4. Ngày thứ 4
Tôi thức dậy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng không thấy, chắc nó lại đi la cà ở đâu đó rồi. Tôi đi vệ sinh cá nhân xong mò ra bếp kiếm đồ ăn, bất ngờ ghê luôn nè! Nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, còn có tờ giấy kèm dòng chữ nắn nót "Nhớ ăn đủ bữa". Tôi bất giác mỉm cười thích thú rồi vui vẻ ăn hết hộp cơm nó chuẩn bị cho tôi, nhìn thì cũng biết đây là đặc quyền riêng của Ohm Pawat này rồi đó.
Sau khi ăn xong thì dọn dẹp gọn gàng rồi trở ra xem TV, tôi chắc là nó đã đồng ý đi Cas rồi, giờ chỉ chờ tới lịch hẹn đi nữa thôi là nó sẽ chính thức đóng bộ phim boy love đầu tiên cùng tôi. Nghĩ thôi đã thấy nôn nao rồi. Tôi tùy hứng chọn đại 1 bộ phim để xem giết thời gian, tôi cũng hơi thắc mắc nó đi đâu nhưng lại không dám gọi điện.
Thoáng chốc đã tới 5h chiều, quái lạ. Nó đi cái gì mà biệt tăm biệt tích luôn vậy trời, tôi còn đang lan man suy nghĩ thì Chimon gọi cho tôi.
"Alo mày"-tôi bắt máy
"Có thằng Non đó không?"
"Không có, nó đi đâu sáng giờ rồi"
"Biết nó đi đâu không?"
"Tao không biết, tao còn tưởng nó đi với mày chứ"-tôi nhíu mày, nó thân với tôi và thằng Mon nhất. Không ở với tôi và thằng Mon thì nó ở đâu chứ, trong lòng tôi bỗng nhiên lại dậy lên cảm giác lo lắng... Kì vậy ta, nó biến mất sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy
"Nó không có đi với tao nên tao mới gọi mày tìm nè, điện thoại nó cũng khoá mất tiêu"
"Ờ vậy thôi nhé, để tao đi tìm nó rồi báo lại cho"
Tôi cúp máy rồi vội vàng chạy đi thấy cái quần dài, vớ đại cái áo khoác trong Vali khoác lên rồi chạy đi tìm nó. Nó đi đâu từ sáng giờ còn khoá máy khiến tôi muốn điên lên đi được, tôi cứ chạy đi khắp những nơi mà tôi hay tới cùng nó. Nào là Mall rồi quán Cafe, quán Net và cả công viên, tôi chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Tôi đã chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Thằng Non coi vậy chứ cũng dễ dụ lắm, lỡ ai bắt nó đi mất thì tôi phải làm sao đây chứ.
Tôi đã tìm nó từ chiều cho đến tận tối mà vẫn chưa tìm thấy, tôi bất lực đi về khu chung cư của nó. Tôi ngồi trên bệ cây to dưới sân chung cư, tôi như lạc lõng giữa dòng đời. Cứ nhìn chăm chăm 1 chỗ buồn bã, cảm giác này là sao đây chứ. Tôi chưa từng lo lắng cho ai như vậy, nhớ lúc trước Chimon giận P'Pluem nên bỏ qua nhà P'Off và P'Gun cả ngày, tôi đi tìm phụ P'Pluem cũng không có cảm giác lo lắng như bây giờ nhưng khi nó mất tích thì tôi lại trằn trọc đến khó tả...
Chẳng biết từ lúc nào vài giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi ngước lên lau đi. Hình như tôi điên rồi, sao lại khóc chỉ vì không tìm thấy bạn thân chứ. Tôi vô hồn nhìn dòng người qua lại, tôi chỉ hi vọng ở giữa dòng người tấp nập tôi có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Người mà tôi mong mỏi lâu nay
Chợt tôi thấy vai mình ấm ấm như có thứ gì đó chạm vào, tôi ngước lên nhìn xem là thứ gì và tôi thấy nó, phải! Nó ở ngay đây rồi, tôi vui mừng ôm chầm lấy nó mặc cho nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
"Thằng Ohm, bị gì vậy bỏ tao ra đi ở đây đông người lắm đó"-nó vội vàng muốn gỡ tay tôi ra
"Không buông, mày đi đâu sáng giờ? Biết tao lo lắm không?"- tôi vẫn nhất quyết ôm chặt nó không buông
"Có gì lên nhà tao kể cho được không?"- nó chầm chậm nó, mắt vẫn mãi quan sát xem có ai nhìn thấy không
"Hứa là phải kể đi tao mới buông"- tôi muốn xác nhận lời nói của nó
"Hứa mà, buông tao ra được rồi đó"- nó thở dài ngao ngán
Tôi vui vẻ buông nó ra rất tự nhiên mà nắm lấy tay nó, chỉ là vô thức tôi làm vậy hãy là tôi có ý thì tôi cũng không biết nữa. Nó lại ngơ ngác nhưng khác với lần trước, lần này nó không cự tuyệt mà cũng dễ yên cho tôi nắm kéo vào trong chung cư rồi đi lên nhà. Mãi cho đến khi vào đến nhà tôi mới buông tay nó ra, tôi vội vàng kéo nó ngồi xuống ghế sofa.
"Rồi mày kể đi lẹ lên"-tôi vội vàng hỏi
"Tao qua chỗ Nonnie, lúc về gặp P'Arm nên về nhà Pi chơi chút. Điện thoại tao hết pin nên không có nghe được"- nó chầm chậm kể lại cho tôi nghe
"Làm tao lo quá trời, cứ sợ mày bỏ đi... Au"- tôi đang nói giữa chừng thì lại bị ngắt ngang bởi cơn đau bao tử, tôi dùng tay ôm chỗ bao tử đang co thắt
"Mày sao vậy? Bỏ bữa hả"-nó lo lắng đòi gỡ tay tôi ra xem
"Không sao.."-tôi hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lắc đầu trấn an nó
"Không sao cái gì, tao dặn bao nhiêu lần là đừng có bỏ bữa rồi mà"- nó chau mày hậm hực nhìn tôi
"Tao xin lỗi"- tôi mím môi
"Ngồi yên đó, tao lấy thuốc cho uống"
Nó nói rồi chạy vào phòng lấy thuốc ra cho tôi, tôi nhận lấy thuốc từ tay nó 1 hơi uống hết
"Nằm đó đợi tao, tao đi mua đồ ăn cho"-nó nói xong đỡ tôi nằm xuống sofa còn nó vội chạy đi mua cháo
Trong lòng tôi rối bời, là do nó quá quen với việc tôi bị đau bao tử hay nó đang lo lắng cho tôi đây? Cảm giác của nó có phải giống với tôi lúc chiều hay không đây? Là bạn thân vài năm lo lắng cho nhau chăng? Tôi cũng không nghĩ vậy... Nhưng chuyện kia thì tôi vẫn tạm thời chưa thể tiếp nhận thông tin cho lắm, tôi chau mày vì cơn đau vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu. Nó rất nhanh đã chạy lên cùng với tô cháo, nó đỡ tôi dậy đòi đút cho tôi nhưng tôi lắc đầu không muốn. Dù gì cũng là trai tráng 20 mấy tuổi đầu, để đút ăn thì kì lắm
"Mày lì hả? Có ngồi yên cho tao đút không?"-nó trừng mắt doạ tôi
"Thôi mà, tao tự ăn được"- tôi vẫn lắc đầu
"Tao gọi mẹ nhé?"- nó xài chiêu mà tôi đã từng dùng để doạ nó
"Rồi rồi, để mày đút"- tôi cũng bất lực ngồi yên chờ nó đút cho ăn
Nó khá là chu đáo đó chứ, thổi cháo kĩ lắm. Chắc chắn biết hết nóng mới dám đút cho tôi ăn, bên trong đôi mắt nó là sự lo lắng... Tôi nghĩ vậy, nó cẩn thận đút từng muỗng cho tôi ăn đến khi cạn tô cháo.
Nó đem rác đi bỏ, cơn đau của tôi cũng dần qua đi. Tôi thở phào rồi nằm xuống lại sofa cho đến khi nó về thì tôi đã ngủ quên khi nào không hay.
*Chuyển qua thoại của Nanon*
Tôi em bỏ rác rồi trở lên phòng, cái thằng trâu nước đã ngủ quên trên sofa. Tôi nhẹ nhàng đi vào trong lấy cái mền ra đắp lên cho nó, khi ngủ nhìn nó dễ chịu hơn lúc thức nhiều. Cứ làm tôi tức với lo chết đi được, à mà không được... Dù gì cũng vì tôi nên nó mới bỏ bữa như vậy, tôi đắp mền cho nó rồi trở về phòng. Mai là tôi đã phải đi Cas cho vai Pran, vì tình hình dịch bệnh đã đỡ hơn chút nên công ty quyết định sẽ lên sóng bộ phim này đúng vào năm nay.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt mong chờ ngày mai, trong lòng tôi cũng đang đấu tranh tư tưởng. Rõ ràng ban đầu tôi cự tuyệt nó đến cùng, nhưng bây giờ lại có cảm giác nôn nao khó tả. Nếu tôi được nhận vai thì sẽ vui hay buồn nhỉ... Đúng là khó nói, chắc vì sự mặt dày và kiên trì của nó nên tôi cũng có phần cảm động 1 chút. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc mộng để tâm hồn mình tạm thời được thanh thản. ì tôi không muốn bản thân sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro