thành viên trong đội Quidditch nhà Ravenclaw lôi kéo về phòng sinh hoạt chung, khi cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề mở ra, lấp đầy đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon là Sea nâng trên tay một chiếc bánh sinh nhật màu xanh dương và đồng, mô phỏng sân vận động của bộ môn Quidditch. Bức tượng cầu thủ cưỡi chổi bay nhỏ xíu đang chập chờn bay lượn trên mặt kem mềm mịn, xinh yêu đến nỗi Nanon không nhịn được bật cười.

Sky thúc giục:

- Nanon, ước gì đi!

Ước gì nhỉ?

Nanon khép hàng mi cong cong, mỗi năm vào ngày sinh nhật, cậu chỉ ước một điều ước duy nhất. Ước cho bà ngoại khỏe mạnh, ước cho mẹ bình an, ước cho Chimon tỉnh lại... Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch bị bóng đen bao phủ bỗng nhiên lướt qua từng gương mặt quen thuộc, là nụ cười rạng rỡ của Sea, là cái nhướng mày của Sky, là vẻ mặt lạnh lùng của Phuwin, biểu cảm dỗi hờn của Satang, khóe mắt đong đầy ý cười của Fourth, rồi dừng lại trên bóng lưng cao lớn, vững vàng che chắn cậu ở phía sau của Ohm.

Cầu nguyện cho những người yêu thương được bình an, khỏe mạnh.

Bữa tiệc ở phòng sinh hoạt chung diễn ra đến nửa đêm, đến tận khi Huynh trưởng Poom Nuttapart đến nhắc nhở, đám đông ồn ào đang nghiêng ngả trên sofa màu xanh dương và đồng mới chịu giải tán. Sky nốc hẳn một vại bia bơ và ăn đến no căng miếng bánh sinh nhật ngọt lịm, cơ hồ không đi nổi nữa, được Sea và Satang khó khăn dìu lên cầu thang bằng gỗ dẫn vào ký túc xá. Phuwin là người duy nhất trong phòng sinh hoạt chung không uống chút bia bơ nào, cậu vươn tay, vỗ bờ vai mảnh khảnh của Nanon:

- Ban nãy trên sân vận động, Ohm có nhờ tớ chuyển lời cho cậu, khi nào bữa tiệc kết thúc thì đến bờ hồ gặp cậu ấy!

Nanon sửng sốt!

Bữa tiệc bắt đầu từ khi trận đấu Quidditch kết thúc, đến nửa đêm đã là bảy tiếng đồng hồ, khi Nanon vội vàng chạy đến bờ hồ, cậu không tin Ohm còn chờ đợi ở đó, nhưng lại lo lắng Ohm còn chờ đợi ở đó. Trong suy nghĩ của cậu, Ohm Pawat không giống kiểu người kiên nhẫn, sẽ chờ đợi ai đó đến tận bảy tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như hắn thật sự chờ đợi, mà cậu lại không đến, thì hắn có phải chờ đợi đến tận bình minh hay không.

Thời điểm Nanon tìm thấy Ohm, hắn đang nằm ngay ngắn trên thảm cỏ mượt mà, đầu gối lên cánh tay, đôi chân thon dài duỗi thẳng, trông có vẻ tùy tiện và lười nhác, nhưng lại vô thức khoe khéo khí chất ngang tàng, ngạo nghễ thấm nhuần trong xương tủy. Xung quanh hắn, ngọn lửa rực rỡ như phượng hoàng kết thành một kết giới đỏ cháy như quả cầu lửa, bao vây thân hình cao lớn trong một không gian ấm áp và tĩnh lặng. Bông tuyết trắng xóa rơi xuống kết giới, bị ngọn lửa rực rỡ hòa tan thành nước, nhỏ giọt lên mặt hồ phẳng lặng, đóng băng thành một lớp băng tuyết mỏng manh, trong suốt.

Cậu khuỵu gối quỳ một chân trên thảm cỏ mượt mà, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào kết giới. Nhưng còn chưa kịp sử dụng phép thuật đặc hữu, kết giới đỏ cháy như quả cầu lửa đã biến mất, tựa như phép thuật đặc hữu của Ohm nhận cậu là chủ nhân.

Một bông tuyết trắng xóa rơi xuống giữa mi tâm của Ohm, bị thân nhiệt nóng bỏng như dung nham sôi sục của hắn tan chảy, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để đánh thức hắn. Ohm nhấc hàng mi cong cong, lấp đầy đôi mắt lấp lánh như tinh tú là dung mạo thanh tú của Nanon gần trong gang tấc, chóp mũi xinh xắn bởi vì lạnh lẽo mà hơi ửng hồng, tựa như chú mèo Ragdoll lông dài đầy kiêu hãnh, nhẹ nhàng điểm một nốt chu sa đỏ thắm trong trái tim của hắn.

- Khuya như vậy còn không biết về phòng sinh hoạt chung, nếu để thầy giám thị Pop phát hiện, xem thầy có trừ điểm nhà Gryffindor không!

Đôi môi mỏng manh như đường chỉ cong lên độ cung dỗi hờn, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo lo lắng. Ohm nhấc tay, kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay hữu lực, vẫn còn mười phút nữa mới đến nửa đêm, vừa vặn để hắn chúc mừng sinh nhật Nanon.

- Cậu nhắm mắt lại đi!

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon giả vờ cảnh giác:

- Làm gì?

Ohm chống bàn tay mạnh mẽ trên thảm cỏ mượt mà, nhẹ nhàng nhấc thân hình cao lớn. Tư thế này khiến khoảng cách giữa hai người càng kéo gần, ngay cả chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau rồi.

- Thì cứ nhắm mắt lại đi!

Nanon ngoan ngoãn khép hàng mi cong cong, cổ tay mảnh khảnh truyền đến cảm giác lành lạnh. Một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc vô cùng tinh xảo, mặt trên điêu khắc hình một con đại bàng sống động như thật, yên vị ngay ngắn trên làn da mịn màng như gốm sứ của cậu.

Ohm vươn ngón tay hữu lực, ấn vào công tắc nhỏ trên đồng hồ, mặt đồng hồ bằng bạc bật ra, khoe khéo một chiếc đồng hồ cổ điển. Nhưng khiến Nanon chú ý là mặt trong của nắp đậy, nơi có một chiếc gương nhỏ trong suốt, phản chiếu đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu.

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, Ohm vui vẻ nhấc lên chiếc đồng hồ y hệt trên cổ tay hữu lực của hắn. Thay vì điêu khắc hình đại bàng, mặt trên của chiếc đồng hồ điêu khắc hình một con sư tử sống động như thật.

Đồng hồ đôi à?

Ohm kề đôi môi bạc phếch vào chiếc gương nhỏ, khe khẽ thì thầm:

- Nanon!

Vành tai trắng nõn truyền đến âm thanh ngân nga như chuông đồng, nhưng không phải từ chính Ohm, mà là từ chiếc đồng hồ cổ điển đeo ngay ngắn trên cổ tay mảnh khảnh của cậu. Nanon sửng sốt, chiếc gương nhỏ ở mặt trong của đồng hồ không phản chiếu đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu nữa, thay vào đó, hiện lên dung mạo anh tuấn của Ohm.

- Đây là tấm gương hai chiều, nếu cậu muốn liên lạc với tớ, cậu chỉ việc mở tấm gương và gọi tên của tớ!

Phù thủy không sử dụng điện thoại di động như Muggle, cho dù có, chẳng Muggle nào có thể phủ sóng điện thoại đến tận Hogwarts. Vậy nên, tấm gương hai chiều của Ohm có tác dụng như điện thoại di động, chỉ là ít chức năng hơn. Không có chức năng nhắn tin, nghe nhạc hay chụp ảnh, chỉ có chức năng nghe gọi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Nanon thông báo cho Ohm khi cậu gặp nguy hiểm, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện mỗi khi cảm thấy buồn chán.

Trong thế giới phù thủy, tấm gương hai chiều là một bảo vật hiếm có, thật không biết Ohm đã lên kế hoạch bao lâu, vất vả tìm kiếm như thế nào, để có thể tặng một món quà sinh nhật thật ấn tượng cho Nanon!

Tựa như cảm giác được những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn của Nanon, Ohm vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu:

- Tớ lấy từ kho bảo vật của gia tộc Chittsawangdee, cũng không vất vả lắm!

Nanon lùi lại một bước, bàn tay thon dài chỉnh lại mái tóc mềm mại bị hắn xoa đến rối bù:

- Cha của cậu chưa đánh gãy chân cậu à?

Ohm đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:

- Bị đánh thì chắc sẽ có, nhưng cũng không đến nỗi gãy chân. Cha còn cần tớ kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc Chittsawangdee mà!

Gia tộc Thitathan không có con trai, mẹ ruột của Ohm Thipakorn là trưởng nữ của gia tộc. Điều đó đồng nghĩa với con trai trưởng của bà, Ohm Thipakorn, sẽ là gia chủ tương lai của gia tộc Thitathan.

Ohm Pawat là người thừa kế của gia tộc Chittsawangdee, Ohm Thipakorn là người thừa kế của gia tộc Thitathan. Tương lai, anh em họ sẽ trở thành gia chủ của hai gia tộc phù thủy thuần huyết có truyền thống lâu đời. Đây là nguyên nhân những người trong gia tộc Chittsawangdee và Thitathan đều không dám tranh giành vị trí gia chủ với anh em họ. Đâu ai muốn đắc tội với gia tộc còn lại đâu, phải không?

Làn da mịn màng như gốm sứ truyền đến cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp, Ohm rướn thân hình cao lớn, đôi môi bạc phếch đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán cao ngạo của cậu:

- Chúc mừng sinh nhật, Nanon Korapat!

Nanon ngẩng đầu, thu vào đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch nét cười rạng rỡ trên khóe môi bạc phếch của Ohm. Nanon chưa bao giờ ước bất kỳ điều gì cho chính cậu trong ngày sinh nhật, nhưng khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên muốn ước nguyện, ước một điều duy nhất, dành riêng cho chính cậu mà thôi:

Cầu nguyện cho Ohm Pawat mãi mãi ở bên cạnh Nanon Korapat.

Một tuần sau trận đấu Quidditch giữa nhà Ravenclaw và Slytherin là trận đấu giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff. Pond vô cùng ngưỡng mộ quan sát Ohm mặc duy nhất áo thun thi đấu màu đỏ và vàng, cùng với quần thể thao màu trắng, ngay cả áo chùng phù thủy và khăn choàng cũng không có, trong khi cậu đã ếm lên thân thể săn chắc đến tận ba lớp Bùa giữ ấm, nhưng hàm răng vẫn va vào nhau lập cập mỗi lần làn gió lồng lộng thổi qua. Cùng với âm thanh hô hào của đội trưởng Maxky Ratchata, bảy cầu thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor cùng nhau bước vào thảm cỏ mượt mà của sân vận động.

So với trận đấu hấp dẫn giữa nhà Ravenclaw và Slytherin, trận đấu giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff đã được định đoạt từ trước khi tầm thủ bắt được trái Snitch vàng! Trong nỗ lực ngăn cản đường bay của Fourth, Sea Dechchart đã va vào cán chổi của cậu, hất văng thân hình nhỏ nhắn khỏi cán chổi Nimbus 2000. Nếu không phải có Mark kịp thời đỡ lấy, cậu bé có thể đã ngã xuống bãi cỏ và gặp chấn thương. Việc này khiến trọng tài Jam cho nhà Gryffindor được hưởng một quả phạt.

Từ vị trí va chạm, quả Quaffle trong tay Mark họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, vòng qua đầu của tất cả cầu thủ phòng ngự nhà Hufflepuff. Fourth tựa như xuất hiện từ giữa không trung, đón lấy quả banh và dễ dàng ném vào cột gôn. Thủ quân Kirst bay người cản phá trong vô vọng.

Chỉ ít phút sau, Fourth thể hiện khả năng quan sát thiên tài, quả Quaffle từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu len lỏi qua khoảng trống duy nhất giữa các truy thủ của nhà Hufflepuff. Mark cũng vô cùng ăn ý di chuyển đón lấy quả banh của cậu, cú ném đầu tiên của anh bị Kirst cản phá, nhưng khi Kirst không ôm gọn được quả banh, trái Quaffle rơi xuống được Mark nhanh chóng đón lấy và ném vào cột gôn trống.

So với tầm thủ Est của nhà Hufflepuff đang nỗ lực tìm kiếm trái Snitch vàng khắp ngõ ngách của sân vận động, trông Ohm y hệt một khán giả đang theo dõi trận đấu, thay vì một cầu thủ đang thi đấu! Hắn ngả thân hình cao lớn, nằm dài trên cây Tia Chớp, thậm chí còn vui vẻ vỗ tay mỗi khi đồng đội ghi bàn. Trải qua trận đấu với nhà Slytherin, Satang và Nanon đã thân thiết hơn không ít, cậu và Phuwin ngồi cạnh Nanon và Sea, khe khẽ thì thầm với cậu bạn cùng ký túc xá:

- Bình thường hắn đều ghẹo gan như vậy sao?

Đôi mắt thăm thẳm như đại dương liếc dung mạo thanh tú của Nanon:

- Bình thường cậu ấy cũng thân thiện, hòa nhã lắm...

Sea thì thầm:

- Chỉ là ít khi bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro