Chương 45
Thời điểm men theo sợi chỉ màu tím đến lối ra của mê cung Minoan, lấp đầy đôi mắt lấp lánh như tinh tú là bức tường bằng băng tuyết trong suốt lấp kín lối ra, trái tim trong lồng ngực của Ohm hẫng một nhịp, lồng ngực trống rỗng tựa như có làn gió lồng lộng thổi qua, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Hắn vươn tay, ngọn lửa rực rỡ như phượng hoàng kêu khóc từ lòng bàn tay rắn rỏi chầm chậm tan băng rã tuyết, khi bức tường bằng băng tuyết trong suốt tan chảy thành một vũng nước đọng, bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc áo len màu xanh dương nhẹ nhàng xoay người, hé ra một dung mạo trắng tái như tuyết băng.
- Nanon...
Thanh kiếm bằng băng trượt khỏi những ngón tay tiêm tú, hàng mi cong cong buông hờ hững trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch. Ohm vội vàng vươn cánh tay săn chắc, đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại như không xương, thật cẩn thận và nâng niu như bảo vật trân quý nhất thế gian, ôm Nanon vào trong khuôn ngực săn chắc.
- Nanon!
Sea kéo kéo vạt áo chùng màu đen tuyền của Nanon, khó khăn nâng hàng mi cong cong, Nanon vươn ngón tay tiêm tú nhu nhu thái dương ẩn ẩn đau đớn như kim châm, mới phát hiện bản thân đang ngồi trên băng ghế bằng gỗ sồi trong văn phòng của giáo sư Michael Kiettisak phụ trách giảng dạy môn Lịch sử pháp thuật.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Sea thật lòng lo lắng, từ khi trở lại Hogwarts sau kỳ nghỉ Giáng sinh, sức khỏe của Nanon sa sút vô cùng nghiêm trọng! Cậu nghe thấy Ohm nói rằng, Nanon gặp một chút sự cố trong chuyến du lịch đến Hy Lạp cùng Alec và Magnus.
- Cậu ngủ gục trong lớp học!
Ohm cũng nói rằng, Magnus đã chữa trị vết thương của Nanon, nhưng từ những gì Sea quan sát được, thì nỗ lực chữa trị của Magnus hình như không được thành công cho lắm! Bằng chứng là, đây đã là lần thứ năm trong tuần, Sea phải gọi Nanon tỉnh giấc khi cậu ngủ gục trong giờ học. Buổi sáng hôm nay, Sea thậm chí phải tiêu tốn hơn mười phút đồng hồ để gọi Nanon thức dậy, dù rằng buổi chiều ngày hôm qua, Nanon đã không đến đại sảnh đường thưởng thức bữa tối, mà trở về ký túc xá nghỉ ngơi ngay sau khi kết thúc buổi học môn Độc dược.
- Chúng ta đang học môn gì vậy?
Câu hỏi này, bằng cách nào đó càng đáng quan ngại hơn!
- Cậu ổn chứ?
Sắc mặt của Nanon trắng tái như tuyết băng, làn da trắng trẻo tựa hồ như trong suốt, bộ dạng tưởng chừng có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào! Nếu để Sea nhận xét, Nanon bây giờ không giống một con người, mà trông y hệt một hồn ma.
- Có cần tớ xin phép giáo sư Kiettisak đưa cậu về ký túc xá không?
Giáo sư Michael hình như đang giảng dạy gì đó về lịch sử của Phòng chứa bí mật, nhưng chất giọng tươi vui, phấn khởi của giáo sư như vang vọng từ một địa điểm xa xăm nào đó, đến vành tai trắng nõn của Nanon chỉ còn lại những âm thanh ong ong, khiến đầu óc của cậu đau đớn như búa bổ.
- Phòng chứa bí mật...
Nanon cố gắng bắt kịp những suy nghĩ nhanh chóng như sao băng đang lướt qua đầu óc của cậu.
Tia sét của thần Zeus...
Nơi ẩn náu của thần Hermes...
Địa điểm an toàn nhất của Hogwarts...
- Ohm... Phòng chứa bí mật...
Bóng đêm huyễn hoặc như một tấm vải liệm bao trùm lên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, Nanon nghiêng người, thân hình nhỏ nhắn đổ gục xuống mặt sàn bóng loáng trong văn phòng của giáo sư Michael.
Yin nhấc chiếc gương cầm tay, ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ đâm xuyên khe hở nhỏ xíu trên đỉnh tháp Tiên Tri, được chiếc gương bằng đồng trong tay đón lấy rồi phản chiếu trên thân thể nhỏ nhắn đang nằm ngay ngắn trên tấm thảm lông thú màu xám tro. Lồng ngực phập phồng của Nanon chầm chậm trở nên trong suốt, nhưng thay vì nhìn thấy các cơ quan nội tạng, nơi lồng ngực của Nanon có ba quả cầu màu trắng bạc, cỡ ba quả cầu thủy tinh trong môn Tiên tri đang nhè nhẹ lưu chuyển, cùng với sáu hạt châu nhỏ xíu lờ mờ như sương khói chen chúc ở vị trí của trái tim.
- Là chứng lạc hồn!
Yin thu hồi Kính chiếu hồn trong bàn tay săn chắc:
- Con người có tam hồn thất phách. Tam hồn bao gồm sinh hồn đem lại nguồn lực sống, tạo tư duy, tư tưởng, hành động cho thể xác, giác hồn giúp cơ sở nhận biết, cảm thụ, phản ứng trong môi trường sống, linh hồn là phần quan trọng nhất, sâu thẳm, linh thiêng nhất trong thế giới tâm linh của con người. Thất hồn bao gồm Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, và Xú Phế, tương ứng với thất khiếu là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
... Trong lồng ngực của Nanon, chỉ có ba hồn và sáu phách!
Ohm lo lắng vươn tay, kéo vạt áo màu xanh lam nhạt của Yin:
- Nếu không tìm thấy phách cuối cùng, thì Nanon sẽ như thế nào?
Dung mạo điển trai của Yin vô cùng ngưng trọng:
- Nếu lạc một hồn, con người sẽ chết dần chết mòn. Nếu lạc một phách, con người sẽ không chết, nhưng sẽ từ từ hôn mê bất tỉnh, mãi mãi không tỉnh lại!
Trái tim trong lồng ngực của Ohm tựa như bị ném xuống Hồ Đen của Hogwarts giữa mùa đông lạnh giá, hàn khí thấm nhuần tận xương tủy:
- Nanon còn bao nhiêu thời gian nữa?
Yin thở dài:
- Còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của cậu, nhưng tối đa không vượt quá bảy bảy bốn mươi chín ngày!
Chiếc lồng trong suốt như thủy tinh mà Heng Asavarid vốn là một trận pháp, không chỉ tước đoạt tất cả dưỡng khí, giết chết Nanon, mà còn ăn mòn hồn phách của cậu. Khi Nanon tắt thở, hồn phách của cậu đã thoát ly khỏi cơ thể, cho dù được Alec và Magnus cứu trở về, cũng chỉ có thể thu hồi lại ba hồn sáu phách. Một phách cuối cùng của Nanon đã thất lạc.
Namtan hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ... lặng lẽ đứng đây và quan sát Nanon vĩnh viễn không tỉnh lại sao?
Khi Ohm mang Nanon đến cho cô, cô đã dùng đũa phép kiểm tra thân thể của cậu nhiều lần. Thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ không biết tại sao cậu hôn mê không tỉnh lại.
Nếu vấn đề không nằm ở thể xác, vậy nhiều khả năng là nằm ở linh hồn! Vậy nên, Namtan đã khuyên can Ohm mang Nanon đến tháp Tiên Tri để Yin xem thử. Chỉ không ngờ, tình trạng của Nanon so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm!
- Việc cấp bách trước mắt là phải tìm người cố hồn cho Nanon, an dưỡng ba hồn sáu phách còn lại trong thân thể và giữ cho Nanon đừng chìm vào hôn mê mãi mãi trong khi chúng ta tìm kiếm một phách cuối cùng của cậu!
Ohm chớp chớp hàng mi cong cong:
- Cố hồn?
- An Hồn khúc của tôi chỉ có tác dụng gột rửa oán khí, thanh tẩy linh hồn, chuyên dùng để siêu độ oán linh. Muốn cố hồn, có lẽ phải nhờ cậy hiệu trưởng Film Thanapat, viết thư cho hiệu trưởng Faye Peraya, mượn một người từ Durmstrang!
Liên quan đến sinh tử tồn vong của Nanon, tất nhiên không thể chậm trễ. Hiệu trưởng Film nhanh chóng viết một bức thư lửa cho hiệu trưởng Faye, ngay trong buổi tối, bạn đời đồng giới Yoko Apasra đã hộ tống một người từ Durmstrang đến Hogwarts. Khác với tưởng tượng của Ohm, đó chẳng phải là một giáo sư thông thái và đáng kính, hay một sinh vật huyền thoại với chiếc đuôi cá lấp lánh của nhân ngư và một chiếc bờm mềm mại của nhân mã.
Người được hộ tống là một học sinh năm thứ ba của Durmstrang, ánh sáng loang loáng của vầng trăng chảy tràn trên tấm áo choàng màu đen tuyền bằng lụa, khiến thân hình thon gầy, thẳng tắp của anh như được dệt nên bằng từng sợi ánh sáng. Làn da trắng trẻo, mịn màng như bạch ngọc, ngay cả đường nét trên dung mạo điển trai cũng tựa như được tạc từ một khối bạch ngọc nguyên chất, mái tóc mềm mại như cành liễu rủ thành một chiếc bóng mờ nhạt trên vầng trán cao ngạo, dưới chân mày thanh tú tựa nét núi xa, hàng mi cong dày rậm như hai cây quạt nhỏ, họa hai vệt đen nhánh lên đôi mắt biêng biếc như hồ thu. Sống mũi thẳng tắp, cánh mũi mềm mại, đường cong nơi gò má hợp cùng xương quai hàm tinh xảo, hé ra môi hồng răng trắng.
Ohm đã từng nghe thấy Sun Siwat nói rằng, ngoại trừ Veela, những Tiên nữ với mái tóc dài buông thả óng ánh, nước da trắng ngần và đôi cánh trong suốt, sinh sống tại các khu rừng bí ẩn ở Trung Âu, ở Bắc Âu lạnh giá còn có Elf, những Tiên nam với sức mạnh ma thuật và vẻ đẹp phi tự nhiên. Người được Yoko hộ tống cho dù không phải Tiên nam, thì ít nhất cũng có dòng máu của Tiên nam chảy tràn trong huyết quản.
Bằng không, sao có thể đẹp đẽ đến như vậy?
- Non đang ở đâu?
Non? Xưng hô thật thân thiết!
Ngay cả chất giọng của anh chàng cũng phi thường trong trẻo, như dòng suối róc rách chảy qua toái thạch xanh biếc, thanh lọc tất cả tạp niệm. Ohm chau chân mày lưỡi kiếm, vốn đang tán thưởng dung mạo khôi ngô tuấn tú của anh chàng, bây giờ trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú đều là cảnh giác.
Anh chàng lại tựa như không chú ý đến thái độ của Ohm, hay chính xác hơn là không thèm bận tâm! Bàn tay thon gầy nhấc cây đàn bằng gỗ cây bào đồng trên tấm lưng, cẩn thận ôm vào trong lồng ngực.
- Làm phiền dẫn đường!
Lần trước đến Hogwarts, Yoko và Ohm đã từng gặp nhau. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng xem như có chút ấn tượng. Trên con đường đến tháp Tiên Tri, Ohm đơn giản giải thích tình trạng của Nanon với Yoko.
- Đây là Jimmy Jitaraphol, người thừa kế của gia tộc Potiwihok. Gia tộc Potiwihok có sở trường gia cố hồn phách, Jimmy chính là đại diện xuất sắc nhất, có lẽ có thể giúp đỡ được cho cậu Korapat!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro